One shot: "Một đêm bình yên".
Đêm 11h, ở một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố...
Dù rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như một căn biệt thự cao cấp nhưng lúc này chỉ có cảm giác trống vắng, lạnh lẽo,.... Bước vào thì thấy ánh đèn ngủ le loi ở một góc phòng khách...
Có một cậu con trai ngồi rũ người trên sofa, trên bàn có một đĩa hoa quả và một chai rượu vang, có vẻ như đang chờ ai đó về nhâm nhi cùng, vì thấy có 2 ly đặt cạnh nhau, TV thì đang bật đúng bộ phim yêu thích nhất....
Sắc mặt Đông Anh không được tốt, trông cậu chán nản. Cậu dán mắt vào màn hình vậy thôi chứ tâm trạng rối bời, không tập trung nổi... Người đó hứa với cậu bàn với đối tác xong sớm sẽ về... nhưng giờ muộn vậy rồi, vẫn không thấy người đâu.
Bình thường cậu sẽ bật đèn LED sáng trưng, ánh đèn vàng ấm rực ấy tạo không khí ấm cúng và cùng với người mình yêu nhất xem một bộ phim mà cả hai cùng thích. Cả hai tựa vào nhau, đút cho nhau ăn, nhâm nhi rượu, tán gẫu và còn nhiều hành động tình cảm hơn nữa..... Hôm nay cậu vẫn làm như mọi khi, nhưng cậu không kiên nhẫn chờ được nữa, và giờ không còn sớm. Cậu tắt hết đèn, chỉ để mỗi đèn ngủ, mà sao ánh sáng ấy tâm trạng giống như chủ, le lói chỉ chờ chực tắt.
Người ấy trước đây cũng hay về muộn như vậy, cậu vẫn chờ. Mà sao cậu không lo lắng, bất an, giống lúc này chứ. Có thể hôm nay vì mới đi công tác xa về, vừa về công ty lại được đối tác thân cận hẹn mời bữa tối bàn công việc đang dang dở, có thể sẽ lâu hơn sao? Hay là.... Nghĩ đến đó, cậu lắc đầu cố xoá hết mấy ý nghĩa tiêu cực. Anh ấy không thể làm mấy chuyện đó, mình tin anh ấy.
Tiếng cửa lạch cạch chợt vang lên, Đông Anh vì sốt ruột nên vùng dậy thật nhanh, đồng thời cũng nhanh tay bịt mũi, cửa mới mở hé thôi mà đã ngửi thấy mùi cồn. Anh ấy uống bao nhiêu thế chứ?
Thái Dung tửu lượng rất tốt, một chai không nhằm nhò gì vs hắn. Hắn cũng biết thân biết phận, vì ny hắn không dám vượt quá giới hạn. Chỉ nửa chai rồi xin cáo từ. Dù ai có mời mọc đi chăng nữa. Hôm nay cũng thế, chỉ là bàn hơi lâu, quên mất thời gian.
Hắn vẫn tỉnh, lái xe về nhà an toàn. Mở cửa vẫn nhận ra ny, đi lại có hơi xiêu vẹo tí. Đông Anh có lo nên mới chạy lại đỡ, chứ hắn ổn.
- Vẫn như mọi bữa,... em đừng lo... Bàn có hơi lâu nên muộn một tí... - Giọng như chống chế, nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Hắn thật sự yêu Đông Anh nên không mấy khi lừa ny, ở điểm này Đông Anh có thể tin tưởng.
- Em hy vọng mình tin điều anh nói... - Cậu nhỏ nhẹ. Dìu hắn lại sofa. Nói thế chứ cậu tin hắn cực. Người có mùi cồn nhưng không đến nỗi bét nhèo thành một cục, vẫn nói giọng kiểu hối lỗi, có trời đánh cậu mới không tin. Chợt hắn gồng người lại, vòng tay qua người cậu, ôm chặt, nói có ba từ mà khiến cậu mềm nhũn tức khắc: - Anh nhớ em...
Tim cậu đập rộn ràng, mặt đỏ bừng nhìn chỉ muốn cắn, cố rúc vào người hắn, thu bé mình lại như muốn để hắn ôm trọn vào lòng, thủ thỉ: - Em cũng vậy,... anh đi mấy ngày mà sao cảm giác lâu quá thể... thật sự em chỉ muốn anh về sớm...
Hắn vuốt vuốt rồi hôn lên tóc cậu, mùi dầu gội thơm thoang thoảng, càng khiến hắn không kiềm chế được, chỉ biết kìm nén:
- Ngoan nào, thỏ con, anh cố về sớm, nhưng em biết đó.. anh...
Nhưng bị cậu ngắt lời ngay: - Em biết, anh không cần thanh minh,... chỉ là em lo quá thôi.. Mà giờ cũng muộn rồi, em dìu anh lên phòng nhé.
Hắn cười, búng nhẹ trán cậu: - Em hiểu ý anh ghê~ =)))
- Trước tiên anh đi tắm đi đã, trở về với mùi hương thân thuộc của anh đi.. Cậu vui vẻ đùa, nhưng trong câu nói lại như ra lệnh. Đúng, cậu thích mùi của hắn, nam tính mạnh mẽ của đàn ông, lại có chút ôn nhu dịu dàng như chỉ dành cho cậu, chỉ thuộc về cậu. Còn mùi hiện tại thì không, quá xa lạ, quá nồng nặc.
Hắn vâng lời răm rắp. Vì sao? Vì hắn cố tỏ ra nghe lời chiều ny, tí nữa lên giường mới thuận lợi đc =))))
Nhưng đời không như mơ, Đông Anh hôm nay không muốn, hắn lúc nào chẳng lôi cậu ra đè, cậu ngán rồi, chỉ muốn nhẹ nhàng thôi. Cậu lên giường trước, nằm sấp lại lấy đt ra nghịch, chờ hắn. Hắn cũng nhanh lắm, lát vào lát ra. Người hắn phía trên trần trụi, cơ bắp lồ lộ, body đẹp chỉ để dành cậu ngắm, phía dưới không hiểu sao lại mặc quần. Tất nhiên mùi lúc này cực dễ chịu với người nào đó.... (nếu muốn đè thì trần truồng luôn chứ nhể?? =)))) )
Hắn nhẹ nhàng như con thú săn mồi, rón rén rồi vồ lấy cậu
Cậu bất ngờ bị hắn giật đt, hai tay bị khống chế cực nhanh.
- Không, không, aaaa,... Thốt được nhiêu đó, cậu nghiến răng nghiến lợi, hắn vén áo rồi để lại dấu hàm răng chỗ cổ, chỗ ngực, nhanh như cắt, không để cậu phản ứng kịp.
- Khoan, khoan, hôm nay không được..... KHÔNG ĐƯỢC MÀ! Cậu hét lên, vùng vẫy.
Hắn đành phải dừng lại, hắn không muốn cậu khó xử. Sợ cậu hôm nay không khỏe. Hắn vẫn luôn chiều cậu như vậy:
-Em không khỏe à?
Cậu lắc đầu, hôn nhẹ nơi đang thở phì phò kia: - Anh đi về mệt rồi, đừng cố nữa!
Hắn bướng: - Vậy nhẹ nhàng thôi được không? Nhẹ nhàng là đúng ý cậu rồi! Đông Anh cười rồi vòng tay kéo hắn xuống, hôn sâu,....
.
.
.
.
.
Nửa đêm, lên cơn thèm thuốc, chờ ny ngủ say, hắn giấu lấy thuốc, lén mở cửa ra ban công rút 1 điếu, khói bay mập mờ trong gió. Hắn cứ để mình trần như vậy, gió đêm lạnh vậy mà mặc.
Đông Anh trở mình, không thấy bàn tay thân thuộc vòng qua bên cạnh, đành phải dậy lấy áo khoác choàng lên người, cầm theo của Thái Dung nữa, ra ban công.
- Anh không ngủ được sao? - Cậu cất tiếng từ đằng sau, khẽ thôi mà cũng khiến hắn giật mình: - Em, em dậy rồi..
Cậu choàng áo lên người hắn: - Anh thèm thuốc sao... Lại nữa rồi, thật sự ko tốt... mới đi uống về... Anh nên vào phòng ngay!
- Hết điếu này đã được không? Nhanh thôi.
- Hừ, chờ anh thì em cũng làm mình 1 điếu rồi.
Hắn cười nhan hiểm, giơ trước mặt cậu:
- Này! Làm 1 phát.
Cậu lườm hắn. Rồi cuối cùng cũng phải hạ mình giật hộp thuốc, rút cho mình 1 điếu. Cằn nhằn thế chứ cậu cũng không thể để hắn hư 1 mình được. Trình cậu cũng ko đến nỗi tồi, ko nhanh như hắn, nhưng ko đến nỗi sặc thuốc. Cậu bị hắn làm hư suốt bao năm yêu nhau rồi, lần này có là gì!
- Ngon không? Hắn cười, nheo nheo mắt. Cái giọng thấy ghét chưa?
-Xì, biết thừa... Hắn được thể cười ha hả. Cậu cũng đành phì cười. Một đêm trôi qua yên bình như thế.....
______________________________________
Tui cũng nể mình, vừa xem bóng đá vừa viết fic, phục quá cơ =)))))) Dù vậy, nếu tập trung thì tui sẽ viết hay hơn thế này nhiều. Có ngắn quá ko nhỉ, nhưng thôi m.n chịu khó đọc nha. Yêu Yêu <3
Cơ mà trình viết H của tui đang non lắm. Nên hiện tại tui chỉ viết đc thế thôi, lần sau kha khá, làm 1 quả nhỉ kaka 😂
Cre ảnh: attitude_9596
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top