if i killed someone for you - alec benjamin


"bản tính cuồng si thường khiến người ta quá phận. con đã o bế, bao bọc seulgi kỹ lưỡng đến nỗi em ấy còn chẳng có quyền thoái thác trên tự do của chính mình.

nhưng nay có kẻ đã làm ác với hơi thở của seulgi. kinh thánh dạy — "như chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy." — vâng, chúa có thể tha thứ cho nó, còn đưa nó về với ngài sẽ thuộc phần con."

ngồi cạnh giường bệnh, jaeyi đan tay như thể đang cầu nguyện nhưng trong lời nguyện lại chẳng có câu van nài hay tụng xưng tội trạng. jaeyi chỉ đang gửi gắm, muốn trả kẻ đã phương hại seulgi của nàng về nơi nó nên về.

"mẹ tớ vừa nấu cháo, cậu gọi seulgi dậy ăn đi kẻo nguội."

choi kyung hơi miễn cưỡng đẩy cửa phòng bệnh mà bước vào, không biết từ cái trũng nông sâu của lương tâm nào dấy lên trong choi kyung phải nghỉ cả buổi học thêm chỉ để chạy sang bệnh viện mà ngó chừng woo seulgi - đối thủ trên bảng thành tích.

"amen." - mi mắt khẽ mở sau câu kết cho bài cầu nguyện. yoo jaeyi lập tức phì cười khi thấy choi kyung đứng tần ngần cầm hộp thức ăn. "woah, lần đầu tiên tớ thấy choi kyung nghỉ học tại trung tâm đấy."

"do mẹ tớ bắt thôi. lúc ở hiện trường bà ấy đứng gần woo seulgi nhưng không thể bảo vệ được cậu ta nên đâm ra hối lỗi." - cô nàng mái lợp bao biện.

yoo jaeyi gật gù vươn vai, xoay nhẹ phần cổ; có lẽ ngồi mãi một tư thế khiến nàng không thoải mái bèn đứng dậy, gương mặt hơi suy tư đưa mắt ngó xuống choi kyung.

"cậu có thể ở đây trông seulgi vài giờ được không?"

"để cậu lén đi học hay gì?"

"ôi dào, cậu có học đến mức mắt kính dày cộm như đít chai cũng chẳng thể ngang hàng với tớ đâu."

"đó là cách cậu nhờ vả đó hả yoo jaeyi? seulgi nói không sai mà."

"seulgi? cậu ấy nói gì về tớ và kể gì với cậu rồi?"

từ điệu bộ xoay người, đến tiểu tiết chuyển biến thái độ từ jaeyi mỗi khi nhắc về woo seulgi đều được lớp phó tỏ tường. tuy không vạch trần nhưng cũng là quá đủ để choi kyung mở mang tầm mắt.

"đùa thôi, đi đi." - choi kyung xua tay, tự lôi tập sách trải ra bàn; cô sẽ vừa học trong lúc ngó chừng seulgi.

"trong hộc tủ có phương pháp giải nhanh cho bài kiểm tra toán ban sáng, cậu cứ lấy mà xem qua. đi đây."

vừa nhận được câu đồng ý, jaeyi cũng thức thời trao đổi lợi ích cùng lớp phó. đôi ngươi nuông chiều đặt vội đến chỗ seulgi đang say giấc phút chốc trám đầy ý chí thù hận khi jaeyi xoay lưng rời khỏi phòng bệnh.

sột soạt. xoèn xoẹt; tiếng viết bài, lật sách chốc chốc phát ra đều đặn. không biết qua bao lâu phía giường bệnh đã có động tĩnh, kéo choi kyung ra khỏi mớ giấy lộn trên bàn.

"dậy rồi hả? đói bụng chưa? ăn cháo không? hay muốn uống nước?"

"choi kyung sao?"

"yoo jaeyi đây." - choi kyung gấp lại vở bài tập, quay sang chỗ em quan sát.

"cậu ta đâu có lùn như cậu."

vừa mở mắt, seulgi đã muốn ngồi dậy nhưng các câu hỏi tới tấp từ choi kyung lẫn cơn đau nhức khắp châu thân đã đánh xác thịt rệu rã của seulgi lần nữa nằm vật xuống giường.

"yoo jaeyi đâu rồi?"

"chắc là đi tìm beom su."

"..."

"hai con tâm thần gặp nhau thì chẳng tốt lành gì cho kham. dầu gì cũng từng là bạn, mong jaeyi không làm gì quá hãi hùng."

choi kyung nhún vai tự cảm thán, cô thừa biết jaeyi đi gặp ai nhưng với tâm lý có phần méo mó của nàng thì choi kyung không dám nghĩ tiếp về hậu quả mà beom su phải lãnh. đành quay về nhiệm vụ dễ hơn, rót nước đưa cho seulgi.

"kể cho tớ nghe được không? về hai người họ từng là bạn."

"tớ không rõ chi tiết nhưng phàm những thứ được xây dựng bằng lòng tin một khi bị nửa kia đạp đổ thì khó huề lắm, huống chi còn là yoo jaeyi."

choi kyung thở ra tràng dài cảm thán, tiếp tục: "...nghĩ mà xem yoo jaeyi đứng đầu toàn trường, con gái của viện trường, xinh đẹp..—"

"cái mà yoo jaeyi gọi là bạn, có lẽ chỉ là thú tiêu khiển của cậu ta." - em cắt lời lúc đang nhấp nhẹ ly nước để cánh môi tróc nẻ thấy dễ chịu hơn.

"hả?"

"không có gì. cậu cứ về đi đừng phí thời giờ ở đây, cảm ơn nhé."

seulgi lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía choi kyung. bạn bè — danh từ đấy quá mức xa xỉ với một em nghèo kiết xác để sở hữu nó giữa đám nhà giàu ưa vụ lợi tại chaehwa.

"cậu nói thế thì tớ cũng về, ghế ở đây ngồi đau lưng thật."

thuần thục thu dọn bài vở xong xuôi bèn quẳng balo lên vai, choi kyung ngó sang giường bên lần nữa mới đẩy cửa rời đi. dẫu sao quan hệ giữa hai đứa vẫn chưa đủ thân thiết, chuyện chăm sóc woo seulgi cũng không nằm trong phạm trù trách nhiệm của choi kyung. nếu seulgi đã tỉnh, lương tâm choi kyung theo đó mà vơi bớt.

"chắc phải xin học ca sau rồi, trễ quá." - lúi húi xem giờ trên điện thoại trong lúc bước vào thang máy. đến khi choi kyung ngẩng mặt, đã thấy giường của woo seulgi được y tá đẩy ra và bên cạnh là viện trưởng - bố của yoo jaeyi.

ông ta không đáng tin, choi kyung chắc chắn. bởi lão cứ như mồ mả được lát gạch bóng loáng, bề ngoài hào nhoáng; nhưng bên trong đầy rẫy xương người, chứa đủ mọi uế khí. và thái độ dửng dưng của lão khi woo seulgi bị đâm gục, trong khi mẹ cô tất tả lo lắng cho nạn nhân. choi kyung chứng kiến cả thảy.

"má nó, sao nguyên cái gia đình họ yoo ám mình mãi vậy." - thời khắc cửa thang máy sắp đóng cũng là lúc hàng vạn các quyết định xẹt vội trong đầu choi kyung. và hôm nay cô chọn làm bạn với seulgi.

cửa thang máy lần nữa mở ra choi kyung liền tăng tốc chạy vội đến chỗ seulgi, chốt chặn chiếc băng ca bằng mọi giá. ai biết được lão già tồi tệ này sẽ hành hạ seulgi thế nào.

"chú định đưa bạn ấy đi đâu vậy ạ?"

"ồ công chúa choi đến thăm bạn sao? nhưng bây giờ bạn của con phải đi kiểm tra lại sinh hiệu, huyết áp khá cao."

"bị đâm có một nhát ngay vai mà khiến viện trưởng xuống tận đây thăm khám luôn ạ?"

choi kyung nhíu mày lúc nhìn đến seulgi đã nhắm nghiền mắt, không biết có phải tình nguyện chợp mắt hay có kẻ táy máy trên giấc ngủ của cậu ấy hay không. nhưng choi kyung nhất quyết giữ lấy thanh chắn băng ca.

"choi kyung công chúa ơi, nếu trễ nải việc kiểm tra có lẽ sẽ khiến bạn con xuất viện muộn hơn vài ngày đấy. tại sao con không nhường đường cho chú để seulgi có thể sớm quay về cùng con và jaeyi cạnh tranh thân thiện nhỉ?"

đúng nhỉ? nếu seulgi gặp vấn đề gì trong lúc ở gần lão già đấy và jaeyi tất bật lo lắng thì không phải choi kyung sẽ hưởng lợi nhiều nhất trên bảng thành tích sao? bàn tay nắm thanh chắn băng ca dần buông thõng, lão viện trưởng hài lòng vỗ nhẹ vai choi kyung trước khi đem woo seulgi rời đi mất.

"mày nghĩ cái đéo gì vậy choi kyung. mày thảm hại đến mức phải nhờ đến mưu hèn kế bẩn của lão già đó sao?"

đứng giữa sảnh bệnh viện tự dằn vặt giữa những quyết định. choi kyung liền lấy ra điện thoại bấm vào số yoo jaeyi, cô không biết hai bố con là thông đồng hay tự nàng ta có âm mưu sâu xa nào nữa nhưng hiện tại người cứu được woo seulgi chỉ có thể là yoo jaeyi.

"chết tiệt, sao lúc cần thì gọi đứa nào cũng không bắt máy hết vậy." - siết chặt điện thoại trong tay, choi kyung gấp gáp nhấn gọi liên tục cho jaeyi.

"kyung. sao đứng ở đây, seulgi sao rồi?"

yoo jaeyi thư thả bước vào tiền sảnh bệnh viện sau khi xong việc, nàng tiến đến chỗ choi kyung điệu bộ chừng như gấp gáp lắm.

"cậu nên đập mẹ cái điện thoại của cậu đi yoo jaeyi. mau lên, mau ngó chừng woo seulgi đi; bố cậu vừa đem cậu ta đi đâu mất rồi."

dữ kiện vừa được tiếp nhận thì cùng lúc yoo jaeyi đã chạy đi, choi kyung nhìn nàng mất đi dáng vẻ điềm nhiên vốn có mà sỗ sàng giật lấy tấm thẻ định danh bác sĩ từ quầy lễ tân. choi kyung nghĩ bản thân đã nhờ đúng người.

bíp.

căn phòng dành riêng cho bác sĩ sau khi tra thẻ đã bật mở. nhanh chóng lấy lại nhịp thở, yoo jaeyi chậm rãi tiến đến chiếc giường mà woo seulgi đương say giấc; quỳ xuống bên cạnh ngắm nghía, khẽ khàng đan tay.

"không sao, có mình đây rồi."

"jaeyi tới đúng lúc quá. ta sẽ kiểm tra máu con bé này, nếu dương tính với ma túy thì sẽ chẳng còn ai ngán đường công chúa của bố nữa."

bước ra khỏi góc tối với ống tiêm trên tay, yoo tae jun cười đầy ẩn ý nhìn con gái mình sau thì ngó sang đứa trẻ khốn khổ nằm bất động trên giường. nhưng trước khi lão có thể rút máu thì yoo jaeyi đã đứng lên, đưa ánh mắt thù hằn chưa từng để có ném lên bố mình.

"cuộc đời cậu ấy sẽ chấm hết khi có kết quả xét nghiệm. đừng làm thế với seulgi."

lão nhìn yoo jaeyi không khác gì bản thể thu nhỏ của chính mình, có giận dữ vì con gái đã dần bất tuân nhưng cũng lấy làm hài lòng nữa. cất đi ống tiêm, yoo tae jun cố giao đãi với yoo jaeyi theo cách lịch sự, lần cuối.

"chính con đã đưa cho đứa nhóc này thuốc, giờ ta chỉ hoàn thành nốt tâm nguyện của con là đá cái bảng điểm ấn tượng nhờ thuốc cùng nó ra khỏi chaehwa thôi."

"mọi chuyện con sẽ lo liệu, giờ thì cho con xin lại woo seulgi."

"kinh thánh dạy con cái phải vâng phục cha mẹ mình. jaeyi như thế này ta không hài lòng chút nào."

"bố còn thiếu đấy ạ. vì sau câu kinh thánh bố vừa nói sẽ là — "hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ"."

jaeyi trả lời địa đàng bằng cách phản địa đàng, nếu nàng không có được woo seulgi thì chẳng ai có quyền được sở hữu. bế cơ thể mềm nhũn của seulgi lên tay, nàng đặt tạm em vào chiếc xe lăn trong góc; chẳng muốn nhiều lời với bố, đẩy em rời đi.

sáng mai seulgi sẽ xuất viện nên yoo jaeyi túc trực không rời, nàng ngồi bên cạnh đọc các đề toán trong khi vẫn nắm tay seulgi như thể sợ em sẽ trôi tuột đi mất. bất ngờ nhất vẫn là choi kyung, cô nàng mái lợp đã xin mẹ ở lại bệnh viện mà ngó chừng bạn mình.

"jaeyi."

"hửm?"

"kim nari bắt nạt seulgi thì cậu khiến nhỏ đấy phải chuyển trường. lần này cậu làm gì boem su rồi?"

"yên tâm đi, tớ tôn trọng pháp luật. không làm gì quá trái quấy đâu."

dù đã nửa đêm nhưng tiếng lật sách lẫn cùng âm thanh sột soạt viết bài của mấy đứa chăm học trường chaehwa vẫn đều đặn. ngồi giải bài tập nhưng choi kyung vẫn muốn lần nữa xin xỏ, ý chí đó lớn đến mức làm cô phải cất tiếng.

"cho tớ xin thêm vài lời giải rút gọn từ gia sư riêng của cậu được không?"

"không."

"đồ ki bo, kẹt xỉ." - choi kyung lầm bầm.

"nhưng tớ sẽ đưa cho cậu vài thứ từ beom su, giúp cậu làm đẹp hồ sơ vì có công hỗ trợ cảnh sát điều tra đấy."

bọn họ chỉ là đối thủ chứ không phải kẻ thù. bạn hay bè do bản thân tự quyết, choi kyung vui vẻ buông bút trước; cô nàng nằm sang giường bên cạnh thiếp đi, chẳng còn cơn đau từ đốt lưng nào hành hạ nữa.

ngước nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng, jaeyi tự xoa thái dương trong khi đóng lại quyển sách trên đùi; định sẽ chợp mắt chốc lát nhưng bàn tay đang đan lấy seulgi bỗng dưng bị siết chặt.

"seulgi?." - nàng khẽ giọng.

"bố cậu, ông ta làm gì tớ rồi?"

nhớ lại việc bị yoo tae jun cưỡng chế tiêm thuốc mê. giọng em khản đặc gần như là lạc đi vì sợ hãi, cố gắng gượng dậy nhưng đã bị jaeyi giữ lấy cơ thể rệu rã vẫn vẫy vùng nằm về chỗ cũ.

"ông ta làm gì tớ, nói đi, đã làm gì rồi?"

thứ hạng thành tích thi thử bị hủy bỏ, đối mặt với việc bị điều tra vì sử dụng chất cấm, đuổi khỏi chaehwa và không trường nào thu nhận, khép lại cánh cửa vào đại học hàn quốc. bao nhiêu đó, chừng đấy; đủ khiến seulgi chết thêm vài lần sau cái chết hụt vừa rồi.

"ông ấy chưa làm gì cả. tớ thề." - ôm lấy seulgi đang khóc nấc, nàng vỗ về muốn làm dịu đi cơn kích động hiện tại.

"chết tiệt, làm sao có thể tin cậu được nữa đây."

"nhưng cậu buộc phải tin, woo seulgi."

đôi ngươi chạm nhau, nhịp thở của người bên dưới dần ổn định; khoé mi lã chã nước mắt được jaeyi lau sạch sẽ, qua thêm vài phút nàng tiếp tục thỏ thẻ:

"làm ơn, hãy tin mình. seulgi chỉ cần nghỉ ngơi, vào đúng dịp tớ sẽ giãi bày cả thảy."

"được rồi, về đi."

seulgi thôi kháng cự, thái độ cũng hòa hoãn, chắc đã quá mệt mỏi hoặc em thật sự tin vào yoo jaeyi. nhưng ngược lại, lòng jaeyi đột ngột dấy lên cảm giác tự hào; không phải dạng tự hào khi đã thao túng nhau vào tròng, chỉ là nàng thích thú với việc dỗ được woo seulgi nín khóc.

"nhưng khuya rồi. cho mình ở lại đây được không?"

xúc cảm mãn nguyện lớn đến mức khiến yoo jaeyi quên mất bản thân là con gái của viện trưởng, bất giác phải xin xỏ seulgi để được ở cạnh em thêm lâu dài nữa. thấy seulgi tự động dời sát thân vào trong, chừa ra một khoảng; tức thời, jaeyi đã leo lên cẩn thận nằm cạnh.

"..."

"seulgi. đừng lo nhé, có tớ ở đây cùng cậu. cứ thoải mái ngủ ngon."

_____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top