I

Seulgi có một bí mật mà có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng dám nói ra...

Woo Seulgi và Yoo Jaeyi là bạn học thuở niên thiếu, cùng với hai người bạn khác. Bọn họ bên nhau từ khi còn non nớt, mãi cho đến khi sau này lớn lên mỗi người mỗi ngã.

Bốn người đã ước hẹn cùng nhau, rằng cả bốn sẽ mãi là bạn, sẽ bên nhau cho đến khi bạc đầu.

Những đứa  trẻ ngây thơ ấy, mang trong mình những ước mơ, khát khao và hoài bão. Chúng cùng nhau lớn lên và trường thành.

"Seulgi a, nhanh lên, chúng ta cùng đến trường." Chất giọng dày dặn của Choi Kyung vang lên.

"Được rồi, đợi mình một chút, mình ra ngay."

Ngay khi bước ra, ánh mắt của Seulgi đã dán chặt lấy thân ảnh người con gái cao ráo mảnh mai kia. Jaeyi đứng đó, sóng lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh, vừa lạnh lùng lại xa cách. Cô luôn ít nói, nhưng lại thu hút Seulgi đến lạ.

Đúng vậy, Seulgi yêu thích Jaeyi.

"Đêm qua cậu thức muộn lắm sao? Mắt cậu thâm quầng rồi kìa, như vậy không tốt cho sức khỏe và nhan sắc của cậu đâu." Đôi mắt Joo Yeri đánh giá nàng một vòng, rồi quay sang chăm chút cho bản thân.

"Được rồi, đi thôi." Lúc này Jaeyi mới lên tiếng cắt ngang.

Lúc này, cả bốn đều đang học tại trường nữ sinh Chaewan, nơi nổi tiếng là trường trung học chất lượng, với đầu vào cao ngất ngưỡng. Những người học ở đây nếu không giàu có và gia thế thì chính là lực học siêu quần.

Ở trường, nhóm các nàng khá nổi bật, à không, phải nói là rất nổi bật. Bởi F4 sở hữu Yoo Jaeyi, học sinh đứng top 1 toàn trường cùng gia thế nổi trội, đồng hạng với cô là nàng-Woo Seulgi, tuy nàng gia thế không khủng, nhưng học lực của nàng lại rất nổi bật. Không kém cạnh so với cả hai, Choi Kyung là người giữ ví trí sau các nàng một bậc. Khác với ba người còn lại, Joo Yeri học lực bình thường, nhưng lại sở hữu đường nét ưu tú, diễm lệ.

Bởi lẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý, các nàng đã quen với những ánh nhìn có khen ngợi lẫn chê trách.

Đi dọc qua hành lang, bước vào lớp bắt đầu ngày mới như thường lệ.

Niềm vui của nàng mỗi ngày thực ra không phải là làm bài tập như Choi Kyung, nàng thực sự chán ngấy với việc mỗi ngày phải chiến đấu với nó. Niềm vui thực sự của nàng chính là được nhìn thấy Jaeyi. Các nàng là bạn cùng bàn nhiều năm, cùng nhau tới trường, cùng nhau học, lại cùng nhau về nhà. Thỉnh thoảng lại về nhà nhau ăn cơm và ngủ lại.

Cuộc sống của nàng, kí ức của nàng, nơi nơi, mọi lúc đều chứa bóng hình của người con gái ấy.

Nàng tham luyến cảm giác được kề cạnh Yoo Jaeyi, chính vì vậy, Seulgi luôn học hành chăm chỉ. Nàng muốn đến gần cô hơn, muốn sánh vai với cô.

Seulgi muốn là bạn đồng hành của Jaeyi..

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng chuông vang lên mà nàng chẳng hề hay. Cho đến khi được Jaeyi nắm tay đem đi, Seulgi mới chợt hoàn hồn.

Mặc dù Jaeyi luôn ít nói kiệm lời, nhưng Seulgi hiểu, cô là người có trái tim ấm áp nhạy cảm hơn bất kì ai. Cô sẽ luôn quan tâm đến những điều mà chẳng ai để ý, sẽ có mặt khi bạn cần, là một người bạn tuyệt vời có thể trông cậy.

Seulgi yêu chết cái con người ấy, nhưng cô lại là người không giỏi biểu lộ. Nhưng không sao nàng sẽ lấp đầy những khiếm khuyết nhỏ nhặt ấy cho Jaeyi.

"Cho cháu hai phần cơm ạ, một phần bỏ đầy đủ, một phần thì không cay không nấm." Giọng điệu trầm ấm của Jaeyi vang lên đều đều.

Dù luôn kề cận nhau nhưng nàng vẫn luôn thổn thức khi nghe thấy giọng nói ấy.

Jaeyi luôn như vậy, dù không nói nhưng luôn để ý. Bởi Seulgi chưa bao giờ nói bản thân không thể ăn cay, cũng như dị ứng với nấm nhưng cô lại biết.

Đôi khi nàng suy nghĩ, tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy?

Chính vì thế, những người theo đuổi cô rất nhiều. Nói không ngoa khi có thể xếp thành hàng dài đến cuối con phố. Điều này làm Seulgi khó chịu không thể hiểu.

Có lẽ bởi vì nàng ghen, nàng ghen với họ vì họ có thể công khai theo đuổi cô. Không giống như nàng, chỉ dám giấu nhẹm đi thứ tình cảm này, nó thật nhỏ bé đáng thương và tội nghiệp.

Seulgi không đủ can đảm, nàng không dám, bởi thứ tình cảm bạn bè đã níu giữ nàng lại, cho nàng sự tỉnh táo những lúc đuối lòng.

Hơn cả là giới tính, bởi lẽ cho dù nàng dũng cảm đối diện với lòng mình thì cũng khó mà qua nổi định kiến của xã hội. Thứ tình cảm bị ngăn trở bởi giới tính...

Seulgi sợ rằng khi nói ra sẽ đánh mất tình bạn này cũng như chịu ánh nhìn kì lạ của Jaeyi. Nàng không muốn, nàng không muốn đánh mất cô. Chỉ cần được bên cạnh Jaeyi, Seulgi sẽ chấp nhận tất thảy, nỗi đau đớn dằn xé này hãy để nàng gánh thay, nàng vĩnh viễn sẽ chôn giấu thứ tình cảm không nên có này.

"Đũa của cậu đây, Seulgi".

"Mình cảm ơn."

Cứ mỗi lần muốn thử từ bỏ thì Jaeyi lại đối tốt với nàng, à không, cô luôn đối tốt với nàng...

Nàng vẫn rung động, vẫn thổn thức vì cô, trái tim nàng ấm áp cũng bởi cô, nàng hạnh phúc cũng từ cô.

Hoàng hôn buông xuống, quả cầu lửa rực cháy ở phía cuối đường chân trời, đôi con người cùng sánh bước, bóng đổ dồn trên nẻo đường.

Các nàng sẽ vĩnh viễn bên nhau như một người bạn...

...

Áp lực học tập ngày càng lớn, các nàng hiện tại đã là học sinh cuối cấp. Mới ngày nào còn vừa vào trường, bây giờ đã chuẩn bị bước sang trang khác.

Tất cả mọi người đều lao vào chiến đấu như con thiêu thân.

Tất cả mọi nỗ lực trong ba năm chỉ để dùng trong vài giờ.

Không ai dám khinh suất, chỉ sợ không đủ để học.

Mọi người gần như không nghỉ ngơi đủ, luôn trong trạng thái như dây đàn sắp đứt. Không biết liệu cầm cự được bao lâu.

Nàng và cô cũng không ngoại lệ, các nàng đã cùng nhau hẹn ước vào cùng một trường đại học.

Woo Seulgi và Yoo Jaeyi sẽ vẫn tiếp tục đứng cạnh nhau.

Tuy nhiên vào một ngày nọ, cả lớp đang tập trung chăm chú nghe giảng. Seulgi cảm thấy trong người không được khoẻ, nàng cảm thấy chóng mặt vô cùng, mồ hôi liên tục úa ra. Từ từ, cơ thể nàng lung lay như lá thu trước gió.

Ầm.

Nàng ngã ra, cơ thể không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền.

"Seulgi, cậu sao vậy. Woo Seulgi, Woo Seulgi.."

Seulgi chìm vào một khoảng lặng, nhưng trước khi mất ý thức, nàng đã nghe thấy có người gọi nàng.

"Jaeyi.."

Cả lớp bàng hoàng, mọi người vây quanh lại xem tình hình của Seulgi. Nhưng ngay lúc này, tiếng quát tháo vang lên làm mọi người giật nảy.

"Tất cả tránh ra, đứng xa ra hết, không muốn cho cậu ấy thở hay sao."

Nói rồi, cô vội vã ôm nàng đứng dậy. Chạy một mạch xuống phòng y tế trước sự bàng hoàng của mọi người.

Bọn họ chưa bao giờ thấy một Yoo Jaeyi như thế. Bởi trong tiềm thức của họ, Jaeyi là một người lạnh lùng, ít nói, hiếm khi tức giận nói gì là quát tháo tiếng to với người khác.

Cố gắng hết sức đem nàng tới phòng y tế, cô lo lắng không yên. "Cô y tá, cậu ấy có sao không ạ? Đang học thì cậu ấy đột nhiên ngã ra và mất ý thức."

"Em cứ bình tĩnh, em ngồi ở đó đi, cô sẽ xem cho em ấy."

Sau khi tiến hành các bước kiểm tra, cô y tá kết luận: "Cô bé chỉ là lao lực quá độ, ngủ không đủ giấc và thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra em ấy còn bị hạ đường huyết, cô biết học hành quan trọng, nhưng nếu gắng quá sức sẽ có hại cho sức khoẻ. Mong em sẽ nhắc nhở em ấy, đừng để tình trạng này xảy ra nữa."

"Vâng, cảm ơn cô ạ."

Dứt lời, cô tới bên giường, ngắm nhìn người con gái mềm mại ấy, gương mặt nàng thật xanh xao, nàng đã ốm đi rất nhiều. Cô cứ nghĩ là do nàng kén ăn, dạo này nàng cũng bị dạ dày, cô không nghĩ là nàng lại quá sức như vậy.

Vuốt ve gương mặt một cách nâng niu.

Cô thương nàng...

Điều mà chẳng ai hay, thứ tình cảm lặng thầm vẫn luôn lẻn lỏi ở đó. Cô vẫn luôn để ý nàng, vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho cô gái nhỏ Seulgi.

Nếu lúc này có ai ở đây, họ chắc chắn sẽ sốc khi nhìn thấy hình ảnh này.

Một cô gái trẻ ngồi bên cạnh giường, ánh nhìn chuyên chú lại dịu dàng phác hoạ đường nét của thiếu nữ nhắm nghiền đôi mắt ở trên giường.

Ánh mắt cô say mê, cô đắm chìm trong cảm giác nhẹ nhàng lúc này. Jaeyi cảm thấy bình yên khi bên cạnh Seulgi.

Hình ảnh này quá tương phản với hình ảnh trước đó của cô. Khi trông thấy Seulgi ngất xỉu, ánh mắt cô doạ người, gân xanh trên trán nổi lên, lập tức mọi sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy. Khác hẳn so với ngày thường, dù có gì xảy ra cô vẫn bình chân như vại, chân mày không nhíu lấy một cái.

Nhưng ngay khoảnh khắc Seulgi ngã xuống, sự thất thố hiện rõ mồn một nơi cô.

"Ưm..". Tiếng rên khẽ phát ra, Seulgi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không dài.

"Cậu có khó chịu chỗ nào không, để mình đi nói với cô y tá."

"Không cần đâu, Jaeyi, mình ổn, ngủ một giấc dậy mình thấy khoẻ rồi."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại nhỏ của cả hai.

Choi Kyung và Joo Yeri lần lượt đi vào, tay hai đứa xác ít trái cây.

"Ồ, cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không? Cậu học hành cũng quá liều mạng rồi đó." Choi Kyung chất vất cô bạn của mình, ai lại học đến mức như cậu ta chứ, chưa biết có đậu hay không nhưng cậu ta sớm tới gần hơn với đất mẹ rồi đấy.

"Sao các cậu liều mạng vậy, may là mình không như các cậu. Haiz, thi trường năng khiếu là xong om. Học như các cậu chắc về chào hỏi tổ tiên sớm quá, sẽ xấu đi đó, con gái không thể xấu được đâu cậu biết không?". Joo Yeri cũng đồng tình lên tiếng.

"Mình biết rồi, mình sẽ điều chỉnh lại mà."

Trong lúc mọi người đang tranh cãi nảy lửa, Jaeyi lại lặng lẽ bóc cam, gọt táo cho mọi người. Cô ầm thâm làm tất thảy, đem tới bên miệng Seulgi.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt cô ý chỉ là hãy ăn đi, mình bóc cho cậu đó.

Mắt Seulgi cong cong, nàng vui vẻ ăn những thứ mà cô đút.

"Hừ hừ, hai người các cậu đang đóng phim tình cảm người chồng tảo tần chăm sóc cho cô vợ nhỏ bị ốm của tôi cho tụi này xem đấy hả?". Joo Yeri bất mãn lên tiếng trước màn ngọt ngào tình cảm của hai bạn trẻ.

Nàng ngại ngùng gãi đầu. Cô lại chẳng phản ứng gì.

"Thôi được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, đến giờ vào học rồi, tụi này lên lớp đây. Jaeyi ở đây với cậu ha, lát nữa về tụi này sẽ đem cặp xuống cho các cậu." Choi Kyung nói rồi vội lôi cô bạn của mình đi. Để lại hai nàng ngốc lăng.

"Mình ổn mà, cậu về lớp học đi Jaeyi."

"Không sao, cậu ngủ chút đi, tí nữa hết giờ mình sẽ gọi cậu dậy. Ngoan nghe lời."

Cảm thấy không thể xoay chuyển được cô, nàng đành nằm lại ngủ một giấc. Cô ngồi cạnh, ngắm nhìn nàng say giấc, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt thơ ngây của nàng, cùng ánh nhìn đầy dịu dàng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top