II
Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, chứng kiến từng nét đẹp riêng biệt của mỗi mùa mà thổn thức. Xuân mong manh của hoa anh đào, sắc vàng oi ả của hạ và đỏ rực thơm mùi lá của thu, đông lại gây thương nhớ với những bông tuyết đầu mùa. Theo từng sắc màu đổi thay, ta nhận ra dòng chảy thời gian đang chảy siết.
Tuyết đã rơi, là tuyết đầu mùa, mùa của thi cử, mùa của những điều ước, mùa biểu trưng cho tình cảm lứa đôi.
Thời khắc lãng mạn nhưng cũng đầy nhiệt huyết, bởi chính lúc này, các sĩ tử sục sôi, họ sẽ chiến đấu vì chính mình, vì hoài bão và những khát khao của họ.
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, không một ai trong số bọn họ dám lơ là. Họ đã bỏ ra rất nhiều cho khoảnh khắc quan trọng ấy, thời gian, tiền bạc và sức khỏe..
D-2..
Những ngày cuối cùng trước thời khắc ấy.
Jaeyi đã đứng trước nhà Seulgi.
Cô đến để đưa cho nàng một thứ.
"Phù phù, Jaeyi a, cậu đến lâu chưa, có lạnh lắm không, vào nhà tớ một chút cho ấm." Seulgi thở hắt từng hơi, khi nhận được tin nhắn rằng Jaeyi đã đến và đứng dưới chờ mình, nàng đã vội chạy xuống mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều.
"Không lâu, cậu thở từ từ chút, mình đâu có hối, cậu chạy gấp vậy làm gì, đến khăn cũng không quàng vào."
Nói rồi, cô tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống, quàng tốt cho nàng.
Nàng rất ốm, sức khỏe cũng không được tốt, tay chân lúc nào cũng lạnh nhưng lại luôn không cẩn thận. Nếu cứ vậy, có thể đến ngày thi nàng sẽ ốm mất. Ngày quan trọng như vậy, sức khỏe phải được đảm bảo, vì thế lúc này nàng không được bệnh.
Nghe thấy Jaeyi nói thế, lúc này nàng mới nhận ra là bản thân quá vội vã. Cũng phải thôi, nàng háo hức a, cũng bất ngờ nên không kịp nghĩ nhiều.
Đợi cô quàng tốt cho mình, lúc này nàng bắt lấy cánh tay cô, kéo cô vào nhà.
Bước vào nhà, được hơi ấm bao phủ, cả người thư thái hẳn ra.
Rót cho cô cốc nước ấm, Seulgi ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, như thể đang chờ đợi cô nói.
"À, mình đến đây để đưa cho cậu một thứ."
Cô lấy một thứ khá nhỏ từ trong túi ra, bàn tay mảnh khảnh đưa tới trước mặt nàng, nhưng lại nắm chặt.
Nàng nhướng lông mày khó hiểu nhìn cô.
Mãi một lúc, Seulgi mới đưa tay ra, mở lòng bàn tay phía dưới tay cô.
Lúc này tay cô mới từ từ mở ra, đặt lên lòng bàn tay nàng một chiếc móc khóa.
Là móc khóa của đại học Hanguk.
Nàng sững sờ.
Bởi chiếc móc khóa này không phải ai cũng có, nó là bản giới hạn a. Nàng đã từng cố săn để có được nó, nhưng lại không kịp.
"Tại sao lại đưa nó cho mình?"
"Mình muốn chúng ta vào cùng một trường, mình biết cậu cũng có nguyện vọng theo đuổi Y."
Giọng nói đều đều, nói ra một cách nhẹ nhàng. Lời nói của cô nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng với nàng.
Không phải nàng áp lực vì nó quá sức với nàng. Mà là bởi vì niềm tin của Jaeyi.
Jaeyi nói như vậy chính là tin rằng nàng và cô sẽ tiếp tục sánh bước.
Nàng hiểu ý cô, cô chính là muốn động viên nàng, khích lệ nàng, cho nàng can đảm và tự tin.
Seulgi liếc nhìn chiếc móc khóa trong tay, sau đó siết chặt. Nắm lấy vật cứng rắn trong tay, nàng thấy chân thực. Đây chính là nguồn sức mạnh của nàng, là sự tin tưởng tuyệt đối mà Jaeyi đưa đến. Nàng đã nhận lấy, nàng sẽ làm được.
Seulgi chắc chắn sẽ đậu vào trường Hanguk..
Đó chính là niềm tin của Jaeyi và sự khát khao của Seulgi.
...
6h30.
Jaeyi đến, đợi Seulgi cùng tới điểm thi.
"Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?". Nàng lên tiếng hỏi han
"Ừm, tốt.
Hai người cùng nhau dạo bước, cả hai đều chẳng nói gì, vì họ thích cảm giác yên tĩnh thanh bình thế này.
Giữa họ đã thân đến mức chẳng nói gì vẫn hiểu lòng nhau.
Đá đá hòn đá dưới chân, Seulgi bối rối, nàng phân vân không biết nên lên tiếng hay không, nàng sợ phá vỡ không khí tốt đẹp này. Nhưng nàng muốn chúc cô thi tốt, gần đến nơi rồi, nàng sợ không kịp.
Các ngón tay nàng xoắn lấy nhau.
Chợt, có một bàn tay khác, nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen.
Là bàn tay Jaeyi, tay cậu ấy thật ấm. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, thân nhiệt của Jaeyi lại rất cao. Hai tay đan chặt, tiếp cho nàng dũng khí, nàng ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô, cô đang nhìn phía trước.
"Jaeyi.."
"Hửm?".
"Chúng ta...sẽ cùng nhau vào trường Hanguk. Mình nhất định sẽ cùng cậu, cậu cũng phải làm bài thật tốt đó."
Lúc này, Jaeyi nghiêng người, liếc nhìn nàng mỉm cười.
"Được, mình đợi cậu."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đã cũng hẹn ước, ôm trong mình niềm hi vọng và hoài bão tương lai.
Nhưng trái với kì vọng, ngày nhận kết quả.
Jaeyi đúng với dự đoán, đã đậu vào trường Hanguk với số điểm cao ngất ngưỡng, là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đại học. Còn Seulgi, nàng không thể tin được khi nhìn kết quả, nàng đã không đậu Hanguk..
Nàng...
Nàng như chết lặng, bởi nàng đã phụ sự kì vọng của mọi người, nàng cũng đã phụ sự quyết tâm của bản thân và hơn hết...
Nàng đã phụ niềm tin của Jaeyi..
Chắc cô sẽ thất vọng về nàng lắm.
Cả cơ thể Seulgi như vô lực, nàng không thể thở nổi, làm ơn..
Cầu chúa cho đừng ai nhớ đến nàng, đừng ai tìm đến nàng, nhất là Jaeyi.
Ngay lúc này, nàng không muốn đối diện với Jaeyi, nàng không đủ mặt mũi để nhìn cô.
Kể từ ngày đó, không một ai gặp được Seulgi, không ai nhìn thấy được nàng.
Seulgi đã tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, nàng cũng chẳng mảy may ăn uống. Nàng ăn không nổi, nuốt không trôi, cứ như một cái xác không hồn trôi dạt. Nàng không biết phải làm sao.
Jaeyi đã đến tìm Seulgi, nhưng nàng lại không muốn gặp cô. Nhiều lần không thể gặp, khiến cô lo lắng cho nàng.
Sau đó cô nghe ba mẹ nàng nói nhiều ngày rồi nàng chưa ra khỏi phòng. Jaeyi đã vội vã chạy tới nhà Seulgi, đứng dưới hiên nhà nhắn tin cho nàng, rằng nếu nàng không gặp cô, cô sẽ đứng ở đây đến khi nào có thể nhìn thấy Seulgi yêu dấu của cô.
Chỉ có như vậy, Seulgi mới chịu mở cửa phòng đã đóng chặt nhiều ngày. Nàng mở cánh cửa lớn, nhưng lại chẳng mở lòng mình, bởi nàng không nhìn cô, né tránh ánh mắt của Jaeyi.
Cứ nghĩ, Jaeyi sẽ nói lời an ủi, nhưng không, Jaeyi chỉ lặng lẽ kéo nàng vào một cái ôm ấm áp vào trời đông.
Ôm nàng thật chặt, sưởi ấm cho cả thể xác lẫn linh hồn Seulgi. Không một lời nói nào được thốt ra, nhưng lại ấm áp đến thế, lại xoa dịu đến thế. Mọi cảm xúc của nàng, ngay lúc này như vỡ ra, từng chút một nứt toác, rồi đổ vỡ.
Nàng đã bật khóc, ngay trong cái ôm của Jaeyi.
Lần đầu tiên nàng khóc trước mặt cô, lần đầu tiên nàng yếu đuối với cô, xin thứ lỗi cho một phút yếu lòng của nàng.
Không một tiếng động, dịu dàng xoa dịu tấm lưng gầy của Seulgi, cô đang ôm bảo vật của mình, là một chú cún nhỏ bị mắc mưa, cần hơi ấm vỗ về, nàng cần một nơi để cuộn tròn và cô chính là nơi đó. Cô sẽ cố đem đến cho nàng hơi ấm, sẽ là nơi nàng có thể dựa vào khi cần, Seulgi bé nhỏ của cô đã vất vả rồi...
Cô hiểu tất thảy, cô biết rõ cảm xúc của Seulgi ra sao, cô hiểu tại sao nàng lại hành xử như thế. Nhưng không sao, vì đã có cô ở đây, cô sẽ mãi ở nơi này, là nơi Seulgi thuộc về, là nơi để nàng trở về bất cứ lúc nào nàng muốn.
"Ngoan, đừng khóc, mình sẽ đau lòng, cậu đã ăn uống gì chưa? Mình đưa cậu đi ăn nhé, được không?".
"Mình không sao. Cũng không đói, trời lạnh lắm, cậu về sớm đi." Sau khi bình ổn lại tâm tình, nàng đáp lời cô với giọng vẫn đang còn run và tiếng nấc nhỏ.
"Không sao, mình không lạnh, cậu biết thân nhiệt mình cao mà. Vào nhà cậu đi, để mình làm gì đó cho cậu ăn, được chứ?".
Nàng chỉ gật gật chiếc đầu nhỏ, rồi lại quay đầu mở cửa vào nhà cùng Jaeyi, nhưng suốt quá trình, chưa một lần nàng nhìn cô.
Jaeyi mở tủ lạnh và cố gắng làm cho nàng một bữa ăn đơn giản, vì cô biết bây giờ khẩu vị của nàng không tốt lắm, tâm trạng không tốt ăn gì cũng chẳng ngon, nên chỉ cần đơn giản đủ dinh dưỡng là được.
Để Seulgi ngồi ở bàn đợi, cô sắn tay áo lên và bắt đầu sơ chế thức ăn.
Nàng ngồi đó, nhìn từng động tác xinh đẹp, gọn gàng của cô. Đôi tay mảnh khảnh, trắng nõn, từng khớp tay xinh đẹp, động tác thái đồ cũng thật tuyệt. Jaeyi thực sự rất xinh đẹp, đẹp từ gương mặt cho đến dáng người và cả cốt cách của cô, cô gần như hoàn hảo không một khuyết điểm, đến mọi thứ cô làm cũng đẹp đến lạ.
Trong lúc nàng mãi bần thần ngắm nhìn cô, cô đã nhanh chóng hoàn thành món ăn, đem tới và đặt trước mặt nàng, lặng lẽ đặt đũa trước mắt mới đánh thức người mãi thẩn thờ ấy tỉnh thức.
Lúc này nàng mới giật giật tay, từ từ cầm đũa ăn. Ăn được một lúc thì hỏi cô dù cho đầu vẫn cặm cụi.
"Cậu không ăn sao?"
"Không. Mình đã ăn rồi."
Không khí lại trở về yên ắng, vì thế nàng bối rối.
Nàng cố gắng ăn thật nhanh để trốn khỏi nơi này, nàng không thể ngồi ở đây lâu thêm, quá ngại ngùng rồi. Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn tránh mặt cô đến thế, dù cho trước đây nàng ước mỗi khắc đều có thể dính vào cô.
Ăn xong, nàng xung phong đi rửa bát, cô cũng tùy ý nàng vì không muốn nàng ngại ngùng.
Khi mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy, Seulgi cứ nghĩ Jaeyi sẽ trở về, vì bây giờ đã muộn lắm rồi. Nhưng không, có vẻ như cô chẳng có ý định về, nàng thoáng bối rối không biết phải làm sao.
Thấy nàng cứ chần chừ rồi thấp thỏm, cô cũng không muốn làm nàng lo lắng.
"Seulgi, muộn rồi, hôm nay mình ở lại được không, thường thì chúng ta vẫn thế mà phải chứ?"
Cứ ngỡ sẽ từ chối được nhưng cô lại chốt hạ câu phủ đầu như vậy, nàng không thể phản bác, vì sự thực vẫn thường như thế.
"Được, vậy để mình chuẩn bị đồ cho cậu."
Nàng tự trấn an chính mình: Không sao đâu Seulgi a, cậu ấy chỉ ngủ lại thôi mà, cứ nhanh chóng chuẩn bị cho cậu ấy rồi lập tức trốn vờ như ngủ là được rồi.
Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, đồng thời vệ sinh cá nhân, sau đó nhảy tức khắc lên giường và trùm kín mít.
Cho đến khi cô đi ra khỏi phòng tắm đã thấy nàng đắp chăn ngủ mất rồi.
Jaeyi ngồi lên giường, lặng lẽ ngắm nhìn điểm nhô lên trên giường thành một cục, thở dài. Cô rất lo lắng cho nàng, cô cũng chẳng trách nàng, nhưng Seulgi của cô lại tự trách rất nhiều. Nhưng cô sẽ bên cạnh nàng, bất cứ lúc nào nàng cần..mãi mãi.
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Seulgi chớp chớp đôi mắt xinh, khi mắt nàng dần thích nghi được với ánh sáng, nàng nhìn rõ khuôn mặt đối diện
Là Jaeyi.
Xém chút là nàng đã tưởng mình nằm mơ, kịp lấy lại bình tĩnh vì nhớ ra hôm qua cô đã ở lại đây. Lúc này nàng mới thấy, cô đang ôm lấy nàng. Nói chính xác là ôm chặt vào lòng, mặt nàng đang kề sát cổ cô, hơi thở cô phả ra đều đều trên đỉnh đầu nàng. Mùi hương của Jaeyi tràn ngập trong khoang mũi của cô, thanh mát và thơm tho.
Ôi, nàng yêu cảm giác này, nàng mong muốn mãi như thế, nhưng bây giờ không thể nữa rồi, dường như nàng cảm giác bản thân đang xa rời Jaeyi.
Mãi nghĩ suy vẩn vơ, không nhận ra rằng đôi mắt nhắm nghiền ấy đã mở ra từ lâu, đang quan sát nét mặt nàng.
Gương mặt ấy là sao, Seulgi của cô đang lo lắng điều gì?
"Seulgi."
"H-Hả?". Giật mình hoảng hồn, lúc này mới nhận ra cô đã tỉnh.
"Cậu đi cùng mình đến một nơi được chứ? Đừng từ chối mình, mình chỉ muốn đi cùng cậu."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng không cho nàng cơ hội từ chối. Vốn muốn từ chối nhưng Jaeyi nhìn như thế, nàng không nỡ từ chối cô..
"Được rồi, vậy chiều chúng ta đi."
Cùng nhau ăn trưa dồn với bữa sáng một thể, các nàng chuẩn bị đi đến nơi mà Jaeyi muốn.
Bây giờ thời tiết khá lạnh, vì thế lúc này Jaeyi đang cẩn thận đánh giá những đồ mà nàng mang, xem chúng có đủ ấm hay không.
Tháo chiếc khăn len trên cổ xuống, cô quàng lên cho nàng, dịu dàng chăm sóc nàng từng chút một.
Jaeyi quá dịu dàng, nàng thực sự chịu không nổi, cứ như vậy tình cảm này sẽ lớn mãi không chịu dừng, nàng không muốn đâu..
"Đi thôi, bây giờ chúng ta cùng đến nơi mà tớ thích."
Jaeyi đưa Seulgi tới biển. Đúng, là biển, đó là lí do vì sao cô cố gắng chuẩn bị cho nàng ấm hết mức có thể, vì cô sợ nàng sẽ lạnh.
Khi đến nơi, Seulgi thấy Jaeyi dang rộng hai tay, gương mặt thoải mái như hưởng thụ. Điều đó làm nàng tò mò, bởi nàng chưa thấy cảm xúc này của cô. Vì thế nàng đã làm theo, dang rộng hai tay, thả hồn vào gió, để gió cuốn muộn phiền của nàng ra khơi.
Len lén nhìn nàng, cô khẽ mỉm cười rồi nói.
"Seulgi, mình rất thích biển, rất thích đại dương, đặc biệt là lòng đại dương."
Nói rồi, cô nhắm nghiền đôi mắt, như đang hồi tưởng điều gì. Vì thế nàng đã im lặng, lắng nghe lời cô nói, vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô chịu nói nhiều như vậy.
"Mình từng đi lặn biển khi đi du lịch. Ai cũng kêu sợ hết. Mình thì ngược lại, thực sự thì rất thoải mái. Trong lòng đại dương, yên tĩnh và tăm tối. Giống như bị cả thế giới bỏ rơi, nhưng lại chẳng hề cô đơn. Mà ngược lại, mình thấy yên bình đến lạ."
Nàng nhìn cô thật lâu, nhìn vẻ mặt bình thản ấy, khiến nàng bình tâm trở lại, nàng đã hiểu tại sao cô đưa nàng tới đây, hiểu vì sao cô nói những lời này với nàng.
Jaeyi đã cho Seulgi nhìn thấy mặt khác của mình, vì vậy cô cũng mong nàng mở lòng. Cô muốn để nàng đối diện với chính mình, học cách bình thản, học cách vượt qua, vì đó chưa phải là điểm dừng chân của nàng.
Nhưng nàng cũng chẳng thể biết, cô làm vậy vì một điều khác nữa. Cô chưa bao giờ chia sẻ những điều này với ai, cũng chưa từng làm vậy vì ai bao giờ, nhưng cô lại như thế với nàng. Bởi vì cô để tâm nàng, cô muốn đem nàng đến nơi cô yêu thích, nơi phản chiếu một phần linh hồn khiếm khuyết của cô, muốn đem những điều bản thân yêu thích đặt kề nhau. Và Seulgi cũng như biển và lòng đại dương, là điều cô yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top