One shot: "Tôi không thể... cậu hiểu chứ?"

Hắn như con cáo ranh, đã bắt được cậu thì cậu đừng hòng thoát được....

Hắn chơi bóng rổ rất siêu, đội trưởng clb bóng rổ của trường cơ mà...

Chiều nào hắn cũng tụ tập đội của mình để luyện tập, cứ đúng giờ cậu được nghỉ. Hắn cố tình, rõ ràng như thế. Hắn biết rõ giờ học của cậu, biết rõ cậu luôn luôn từ hàng ghế nhìn hắn ngẩn ngơ. Hắn biết mình có rất nhiều lợi thế, biết tận dụng nó để thu hút người đối diện. Cũng chính hắn biết cậu khác biệt, hắn không nói cho ai cả, để rồi câu dẫn cậu.

Lúc đầu hắn cực kì kinh tởm cái thứ gọi là "gay" đó, thật, ngày đầu tiên hắn biết, cũng là do cậu lén lút làm mấy chuyện quan tâm hắn, biết rõ ưu, nhược điểm của hắn hơn những đứa con gái lén gửi thư tình, riêng cậu thì không, hắn đoán do cậu chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng mấy việc kia, rõ ràng cậu hiểu rõ hơn bọn con gái thích hắn nhiều. Hắn hoài nghi, để rồi hắn thẳng thắn khinh miệt trước mặt cậu, làm cậu tổn thương.

Để rồi cuối cùng hắn bị cậu bẻ dễ dàng. Biết vì sao không? Cậu bị đối xử thế, mà vẫn ngu muội không từ bỏ được, trước thì cậu có đau khổ thật, chưa rớt nước mắt với ai bao giờ mà lại nhỏ giọt nước mắt vì hắn. Vì với cậu, hắn là người đàn ông hoàn hảo duy nhất trong đời, không ai thay thế được. Cậu biết mình ko thể quay đầu lại, nên cứ thế mà đâm đầu. Mặc. Chính vì đó, người hắn cứ bồn chồn. Cậu lén làm thì hắn lén theo dõi. Hắn tra hỏi tất cả mọi thông tin về cậu - một cán bộ gương mẫu lớp nào kia. Ngày đẹp trời, hắn ôm bóng vô tình đi qua, thấy cậu ngồi bên cửa sổ được ánh nắng rọi vào, bừng sáng cả khuôn mặt, tóc mái vén ngang, đôi mắt long lanh hút hồn, mũi thẳng, môi mỏng phớt hồng, nhìn góc nghiêng đẹp đến câu dẫn, ai đó chết lặng làm rớt bóng lúc nào không biết =))))

Hắn với cậu khác lớp. Nên mọi thứ phải tra hỏi cực kì cẩn thận. Ai hỏi ngược lại thì hắn phớt phớt cho qua, mỗi ngày hỏi 1 tí, đầy đủ rồi gộp chung 1 chỗ. Xong thì tiến hành.

Vì vụ trước, mặc dù thích thì nhích, nhưng cậu cũng ngại, làm mà ko thoải mái tí nào, vô tình gặp hắn, chào cho có lẹ rồi ôm người chạy mất.

Chiều nay là bất đắc dĩ với cậu nhưng với hắn thì nhột nhạt lắm. Chả là đội của hắn với đội lớp cậu giao kèo một trận. Cũng chính hắn khều đội trưởng lớp cậu ra bảo làm 1 hiệp. To nhỏ 1 hồi đội cậu đồng ý, mục đích kéo cậu vào bẫy. Cậu không đi thì không được, đi thì không muốn. Nhưng biết làm thế nào.

Vốn dĩ như bình thường thì cậu không rời mắt khỏi hắn rồi, người gì chơi mà cũng đẹp dữ thần. Nhưng hôm nay cậu để ý đâu đâu, không dồn trọng tâm vào hắn, vì e dè. Hắn nhận ra điều đó. Hắn cười: "Tôi nghĩ hôm nay chúng ta ai cũng sẽ vui, phải không?"

Hết 2 hiệp, tỷ số ngang bằng, đội hắn giỏi nhất trường, khó mà vượt qua. Ai ngờ đội cậu cũng ngang tài ngang sức, nhất quyết không để vuột bóng. Bên kia định làm hiệp cuối, nhưng hắn bảo thôi, hẹn dịp khác so tài.

Mọi người chào nhau, lục đục ra về. Cậu định về luôn nhưng mắc đi vệ sinh nên nán lại. Lúc đi qua có ngang qua phòng thay đồ của đội hắn. Cậu đành cố tình đi nhanh, cố không để hắn thấy. Nhưng làm sao qua đôi mắt ranh của hắn được, nhất cử nhất động, hắn đều thu vào tầm nhìn.

Đợi cậu khuất 1 lúc, hắn mới tò tò đi theo.

Cậu vào dùng đại 1 phòng trống người. Còn hắn ở ngoài lén khóa cửa lạch cạch rồi mới giả bộ làm như mình bận lắm. Cậu xong thì có hơi hoảng ngó ra, chợt thấy hắn đứng đó, cười thảo mai đến sợ: "Chào, tình cờ ha!"

Cậu chột dạ, cũng vẫy vẫy: "À, ờ, Thái Dung là cậu đó à!"

"Chẳng phải cậu rất muốn gặp tôi sao, tôi đáp ứng nguyện vọng rồi nè". Hắn nheo mắt.

"Tôi không có muốn thế". Cậu hơi hoảng, không biết hắn định làm gì mình, không muốn rắc rối, dây dưa vs hắn, tốt nhất là tránh đi. Cậu tránh mặt, cố đi qua nhưng bị hắn đẩy lại, dồn vào tường.

Hắn ép sát cậu, mặt rõ mặt, nhìn đối diện nhau, suýt chút môi chạm môi rồi.

"Cậu... cậu làm gì? Để tôi yên...". Cậu nói gấp, giọng có chút run, hơi thở gấp.

"Rất tiếc... tôi không thể". Hắn nhẹ nhàng, âu yếm nhìn con mồi. Cậu đẹp như vậy, sao bây giờ hắn mới được thưởng thức. Cũng đúng, cậu là dạng người càng nhìn kĩ mới thấy được sự đẹp trong đó. Chứ nhìn lướt cũng tầm trung bình thôi.

"Tôi bỏ bùa mê cậu, cậu dính rồi... giờ đến lượt cậu,... nên tôi không thể bỏ qua được, hiểu chứ?" Hắn nhếch môi. Mấy ý cuối, cố nhấn mạnh từng từ để cậu thu hết vào trong đầu.

"Sao? Tôi...." Từ chưa kịp thốt ra đã bị hắn nuốt vào bụng.

Hắn vòng tay ôm chặt cậu. Môi cố cạy khớp hàm, linh hoạt đưa đầu lưỡi vào càn quét trong đó. Hắn nồng nhiệt mời chào, cậu rụt rè tiếp nhận, hơi thở nam tính tràn hết vào xoang mũi cậu, cậu không kịp thở. Cái trước đó khiến hắn kinh tởm giờ đã không còn nữa mà trái lại còn kích thích hooc-môn giống đực của hắn, hắn càng hăng hái hơn, dục vọng áp đảo hết lí trí. Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở gấp.

"Thế nào, thích chứ?" Hắn cười. Môi kề tai cậu trút hơi thở ấm nóng.

"Cậu... cậu không ghét tôi...nữa sao?" . Mắt cậu đảo lia lịa khắp mặt đối phương.

"Nếu nói lợi dụng cậu thì không đúng, tôi thực thật lòng..."

Tiếp hắn âu yếm kề mặt xuống cổ, mút, cắn, hôn,... để lại dấu chỗ đó, in hằn lên đó, đánh dấu chủ quyền. Cậu cuống quít đẩy hắn ra, nhưng lực không đủ mạnh: "Không, không thể để lại dấu chỗ này..."

"Cậu hôm nay mặc áo có cổ mà, phải không?" Rõ ràng trước hắn có vén áo xuống rồi mới làm, làm xong kéo lên cao che là được.

Mặt cậu lúc này thật rõ hưởng thụ, cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại hắn, cố tận hưởng cảm giác mê dại trong đời. Lần đầu tiên từ lúc nụ hôn nồng cháy đó, cậu đê mê quên hết tất cả. Trong đầu tưởng tượng hắn móng vuốt sắc nhọn giữ chặt như cào nhẹ da cậu, mọc đôi tai ranh mãnh cùng chiếc đuôi ve vẩy. Giật mình nhìn lại, trông hắn lúc này cực giống.

Hắn đi từ trên cao xuống thấp. Đến chỗ nhất định, rồi dừng. Nơi đó của cả hai thực cứng lắm rồi.

"Làm cho tôi." - Hắn đề nghị cộc lốc, cậu ngây thơ chẳng hiểu gì.

"Làm gì?"

"Phía dưới... đến lúc rồi." Hắn thật không biết thốt như thế nào cho phải, gặp một người non dại như cậu, cũng là lần đầu tiên. Nhưng hắn hiểu ngay, cậu mà, chuyện này cậu chưa bao giờ nếm trải, cù lần cũng đúng. Hắn kéo quần, ý chỉ chỗ đó, cốt để cậu ngu ngốc thế nào cũng phải hiểu.

Thôi đành bất chấp, nói đi đôi với làm. Ấn đầu cậu xuống, quần vừa xuống tới, thứ đó bành trướng bung ra, to tổ chảng đập vào mặt. Cậu hết hồn: "To.. to quá!"

"Vừa miệng đấy,... thử đi!" - Hắn ấn cậu vào, ngậm thứ mơn trớn ấy.

Lần đầu có cảm giác lạ, thứ đó lấp đầy khoang miệng, chèn đến cổ họng, cậu không chịu nổi, nước mắt tràn ra, mặt đỏ bừng, mồ hôi vãi ra, tóc tai bị hắn làm đến bù xù, trông đến tội.

Nhưng rồi, cậu nghĩ, mình phải thành thục mới được, cốt không để tỏ vẻ mình là gà mờ, khiến hắn thất vọng. Cậu cố phun ra nuốt vào dục vọng của hắn. Cố làm đến mức tự nhiên nhất. Khoái cảm cực đại lấp đầy, đầu óc trống rỗng, hắn run người, cố không để phát tiếng quá to, chỉ có tiếng thở đứt quãng dồn dập. Rồi cũng đến lúc cao trào, hắn phun hết vào miệng cậu.

Cậu dời miệng khỏi thứ đó, đôi mắt thẫn thờ, miệng dính đầy chất lỏng, nói chung mặt phô hết vẻ dâm đãng nhất có thể cho hắn xem. Hắn hài lòng chùi sạch trên miệng cậu, khen: "Mới đầu mà làm tốt đấy, cố gắng phát huy." Cười chòng ghẹo rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.

Cả hai lúc này mới ra, trường chỉ còn lác đác vài người. Dù vậy, hắn không dám nắm tay cậu, chỉ kề vai đi cạnh cậu, làm ra vẻ tự nhiên như đôi bạn thân.

Đến cổng trường, hắn lôi xe đạp ra chặn trước mặt cậu: "Lên xe tôi chở về."

"Cậu sao biết nhà tôi?"

"Không biết thì giờ biết, nhanh lên" . Nói vội, hắn nắm tay cậu lôi lên xe.

____________________________________

Sợ anh Mark dòm nên tui chuyển qua wattpad nghen, ủng hộ tui nạ, iu thương💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top