Chương 1. Cùng Một Chuyến Tàu Nhưng Ở Trong Diễn Biến Khác.

Yoo Joonghyuk nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt, không hiểu sao tâm tư của anh bây giờ lại bình lặng đến lạ thường.

Dáng người nhỏ, gầy và thấp. Nhìn thì có vẻ cậu chỉ mới 15 tuổi thôi.

Chàng thiếu niên với mái tóc đen bóng, trông không được trau truốt cho lắm. Gương mặt cậu dán hai cái urgo ở hai bên má, kèm theo là vài vết bầm ở trên làn da trắng và mềm.

Thậm chí nó còn có ở bên dưới lớp áo mà học sinh hay mặc kia, cho dù tay áo có che cả cánh tay cậu nhưng vẫn không che được phần cổ và mặt.

Bây giờ trông cậu rất đáng thương và yếu đuối.

Anh nhớ lại hồi ức một lần nữa, có một tên tiên tri liều lĩnh luôn không muốn anh nhìn thấy mình trong hình dạng này.

Rồi Yoo Joonghyuk chợt để ý, đôi mắt cậu thiếu niên vẫn long lanh khi nhìn vào chiếc điện thoại đã cũ kia.

Nó không hợp khung hình với trạng thái của cậu của cậu hiện giờ.

Trông cậu ấy như một người bị trần cảm đã tìm thấy ánh sáng của đời mình.

Anh lại nhìn đến chỗ ngồi cách cậu một hành khách, nơi đó có một cô nhóc.

Ai nhìn cũng biết cô rất năng động, hẳn là một cô nhóc tinh ranh và nhanh lẹ.

Với một bộ đồ cũ và một chiếc điện thoại, ngậm một cây kẹo mút khi tay cô lưu loát bấm phím, lâu lâu lại ngẩn đầu lên như tưởng tượng về điều gì đó.

Yoo Joonghyuk có phần hơi chặn lòng.

Ngay bây giờ, làm gì có ai biết anh đang xao xuyến đến bao nhiêu chứ?

Anh nhẩm lại, rồi chợt nhận ra đây là lần hồi quy thứ... 136072.

Anh cảm thấy con số này rất đặc biệt.

Đây là lần thứ 73 anh gặp lại Kim Dokja.

Nó làm anh nhớ đến quỷ vương đời thứ 73, Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi.

Anh không nghĩ đây là Giấc Mơ Cổ Xưa Nhất, chính bởi vì Han SooYoung vẫn đang ở đây.

Ở đây để viết lên câu truyện ngàn năm này.

Viết nên cái kết tốt đẹp nhất.

Ở đây để chờ đợi một người, dù có phải phá hủy cả thế giới đi chăng nữa, dù có là 50 năm cũng không thành vấn đề.

Yoo Joonghyuk tự diễu mình một cái, và hành động này chắc chắn chỉ giành cho một người duy nhất.

Anh không biết mình đã chối từ suy nghĩ này bao nhiêu lần, nhưng lần này anh đã chấp nhận rồi, chấp nhận rằng anh sẽ làm mọi thứ để gặp lại Kim Dokja.

Cho dù có hồi quy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho dù là bao nhiêu kẻ địch, kịch bản hay là cả câu chuyện này.

Anh không muốn... Nhìn thấy một Kim Dokja làm mọi cách để tất cả đi theo kịch bản của chính bản thân cậu ta tạo ra.

Anh không muốn nhìn thấy những lần Kim Dokja bị thương nhưng vẫn cười vui vẻ vì mọi chuyện đã đi đúng ý của mình.

Cũng không phải bất cứ Kim Dokja ở nơi nào khác, Kim Dokja trong anh chỉ có một.

Kim Dokja là Kim Dokja, không phải là nam hay nữ, không phải là sinh vật sống nào, cũng chẳng phải là một chòm sao vĩ đại hay cổ đại.

Hồi ức trong anh đang chảy về, anh bây giờ chỉ muốn ngắm nhìn bọn họ thế này mãi.

Yoo Joonghyuk chỉ muốn sự yên bình này kéo dài thật lâu, để không ai phải lo lắng về kịch bản, không cần phải chờ đợi ngày tận thế.

Anh còn muốn... Kim Dokja Company ở đây, để nghe tiếng bàn tán và cười nói thay vì những lời nói về kịch bản sắp tới hay về tình trạng ai đó.

Điều anh quan tâm nhất là những người bạn đồng hành của anh.

Đã qua rất nhiều năm rồi, rất rất nhiều năm.

Yoo Joonghyuk cảm thán, anh không biết anh đã sống bao lâu nữa, không biết anh đã trải qua bao nhiêu kịch bản, có thêm bao nhiêu người chịu đồng hành cùng anh để đi đến hết kịch bản, cho anh thêm nhiều trải nghiệm mới.

Yoo Joonghyuk đáng lẽ phải bị trầm cảm hồi quy từ lâu rồi, nhưng anh lại nghĩ về Kim Dokja Company nói chung và người thân của anh nói riêng. Những việc này khiến anh không muốn bỏ cuộc.

Anh đã quên đi nhiều rất về hồi ức cũ, nhưng chưa bao giờ quên hai người, chưa bao giờ quên em gái anh. Luôn ghi trong lòng về kịch bản và kẻ thù, anh muốn đập chết cả Eden.

Anh chưa bao giờ quên những lần Kim Dokja Company ngăn tên tiên tri dại dột đó lại, ngăn anh ta không được có những hành động như vậy nữa.

Từ sau lần Kim Dokja trở thành con mực thì ai cũng vậy.

Ai cũng muốn bảo vệ cậu.

Anh cũng vậy, anh từ lâu đã muốn bảo vệ Kim Dokja rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Ờm... Anh gì ơi! Anh có thể di chuyển đi không? Mọi người chờ hơi lâu rồi ạ!

Một giọng nữ phát ra từ phía anh đang nhìn, nghe nhẹ nhàng và rất thanh thoát, giọng nói này rất quen thuộc.

Yoo Joonghyuk chú ý đến người đó, nhìn thấy một mái tóc nâu dài qua vai, nó được buộc cao nên trông rất thời trang.

Ngũ quan mềm mại, độ tuổi trẻ trung, đôi mắt có hồn và một tỉ lệ không sai vào đâu được.

Yoo Joonghyuk thầm nghĩ nếu như có Han SooYoung trong những lượt đầu ở đây thì cô chắc chắn sẽ thốt lên : Yoo Sangah chứ còn ai nữa!

Anh thấy cảnh cô gái tóc vàng năng động ngồi giữa hai người tóc đen và cúi gằm mặt vào điện thoại làm anh cảm thấy có một chút buồn cười.

Hóa ra Kim Dokja và Han SooYoung hồi nhỏ lại thấp hơn Yoo Sangah đấy. Kim Dokja và Hang SooYoung ở đây thì sẽ bắt anh không được nhìn cho coi.

Rồi anh lại nhớ đến câu nhắc nhở vừa nãy, hình như Cô Gái Ánh Trăng này bảo anh chen mất chỗ đi rồi.

Đi đến gần Kim Dokja, anh ngồi xuống quan sát cậu khi không gửi lời xin lỗi nào đến mấy người phía sau.

Họ có chửi rủa anh vài câu rồi lại vội vàng kiếm chỗ ngồi trước khi bị người khác cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top