Văn án


"Yoo Seung Ho, đừng uống nữa, tôi đưa cậu về."

Kim So Hyun đưa tay chỉnh lại áo khoác, đôi mắt đau đớn giương lên nhìn Yoo Seung Ho đã say mèm.

"Bởi vì cô nên tôi mới không về! Tránh xa tôi ra, đồ đê tiện!"

Những lời nói rõ ràng rành mạch như từng nhát dao ghim sau vào tim. Toàn những lời cay độc. Kim So Hyun cuối đầu, móng tay bám chặt vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đau đớn đến thê lương.

Lúc say rượu cư nhiên có thể làm người khác tổn thương. Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa.

"Thiên thần! Cô là thiên thần cơ mà! Sao lại ngang nhiên cướp đi một thằng ác quỷ như tôi từ tay bạn thân cậu?!"

"Tôi không có." Vẫn là im lặng quật cường nhìn người kia. Dường như nhu nhược mà chờ sự trừng phạt.

Vì vốn dĩ có giải thích cậu ta cũng không nghe.

"Cô không có?! À! Là do cứu tôi khỏi cái chết nên mới phải lấy loại ác quỷ như tôi phải không? Sao mặt dày đến như thế chứ? Bám riết không chịu tha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top