One shot: Như là thanh mai trúc mã

Lý Thái Dung 5 tuổi: "Đạo Anh xinh xắn lắm mẹ"

"Con thích chơi với bạn ấy"

"Dì hứa cho Đạo Anh là của con nha.a.a.a!"

Hắn không ngờ mong muốn thế mà tự nhiên thành hiện thực. Vốn trước khi hắn có mong muốn chiếm giữ Đạo Anh, thì mẹ cậu lại vạch ra ý định của mình từ lâu.

Đạo Anh là con của bạn rất thân với mẹ hắn. Lần đầu tiên bạn mẹ hắn dẫn Đạo Anh đến chơi, hắn ngây ngất rồi không biết từ khi nào mặc định Đạo Anh là của mình.

Đạo Anh có đôi mắt lanh lợi to tròn như chú nai tơ, khuôn mặt trắng hồng phúng phính, thân người từ đầu đến chân gọn gàng sạch sẽ. Thái Dung nghĩ chắc là thơm lắm, từ nhỏ hắn đã có cái suy nghĩ cứ người nào sạch sẽ đều sẽ rất thơm. Nói chung trong mắt hắn cậu nhìn trắng trắng, xinh xinh, thơm thơm rồi chỉ muốn lao đến hít lấy mùi thơm dễ chịu đó trên người cậu, ghê hơn là hít xong thì cắn.

Đạo Anh thì rụt rè hơn, cứ bám váy mẹ suốt, mẹ kéo tay: "Ra chơi với bạn kìa con... mạnh dạn lên...". Thái Dung gần đó nhanh nhẹn chìa tay ra: "Chào cậu, tôi Thái Dung, chúng ta làm quen nha!"

Nhìn trong mắt mẹ có phần giục vội, cái tay chìa ra kia thì có phần nôn nóng, cậu chần chừ chưa kịp mở miệng, Thái Dung chộp lấy tay cậu lôi xềnh xệch ra ngoài sân.

Thì hai đứa đã làm quen với nhau rất nhanh. Vì tính Dung hòa đồng vui vẻ, sẽ kéo Đạo Anh thoát khỏi sự nhút nhát vốn có, và nghĩ cậu sợ mấy trò chơi mạnh mình đang chơi, hắn liền giới thiệu mấy trò nhẹ nhàng, hợp với cậu hơn. Chơi được một lúc Đạo Anh cười tươi rói, nói nhiều hơn.

Giọng Anh dễ thương lắm, Dung nghĩ. Như cái loa phát thanh xinh xinh ấy. Cứ ríu rít như chim. Tay chân thì lóng ngóng lắp bộ xếp hình rồi lại đổ, cố mãi mới được, căng thẳng mới xếp xong, cậu kêu lên: "Oa, xong rồi nè!". Thái Dung nhìn khuôn mặt rạng ngời đó mà cứ cười cười. Trước đây, hắn cứ ngây thơ hỏi mẹ "Thiên thần ở đâu con cũng muốn có." Hắn tưởng tượng thiên thần có cánh sẽ phát ra hào quang lấp lánh, có vòng nhỏ nhỏ trên đầu, sẽ luôn bên cạnh chơi với mình, mang đến cho mình những niềm vui. Ha, có phải là hắn đã tìm được rồi không? Đạo Anh chỉ thiếu đôi cánh nữa là giống rồi, cánh thì để hắn lắp thêm vào cũng được.

Mẹ Đạo Anh lúc đó đã có ý định rồi mới dẫn cậu đến. Đồ đạc để ở ngoài, vì phải xin phép bạn đã. Mẹ cậu đi công tác xa, không tiện mang cậu theo, đành gửi cậu nơi người bạn thân của mẹ. Lúc hai đứa tíu tít chơi với nhau thì hai bà mẹ trong phòng khách rầm rì bàn chuyện. Tất nhiên mẹ Thái Dung không từ chối, còn vui vẻ đùa: "Ôi, tớ có thêm một thằng con trai nữa rồi..". Mẹ Anh bật cười: "Nhờ cậu chăm nom thằng bé, nó bóng vía, sợ không nỡ rời xa tớ, công việc của tớ không tiện mang nó theo. Mọi thứ nhờ cả ở cậu, tiền phí sinh hoạt tớ sẽ gửi đều hàng tháng..." .

Mẹ Dung phật tay, dứt khoát: "Tiền tiêu cho thằng bé tớ không quan tâm, còn phí sinh hoạt đừng có lắm chuyện, nếu gửi tớ giận cậu luôn.."

"Biết cậu là bạn thân nên không nỡ lấy mà, nhưng chuyện này...."

"Đừng nhiều lời, nói nữa tớ không nhận nuôi nó đâu"

Mẹ Anh cười khổ: "Được rồi,.... tính cậu vẫn như nào, bướng không nghe..."

To nhỏ một hồi mẹ Dung ái ngại nhìn căn phòng mà hai đứa đang chơi trong kia, thì thầm: "Thằng bé biết không? Tính đi mà không nói tiếng nào ư?"

Mẹ Anh không dám nhìn thẳng, bà cảm thấy mình như có lỗi: "Nó thông minh hiểu chuyện sớm, lúc nghe thì có khóc nức lên, nhưng sau vẫn chấp nhận, chỉ là không biết được ăn ở chỗ cậu thôi. Tớ muốn đi trong im lặng... thật không nỡ mà..."

"Cậu tính làm vậy tớ xử sự sao với nó? Khó tớ chết rồi."

Dù đã định đi trong âm thầm, nhưng mẹ Anh vẫn dặt dè lại mở cửa phòng, ló đầu vào. Thở phào nhẹ nhõm, hai đứa chơi chán nằm vật ra giường ngủ say từ lúc nào. Căn phòng có hơi bừa bộn.

Bà nhè nhẹ tiến lại, hôn chụt lên trán nó, rỉ tai: "Nhớ chơi ngoan, mẹ sẽ sớm về..." . Gạt nước mắt từ từ tuôn ra, nhìn đứa con yêu ngủ say giấc nồng, bà đau lòng ngoảnh sau, không nỡ nán lại lâu, liền nhẹ nhàng đi ra.

Đạo Anh lúc đó không nhận ra nguy cơ lại rời mẹ sớm như thế. Tỉnh dậy không thấy bóng dáng có làm loạn một chút. Lẽ thường tình, cậu làm sao kiểm soát được tâm tình + bản tính của đứa con nít, 3 hay 5 tuổi gì cũng vậy, cứ không thấy mẹ là một sự an toàn không cao. Ở đây toàn là những người lạ, chưa biểu hiện rõ ra là những con người lương thiện hay ác ý, sợ sệt vẫn cứ sợ sệt, ngại ngùng vẫn cứ ngại ngùng. Mãi đến sau này thấy người nhà Dung ai ai cũng tốt bụng, mọi thứ tốt đều dành cho cậu, tâm tốt, đức tốt, Đạo Anh mới gỡ bỏ sự mặc cảm, biểu hiện có tự nhiên hơn.

Lúc Đạo Anh loạn vậy, người bên cạnh cậu duy nhất hợp tình an ủi lại là Thái Dung, hắn ôm chầm cậu dỗ dành, lau nước mắt, hứa hẹn đủ kiểu. Mặc dù bản thân cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, (sau này có nghe mẹ thuật lại suýt chút hét bể nhà) nhưng lại nhớ được cách mà mẹ hay dỗ mình liền nhanh gọn áp dụng với Tiểu Anh. Đáng lẽ mẹ hắn biết ngon ngọt dỗ dành hơn, vì dù sao lời của người lớn cũng đáng tin hơn đứa con nít, mà chẳng biết làm cách gì, hắn lại chiếm được trọn niềm tin non nớt ấy của cậu, ai bảo hắn thân với cậu nhất lúc đó chứ.

Hắn lúc nghe chuyện "Đạo Anh sẽ ở lại nhà ta một thời gian..." thì vui lắm, hạnh phúc lắm, ông trời đã nghe thấu lòng hắn, ban cho hắn một "thiên thần không cánh" - đúng ước muốn nhỏ nhoi, ngây dại thuở bé. Tò mò hỏi mẹ lí do thì thấy có lo cho cậu, còn nhỏ vậy mà đã xa người thân thật không dễ dàng gì, còn cậu cùng lắm chỉ khóc nức. Mạnh mẽ thật! Hắn nhìn vậy mủi lòng thì càng thương cậu hơn, càng thích cậu hơn, càng muốn thay mẹ mình chăm sóc chu đáo không để cậu thiếu thốn tình cảm. Lúc đó hắn chỉ biết là thích chứ đâu có biết là yêu. Cũng vì còn nhỏ nên chẳng hiểu biết tính hướng của mình là gì, chỉ là cứ thấy Đạo Anh là muốn ôm, muốn thơm má, nhiều lúc còn cắn, rồi giữ cậu thật chặt, không cho ai động vào. Sau này mới biết, bản thân không giấu được rồi, không chiếm được cậu, hắn như phát điên lên.

Thanh xuân của hai người cứ vậy mà trải qua vui buồn cùng nhau. Chung tiểu học, trung học, lên đại học cứ vậy bám lấy nhau dai như đỉa. Chỉ trừ trung học ở nhà không chung phòng chứ đại học chung ngành, chung lớp thì chung ktx, ân cũng là nhờ ai kia không dứt cậu ra được. Nhiều người ngưỡng mộ, ví như thanh mai trúc mã, vì hai người đều đẹp, đều tài, tâm tốt, học không tranh đua ngang bằng điểm số thì cũng nhất nhì lớp. Một số người lại dành nhiều ý tốt về tình bạn đẹp giữa cả hai mà chẳng tỏ ra nghi ngờ về một núi thâm tình trong đó. Cứ ca ngợi mọi thứ của cả hai đều gần như hoàn hảo. Thái Dung đẹp trai góc cạnh mị lực mê hoặc lòng người, tính tình năng nổ, nhiệt tình, học giỏi, thể thao gì cũng ăn đứt; Đạo Anh thì thanh tú, khiêm tốn nhẹ nhàng, học không thua gì Thái Dung, cũng biết chơi thể thao, nhưng thiên nhiều về nghệ thuật hơn, vẽ tranh xuất sắc, ca hát thì Dung hiểu biết rõ từ lâu nên giới thiệu với ban văn nghệ cậu lên hát thử. Kết quả nghe xong đồng loạt bảo cậu trúng tuyển, không chần chừ oang oang sắp có tiết mục song ca nam nữ, liền cho cậu một suất. Cậu cười khổ, có tài không phải mệt hơn sao? ai bảo những tinh tú, tinh hoa của người đời kia hai người nuốt trọn hết chứ, không những một mà đến hai nam thần như này từ đâu rơi xuống cuộc đời, nữ sinh không ngất lên xuống thì cứ thế mê mẩn đi?

Có phải Đạo Anh dễ dãi, gì cũng nghe theo hắn, kể cả chọn chung đại học, ở chung ktx mà không một chút kháng cự không? Không hề. Cậu đã bị hắn mua chuộc từ lâu. Hắn biết nếu muốn chiếm trọn cậu thì nhanh tay thỉnh cầu ngay từ đầu không phải dễ hơn sao. Vậy là lên cấp 3, hắn tỏ tình với cậu. Quãng thời gian đó, đúng là có vất vả. Đạo Anh nghe thì hoảng sợ từ chối, có lúc còn làm loạn suýt chút báo với mẹ hắn muốn chuyển nhà. Cậu không ngờ được mọi chuyện lại đường đột đến thế. Cứ ngây thơ nghĩ, mình với hắn chỉ là bạn, bạn thân nhất, không ngờ, hắn lại có cái suy nghĩ xa xôi ấy với mình từ lâu. Lại sợ, chuyện vậy, liệu hai đứa có còn làm bạn được nữa không, hắn không nghĩ đến chuyện đó sao? Nhưng cậu đâu có biết, bản thân hắn tự nguyện rồi, một khi đạt được mục đích thì gì cũng bất chấp, cho dù hai đứa xảy ra bất trắc, có làm cậu tổn thương, khó xử, từ chối mình thế nào. Dung tự nhủ, hắn cố tình làm thế, cố tình khiến cậu khổ sở, hắn tự cho mình hiểu Anh rõ nhất, một khi mình ra tay, thì "thẳng" cũng thành "cong". Chỉ là cậu chưa hiểu rõ thấu tình, tính hướng của mình thôi, hiểu rồi thì kiểu gì cũng gật đầu.

Thế là hắn ngồi đợi đấy. Không đau lòng nhỏ nước mắt vào trong, không một chút biểu hiện nhăn mặt, cứ thế bình thản đợi cậu chủ động lựa đồ mua quà sinh nhật đẹp nhất, tối đến thắp nến sáng lung linh, tắt hết đèn, e thẹn đứng ôm hắn từ đằng sau, rủ rỉ: "Dung ân,... xin lỗi.... để cậu chờ lâu rồi...."

"Cậu... cậu đồng ý...?" - Hắn giả bộ không ngoảnh lại, cố lắm kiềm giọng bớt run. Chờ đợi giây phút này làm sao giữ bình tĩnh được.

"Ân... tớ không biết sao nữa.... chỉ là muốn ở gần cậu hơn thôi..." - Áp mặt vào lưng vững chắc kia sao an toàn quá, cảm giác cứ như nó có thể bảo vệ cậu chống đỡ cả thế giới. Suốt bao năm qua chẳng phải hắn luôn vì cậu mà mạnh mẽ kiên cường sao.

Dung quay phắt lại, ôm chặt cậu, vùi đầu vào hôn hít mái tóc thơm mềm kia: "Không phí lời,... coi như tôi biết đáp án rồi.."

"Ưm"

Ôm chặt lúc, đang đà này thì bước tiếp theo có thể dễ dàng triển rồi. Hai tay buông người, di chuyển lên, hắn nâng mặt Anh, áp má vuốt ve, rồi lần mò xuống chạm vào bờ môi mỏng phớt:

"Có thể xem tôi như là người đầu tiên làm nó...?"

Lại phí lời rồi, kiểu người ăn ngay làm ngay như hắn, thì cần gì chờ người khác chấp nhận. Hắn từ từ tiến sát lại, phóng đại khuôn mặt mình trước đôi mắt trong veo của Đạo Anh, nhìn một lát, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên.

Chụt!

Mềm quá, mềm thế này thì phải cắn.

"Á!" - Đạo Anh kêu lên, ra hắn cắn nhẹ môi dưới.

"Sao cắn tớ?" - Đạo Anh xoa xoa nơi môi, bất bình.

"Ai biết, nó câu dẫn tôi" - Hắn thờ ơ, nhún vai làm như mình bị ép buộc.

Rồi hắn để đầu mình đụng trúng đầu Anh, cười mỉm, mắt ẩn ý thâm tình, đôi mắt đó, trong ánh sáng rực của nến, Đạo Anh nhìn mê dại, quá đẹp, quá sâu, hàng lông mi cong kia suýt chọc mắt cậu rồi:

"Đợi đến lúc chúng ta có thể tự nhiên tiếp xúc, thì tôi sẽ tiến xa hơn..."

Mặt cậu đỏ chín tầng mây. Ẩy mạnh hắn ra. Lại phải chờ? Thật không giống hắn tí nào. Được hôn thì nồng nhiệt lưỡi làm càn chứ, chỉ "chụt" thôi ư?

Sau này mới rõ, hắn cố gắng thể hiện mình là dạng người ôn nhu giết tâm chỉ bằng một hành động nhỏ, gì cũng chỉ vì nghĩ tốt nhất cho cậu thì mới làm, đôi lúc tùy hứng, không nghe ai mới tự tiện làm theo ý thích. Loại người này chính là đòn chí mạng với cậu.

"Dung a?"

"Hửm?"

"Sinh thần vui vẻ!" - Nhón chân lên hôn nhẹ má hắn, rồi ôm chầm lấy.

Cậu đã có nụ hôn đầu trong sáng nhất đời mình như thế.

o0o

Đạo Anh thì đã đành, nhưng ngay cả Lý Thái Dung cũng đâu có ngờ tới chuyện của cả hai lại bị phát hiện từ lâu.

Thời cấp 3, chuyện tỏ tình chỉ có một trong hai người biết. Lúc đó, Thái Dung cũng nhẫn nhịn chịu đựng, không dám cư xử hành động quá mức bình thường, chỉ quan tâm lo lắng, chăm sóc cho Đạo Anh như một người anh, ngồi nói chuyện, học tập, chơi thể thao, về cùng nhau như một người bạn, vì để lời ra tiếng vào ở cái thời gian cấp 3 đó thật sự không hay. Hắn với Đạo Anh đang ở giai đoạn trong sáng nhất có thể. Mọi người có biết Đạo Anh đang sống ở nhờ nhà hắn, họ có thể coi đó là tình bạn, tình anh em, còn họ nghĩ chuyện xa xôi gì nữa thì chẳng ai cấm được. Bàn tán có, tò mò có, nhất là mấy đứa con gái suốt ngày mơ tưởng, bảo sống chung với nhau chẳng lẽ không phát sinh quan hệ? Dù hai thằng đực rựa nhưng kiểu gì sống chung lâu dài thì đâu tránh được. Đứa thì phản bác chưa một lần thấy nắm tay, ôm ấp lấy gì mà tin,... ôi thôi thì đủ thể loại, mà hủ cũng nhiều, thấy bản thân còn mơ mới tiến đến được với cả hai thì ngồi vắt chân ship cặp, hai người đó hoàn mỹ kia, sinh ra là để dành cho nhau rồi, đâu đến lượt chúng ta!

Còn cái thời gian hiện tại ở Trung Quốc này đang có tư tưởng phóng khoáng hơn với đồng tính, dù có dè bỉu, khinh bỉ thì chỉ cần một người dám đứng lên, lên tiếng thuyết trình thì vẫn chấp nhận cho qua, cơ mà bản thân người đồng tính thì vẫn mặc cảm. Đạo Anh là điển hình. Lên đại học, dường như Thái Dung không giữ được mối quan hệ trong trắng như xưa, mà tỏ ra thân mật rất nhiều với cậu. Ở ngoài thì còn đỡ, chứ chung phòng kí túc xá thì dữ dội hơn, đôi lúc còn làm cả chuyện đó nữa. Đạo Anh càm ràm thì mới phanh, chứ hắn lúc nào cũng sẵn sàng.

Lớp của hắn với Đạo Anh biết chuyện cũng gần nửa lớp, mà không biết nhờ ơn của bạn hủ nữ tốt bụng nào đứng ra toe toe giải thích mà không khí lớp có phần thoải mái hơn khi học chung với cả hai. Mấy con mắt lóe sáng từ dãy đầu bàn ngó xuống khi hắn gật gù tựa đầu vào vai Đạo Anh kế bên cũng như những lời trêu chọc hắn ở cuối tiết làm hắn ngứa ngáy dữ dội, như lúc này:

"Dung a, dựa người có ngủ ngon?"

Cô bạn xinh xắn với mái tóc xoăn lọn cười tủm tỉm đứng cạnh bàn nhìn hắn. Đạo Anh đi đâu mất tiêu.

"Ngon, nguyên một giấc" - Hắn khó hiểu. Tự nhiên khi không quan tâm vấn đề này chi?

"Ông thân thiết với Tiểu Anh ghê luôn. Có ẩn tình nha!" - Cô nàng cười hí hí.

"Nhiều chuyện,... là bạn thân tôi, lại sống chung với tôi, như vậy có sao!" - Dung nhăn mặt. Ghét mấy đứa con gái tọc mạch dễ sợ.

"Bộ sống vậy không thấy khổ sở sao? Dù gì bọn tôi cũng biết cả rồi." - Mắt nàng long lanh nhìn chòng chọc xem thử hắn phản ứng. Hắn hoang mang nhưng bên ngoài làm mặt lạnh, cô nàng định dẫn dắt mình tới đâu đây?

"Biết gì?"

"Hai người là một đôi a? Ngay từ đầu vào lớp dường như ai cũng nhận ra... May nhờ tôi, hai ông mới được yên thân tới giờ." - Cô nàng vỗ ngực tự hào như mình làm một công lớn.

"Ờ thì một đôi, có vấn đề gì không? Tôi đây cố tình công khai. Sợ gì đám người thường các người."

"Đừng nóng, đừng nóng,.. cũng phải nghĩ đến Tiểu Anh chứ, cậu ấy gan đâu to đến vậy." - Cô nàng xua tay mù mịt hạ hỏa, chọc đến vấn đề nhạy cảm rất dễ phát khùng.

"Không phải nhờ ơn bà sao, mọi chuyện đều ổn,.. ừm... dù gì cũng cảm ơn. Mà nếu không cũng không muốn phiền người, tự tôi sẽ trấn an được cậu ấy." - Hắn mỉm cười. Nụ cười đẹp hút hồn kia càng làm cô nàng mê mẩn quyết liệt bảo vệ.

"Có thêm người về phe chẳng phải thích hơn sao, bọn tôi luôn ủng hộ mà. Thế kỷ nào rồi chứ.... khinh bỉ cái mông ấy!" - Cô nàng chu mỏ.

"Được rồi, không còn gì nữa khi khác nói chuyện." - Hắn xua tay đuổi người.

"Nhớ chăm sóc Tiểu Anh chu đáo, tiểu cưng của bọn tôi đó!" - Cô nàng cười toe toét chỉ chỉ tay rồi lăng xăng chạy về chỗ.

Vậy ư? Người biết nhiều vậy rồi thì sau này càng dễ đối xử hơn, được ủng hộ không ít hắn lại phải càng chứng tỏ cho nhiều người biết hơn, Đạo Anh chỉ là của một mình hắn. Hắn lúc đầu cũng để mặc mọi chuyện xảy ra, vứt hết bàn tán, chê bai đằng sau để xích lại gần Đạo Anh hơn, dù gì hắn cũng đâu có ngán, làm càn thì hắn xử, đụng người thì xem mạng. Hắn tính toán trước nên không nể nang gì, chỉ lo Đạo Anh nghĩ vẩn vơ hại người; giờ thì may rồi, bức tường thành càng chắc, Đạo Anh sẽ yên tâm phần nào.

Ngồi ê mông một lúc thì Đạo Anh về tới.

Cuộc trò chuyện lúc nãy Đạo Anh hình như có nghe thấy qua, vừa tiến lại chỗ ngồi thì trực tiếp quay sang Thái Dung:

"Nói chuyện gì vậy?"

Dung cười cười xoa đầu cậu: "Tầm phào qua loa thôi... mà tí nữa đi đây với tôi không?"

"Không về kí túc liền đi đâu?" - Đạo Anh gỡ tay hắn ra.

Hắn nháy mắt rồi gật gù tựa như gục xuống ngủ tiếp: "Về gì sớm, đi tản bộ với tôi đi."

Tiết học vừa kết thúc, ra khỏi lớp hắn liền choàng tay qua vai Đạo Anh kéo cậu đi tản bộ quanh trường.

Khu sân trường rất rộng, sân trường đại học thì các bạn biết rồi, đẹp xanh man mát, các cây cổ thụ che bóng rợp cả vùng đất, bãi cỏ xanh mướt, có cả một khu đất trồng hoa đủ các loại, đằng trước dãy nhà chính có cả tượng vòi phun nước. Trên trời thời tiết sang thu này, ánh nắng không quá gay gắt, le lói qua các tán cây, mây trôi bồng bềnh, chim ríu rít đâu đó xung quanh, không khí thật sự rất thích hợp để tản bộ....

Cả hai sánh đôi cùng nhau, người qua lại không nhiều, mà hướng này Dung định dẫn cậu ra ngọn đồi sau trường, nơi mà các cặp đôi thường lui trốn ra đây tâm tình nước non, có làm hành động thân mật gì cũng chẳng ai để ý, vì chuyện thường xuyên xảy ra tự nhiên. Cả nam nữ lẫn đồng tính, riêng đồng tính mà không tiếp xúc gay gắt thì có thể chấp nhận được, nhưng bản thân họ biết thân biết phận, cũng không làm trái lương tâm. Dung biết rõ nhất chuyện này, mấy lần định rủ cậu ra thì thường cậu chối khéo bảo ban ngày ban mặt thật sự không thoải mái. Cơ mà lần này cũng đi chính con đường Đạo Anh đoán ra rồi, mà sao không từ chối nửa lời, ngoan ngoãn lê bước theo. Hình như cậu có chuyện gì muốn giãi bày, nên có lẽ quyết luôn một thể. Hướng này lên ngọn đồi kia, còn hướng đi về kí túc thì ngược lại, ở sau dãy nhà học.

Hắn vừa đi vừa nhìn Anh từ đầu tới chân, Tiểu Anh của hắn hình như có gầy hơn so với trước, má không phính như trước, đôi mắt ra chiều mệt mỏi. Đây chỉ là cảm nhận qua mắt, chứ trực tiếp bế lên thì cậu thường vốn nhẹ so với chiều cao, không biết lo nghĩ gì mà ra nông nỗi, cơm căn tin thật sự không tệ thế chứ, hắn thấy cậu ăn rất ngon, được nhiều, chắc không phải vấn đề này đi?

"Tiểu Anh!" - Cả hai nãy giờ đi mà không nói câu nào, giờ hắn mới gọi thân thiết.

"Ưm?" - Đạo Anh giương đôi mắt nai tơ ngơ ngác nhìn hắn.

"Có chuyện gì tâm sự? Sao trông cậu có vẻ gầy?"

"Không có,... mà nhìn tớ đúng vậy sao?" - Cậu soi xét cơ thể, người ngoài nhìn cảm nhận rõ hơn bản thân, chắc là vậy rồi, quả thật là có chút lo nghĩ, nhưng không tiện bàn đến.

"Trực tiếp bế lên thì rõ rồi..." - Nói xong hắn không để ý xung quanh trực tiếp ẵm thẳng cậu lên, nhẹ nhàng như ôm cục bông trên tay dễ dàng, cậu không kịp trở tay, xấu hổ kêu oai oái, chân đá lia lịa. Trời, vốn đã nhẹ nay còn nhẹ hơn, mình đang ôm que củi sao, gì mà gầy như vậy.

"Này, này bỏ tớ xuống... kì cục chết mất... người ta nhìn chết..." - Cậu đánh sau lưng hắn, mặt đỏ ngang tai, cựa quậy liên hồi, hai thằng con trai ôm ấp ngang nhiên gì mà kì, có đánh chết cậu cậu cũng không muốn.

"Không yên phận thì để cõng, người ta thì có khác gì mình.." - Hắn lạnh lùng thả cậu xuống. Rồi quỳ xuống đưa lưng về phía cậu.

"Lên tôi cõng. Không muốn xấu hổ thì nhanh một chút." - Ngoảnh lại dòm cậu, đưa tay ra. Cậu chần chừ nhăn mặt:

"Chân không tật, không đau, ai bắt cõng đâu..."

"Tôi muốn vậy đó, lên đồi đó thích đi bộ sao, họ nhìn thì tự biết chân đau mà im miệng rồi... có định trèo lên không?" - Được người cõng gì mà lắm chuyện, sợ ngại thì câu nệ làm gì.

Sợ hắn cáu thì phiền, cậu đành nhanh nhẹn trèo lên, ôm chặt cổ hắn. Cứ để hắn tùy ý đi, mình cũng có thiệt đâu.

"Sức cậu ăn được, sao lại gầy như vậy? Đồ ăn căn tin không hợp hay lo nghĩ chuyện gì, trực tiếp nói ra. Tôi như đang cõng không khí vậy đó, biết không?" - Hắn về quan tâm cậu thì lải nhải không dứt, bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, trong lời nói thì chỉ có một dứt khoát không có hai, cậu không biết nên khó chịu hay nên vui nữa. Cả hai đã gần lên trên đỉnh ngọn, không khí có loãng hơn phía dưới, nhưng mát mẻ hơn nhiều.

"Đồ ăn căn tin rất ngon, cậu biết rồi, sức ăn của tớ, cậu cũng rõ... chỉ là dạo gần đây có lo nghĩ chút..." - Đạo Anh rúc mặt vào tấm lưng vững chắc kia, mùi hương nam tính nơi mái tóc, ở người đúng là của hắn, dễ chịu thật, đâu phải ai cũng dễ dàng ngửi thấy được, cậu đây là có phúc mà dại không muốn hưởng sao, suýt chút bỏ lỡ rồi, ngốc ghê.

"Có gì lên đến nơi không giấu giếm khai báo hết ra, định gặm nhấm một mình mãi sao?"

Hai người lên đến nơi, Đạo Anh vừa đặt chân lên cỏ thì hắn trực tiếp đè xuống, hai tay chống sát cậu, mặt kề sát mặt, thở dốc nóng ấm, không biểu tình, lãnh đạm ôn nhu mà hỏi:

"Nhìn kĩ tôi... thấy gì không?"

Đạo Anh thấy, thấy rõ như chưa bao giờ được rõ hơn, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh mê hoặc của hắn, mắt to, sâu hút, hàng lông mi cong dài, lông mày tỉa gọn, mũi thẳng, đường nét sắc sảo, tóc nhuộm nâu, mái che vầng trán thông minh quỷ quyệt, nơi yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống; cả body tuyệt đẹp thấp thoáng ẩn hiện trong lớp áo cộc mỏng kia nữa. Thấy rõ người thanh niên đang ở tuổi sinh lực tràn trề nhất có thể, vừa cận kề như ở đàn ông trưởng thành, vừa như ở tuổi trẻ năng động, nhiệt huyết, chỉ có thể ở hắn, ở người mà chính bản thân cậu diễm phúc được thấy cả đời này.

Cậu thấy thế, sát như vậy thì thấy vẻ ngoài hắn thế, nhưng với Thái Dung, không chỉ hỏi đơn giản vậy, trong câu hỏi chứa nhiều hàm ý, rõ ràng hắn có ý khác chứ không tự nhiên hỏi chuyện mà cậu trả lời dễ dàng. Cậu đăm đăm nhìn hắn một hồi, rồi như chợt nhận ra điều gì, bất giác run lên.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp kia, cậu thấy mình trong đó, rõ như bản thân soi gương chính mình, tay bịt chặt miệng, kìm nén cảm xúc cuộn sóng, lòng mắt hắn chuyển động qua lại theo từng cử chỉ cậu, không bỏ sót, không bị vật cản trở. Hắn hỏi một câu thôi mà khiến cậu run rẩy bật khóc. Đây như là câu hỏi mà cũng như là câu trả lời cho những vấn đề cậu bận tâm lo nghĩ suốt thời gian qua. Sợ mọi người biết chuyện khinh miệt thế nào, 2 người mẹ phản đối ra sao, rồi làm càn tách đôi cậu và hắn mỗi người một nơi, nói chung cậu sợ đủ thứ,.... Nhưng dù có chuyện gì hắn cũng yêu cậu, sẽ cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, là người mà chính bản thân cậu tin tưởng nhất rồi giãi bày tâm sự, trong hắn chỉ có cậu, một mình cậu, và chỉ yêu một mình cậu. Vậy hà cớ gì cậu lại nén chặt tâm tư mà chịu khổ một mình?

Đạo Anh không nghĩ người lãnh đạm kia mà tâm tình khó đoán, phức tạp rất nhiều. Cậu vậy mà không hiểu rõ tận sâu bên trong hắn, cậu lo nghĩ một, thì hắn lo nghĩ mười. Hắn là người quyết đi cùng cậu đến cuối đời này thì chính bản thân hắn mệt nhất, cái lo lắng của cậu làm sao so được, vậy mà hắn vẫn mạnh mẽ vượt qua, dẫm lên tất cả mà yêu cậu, tình cảm hắn dành cho cậu rất mãnh liệt, còn cậu hèn nhát, nhu nhược, chỉ sợ dù chỉ một chút vướng vào cũng bỏ mặc chạy xa, thật sự có không xứng với hắn....

Hắn chẳng động tĩnh, như đang chờ đáp án nơi cậu, không sốt ruột, không biểu tình cứ thế ôn nhu mà nhìn cậu. Cậu chảy nước mắt thì giơ tay nhẹ lau qua, hắn có lẽ hiểu mà đoán ra cậu nghĩ gì, trong mắt ẩn ý cười.

"Thấy... thấy rõ lắm... tớ xin lỗi.... vì tớ hiểu ý cậu rồi..." - Đạo Anh cười mà nước mắt vẫn chảy, thật sự chẳng ra làm sao.

"Vậy chúng ta cùng nhau giải quyết mọi khó khăn, cho dù có cản trở cũng cùng nhau đối mặt chứ. Cậu nhìn rõ trong mắt tôi chỉ có mỗi mình cậu, vậy là cậu tin tưởng nơi tôi rồi?" - Hắn vuốt tóc mái cậu. Nhìn rõ mặt cậu có cái gì đó không đúng lắm.

"Ưm." - Hắn yêu cậu nhiều vậy thì cậu cũng chứng tỏ mình về khoản này không kém xa, liền trực tiếp vòng tay qua cổ, kéo hắn xuống hôn nhiệt tình. Hôn khắp mặt, từ mắt, nhẹ qua lông mi, mũi, má, đến môi là lâu nhất, lưỡi càn quấy trong đó một hồi hai bên thở hổn hển mới dứt, xong còn cắn hai bờ môi một phát coi như trả nợ cho hắn, không quên hôn yết hầu hắn, đó là nơi cậu mê đắm nhất, nhìn mà quyến rũ, hấp dẫn. Và trượt xuống cổ, bả vai, đánh dấu chán chê rồi mới buông. Cậu lúc này thỏa mãn, niềm đầy ý cười, nhìn hắn bằng vẻ mặt đắm say ngây ngất, có phần thở dốc, tim đập binh binh.

Thái Dung đôi lúc bất ngờ như này vì có phần giật mình, vậy ra lên đại học cậu vẫn nhất kiến chung tình, không phai nhạt cảm xúc với hắn, cũng yêu hắn như cách hắn yêu cậu, nhìn cậu chủ động như này hắn tin chắc cậu cũng yêu... không, phải nói là yêu hắn nhiều hơn cả hắn yêu cậu đi, đôi mắt thâm tình kia bộc lộ rõ ra rồi.

"Ha, cậu chủ động vậy đáng yêu quá đi, giờ thì..." - Hắn đè mạnh cậu hôn xuống, có phần điên loạn hơn.

o0o

Chuyện Thái Dung không ngờ tới còn nhiều lắm. Mấy chuyện trước có thể cho là hắn không vểnh mũi quan tâm, nhưng vấn đề lần này là đại sự của cuộc đời hắn. Hắn chưa kịp khai báo sự thật thì phụ huynh hai bên, chẳng biết lần mò kiểu gì, làm ầm ĩ một phen.

Trong lúc hắn đang do dự định bụng gọi nhỏ mẹ hắn vào phòng tâm tình đại sự thì mẹ hắn lại cố tình gọi hắn ra phòng khách không kiêng nệ như cố để Đạo Anh nếu có đi qua thì nghe thấy.

Hai mẹ con ngồi đối diện, ngồi chưa ấm chỗ mà không khí bắt đầu đã không tự nhiên rồi. Dung hít thở khó thông, mắt lấm lét nhìn mẹ, kiểu này như là bà đã đoán ra chuyện của hai đứa, giờ chỉ đi từng bước một để buộc hắn vạch trần mình nữa thôi, vì thế mới thấy bà ung dung chờ đợi kia, mặt chẳng thể hiện cảm xúc, lạ nhất là không một nét đau khổ căm phẫn thoáng qua, dù có kìm nén tốt đến mức nào thì vấn đề này bất kể ở người mẹ nào cũng không thể chấp nhận chuyện con mình đồng tính, lại còn đi yêu con của bạn mình. Thái Dung không nhịn được có hơi căng thẳng, dù vậy cũng đã đến lúc rồi, chính hắn cũng tự nguyện tìm mẹ để bàn, mẹ hắn tìm trước thì hắn đỡ viện cớ lý do bất khả kháng.

"Tiểu Dung, dạo này hai đứa học hành thế nào?" - Bà nhìn đứa con trai cưng, ánh mắt không dao động, hỏi ra chiều quan tâm như bao bà mẹ khác.

"Vẫn ổn thưa mẹ, không sụt giảm thành tích." - Hắn cúi hoài thì cũng phải nghểnh cổ lên nhìn, mà nhìn rồi thì không thể cúi gằm mặt được nữa.

"Hai đứa vẫn quan tâm, chăm sóc bảo ban nhau học hành, mẹ lúc nào cũng yên tâm, con đấy Dung, có thể sau này giao phó Tiểu Anh cho con rồi." - Trong lời nói của bà hàm ý rõ như thế chắc chắn Thái Dung sẽ nhận ra, hắn nghệt mặt, ý mẹ là sao đây?

"Sao, con còn không muốn?" - Thấy Dung nhìn mình đầy nghi ngờ, bà tỏ vẻ nhún vai, mẫu hậu đây gắng lắm mà chấp nhận rồi, chẳng lẽ còn ngu ngốc mà phản đối.

"Không, tất nhiên là không rồi.... nhưng... có phải mẹ còn có ý khác?" - Dung vội lắc đầu, rồi đăm đăm nhìn bà, nuốt nước bọt dặt dè hỏi lại. Và khi bà kể lại đầu đuôi, hắn chỉ muốn chực ngất lăn quay tại đó.

"Ừ, mẹ biết chuyện từ lâu rồi, con biết đó.... thật khó để chấp nhận..... Mẹ biết chuyện từ sau cái lúc con tỏ tình với thằng bé, rồi một thời gian sau nó mới đồng ý. Lúc đó thật sự trời đất chao đảo, mẹ lúc đó điên cuồng chỉ muốn tách hai đứa ra, gọi mẹ nó về dẫn nó đi theo luôn, không muốn hai đứa liên lạc gì với nhau nữa.... Mẹ không thể tin được đứa con cưng lại là người như vậy,... Ha, lúc đó còn không biết tưởng con bị bệnh, định dẫn con đi bệnh viện..." - Nói đến đây, bà đứng dậy lại giơ tay vuốt ve mặt Dung, âu yếm, nước mắt không kìm được bắt đầu rơi lã chã, giọng nghẹn đi: "...Rồi nhìn cái cách con đối xử nó thật lòng, chân thành, từ nhỏ vẫn luôn như vậy, có lẽ ở cùng nhau lâu dài nảy sinh tình cảm là lẽ đương nhiên, mẹ kịp thời suy nghĩ lại trước khi mọi chuyện xấu đi, lên mạng tìm hiểu mới biết đồng tính không phải bệnh.... từng ngày trôi qua, mẹ từ từ bỏ qua từng cử chỉ thân mật của hai đứa, và đi đến đồng ý chuyện tình cảm này,... cũng khoảng thời gian dài đấy....Miễn là con hạnh phúc, gì mẹ cũng ok...."

Thái Dung ôm chầm lấy bà, dựa đầu vào bà, hắn muốn khóc òa lắm, mà chỉ cho phép mình khóc thầm, nước mắt có rơi, nhưng đâu có thấm. Hắn xúc động lắm, hắn chợt cảm thấy yêu mẹ vô cùng, mẹ hắn tâm lý vậy, nhịn cực bao nhiêu để chấp nhận chuyện tày trời, cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn, đâu phải người mẹ nào cũng được như vậy, mẹ hắn là số 1, số 1 duy nhất trên đời này hắn nhủ lòng phải cùng với Đạo Anh báo đáp suốt đời mình.

"Mẹ... mẹ, con xin lỗi,.. đã giấu mẹ thời gian dài như vậy,... mẹ vất vả đủ rồi, sau này, mọi chuyện cứ để con, không phải để mẹ cực khổ nữa.... Con giờ không biết làm sao nữa... bày tỏ sự biết ơn đến mẹ với con là không đủ... mẹ..." - Người khác thì mẹ con ôm nhau khóc òa, chứ nhìn Thái Dung nước mắt thì có rơi đi, nhưng ngoài lại giả bộ mạnh mẽ, lời nói thì mùi mẫn cảm xúc nhưng giọng lại cứng rắn nghiêm túc, nhìn rất ngộ, cơ mà không một ai thấy được bộ mặt tèm lem xấu hổ này của hắn ngoài mẹ hắn. Thế mới nói, con người ai ai cũng có điểm yếu, bản chất dù có thế nào thâm tâm cũng sẽ có lúc yếu đuối, chỉ là họ để lộ ra với ai thôi, mà chính người đó phải quan trọng thế nào.

"Con đường mà hai đứa lựa chọn không bằng phẳng như các con đường khác, đầy chông gai, trắc trở, nhưng... nếu là bản thân con đã quyết, chính con không hề hối hận, hai đứa sống một cuộc sống hạnh phúc sau này, thì mẹ cũng không nề hà mà yên tâm nhắm mắt.... Cơ mà, con biết đó, không thể kết thúc khi mà chỉ nghe về một phía đúng không?" - Bà lau nước mắt, cố nở nụ cười tươi.

"Dì ấy... chưa biết sao ạ?" - Hiểu ý bà, Thái Dung lo lắng, đúng rồi, mọi chuyện đâu an bài đến vậy, mẹ Đạo Anh chưa biết thì đã đành, biết rồi đâu có để yên như mẹ hắn.

"Mẹ chưa nói gì với dì ấy cả, đến lúc đó mọi chuyện cứ xảy ra theo lẽ thường đi, mẹ tin tự hai con sẽ thuyết phục được, có gì cần mẹ sẽ hỗ trợ. Dì ấy cũng sắp về rồi."

.....

"Đúng không, Đạo Anh?" - Đến đây bà chợt ngoảnh ra phía cửa, hỏi vọng ra. Hình như chỗ đó có người nấp nãy giờ, chứ không giống như bà tự hỏi một mình, mà khoan, người đó... Đạo Anh??

Bà biết Đạo Anh tình cờ đi qua tò mò sẽ nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con, bà tính toán trước nên cố ý gọi Dung ra ngoài này bàn chuyện, cốt để cậu biết một cách tự nhiên thế này tốt hơn nhiều là giấu giếm cậu, cũng là để sau này cậu không lấy cớ mà trách Thái Dung, dù gì cũng là ý bà cả.

Chỗ cửa im ắng một lúc mới thấy bóng dáng Đạo Anh lấp ló ngoái đầu vào. Cậu chần chừ mãi mới lê bước, mặt đỏ ửng xấu hổ, tay gãi gãi sau đầu, nhìn cậu như tên trộm nghe chuyện xấu không bằng, cậu không cố tình nghe lén được chứ, sao bản thân phải làm bộ dạng y hệt thế. Cậu định bụng mấy lần bỏ chạy về phòng rồi, cơ mà nán lại liên tục nghe kết cục ra sao đã, đến khi bà thuật lại mọi chuyện, cậu cũng kín đáo nhỏ nước mắt, tay chân bủn rủn ngồi phịch xuống, đang định lấy tay áo lau thì mẹ hắn gọi tới.

Thái Dung ngây ngốc một lát, hắn không rõ đây là ý đồ của mẹ hắn hay Đạo Anh tình cờ đi ngang qua rồi nghe được, nhưng Đạo Anh biết chuyện rồi thì hắn sau này đỡ phải vắt óc giải thích.

"Ngồi xuống đi con, chúng ta nói chuyện một lát." - Bà cất giọng nhẹ nhàng gọi Anh lại, vẫy vẫy tay ra chiều trấn an.

Thái Dung nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu tiến không dám tiến, muốn lùi cũng không buồn lùi thì có nhăn mặt, vội đứng bật dậy:

"Mẹ, con thấy cậu ấy biết cũng rõ chuyện rồi, không có vấn đề gì để nói nữa, tâm lý bất ổn, tốt hơn hết là về phòng nghỉ ngơi."

Nhìn cũng ra trạng thái khổ sở của cậu, bà cũng không câu nệ thêm, nhưng việc của mẹ cậu, bà phải nghe bằng được từ phía Đạo Anh, vội nắm lấy tay cậu:

"Vậy, Tiểu Anh,... dì chỉ hỏi con một câu cuối.... về mẹ con,... con tính sao?"

Không hiểu sao lần này cậu cười đáp nhanh như cái máy, chẳng buồn suy nghĩ:

"Cứ nghe theo dì hết đi ạ, chỉ như thế kết cục mới ổn thỏa."

.......

Đêm đó, Đạo Anh thâu đêm không ngủ. Mặc dù công khai tình cảm trước mẹ Dung nhưng Đạo Anh giờ không muốn ngủ chung với Thái Dung, hắn cũng đành miễn cưỡng nghe theo, để cho cậu có không gian yên tĩnh bình tâm. Đành mỗi người một phòng. Vừa vào phòng thì cậu uể oải nằm phịch xuống mắt thao láo nhìn trần nhà từ lúc đó đến đêm. Mẹ cậu mới gọi cho cậu, ngày mai bà về rồi, cậu tính định ra đón, tranh thủ kể lại hết mọi việc để bà đỡ sốc, có đổ tội thì đổ tội một mình hết lên cậu, đừng trách gì nhà Thái Dung, nhưng bà không chịu, nằng nặc bảo không cần, bà tự lo được.

Mọi chuyện đúng như mẹ Dung dự báo thì càng rối rắm thêm, kể trước thì đỡ bao nhiêu, tất cả mọi người cùng nhau đối mặt, cùng nhau xử lý ổn thỏa, còn để xảy ra theo lẽ thường, không biết mẹ cậu bực tức rồi làm loạn ở nhà Dung như nào nữa. Cậu chẳng hiểu được mẹ Dung đang có ý định gì. Lúc đối diện với bà, tâm lý phức tạp rồi mệt mỏi nên nhất thời hồ đồ đáp cho có lẹ rồi về phòng, chứ về phòng rồi, cậu mới thấy không đúng, bất an, bồn chồn đến thâu đêm không ngủ.

Cầu trời khấn phật, cho mọi chuyện có kết cục tốt đẹp, cho hạnh phúc của tương lai chúng con. Amen!

..........

Cậu ngủ dậy đến trưa trờ trưa trật mới hất tung chăn lồm cồm bò dậy, cũng may vì dậy muộn nên đôi mắt không biến thành gấu trúc cho lắm.

Nghe tiếng trò chuyện rôm rả dưới tầng, loáng thoáng có giọng thân thương lâu ngày xa cách, chợt nhớ ra hôm nay mẹ cậu về, liền vội vàng vệ sinh cá nhân, lúc chạy xuống bậc thang cố tình dẫm chân thật mạnh như để báo cho mọi người biết cậu dậy rồi.

Mẹ Dung và mẹ cậu cười nói trong bếp, lúi húi bưng đồ ăn ra, trên bàn đầy ắp nhưng món cậu thích. Thái Dung đang bận sắp xếp.

"Mẹ..ẹ..ẹ!!" - Thấy bóng quen thuộc, Đạo Anh gọi nghẹn.

Bà ở Mỹ thay đổi rất nhiều, có biết cách ăn mặc thời thượng, chăm sóc bản thân rất tốt nên trông trẻ ra và xinh đẹp không ít, nhưng cũng không mất đi dáng vẻ chững chạc, trí tuệ hơn người của một nữ doanh nhân thành đạt, suýt nữa cậu không nhận ra.

"Tiểu Anh..." - Bà ngoảnh phắt lại, sững một hồi, xúc động giang rộng vòng tay gọi đứa con yêu.

Đạo Anh vội lao vào vòng tay ấm áp ấy, ngoài mẹ cậu ra thì cậu còn được hưởng cái ôm ấm áp khác, vững chắc, đầy tin tưởng là Thái Dung.

"Con trai,... hức.... mẹ nhớ con rất nhiều... con trai mẹ thay đổi nhiều quá, trông trưởng thành ra rồi. Vẫn ăn ngủ nghỉ tốt chứ hả,... có làm phiền nhà Dung không... hình như con có gầy đi..?" - Câu hỏi tới tấp ào ào, Đạo Anh không buồn nói gì, nghẹn ngào ôm chặt lấy mẹ. Hương thơm này đúng chuẩn mẹ cậu rồi, không lẫn đâu được, cậu tham lam hít lấy hít để.

"Tiểu Anh dậy rồi đó sao? Gọi Thái Dung vào ta dùng bữa thôi." - Mẹ Dung đợi hai mẹ con lâu ngày gặp mặt, xúc động rủ rỉ, rồi mới vui vẻ dọn món cuối cùng cất tiếng.

Thái Dung đi tới, hai mẹ con liền lau nước mắt cho nhau, cả nhà vui vẻ dùng bữa.

Lúc này cả nhà ngồi xem tivi ngoài phòng khách trò chuyện.

Vì mẹ Anh đi sang Mỹ công tác lâu năm, gửi cậu ở đây lúc 5 tuổi đến khi cậu học đại học năm nhất, bà mới có dịp trở về gặp con nên có rất nhiều chuyện để kể. Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy bà thực sự rất nhớ Đạo Anh, mỗi tháng đều không tiếc tiền gọi hỏi thăm cậu một lần cộng với gửi bưu điện những món quà tốt nhất cho cậu cùng với ít tiền mặt, nhưng như vậy cũng không đủ bù đắp sự thiếu vắng tình cảm giữa hai mẹ con.

Đang đà kể chuyện cuộc sống của mình bên đó, nhân lúc cả nhà có mặt đông đủ, không khí lúc này dễ chịu, ai ai cũng vui vẻ vừa xem vừa rầm rì. Bà cơ hội nói thẳng vấn đề của mình:

"Cảm ơn thời gian qua, hai mẹ con chăm sóc, nuôi dưỡng Đạo Anh trưởng thành, dì thực sự rất biết ơn... Trước có khó khăn liền gửi gắm Đạo Anh nơi mọi người, làm mọi người vất vả rồi. Giờ thu nhập của dì tốt, đủ sức hai mẹ con nương tựa, thật không muốn làm phiền...." - Xong mẹ Anh liền quay sang mẹ Dung, nắm tay: "Tớ về lần này cũng là thông báo, mặc dù có hơi đột ngột. Sau một tháng, tớ sẽ quay lại Mỹ, mang Đạo Anh theo, đồ đạc sẽ được thu dọn đến lúc đó... Cảm ơn thời gian qua cậu đã vất vả, có chút quà và ít tiền gửi cậu... không được từ chối đó..."

Không khí đông đặc lại rất nhanh, mọi người kinh sốc không biết phản ứng thế nào cho phải, không ai lường trước được chuyện lại xoay chuyển đến mức đó. Mẹ Dung kinh ngạc, Thái Dung ngơ ngác, Đạo Anh thất thần đến đơ người. Mẹ cậu là nữ doanh nhân, nên tính bà thẳng thắn, quyết đoán nhanh nhạy, xử lý thần tốc, đã lo liệu mọi việc từ trước, chỉ chờ lần này về nói rõ với mọi người, cũng chẳng bàn bạc trước với ai, kể cả cậu.

Biết tình cảnh hiện tại của hai đứa, mẹ Dung không khỏi xót xa nhưng bà chưa vội phản ứng, bà chờ nơi biểu hiện của Thái Dung, bà ủng hộ con mình, ủng hộ Đạo Anh nên bà cũng không can tâm để hai đứa chịu khổ, nhất là Thái Dung, Đạo Anh không ở đây không biết thằng nhỏ loạn cỡ nào. Bà không sợ khổ, nuôi hai đứa lớn từng này rồi thì cũng đến lúc chúng nó báo hiếu, với cả như chính bà có thêm người con trai trong nhà, vui vẻ, đầm ấm hơn rất nhiều. Dù vậy, bà chỉ im lặng, mong thằng con bà biết nắm bắt cơ hội lúc này dẫu cho có khó khăn thế nào thì bà tin, với tình cảm nồng đậm mà hai đứa dành cho nhau, sẽ thuyết phục được mẹ Anh đồng tình.

Bà ân cần nắm tay bạn mình, rồi hướng mắt đến Thái Dung ra hiệu.

Hắn nhận ra mình nên phải làm gì, liền không nhanh không chậm e hèm một tiếng:

"Dì à, con xin phép thỉnh cầu nơi dì,... Xin lỗi vì đã giấu dì suốt thời gian qua, kể cả lúc dì gọi cho Đạo Anh cũng không tiện nhắc tới. Nhưng đã đến lúc, mong dì đồng ý,... một tháng là đủ thời gian để dì nhận ra tình cảm mà con dành cho Đạo Anh là thật lòng, không vụ lợi. Con từ rất lâu đã yêu Đạo Anh, càng ngày càng yêu cậu ấy không dứt. Mẹ con đây dù có đau khổ như thế nào nhưng cũng vì hạnh phúc của con trai mà nhịn cực đồng ý. Con biết là rất khó khăn nơi dì nhưng thật sự mạn phép dì, sau một tháng đó minh chứng được tình yêu mà con dành cho Tiểu Anh là thật, dì hãy chấp nhận cho chúng con..." - Hắn biết mình không giỏi ăn nói, bình thường lời lẽ ngắn gọn, không dây dưa một hai, vì thế chuyện quan trọng này biết cách ăn nói thật sự rất tiện và nếu thuận lợi sẽ may mắn thông qua. Hắn đã cố hết sức, nhưng cũng chỉ giải thích được có thế, chỉ lo không biết động tâm đến mẹ Đạo Anh như nào khi biết được chân tướng.

"Tiểu Dung, dì không có nghe rõ... con nhắc lại được không?" - Đúng như hắn đoán, mẹ Anh cố cười, nhưng khóe môi giật điên cuồng, tay chân có chút động.

"Con... con rất yêu Đạo Anh, thưa dì! Đạo Anh đồng ý, mẹ con cũng chấp nhận cho chúng con..." - Hắn e ngại nhắc lại lần nữa. Hắn thật không muốn thấy Đạo Anh chứng kiến tình cảnh này, mẹ hắn và hắn ngồi đàm đạo với mẹ cậu cũng ổn, có Đạo Anh ở đây, hắn không an tâm.

Mẹ Đạo Anh choáng lảo đảo suýt ngất, Đạo Anh hét toáng chạy lại đỡ. Mẹ cậu tựa người vào mẹ Dung, thì thào:

"Không sao, mẹ ổn.... mà Phi Lan, có thật sự là như vậy?" - Bà gọi tên mẹ Dung, nét thẫn thờ như chính bà không tin vào sự thật.

"Chuyện của chúng nó, tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta không thể can thiệp vào được rồi. Tớ biết cậu sốc như nào, chính tớ trước đây cũng đã từng trải qua tương tự, nhưng tớ biết hai đứa nó yêu nhau thật lòng, một tình yêu đầu đời đẹp cả tuổi thanh xuân, như thanh mai trúc mã. Tớ lúc đầu cũng đau khổ khi biết chuyện lắm chứ, nhưng chứng kiến Tiểu Dung cười rạng rỡ, hạnh phúc như nào khi ở bên Tiểu Anh, mà ngay cả bản thân tớ cũng không thể mang lại, tớ liền nghĩ, nếu nó xứng đáng như vậy, thì tại sao không cho chúng nó thật tâm đến với nhau. Cũng là vì hạnh phúc của chúng nó, dẫu cho sau này con đường chúng nó đi không bằng phẳng, mà chính hai đứa can tâm tự nguyện, tớ cũng không phản đối mà chấp nhận... Tớ mong cậu,... cũng suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi sự việc xấu đi..." - Phi Lan cặn kẽ giải thích, an ủi mẹ Đạo Anh là Tư Nguyệt, bà vuốt ve mái tóc Tư Nguyệt, ôm chặt bạn mình, truyền một chút hơi ấm cùng với sự tin tưởng vào tình yêu của hai đứa con cho Tư Nguyệt, chỉ mong trong một tháng đó, bạn mình sẽ từ từ nhận ra và đồng ý.

Tất nhiên là không dễ gì mà Tư Nguyệt chấp nhận ngay, nhưng bà cũng chẳng làm ầm lên như dự kiến, có lẽ nghe tâm tình của bạn mình làm bà dao động không ít, nếu chỉ mỗi Thái Dung khờ khệch thuyết phục, chắc bà nổi điên trong vòng 1 tuần sẽ lôi Đạo Anh đi càng sớm càng tốt, cắt đứt liên lạc với gia đình này chứ không phải 1 tháng.

"Xin lỗi, dì có chút mệt.... dì vào phòng nghỉ ngơi, chuyện này có gì chúng ta bàn sau nhé." - Tư Nguyệt kéo tay áo Phi Lan, bà liền đỡ bạn vào phòng, rồi nói nhỏ bảo hai đứa cũng về phòng đi, đừng làm loạn nữa.

Thái Dung cũng dìu Đạo Anh thất thần bên cạnh. Nước mắt có chảy dài cũng không buồn lau. Thái Dung đau lòng liền nhẹ nhàng thấm qua.

"Tôi tin mẹ tôi sẽ thuyết phục được mẹ em, lúc nãy biểu hiện của mẹ em rất đau lòng nhưng cũng có chút dao động. Mẹ tôi sẽ cố hết sức, em đừng lo."

Thái Dung lúc này ngồi trong phòng Đạo Anh, ôm cậu trong lòng ân cần. Không yên tâm mà để cậu một mình. Mẹ hắn làm công tác tư tưởng cho mẹ cậu, thì hắn, cũng cố vấn tâm lý cậu mặc cho sự kém cỏi diễn đạt. Chỉ sợ nhất thời, vì thương mẹ, cậu tình nguyện đi theo, quyết chia xa với hắn.

Cậu không nói gì, chỉ rúc trong lồng ngực hắn khóc nức.

"Em tin tưởng hai mẹ con tôi không? Tin tưởng vào tình yêu của chúng ta sẽ không bị ai chia cắt? Mẹ em đồng ý, em có quyết ở lại bên tôi không? Nếu có, em phải hôn tôi. Dám không?" - Thái Dung nắm chặt bờ vai Đạo Anh hỏi dồn, hình như có hơi mất kiên nhẫn.

Đạo Anh giờ nhìn thấy một Thái Dung rất khác, khác rất nhiều so với Thái Dung lãnh đạm mà ôn nhu trước đây, giờ là một Thái Dung có hơi loạn vì yêu cậu, có ngông cuồng vì si tình. Cậu cũng mong giống như được một nửa của con người hắn, mạnh mẽ quyết đoán trong tình yêu, dám nghĩ dám làm để đạt được đến mục đích, con người này sau này kiểu gì cũng sẽ thành công nắm được vị trí cao nhất trong công việc, thành đạt bá đạo tổng tài.

Thời gian qua đủ để cậu nhận thấy tình thương người, sự ân cần chu đáo, nhiệt tình chăm sóc, vui vẻ, sống ở đây không khí như một gia đình, cũng không muốn phụ lòng tình cảm mà mẹ con hắn dành cho mình, và cũng như muốn chứng minh thực chất cậu thực rất yêu hắn không kém gì hắn. Cậu liền gạt nước mắt nhanh nhẹn đặt môi lên.

Hắn nhiệt tình đáp lại rất nhanh, cả hai cơ thể áp sát nhau cọ xát, nghe cả tiếng tim đập loạn của đối phương, lưỡi hai người quấn lấy nhau điên loạn, mút đến môi sưng cả lên, lúc rời thấy có sợi tơ mỏng.

Hắn đè cậu hôn loạn trên cơ thể, để lại chi chít là dấu. Cả hai vật vã lăn lộn một lúc, giường gối nhăn nhúm, xộc xệch, quần áo vứt vãi khắp nhà. Đến khi cả hai cùng cương cứng, hắn lôi từ trong hộc bàn lọ bôi trơn, thở dốc, hơi thở nam tính nóng rực phả hết lên người cậu: "Đêm nay tôi sẽ cố nhẹ nhàng thôi,... phụ huynh có cả ở đây... vì vậy mong em phối hợp nhiệt tình..." - Xong nhanh gọn hôn chụt một phát.

Cậu đỏ mặt kéo chăn lên che khuôn mặt đỏ ửng ngang tai. Để mặc hắn làm càn cả đêm.

o0o

Một tháng trôi qua rất nhanh, như thể báo hiệu cho quyết định của bà Tư Nguyệt là chấp nhận hay phản đối, lòng Thái Dung và Đạo Anh đều thắt lại. Trong khoảng thời gian đó, Thái Dung có tĩnh tâm hơn, đặt trọn niềm tin vào mẹ mình và chính cả bản thân mình. Hắn biểu hiện rất tốt, chẳng phải cố gắng mệt nhọc làm gì, vì bình thường hắn cũng biểu hiện như vậy, đối xử tốt với Đạo Anh, với mẹ cậu, làm tròn bổn phận của đứa con có hiếu, rồi nhiều lúc trấn an Đạo Anh, cậu không thể giữ tâm tĩnh được như Dung, cậu lo sợ mẹ mình bướng và cứng nhắc sẽ không đời nào chịu thay đổi quyết định, lo lắng mẹ nghĩ nhiều mất ngủ cả đêm, mà chính bản thân cậu cũng chẳng khác gì.

Cho đến cái lúc ngay ngày hôm sau đặt vé đi Mỹ, bà im lặng gọi riêng Đạo Anh vào một góc đưa cho một xấp tiền, rồi ôm chặt con trai xoa đầu:

" Số tiền này nhớ tuần sau đặt hai vé suất hạng sang bay sang Mỹ chơi với mẹ, nếu không rủ Dung đi cùng, liệu hồn mẹ bay trong đêm bắt cóc con đi luôn đó."

Đạo Anh chấn tâm, kinh ngạc nhìn bà, cậu có hiểu cũng không muốn hiểu, hình như ý mẹ cậu... mẹ cậu đã thay đổi rồi đúng không?

"Mẹ... ẹ..., có phải mẹ.... chấp nhận... hức..?" - Đạo Anh khóc òa, tèm lem chùi cả vào áo bà.

"Nín... nín ngay, không nín mẹ liền thay đổi ý định đừng trách.."- Bà chỉ tay dọa nhóc con, mặt cố nghiêm túc.

"Vâng, vâng,.. hức,... con yêu mẹ rất nhiều... Con hứa tuần sau sẽ cùng anh ấy đi ngay. Bảo đảm!" - Đạo Anh vui sướng đến phát khóc, cậu không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, trong người thật sự muốn hét rống lên cho hả dạ. Người mẹ tuyệt vời nhất trong cuộc đời, con yêu mẹ... cả mẹ Phi Lan nữa, con yêu hai người rất nhiều!

"Tiểu Dung đã vượt qua được bài kiểm tra mà chính thằng bé đề ra. Nó biểu hiện rất tốt, tự tin ngay từ đầu chính bản thân sẽ làm được rồi mới quyết chứ không phải làm càn. Mẹ nghĩ sau này yên tâm giao phó con cho nó. Tương lai thằng bé làm tổng tài không có sai, con cũng nên chín chắn bớt dựa dẫm làm phiền nó đi. Dẫu sau này thế nào, như Phi Lan nói, miễn hai đứa hạnh phúc, mẹ chẳng can thiệp đâu." - Bà hôn chụt lên trán cậu, âu yếm không nỡ rời.

Đạo Anh ôm chặt bà không buông, cậu cảm thấy rất may mắn, cả Thái Dung nữa đều có hai bà mẹ tuyệt vời nhất, nếu nói quá, phải là tuyệt vời nhất trên thế giới.

Sau bà cũng gọi nhỏ Phi Lan và Thái Dung ra nói lý do của mình. Cả hai nghe xong đều khóc không thành tiếng, ôm cứng Tư Nguyệt rồi xách hành lý giúp bà lên xe tạm biệt.

Xe chở bà Tư Nguyệt ra sân bay vừa đi khỏi, Đạo Anh lao từ trong nhà ra kéo Thái Dung huỳnh huỵch vào trong phấn khởi:

"Chúng ta cũng chuẩn bị dần đi, em hứa với mẹ là tuần sau đi rồi."

"Đi đâu?" - Dung ngơ ngác, bà ấy chưa nói gì chuyện này cả.

Đạo Anh bới tung quần áo xếp đặt một lúc rồi ôm chầm lấy Dung, cả khuôn mặt bừng sáng nụ cười:

"Đến chỗ mẹ em, cuối tuần mua hai suất vé chúng ta cùng đi."

Thái Dung nhịn sướng mà trêu chọc:

"Gần đến đó chuẩn bị dần là vừa, gì mà gấp như này." - Rồi búng tay chóc một phát lên trán cậu.

"Anh không biết em chờ đợi bao lâu rồi đâu, sao nhịn được chứ. Hứ!" - Đạo Anh bĩu môi.

"Thế không nghĩ anh cũng nhịn như em, có khi còn lâu hơn.." - Xong dùng sức đè mạnh cậu xuống hôn môi.

....

Hai người đã có chuyến bay an toàn đến California ở suất phòng hạng sang. Chuyến bay đó như chở cả quãng thanh xuân tươi đẹp của hai người với tâm trạng háo hức cùng khoảnh khắc ngọt ngào đến với thế giới mới tươi đẹp đang mở rộng sẵn chào đón cả hai.

End.

Ký tên

Windy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top