Chương 3. Anh Hơi Bị Mạnh Quá Rồi Đấy!!!
Thiệt hả?
Trên con đường hẻo lánh nhưng tràn ngập sắc chiều với hai bóng hình làm điểm nhấn. Một người nhỏ con đi trước đang bước nhanh, một người to con đi sau và đang cố bước theo nhịp độ của người đi trước. Khoảng cách của 2 người chỉ bằng 2 đến 3 mét, không kéo dài hay rút đi miếng nào hết.
Kim Dokja ngơ người, nãy giờ cậu cứ có cảm giác bị theo dõi, chính xác là từ lúc cậu đi xuống tàu. Ai lại ngờ là anh chàng hồi nãy đang đi theo cậu.
Là... Người xấu đúng không?
Kim Dokja tự hỏi bản thân mình, lại ngoái đầu nhìn ra đằng sau thêm lần nữa.
Yoo Joonghyuk nhìn thẳng vào cậu, không ngoái đầu đi chỗ khác, cũng không che mặt luôn.
Cậu rất là có cảm giác rằng anh ta mặt dày vờ lờ.
Kim Dokja bất giác đi nhanh hơn khi thấy anh ta như vậy vì những người như thế sẽ là biến thái hoặc cướp bóc, thế mà Yoo Joonghyuk vẫn nhiệt tình đuổi theo.
Rồi cậu lại đi nhanh hơn, rồi anh vẫn đuổi theo tiếp. Hai người cứ người chạy người đuổi, vậy là về đến tận nơi cậu ở hiện giờ.
Kim Dokja vội vàng chạy vào, chốt cửa lại. Cậu muốn khi làm khóa xong sẽ báo ngay cho cảnh sát.
Đang đóng thì có một ngón tay để giữa cánh cửa và bức tường, Kim Dokja chưa kịp phản ứng thì Yoo Joonghyuk đã đẩy cửa mạnh đến mức gần như lủng cả miếng thép bọc ngoài của nó.
- Rầm.
Tiếng cánh cửa tặng nụ hôn nồng cháy của mình cho bức tường làm Kim Dokja giật mình.
- A!
Kim Dokja giật thót khi anh ta nắm lấy cánh tay trái của cậu. Cậu muốn vùng ra nhưng chẳng có gì nhúc nhích cả. Mà hình như Yoo Joonghyuk nghĩ khác.
-' Cổ tay nhỏ quá, sao lại yếu thế chứ? Hmm, ít ra thì khỏe mạnh hơn các Giấc Mơ Cổ Xưa khác.'
Có vả anh ta không nhận ra bản thân mình mạnh hơn người bình thường vài trăm ngàn lần. Cũng tốt, ít ra khi không sử dụng sức mạnh được nâng cấp bằng vàng thì các hóa thân sẽ giữ lại thể chất cũ.
Cụ thể hơn thì sức mạnh thể chất vốn có của Yoo Joonghyuk mạnh hơn vài chục người trưởng thành, thì anh ta tích hơn bao nhiêu lần hồi quy chứ?
Ghi chép về suy nghĩ của Yoo Joonghyuk như sau.
Có vẻ cậu ta đang hoảng loạn, mình nên dùng đến nó.
Nghĩ xong, Yoo Joonghyuk liền sử dụng kĩ năng [Trấn Tĩnh lv.10 (+1)] với cậu nhóc trước mặt.
[Trấn Tĩnh] là một trong những kĩ năng liên quan đến tinh thần của Yoo Joonghyuk, Trấn Tĩnh có thể làm cho cảm xúc trở nên bình lặng. Kĩ năng này giúp suy nghĩ trơn tru hơn khi cảm xúc bị rối loạn hoặc dính hiệu ứng xấu.Trấn Tĩnh có thể áp dụng với mọi vật.
Đây là 1 trong những kỹ năng giúp Yoo Joonghyuk trong chiến đấu hoặc giúp ai đó giữ bình tĩnh, Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất chẳng hạn.
Ít nhất nó khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Kim Dokja đột nhiên cảm thấy mình không còn sốt vó lên nữa, không có cảm giác vội vàng muốn khóa cửa ngay. Dù gì cửa cũng hư rồi, chi bằng cậu hỏi mục đích của anh ta khi đi theo cậu đã.
- Anh trai này, a, bỏ tay... tôi ra được không?
Kim Dokja giật mình khi bản thân giám lớn tiếng đến vậy, tuy nhiên cậu không dừng lại câu hỏi của mình.
Yoo Joonghyuk thản nhiên nhìn cậu trai trẻ non tơ này, rồi lại nói như một thằng bắc phoi chính hiệu.
- Không có gì.
Hả?
Kim Dokja thét lên trong lòng một tiếng, thế thì anh ta chạy theo cậu làm cái mẹ gì vậy?
- Đưa số điện thoại cho tôi.
Yoo Joonghyuk giữ lại chất giọng đều đều của mình, lại đưa ra một yêu cầu vô căn cứ nữa.
- Hả... Cho anh làm cái gì?
Cậu ngơ ngác hỏi anh.
- Khi nào cậu muốn sửa cửa thì gọi tôi, tôi trả tiền thay cậu.
- Ơ... Vậy anh phá cửa để làm cái gì?
Anh không lên tiếng, chủ động sử dụng [Trộm Cắp lv. 10 (+1)] để lấy thẻ học sinh của cậu, sau đó là [Tin Tưởng Tuyệt Đối vl. 10 (+1)] để làm cậu hoàn tòan tin tưởng việc này . Mà Trộm Cắp với Tin Tưởng Tuyệt đối là cái gì á? Là kĩ năng để bắt chuyện với người ta mà không bị nghi ngờ đó.
Tay Yoo Joonghyuk như biến thành mấy con rắn mà khéo léo lấy được thẻ của cậu. Mặt khác thì Kim Dokja chẳng cảm nhận được cái mẹ gì cả.
Kim Dokja vội vàng lục lọi lại toàn thân mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, từ sau ra trước. Kim Dokja ngạc nhiên khi cậu thực sự mất chiếc thẻ học sinh mà cậu luôn cất giấu kĩ càng.
Không chút nghi ngờ gì luôn.
Dù gì thì Kim Dokja cũng chẳng biết được tên đàn ông kia đã dùng mánh khóe gì đâu.
Kim Dokja đưa tay lên, đón lấy thẻ của mình. Không quên đáp lại.
- Cảm ơn, lần sau xin đừng mở cửa mạnh bạo như vậy.
Tâm tư Kim Dokja mini bộc lộ hết ra, đầu cậu chảy mồ hôi rồi thầm oán trách tại sao nay cậu gan to thế?
- Không có gì.
Nói rồi Yoo Joonghyuk tự tiện lấy điện thoại cậu, nãy cậu vừa đi vừa giả bộ nhìn vào màn hình nên chưa có tắt. Nhập số mình vào xong, anh bạn trai tên Yoo Joonghyuk của Kim Dokja trả lại điện thoại cho cậu.
Kim Dokja mini size nhìn thoáng qua tên anh ta, hơi bất ngờ khi tên anh lại trùng tên với nhân vật chính của bộ tiểu thuyết có tên 3 Cách Sống Sót Trong Ngày Tận Thế mà cậu yêu thích. Thảo nào nhìn anh hơi quen, thì ra là giống như nhân vật chính được miêu tả trong truyện.
- Vậy tôi sẽ gọi anh sau, anh Yoo Joonghyuk, chúc anh một buổi tối tốt lành.
Yoo Joonghyuk không nói gì, gật đầu nhẹ rồi quay người. Sau đó anh ta bẻ cho cánh cửa thẳng lại rồi mới chính thức rời đi.
- Rầm.
Tiếng những miếng thép va chạm vào nhau làm Kim Dokja trở lại đời thực từ trong giả thuyết của mình.
Kim Dokja đang nghĩ đến một câu chuyện mà cậu là độc giả và anh ta vẫn sẽ là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó.
Ừm, rồi một ngày nào đó thì tận thế đến, Yoo Joonghyuk nhân vật chính ra ngoài đời thật và cậu gặp được anh ta. Thật ra thì cậu từ lâu đã nghĩ đến cách để cứu vớt nhân vật chính rồi.
Kịch bản của cậu bị cách ngang bởi tiếng va chạm đinh tai nhức óc kia.
Kim Dokja nhìn thấy cảnh cánh cửa sau khi bị Yoo Joonghyuk bẻ lại, hình như còn lõm ra mặt ngoài luôn.
Cậu lại để ý đến là anh ta đã đi xa rồi. Sau đó anh ta cúi thấp người xuống rồi phóng đi.
Ủa?
Anh ta mới đứng ở đây mà?
Kim Dokja kêu trời kêu đất trong lòng khi anh chạy đi nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh và bụi. Dưới mặt đất, đá lót đường còn bể mấy miếng nữa.
Người gì đâu mà mạnh dữ vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top