let the world burn - chris grey
warning: lowercase. tình tiết độc hại được dàn trải khắp bộ truyện.
author: rmesxr
;
nhìn bản thân tươm tất với bộ đồng phục cũ vừa mua sang tay, lòng seulgi thoáng dấy lên vài cảm xúc lẫn lộn; em háo hức, đồng thời cũng mệt mỏi. nhưng rất nhanh, ý nghĩ tiêu cực đã bị seulgi lờ đi. bởi seulgi phải học, vì học là lối thoát duy nhất giúp em tránh khỏi cơn ngu dốt có thể ghì một đứa khổ sở về tài chính lẫn tâm lý như seulgi chết dí ở xó xỉnh nào đấy.
những tưởng bộ đồng phục quê mùa ở trường cũ là thu hút sự chú ý của đám nhà giàu thôi. nhưng sau khi seulgi đã mặc đồng phục giống bọn trong lớp, em vẫn nghe những lời xì xầm, bàn tán.
"này woo seulgi, cậu không ngửi được mùi gì sao?"
"không."
lại là khúc dạo đầu cho màn bắt nạt, seulgi đã quá quen bèn trả lời cho có rồi mau chóng lấy ra vở bài tập chuẩn bị cho tiết đầu tiên. nhưng kim nari dai dẳng như đỉa đói, nó phải lấy seulgi ra làm trò tiêu khiển cho bằng được.
để thỏa mãn tính thú của nó.
"mùi tinh dịch nồng nặc luôn đấy seulgi. mày mua ở chỗ mấy con đồng nghiệp của mày hả, đĩ?"
để nhận được tràng cười hùa của đám ruồi nhặng xung quanh.
"có sao? tớ chưa từng dạng háng nên không rõ mùi vị tinh dịch như cậu nari."
"mày gan quá seulgi."
áo sơ mi phút chốc nhuốm màu đỏ thẫm vì nước cà chua mà kim nari tạt, đầu em đập mạnh xuống bàn; bên tai loáng thoáng tiếng rủa và khúc khích, đến khi chuông reo vào học seulgi mới có thể đứng lên. định rời đi giặt áo, em bỗng khựng lại vì thấy yoo jaeyi đứng đấy, ngó chăm chăm vào dáng vẻ thảm hại của em.
bọn trong lớp giờ đã yên vị chờ giáo viên đến, chúng im phăng phắc như chưa hề có chuyện bắt nạt nào xảy ra. seulgi dứt khỏi cuộc đấu mắt trước, em rời đi - lướt qua jaeyi thơm tho, sạch sẽ.
đúng là nghèo nó mệt thật.
bị bắt nạt không mới nhưng cảm xúc vẫn y như lần đầu seulgi bị bọn cốt đột ở trường cũ dí đầu thuốc còn cháy rực vào da thịt. cố giặt thật sạch, chà sát, xả mạnh vòi; làm mọi thứ để át đi những suy nghĩ cứ lượn lờ trong đầu.
"mặc áo tớ đi, may là mình có để sẵn trong tủ. seulgi của mình không cần cố quá đâu, dù sao cũng chẳng sạch hoàn toàn."
bị ôm chặt từ phía sau, động chạm thân mật sớm kéo seulgi tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi tiêu cực, để rồi phải thấy thứ hãi hùng hơn. qua tấm gương phòng vệ sinh nữ, seulgi nhìn rõ gương mặt của yoo jaeyi đang gác lên vai mình.
"sao đấy? mặc vào nhanh đi, tớ chỉ xin giáo viên cho bọn mình mười phút thôi."
"không cần đâu."
"ơ, cậu mặc như thế vào học sẽ cảm lạnh đấy, chưa khô mà."
"tớ nói không cần, cậu điếc sao?!"
giật mạnh chiếc áo ném xuống sàn, seulgi phản ứng thái quá đến nỗi tự khiến bản thân em phải lùi lại. là mặc cảm, tự ti hay ghen tị, đố kỵ; hoặc nhận được sự cảm thông mà cả đời chưa từng có, từng tầng cảm xúc chồng chéo làm seulgi khuyết lý trí.
"không thấy tớ dơ dáy hả? đừng tỏ lòng xót thương nửa vời, gió tầng nào gặp mây tầng đấy. đừng đến gần tớ nữa, xin đấy."
bị khước từ, điều mà yoo jaeyi chưa từng gặp suốt ngưỡng làm thiên kim tiểu thư. thoáng cắn môi, nhìn đến seulgi chỉ mặc mỗi áo trong mỏng tanh đang run rẩy lùi về sau mỗi khi jaeyi tiến đến. nhưng nàng chỉ dừng ở khoảng giữa để nhặt lại áo của mình.
"seulgi. cậu ở tầng mấy?"
câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa làm seulgi phải ngẩn ra, động tác bước chân khựng lại khi nàng đã đứng ngay trước mặt.
"gió tầng nào gặp mây tầng nấy. seulgi ở tầng nào, tớ leo xuống với cậu."
"nực cười." - cảm thán trào phúng nhưng seulgi cũng giật lấy chiếc áo trên tay jaeyi mà mặc vào.
song hành vào lớp, seulgi thoáng thấy những gương mặt của bọn bắt nạt ban nãy còn khúc khích, giờ đã cúi gằm đọc sách dù chẳng biết bọn nó có thật sự hiểu hay không.
"tan học chờ mình ở công viên nhé." - jaeyi nghiêng người nói khẽ vào tai seulgi.
seulgi chờ, đợi, ngóng yoo jaeyi; trời tắt nắng, chuyển âm u rồi rồi tối muộn.
đá mạnh hòn sỏi dưới chân, seulgi xám xịt rời khỏi xích đu đặt tại công viên trong lúc tự rủa chính mình; người ta có lẽ chỉ bố thí, rũ lòng thương hại mà seulgi đã dễ dàng tin đấy là tình bạn, ngu dốt.
"woo seulgi."
ngẩng mặt, khóe môi bỗng chốc trơ cứng. những tưởng là người muốn gặp nhưng vây quanh seulgi lại đám đực rựa lạ hoắc.
"nghe bảo mày chưa từng dạng háng hả?"
câu hỏi không khác gì tận thế với seulgi bởi viễn cảnh khốn nạn nhất đã được em vẽ sẵn trong đầu khi thằng đực to như bò mộng dần sấn đến.
"seulgi à!"
lại giật thót vì tiếng gọi, có lẽ em sẽ bị chính tên mình doạ đến bị tâm thần mất. kim nari từ đâu chạy đến chắn trước em, đẩy thằng bạn trai của nó ra. sau thì xoay lại, đột ngột quỳ xuống chân seulgi chắp tay xin lỗi như thể hơi thở nó dựa vào sự thống hối hiện tại.
"mình xin lỗi seulgi à, làm ơn tha cho mình. seulgi, làm ơn tha cho mình đi."
khổ sở, thống thiết, van nài nhưng seulgi lại chẳng nghe ra người đương quỳ dưới chân xin-lỗi-em dù đang-xin-lỗi-em. thôi thì seulgi chọn cách dễ dàng hơn cho đôi bên đó là bỏ chạy, cắm đầu chạy; đột ngột đâm sầm, ôm trọn.
"úi, seulgi của mình làm gì gấp gáp thế?"
em tái nhợt ngó lên yoo jaeyi, ngay lập tức đẩy nhau ra; seulgi ném ánh nhìn thù hằn cho nàng, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục chạy đi nhưng cánh tay đã bị bắt lại, siết lấy.
"nào seulgi, thử lịch sự với nhau đi. nó đâu có khó."
"đừng vờ vịt, là cậu đã nói cho nari biết tớ ở công viên phải không?"
"ờ." - jaeyi gật đầu.
"khốn nạn cho tôi vì chọn tin cậu."
vừa nghe câu trả lời, seulgi đã hất tay đối phương, tuy nhiên lực của jaeyi áp đến quá lớn khiến em dùng dằng mãi chẳng tách được.
"nhưng nari có làm gì cậu không?"
"...không"
"vậy sao lại thành lỗi của tớ rồi?"
không biết do khờ khạo bị thao túng hay seulgi tự nhìn nhận rằng đã trách nhầm jaeyi, vì thế mà dấy lên vài ý nghĩ hối lỗi. nhưng trái với dáng vẻ bồn chồn của em thì thái độ jaeyi vẫn điềm nhiên như cũ, chậm rãi vén tóc mái seulgi ra sau tai, nàng hơi cúi người để vừa tầm nhau, thì thầm.
"tớ xin lỗi vì có việc cá nhân nên đã để seulgi đợi đến giờ này. cho tớ chuộc lỗi bằng cách mời seulgi về nhà nhé? vả lại trời tối rồi, sẽ không biết có gì nhào ra vồ lấy seulgi của mình đâu."
ánh mắt cảnh báo từ jaeyi rõ mồn một, kèm theo sự hối lỗi có sẵn; nó chèn ép seulgi quá đỗi phải vô thức gật đầu. cảm giác bứt rứt lúc kề cạnh yoo jaeyi ngày một lớn khi cả hai đã nằm cạnh nhau, chung giường. dù đã nửa đêm, chủ nhà cũng say giấc nhưng seulgi không tài nào chợp mắt; xoay người, đổi tư thế, bí bách đến mức seulgi phải bật dậy rời khỏi giường.
ting.
âm thanh tin nhắn lồng lộng trong đêm vắng, seulgi ngỡ là điện thoại của mình nhưng khi bước đến thì không phải. em chẳng có hứng tọc mạch tuy nhiên màn hình hiển thị người gửi là kim nari nên đành nán lại.
"mình xin cậu jaeyi, làm ơn hãy xóa đoạn clip đó."
"mình đã xin lỗi seulgi, cũng đã làm thủ tục chuyển trường rồi."
"jaeyi làm ơn tha cho mình đi."
nhớ lại nét hối lỗi, thống thiết từ kim nari ở công viên rồi đối chiếu với dòng tin nhắn trên điện thoại, con nhỏ bắt nạt đấy chỉ cầu được tha thứ từ yoo jaeyi, còn phần seulgi làm qua loa, có lệ. cảm xúc tò mò đến nhanh hơn hậu quả, seulgi khẽ khàng lấy đi điện thoại của jaeyi đang an giấc. không có mật khẩu, may thật.
;;
"jeyi gọi mình ra đây có gì không..- sao cậu lại quay clip vậy?"
rầm
từ điểm nhìn điện thoại, jaeyi thẳng tay túm đầu nari quật vào cửa nhà vệ sinh. seulgi và nari, cả hai đều bàng hoàng khi thấy khía cạnh bạo tàn của người đang quay phim. em sợ sệt liếc lên giường, nơi nàng ngủ; âm thanh từ đoạn clip cứ văng vẳng bên tai, đến khi seulgi ngó xuống xem tiếp thì nari đã quỳ rạp dưới sàn nhà vệ sinh.
"kinh thánh dạy làm việc xấu sẽ xuống địa ngục đấy. mày còn táy máy đồ của tao nữa chứ, còn có lần sau thì mày chết chắc đó nari."
"l-lần sau. cậu biết seulgi ở đâu không? tớ lỡ cho người đi tìm..-"
"ôi trời. nếu đồ của tao có chuyện gì thì thề với chúa, dù mày có trốn xuống tận địa ngục tao vẫn sẽ lùng sục mày. và hình phạt của mày tiếp tục là tao chứ không phải trong vạc dầu đâu. đang ở công viên gần trường."
dù đoạn clip đã hết nhưng seulgi vẫn còn dư chấn mà hổn hển. vậy ra cảm giác bứt rứt không đến từ sự quan tâm của jaeyi mà nó được định hình từ giác quan thứ sáu, cảnh báo với seulgi rằng kết bạn với nàng chẳng khác nào đi trên vỏ trứng. ngón tay định lướt thêm trên mục hình ảnh nhưng lần nữa, seulgi giật thót khi bị gọi tên.
"woo seulgi."
"..."
"cậu làm gì ở dưới vậy?" - đôi mắt đờ đẫn ngó chòng chọc xuống chỗ seulgi đang gấp gáp giấu gì đó, jaeyi lại quay sang chiếc tủ ban nãy cất thoại giờ đã trống trơn. khẽ cảm thán bằng giọng ngáy ngủ:
"tớ còn tưởng seulgi lén mình học bài. lên đây, tớ muốn ngủ cạnh cậu."
run rẩy trả điện thoại về chỗ cũ, seulgi đến cạnh mép giường chỗ jaeyi đang nằm nhưng đôi mắt nàng vẫn chú mục vào em như chờ đợi gì đó.
"tớ xin lỗi."
một lời xin lỗi vì táy máy chăng? có lẽ đúng nhưng chỉ một nửa, jaeyi đang muốn xem rằng seulgi đã thấy những tấm ảnh chứa bí mật về đời em ở vài cú lướt tay nữa hay không.
"ngủ nhé, tớ buồn ngủ quá."
không giận dữ chắc là chưa thấy. nàng mỉm cười, dù phần giường bên kia rộng rãi nhưng jaeyi lại từ vị trí cũ mà nhích người, chừa cho seulgi khoảng trống vừa đủ để em rúc vào. hơi ấm cùng da thịt thơm mát từ jaeyi khiến tim seulgi như đập điên, tuy còn thắc mắc muốn hỏi thêm về kim nari nhưng nàng đã say giấc nên em đành để câu nghi vấn vào cõi tịch lặng.
"quên mất, ngày mai seulgi mặc đồng phục mới nhé. tớ nhờ bác quản gia chuẩn bị rồi."
"vâng..-"
jaeyi hài lòng ôm càng thêm chặt. chọn bảo vệ seulgi không chỉ vì bản tính độc hại muốn chiếm hữu của nàng, mà nàng cũng tôn trọng seulgi mồ côi, bị bắt nạt ở trường cũ, từ miệt hẻo lánh lên thành phố với bảng điểm thành tích ấn tượng. giờ còn là thuốc an thần của yoo jaeyi nữa.
______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top