Thời gian và tai nạn khốc liệt (1/2)

Chúng nó vẫn thế, chơi đùa cùng nhau trong suốt từng ấy năm. Đứa nào cũng biết yêu thương cha mẹ cả. Jihyo và Gary luôn tự hào vì ba "chàng ngự lâm" của nhà mình.
NHƯNG...vào một ngày mùa thu nắng đẹp đã xãy ra một tai nạn mà đến hết cuộc đời này không thể nào chữa trị được.
Kang Jae Suk giờ đây đã là một chàng trai 21 tuổi. Cậu theo học trong ngành Nghệ thuật. Con đường ấy vẫn còn khá chông gai với cậu nhưng trong thâm tâm của cậu lúc này chỉ có duy nhất 3 chữ "không bỏ cuộc". Bởi vì đây là ước mơ từ nhỏ mà cậu đã vun đắp. Chỉ một lỗi nhỏ, cậu có thể sẽ phải từ bỏ giấc mơ và sự nghiệp của mình.
Còn jongkook thì đang trong độ tuổi đẹp nhất, tuổi 14. Càng lớn, nét nam tính của cậu càng bộc lộ ra. Cơ thể khỏe khoắn nhờ tập luyện thể thao của cậu cũng không thể chê vào đâu.
Và Kwangsoo. Cậu nhóc này giờ đây đã 10 tuổi. Cậu ngày càng lém lỉnh hơn và trong nhà, cậu là niềm vui của cả gia đình họ Kang.
...

Trời đã sớm bước sang thu. Những chiếc lá vàng cũng thay nhau rơi xuống. Những đám mây trong trắng, hiền dịu bồng bềnh trên bầu trời cao, xanh thẳm. Những cái cây gần như trơ trụi bởi các chiếc lá đã sớm lìa cành.

Trong công viên, Jongkook cùng các người bạn của mình đang chơi đá bóng ngay trong tiết trời lạnh giá.
Jongkook từ lâu đã ấp ủ trở thành một vận động viên bóng đá. Cậu mơ màng nhìn ra sân, nơi mà tương lai cậu có thể đứng trên mỗi ngày. Được mọi người biết đến với danh hiệu "cầu thủ quốc dân". Cậu lo nhìn ra phía cầu môn, mặc cho Jaesuk đang đứng ở phía ngoài la hét bảo cậu cẩn thận khi trái banh từ đằng xa đang được phóng tới với một vận tốc không tưởng...vào lưng cậu.
Jongkook ngã khụy xuống. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Từng giọt trong khóe mắt ấy lần lượt rơi xuống.

"Gọi xe cấp cứu đi huyng" một đứa trong nhóm la lên.

Jaesuk lật đật lấy điện thoại ra và bấm dãy 3 con số 119. Sau 2 hồi đã có người bắt máy.

"Làm ơn hãy cho một xe cấp cứu đến công viên H ở Jamsil đi ạ. Nhanh lên đi ạ" Jaesuk hối thúc người bên đầu dây rồi cúp máy, nhìn qua người em của mình kia.

Lúc này Jongkook đau lưng giữ dội. Cậu không thể nhúc nhích gì được. Mặt cậu đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Cậu cắn chặt răng lại hết mức có thể. Jaesuk nhìn người em ấy mà sót cả trong lòng. Nước mắt của người anh cũng bất giác rơi.
...

Khi đèn phẫu thuật tắt đi, người bác sĩ bước ra. Vẻ u buồn hiện lên trên đôi mắt ấy. Gary nhanh chạy tới hỏi.

"Con tôi như thế nào rồi bác sĩ?"

Người bác sĩ ấy khựng lại một chút như lấy hơi để chuẩn bị kể một câu chuyện dài.
"Thưa anh, anh có phải là thân nhân của cậu Kang Jongkook"

"Vâng, là tôi"

"Con anh bị tổn thương cột sống khá nặng. Cậu bé sẽ khó khăn trong việc đi lại mai này. Anh nên hạn chế các việc hoạt động thể thao lại cho cháu. Tôi không biết vết thương này có thể lành không nhưng khi cậu bé tỉnh dậy. Anh hãy nói nó chuẩn bị tâm lí trước...Cậu bé phải từ bỏ giấc mơ của mình!"

....
"Appa, con không tin. Appa hãy nói thật đi. Lời appa vừa nói là nói dối phải không. Con không phải từ bỏ giấc mơ của mình đúng không. Appa nói đi" Jongkook gào lên, nước mắt cậu rơi thành từng dòng.

Jihyo chỉ biết bám víu vào Jaesuk. Cậu để cho mẹ mình khóc ướt hết cả vai.

"Appa...!" Jongkook lại gào lên. Tiếng hét xé lòng ấy làm cho cả 2 người đàn ông cũng phải rơi nước mắt. Đương nhiên rằng họ không muốn người con và người em mình từ bỏ giấc mơ nhưng...

"Đó là...sự thật con à!"

"Con không tin" Jongkook đánh mạnh vào ngực Gary. Cậu khóc thét lên.

Jihyo lại càng nức nở hơn. Cô không chịu nổi nữa rồi. Jaesuk dẫn mẹ đi ra ngoài và an ủi mẹ.

"Omma...rồi em sẽ ổn thôi. Chỉ là em hơi sốc thôi mà. Omma đừng khóc nữa. Con buồn lắm."miệng thì nói thế nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.
Jihyo tựa đầu vào vai cậu và thiếp đi. Jaesuk vuốt tóc mẹ và lấy tay choàng qua vai.

"Mẹ đừng khóc nhé, con yêu mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top