Em chưa từng nói: "Em yêu anh." (3)

Doyoung ngồi nghe chăm chỉ một chút chốc chốc lại ngoảnh ra phía sau. Ngày thứ 5 không thấy bóng dáng hắn trên lớp rồi.

Vẫn cho rằng vì hắn muốn trở lại với hình ảnh hoàn hảo nhất nên kéo dài thời gian cho lành vết thương. Nhưng tình hình hiện tại lại như khó có khả năng. Nhìn vào là đoán ngay được tình trạng hắn lúc nào có thể đi học trở lại. Những lọ thuốc, băng dán cá nhân cậu cho hắn dặn hắn có thể tự chăm sóc mình, nghĩ rằng ở nhà hắn thì chuyện thuốc thang không đáng bận tâm, nhưng vẫn cứ là vì đã thể hiện sự quan tâm ngay từ đầu thì cứ làm đến cùng đi.

Đáng lẽ hắn có thể đi học trở lại rồi. Việc đến bệnh viện thì ngay từ đầu Doyoung đã không đưa Taeyong đến mà băng bó tại chỗ, căn bản nhìn tình trạng hắn như vậy Doyoung không còn thời giờ nghĩ được gì nữa. Tiện mua đồ dùng cá nhân thì trực tiếp làm. Và mấy cái việc này cậu cũng thạo, khử trùng qua vết thương rồi băng lại. Còn hôm sau hắn ta đến bệnh viện lúc nào thì tùy ở hắn. Và mấy cái vết thương do đánh đấm này nếu không quá nghiêm trọng thì không đến mức phải nằm viện. Taeyong là thuộc trường hợp như vậy. Xử lý qua rồi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Cũng không ngoại trừ có lí do cá nhân gì đó ở hắn mà cậu cảm giác cả thế giới đều biết nguyên do trừ mình ra. Người biết rõ nhất là hai đồng chí thân thiết kia, mà vì quan hệ giữa cậu và họ có một sự rào cản nhất định nên vẫn chưa làm ra nhẽ được.

Lúc Doyoung định bụng chạy lại hỏi đầu đuôi thì hôm sau Yuta đã tự dẫn xác tới.

- Báo hôm nay tôi có chút việc, xin nghỉ tiết cuối. - Yuta nhân giờ ra chơi mặt không cảm xúc lại đằng bàn Doyoung buông một câu.

- Có thể cho biết cụ thể không? - Doyoung dùng ánh mắt dò xét.

- Việc riêng gia đình thôi, không tiện nói rõ. - Yuta lười đáp.

Xong bấm bụng quay gót xoay đi, chợt thấy áo mình như bị kéo lại, quay đầu nhìn thì thấy Doyoung níu giữ.

- Biết Taeyong vì sao nghỉ lâu như vậy không? - Trán Doyoung nhăn cả lại, thể hiện sự khó chịu ra ngoài mặt.

Yuta nhìn sâu vào mặt cậu, thấy rõ sự quan tâm quá mức dành cho Taeyong. Vừa khó chịu vừa lo lắng cùng một lúc, mặt Doyoung lúc này trông rất khó coi. Mặc dù đã cố ra vẻ bình tĩnh nhất, nhưng càng như vậy biểu tình lại càng phản ứng trái ngược.

Biết họ là đôi bạn cùng tiến, sự quan tâm này của cậu ta cũng chỉ là vì trách nhiệm mà để tâm đến người bạn mà mình kèm cặp, nhưng Yuta lại cảm giác không đơn giản như thế, mà còn nhiều hơn thế, không hiểu sao. Vì ngay cả hắn thân như vậy, lo cho y còn không quản được y cho ra gì, thì đâu đến lượt người như Doyoung.

Đang không hào hứng lại nhìn trúng biểu cảm Doyoung, Yuta lại càng thờ ơ:

- Cậu ta có báo với hiệu trưởng trường về lí do nghỉ học dài ngày. Đừng quá lo lắng, cậu ta thích nghỉ thì nghỉ, thích học thì học, cậu quản không nổi đâu.

- Bệnh tình hay vì chuyện cá nhân?

- Cậu bớt đi một gánh nặng rồi. Cứ làm tốt phần việc của mình đi. - Yuta lảng không trả lời, đồng thời nắm tay cậu giật mạnh buông áo mình ra, xong xoay người bỏ đi mất, không dài dòng lê thê.

Doyoung ngơ một lúc nhìn dáng Yuta bỏ đi. Sau tiếng chuông tiết tiếp theo kêu một hồi. Doyoung mới thức tỉnh xoay người, bấm bút trầm ngâm cả buổi hôm đó.

o0o

Doyoung là cán bộ lớp. Nên là mấy cái việc nắm bắt thông tin cá nhân, gia đình, sơ yếu lý lịch của từng thành viên trong lớp cậu nắm rõ hơn ai hết. Tất nhiên là của Taeyong cũng không ngoại lệ. Gia cảnh nhà hắn thế nào, cậu đều rõ. Nhưng rõ thì cũng chỉ ở mức độ nào đó, nắm bắt toàn bộ mọi điều dù lớn dù nhỏ thế nào ở hắn thì cậu cần phải thu thập thêm rất nhiều. 

Doyoung vào phòng tư liệu và sách ở nhà trường, tìm dãy ngăn của lớp mình lục ra được một tập sơ yếu lý lịch của toàn bộ thành viên trong lớp. Căn phòng lúc này không có ai. Mở cửa nghe cái "cạch" đẩy sang một bên, nhìn vào tràn ngập là các dãy tủ đựng từng xấp tài liệu hồ sơ quan trọng, không khí xung quanh đặc biệt thoáng đãng, cửa sổ kính ánh sáng luôn chiếu vào, vì là phòng tài liệu nên không thể để ẩm mốc tối tăm, và phía trên còn có lỗ thông gió, đặc biệt lại càng mát mẻ. Phòng này tất cả các giáo viên, cán bộ lớp thường hay lui tới, kể cả những người có chức vụ quan trọng, và họ sẽ có chìa khóa phòng, cần những lúc kiểm tra, xem xét, đối chiếu hồ sơ, cũng như tìm ít tư liệu quan trọng, Doyoung hẳn là có chìa khóa riêng, nên ra vào là tùy ý lúc nào cũng được.

Doyoung thường thích vào đây những lúc nhàn rỗi, hoặc là được giao phân công bê đống tài liệu do giáo viên đích thân giao cho. Thường thường lúc cậu vào phòng không hề có bóng người, cửa ngoài luôn sớm khóa, từ lúc vào đây đã như vậy, sinh ra một loại cảm giác rằng phòng này như là chỉ mỗi mình mình sử dụng, tùy ý làm gì cũng được. Nhưng căn bản không dễ như vậy, cậu cũng luôn chấp hành quy tắc, vì trong đây chứa những bộ tài liệu quan trọng của nhà trường, ngoài ra còn có tập hồ sơ lý lịch của học sinh, và nhiều giáo án quan trọng của giáo viên, nên trách nhiệm nắm giữ, bảo quản đều là do những người cầm chìa khóa phòng này một thân đứng ra quản lý, có mất mát thì cứ tìm đến họ. Doyoung có nhỡ mà sai sót một chút, ok thì cậu sẽ hoàn toàn chịu toàn bộ trách nhiệm về mình, nhưng đứng ra xử lý những ca khó, căn bản thì cậu không tránh khỏi toát mồ hôi hột, cái này e rằng xử lý kỷ luật theo một cách nghiêm khắc nhất từ phía nhà trường, Doyoung như vậy là không gánh nổi. Nên vì thế, cảm giác thì thoải mái sử dụng như vậy, nhưng thật sự cần vào phòng thì cậu mới dùng đến chìa khóa kia, còn không, không có nhiệm vụ nghiễm nhiên không cơ hội nghĩ đến.

Cậu soát một lúc, thấy tên Lee Taeyong ở ngay chính giữa một xấp kia. Vội cất gọn gàng đống hồ sơ, tự nhiên mà lại đằng bàn ngồi xuống vắt chéo chân, hướng lưng về phía cửa sổ, ánh sáng hắt ngay phía sau, đem từng trang từng trang hồ sơ mà Doyoung lật ra chiếu rõ ràng.

Chi tiết thông tin cá nhân về Taeyong hiển hiện rõ trước mắt Doyoung, tên tuổi, ngày tháng sinh, nơi ở, quốc tịch, địa chỉ, phương thức liên lạc, học vấn qua từng năm,.... đều đầy đủ không sót. Nhưng cậu chỉ dừng mắt lại ở ngay con số điện thoại của hắn ta.

Cậu căn bản không cần thiết bận tâm quá nhiều về địa chỉ cũng như thông tin kia, chỉ cần lướt qua cũng nắm bắt nhớ rõ, cái quan trọng là muốn biết liên lạc với hắn qua con số nào thôi. Hắn muốn thế nào, nghĩ thế nào cậu có muốn quản hắn cũng không cho, dùng biện pháp ép hắn, không những không hiệu quả, lại đâm ra phản ngược lại về mình, ai biết được hắn sẽ phản ứng như thế nào khi mình dồn hắn đến đường cùng, thông qua địa chỉ cậu có được đây, cậu có thể dễ dàng tìm đến ngay cửa nhà hắn, nhưng lại nghe được Yuta hời hợt trả lời về hắn như vậy, và dường như cảm nhận được hắn cố lấp liếm điều gì mà không muốn ai biết được, nên là mọi dự định ban đầu và sự hào hứng của Doyoung đều bị rút sạch, vì thế an toàn hơn hết là dò phương thức liên lạc trực tiếp với hắn ta.

Taeyong có cả số điện thoại nhà và số di động riêng. Mục ghi số điện thoại của bố mẹ hắn đều để trống. Cậu không hiểu rõ, chứ thực ra bố mẹ hắn như vậy, nhà trường có gọi về nhà xử lý mấy vụ của hắn bố mẹ cũng không đem hắn ra đánh đập, vì vậy ngay từ đầu hắn đã không điền vào. Doyoung cẩn thận mà lôi điện thoại ấp ủ tiền tiết kiệm mua được bấm số. Lựa chọn đầu tiên là cậu gọi số riêng của hắn.

"Tút.. tút.. Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." - Lát sau một dòng tiếng anh "không liên lạc được" đem ra lặp lại.

Doyoung gọi lần hai. Cũng như vậy.

Một là tắt máy, hai là đổi số.

Đến mức liên lạc này còn có khó khăn như vậy, dường như cậu mới nhận ra được Taeyong muốn giấu mình với cả thế giới về sự tồn tại của hắn trong cuộc đời.

Chỉ còn cách là gọi về số nhà. Được một lúc có tín hiệu. Doyoung nín thở hồi hộp. Đến khi nghe đầu dây bên kia một giọng trầm thấp, mới lén nhẹ thở phào.

Doyoung làm mấy việc này không có mục đích gì cụ thể. Vô thức cộng với hiếu kì tò mò mà đem hắn ra bận tâm, lo về việc học của hắn là một phần nhỏ, vì hắn đem báo lí do với nhà trường như vậy, mà họ vẫn mặc xác hắn, nên cậu mới không cần thiết quản nhiều, thể hiện sự trách nhiệm của bản thân với hắn mới là chủ yếu.

- Alo, nhà Lee xin nghe.

- À, dạ vâng, tôi từ bên nhà trường gọi đến muốn tìm cậu ấy một chút. Xin hỏi Taeyong có nhà không ạ?

Quản gia nghe được không phải là giáo viên chủ nhiệm cũng như hội đồng nhà trường như mọi hôm vẫn hay lè nhè gọi nói về hắn cả buổi, mới đâm ra thoải mái một chút. Vì dù gì số nhà này cũng chỉ có bên trường gọi về cho hắn là cùng, còn bạn bè và bố mẹ hắn thì tất nhiên gọi số riêng của hắn. Ông ta nhận máy suốt nghe nhiều riết cũng ngán, chỉ ậm à ậm ờ gật gật đầu cho phải phép. Đem hắn ra quản giáo một lúc, sau lại thôi. Nhưng mỗi lần nhận máy đều không nhịn được mà ép mình căng thẳng nghe được mấy thông tin tiếp nhận không được hay ho. Lần này là một giọng trẻ hơn, mặc dù nói là từ bên nhà trường nhưng lại là giọng thanh niên, xa lạ, lại còn không biết số hắn mới gọi số nhà, ông ta đoán ra được chắc tầm tuổi Taeyong nên mới thả lỏng bản thân một chút.

- Cậu nói qua danh phận, có gì tôi báo lại với cậu chủ?

- Tôi là bạn của cậu ấy, có gọi số cho cậu ấy nhưng lại không gọi được. Tôi có việc muốn hỏi cậu ấy một chút.

Quản gia nhà Lee nghe được mới nhăn trán. Gọi cho cậu chủ không gọi được?

Bình thường Taeyong ôm lấy máy suốt ngày. Nếu máy để ở bên mình thì Taeyong luôn tiếp nhận cuộc gọi rất nhanh, cho dù là có bận chơi game, cho dù là số lạ. Ông ta gọi cho hắn chưa được một lúc thì đã nghe được một trận bát nháo từ phía hắn. Ai gọi hắn cũng thế. Chỉ có những lúc vứt máy ở xó xỉnh nào đó mà tìm không được mới lỡ, nhưng ngay sau đó, hắn sẽ đem cuộc gọi bị nhỡ gọi lại tức thì, và người mà hắn không ưa, mới đem số họ đưa vào danh sách đen.

Ông ta một lúc mới nhận ra, Taeyong mới đổi số mới, số người biết số điện thoại mới của hắn không nhiều, cũng chỉ là những người hắn thân thiết may ra mới liên lạc được với hắn. Còn cậu thanh niên kia chắc là gọi bằng số cũ trong hồ sơ ở bên nhà trường, mới không gọi được. Ông ta biết vậy cuối cùng là vẫn không nói ra.

Ông ta không để cậu chờ lâu. Mới nhếch mép:

- Cậu đợi tôi một lúc. - Doyoung bên này kiên nhẫn chờ.

Ông ta lên mấy tầng rồi quẹo trái đi qua vài căn phòng la liệt là phòng mới rảo bước nhanh đi đến trước cửa phòng hắn gõ cộc cộc:

- Cậu chủ, có người gọi số nhà cho cậu.

Căn phòng không khóa, nhưng là phép lịch sự nên ông ta không lúc nào tự tiện xông vào.

Nhà trường mà gọi cho Taeyong thì thường quản gia trực tiếp nghe "đạo lý" từ đầu đến cuối, không ới hắn một câu, vì biết có ới thì hắn còn lâu mới nhận máy. Chỉ có người lạ không biết số mới của hắn tìm đến hắn thì ông ta mới đích thân gọi.

Nghe được một trận ầm ầm phía sau cánh cửa thì một lát đầu Taeyong thò ra.

- Ai vậy? Là người không biết số tôi? - Như hằng ngày, hắn ta đầu tiên sẽ lại hỏi quản gia câu này, mặc định sẵn như một thiết lập "auto" bất di bất dịch, cũng là vì chỉ có ông ấy hiểu ý hắn ra sao mà trả lời. Đối diện ông là bộ dạng hắn như là vừa chui từ trong chăn ra, như con mèo ngố xù lông. Tóc xù xòa, mặt ngố tàu, bộ đồ ngủ nhăn nhúm. Liếc xéo sơ qua trong phòng cũng thấy được chăn vón thành một cục, mọi thứ bên trong thì hỗn độn.

- Đúng vậy, thưa cậu. Cậu ta nói là bạn của cậu.

Taeyong lúc này lại ngu ngốc không nhận ra là Doyoung.

Căn bản hắn không nghĩ tới người này lại quản chuyện của mình đến như vậy.

Mục đích hắn trốn trốn nép nép từ bữa giờ ngay từ đầu là vì cậu mà thành, kể cả viện cả cái lí do nghỉ học như từ "trên trời rơi xuống" cũng là do cậu ảnh hưởng đến tâm lí hắn. Vốn chẳng phải mất nhiều sức suy nghĩ viện lấy cái cớ ấy mà trốn tránh, khỏe trở lại có thể đường hoàng mà đi học như bao người, lại vì một người không thân thiết mà lại "mắc bệnh tâm lý" mà nghỉ học. Rõ rành rành là hắn không rõ ràng cái thứ cảm xúc mới chớm nở bên trong khi đối diện với cậu, đâm ra trốn tránh như con gái thục nữ nhà lành mới biết yêu.

Mới sáng sớm đã "nhớ" hắn một trận mà gọi về tận nhà thế này, có cho hắn tiền cũng không thể nào nghĩ ngay tức thì là cậu gọi á!

Taeyong cũng không loại trừ mấy khả năng đề phòng nếu cậu ta tìm đến tận nhà, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân như vậy lại không chính nhân quân tử cho lắm nên có cho là Doyoung gọi đi thì được thôi, dùng lưu manh đối phó một chút cho xong chuyện cũng không có gì là to tát.

Taeyong hấp tấp hất tay với quản gia, vừa xoay người sửa soạn:

- Nói chờ một chút, tôi xuống giờ.

Trên đầu hắn lúc này có một dấu chấm hỏi to đùng, đuổi mãi cũng không đi. 

5 phút sau cầm máy, thay bằng dấu chấm hỏi trên đầu hắn là hai dấu chấm than.

Nghe giọng bên kia, Taeyong nhịn không được định đem máy dập tắt.

- Là mày? - Taeyong giả bộ một trận rống lên.

- Xem ra cậu tâm bệnh đã ổn rồi ha, có sức như vậy? - Doyoung bên kia cười thầm lén giễu. Nhìn tôi như ma quỷ hay sao mà vận nội khí rống lên vậy? 

- Gọi có việc gì? Nhớ tao à? - Mà không biết bên này Taeyong mặt nhơn nhơn ngồi vắt chân nghe vừa cầm con phi tiêu ném đích một cái chóc. Điệu bộ đùa giỡn.

- Ai nhớ cậu? Tôi vì trách nhiệm mà hỏi thăm bệnh tình cậu chút. - Cậu kêu lên, nét mặt thoáng bối rối mà phản bác, cậu căn bản chẳng có lấy cái suy nghĩ lệch đi vài xen ti mét ấy như hắn.

- Khỏi, nghe giọng mày cái tao đem người tức thì khỏe rồi, bớt diễn! - Taeyong cười khẩy. Cầm con phi tiêu thứ hai tiếp tục ném.

- Nghe cậu báo với nhà trường rồi, sớm khỏe mà....

- Mai muốn gặp thì tao cho mà gặp. - Taeyong cắt ngang lời cậu, cũng là cắt ngang luôn cuộc trò chuyện của hai người, đem máy dập xuống, không chào ừ hử gì tạm biệt. Trên bảng ném hiện tại đúng 3 con phi chọt ngay giữa hồng tâm. Chính xác đem 3 câu chốt hạ về cuộc gọi không tính toán của Doyoung xử lý triệt để. Không có lấy phút cho cậu tận tình hỏi kĩ càng. 3 phát ném thần tốc cùng với 3 câu chốt cộc lốc, vừa nhanh gọn giải quyết cũng là không nể nang đem mặt mũi Doyoung chừa lấy tí gì, hạ thủ lưu manh xoay cậu vòng vòng.

Ba câu Taeyong nói ra nhìn qua thì rất rời rạc, chẳng liên quan gì đến nội dung, nhưng liên kết lại ý tứ rõ ràng: "Không ngán bản mặt ông đây mà làm phiền. Ông đây biết ý mà trốn mày, mày lại thích tìm đến tận cửa. Được, ông chiều!."

Taeyong không biết rằng hôm đó hắn vô thức mấy lần nhảy chân sáo, mặt phởn phởn. Tâm tình cũng tốt lên. Ăn ngon miệng, làm gì cũng vừa mắt. Vào phòng dọn dẹp lại sạch sẽ, sửa soạn đồ cho ngày mai. Ông quản gia ngó từ đằng cửa nhìn thấy mà chảy cả mồ hôi.

Doyoung bên này im lặng không biết nói gì. Nét bối rối qua đi, từ đầu tới cuối hắn xỏ xiên như vậy cũng không xấu hổ lấy một tí. Trầm tĩnh nhăn trán mà suy nghĩ, rốt cuộc, Taeyong làm mấy cái trò khó hiểu này, mục đích là làm gì chứ? 

Nhớ hắn? Muốn gặp hắn?.... Không! ngay từ đầu đã nói, chỉ vì trách nhiệm thôi, bạn bè thân thiết, hoặc là cán bộ gương mẫu như cậu, tốt bụng, có tâm, có tầm và vì trách nhiệm thì ai ai cũng sẽ quan tâm như cách mà cậu làm, chứ trong thâm tâm không có chút lấy gì mà suy nghĩ sâu xa, lệch lạc như hắn, với cả hai người một chút tương đồng cũng không có, thân cũng không thân, lại hay chọi đấu đá nhau kịch liệt, diễn mấy cái trò giả đời đó, hóa chẳng phải rảnh rỗi mà sinh nông nỗi?

Cậu và hắn, vốn ngay từ đầu, đã không phải người thuộc cùng một thế giới, khoảng cách dù không xa về mặt địa lý, nhưng hai người vẫn cứ là, người này đối mặt với người kia cầm một sợi chỉ đỏ, có với tay căng cỡ nào thì cũng không bao giờ cùng nhau chạm được điểm tâm của sợi chỉ, gần mặt mà cách lòng.

Phải xác định rõ rằng, cậu và hắn, nhìn qua căn bản không thể nào đồng cảnh đồng tình mà ở bên nhau hạnh phúc.

Taeyong suy nghĩ gì trong đầu mà tưởng tượng ra một đống thứ vọng tưởng vậy không biết. Doyoung cảm thấy đồng cảm mà thương hắn thay. Doyoung bên ngoài giả điềm tĩnh, trong lòng lại vẫn cứ rối rắm một phen.

Cậu cẩn thận cất hồ sơ lại để đúng thứ tự. Đóng tủ. Ngó một lượt sắp xếp đâu vào đấy, kiểm tra kĩ xung quanh, lắc đầu mà đóng khóa phòng lại.

---

Doyoung không nghĩ tới muốn gặp hắn. Nhưng hắn hôm sau không thẹn mà vác mặt đến.

Học được giữa giờ. Chuông đánh nghỉ giải lao vang lên. Doyoung cậu vốn từ cuối tiết đến bây giờ vẫn đang loay hoay xử lý một đống tập giấy trong phòng tư liệu kia. Giáo viên có hẹn nhờ cậu mang lên. Lúi húi một chút thì cửa phòng đem đóng một trận. Gió từ đây mà thổi bay một số giấy tờ trên bàn bay xuống lả tả phía dưới. Mới cả kinh đến Doyoung.

Ngoảnh lại phía sau, cậu có chút giật mình. Bóng dáng cao 1m8 từ phía xa bình tĩnh nhưng khí chất đầy mình bước tới, mặt không biểu tình, hai tay thọc vào túi, tiến lại gần cậu.

Cậu vừa vội thả tập giấy xuống, hắn đã túm cổ áo cậu lôi lại đằng góc tường ném thật mạnh, lưng cậu đập một phát phía sau đau nhói.

- Ư.

Ép sát cậu vào tường, một tay giơ lên nắm lại đập mạnh tường sát ngay đầu cậu, một chân đứng thẳng, chân kia thọt ngay giữa hai chân cậu, nâng đầu gối giơ cao lên chạm ngay đũng quần, trúng cái của quý ấy của cậu. Tay còn lại thì nâng cằm cậu vuốt vuốt. Ngó chừng hơn mười lần, lướt qua nhìn lại thêm chục lần nữa cho đã thèm. Vừa nhìn âu yếm vừa cười ranh mãnh. Hắn thở hơi nóng ấm ghé sát tai cậu cười khì:

- Đem mặt tôi cho cậu đây rồi. Sao? Vui không?

Khí tức giữa hai người trở nên khó thông bức bách, đem không khí xung quanh hun nóng một mặt, một mặt còn lại do tim của người nào đó đập rộn không tiết chế.

Mặt sát Doyoung lúc này là vẻ mặt đẹp trai ma mãnh không tự chủ của ai đó. Nhìn xa mặt vuông cạnh sắc xảo kia đã đẹp, nhìn gần đến cả cậu tim nhảy thót lên lại thót lên, chứ nói gì thiếu nữ nào may mắn được ở gần.

Hắn nhìn chằm chằm cậu tính đến bây giờ đã hơn 15 phút trôi qua. Đảo mắt từ trên xuống dưới, từ trán đến cằm, từ mắt đến môi. Môi mỏng kia, thực muốn giày xéo cho nát.

Hai tay Doyoung lúc này cùng lúc giơ lên trước ngực, vừa dùng sức đẩy mạnh, vừa dùng dằng với hắn không dứt.

Tay đang ở cằm cậu, Taeyong di chuyển xuống thóp lấy hai tay không ngoan kia, một tay nắm hai tay cậu bóp chặt.

- Thực nhớ ông đây chứ hả? Chứ cần quái gì phải đem tâm mà bận lòng như vậy? - Hắn đem mặt nhìn ngang nhìn dọc cậu. Cậu nhăn nhó vì tay đau, chợt xoay mặt đi bên này, hắn đem mặt bám theo, cậu chuyển sang bên kia, mặt dày lên một tí cũng bám theo.

- Ai thèm nhớ bản mặt chết tiệt của cậu. Đã bảo là vì..... - Chỗ dưới đũng quần kia, đã sớm run run mà ngước đầu lên, vì chân ai đó đang chọt chọt nó.

- Vì cái khỉ mốc đó thì dẹp đi... Dối lòng làm gì trong khi tâm bán đứng chết cậu nó rồi. - Cái tay dồn ép trên đầu cậu, hắn đã chuyển xuống nắm cằm cậu mà bóp, mà cố định cái đầu không yên phận.

Hắn không biết tâm Doyoung như nào cả. Cứ nói theo cảm tính của bản thân. Doyoung nhìn rõ muốn cười mà không cười nổi.

- Tôi thấy có chút lạ.... - Doyoung mới chợt nhớ có gì đó không đúng, vừa lúc lảng sang đổi đề tài.

- Gì? - Taeyong không chột dạ mà hỏi đổng.

- Từ lúc nào mà chuyển xưng hô "tôi.. cậu" vậy, làm tôi có chút không thích ứng á.

- Gặp nhau được mấy lần mà hỏi ngốc như vậy? Bây giờ chứ khi nào nữa. - Taeyong lần đầu tiên trong đời mình nhẹ nhàng với một người không thân vậy Yuta mà nghe được chắc khóc thét.

- Vì sao?

Taeyong nắm cằm Doyoung dí sát mặt mình, cười ranh ma:

- Cậu thử nói xem? 

Ai biết trong đầu toàn xấu xa và hỗn độn như cậu nghĩ cái quái gì? Đừng đem tôi mà bỡn cợt là phúc cho tôi lắm rồi.

Tôi không quen Taeyong này, trả lại cho tôi Taeyong cường ngạnh mà xấu xa mọi bữa đi á!

Doyoung giằng co một lúc một tay thoát khỏi gọng kìm chắc chắn kia mà đấm một cái vào ngực hắn, giọng ra vẻ nỉ non:

- Dám cá là với Yuta cậu cũng không xưng hô như này...... Thật đó, cứ cư xử như mọi bữa đi. Cậu thế này tôi khó chịu lắm á....

- Thằng đó với cậu căn bản không thể đem ra so sánh. - Taeyong chặn họng ngay miệng cậu. Taeyong vô thức đáp trả câu trước, mấy câu sau thì đem ra tự nhủ: "Tưởng tao thích thế lắm hả. Con mẹ nó tao cũng không nhịn được mà buồn nôn đây này!."

- Hả? - Doyoung trợn tròn mắt. Ý gì vậy chứ?

Đêm qua, Taeyong vì cuộc gặp gỡ có kế hoạch này mà trước đó thâu đêm suy tính. Nghĩ ra được chiêu đối phó thế này chắc hắn cũng mất ngủ mà nôn oẹ. Xưng hô bằng miệng đây, hắn cũng đã nhịn đi nhiều phần rồi.

Nhưng câu đáp trả bằng lời kia lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Câu đó vô thức được bật ra từ miệng hắn không tự chủ được, chứ đêm qua hắn không có dùng đầu mà nghĩ đến. Cái miệng nhanh hơn cái não, áp dụng lên Taeyong là hợp lý nhất.

Ý tứ rõ như vậy rồi, Taeyong không thể rút lại, lỡ nói ra giờ chỉ biết cách ho khụ khụ mấy cái. Không biết là cậu có hiểu câu đó hàm ý có nghĩa gì không nhưng hắn thấy cậu cau mày suy nghĩ ra vẻ đa nghi. 

- Tầm quan trọng của nó với tôi hơn hẳn cậu, cậu thì không cùng một dạng người đáng để tôi so sánh. Còn xưng hô thì kệ con mẹ tôi thích xưng hô như nào là việc của tôi. Quản nhiều làm gì. - Thẹn quá hóa giận, Taeyong rống lên át đi vụ lỡ lời, tay đang nắm tay còn lại của cậu lại buông ra mà đấm mạnh vào tường khiến Doyoung trầm tĩnh như thế cũng không nhịn được mà chân phía dưới run lên.

Vì biết thời gian công việc được giao trôi qua cũng khá lâu, Doyoung mà không lúc này thoát khỏi con mãnh thú điên này thì việc mà giáo viên nhờ sẽ bị chậm trễ, cũng là tìm đường thoát lui cho mình. Cậu không nhanh không chậm lúc Taeyong không đề phòng sơ hở dùng một chân giẫm lên cái chân còn lại mà hắn dùng để đứng, tiện gạt luôn cái chân hắn chọt ngay giữa háng mình khiến hắn lột bỏ cái dáng vẻ khí thế nãy giờ mà la oai oái.

- Tránh ra đi, đến giờ vào học rồi, đồ khùng! - Cậu buông một tiếng chửi lần đầu tiên trong đời. Bụng nhủ thầm chỉ hy vọng những tiếng chửi sau này của mình áp dụng lên mỗi Taeyong thôi, chứ không thể tiết chế mà đem ra với người khác, nếu không hình ảnh mẫu mực vốn có xưa nay của cậu chỉ vì một câu chửi mà nhẫn tâm đạp đổ hết. Lại lúi húi sắp xếp đống giấy tờ vãi ra khắp nơi. Mắt liếc xéo nhìn hắn đang xoa xoa nơi chân, không để ý đến tiếng chửi rủa thầm ở hắn. Gọn nhẹ cầm xấp giấy còn lại định nhanh chân đẩy cửa bước đi.

- Này, nói bỏ đi là bỏ đi thế à? - Taeyong vội thoăn thoắt đứng dậy chạy lại đập một cái sau lưng cậu.

Cậu thờ ơ cứ thế đi mất không ngoảnh đầu lại. Taeyong nhìn theo khoanh tay lén cười thầm, những sự tức tối nãy giờ bay sạch.

Doyoung vừa giao xấp giấy cho giáo viên xong và giờ thì đang cước bộ về lớp. Trên đường qua dãy hành lang dọc lớp mình, cậu đi đến đâu, nơi đó rộ lên những tiếng cười khúc khích, hí hí.

Cậu lúc đầu còn bình thản cho qua, nhưng sau sự khó chịu lại lấn áp. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn, mấy cái đầu bàn tán, cười nói kia có giảm đi nhưng vẫn không tắt.

Cậu mang nỗi khó chịu ngứa ngáy đó về đến tận lớp. 

Cậu vẫn không hay biết gì cho đến khi đến giờ thể dục. Tất cả đồng loạt học sinh phải mặc quần áo thể dục vào. Cậu vào nhà vệ sinh cởi áo thì mới vỡ lẽ ra khi thấy một tờ giấy vàng nhỏ dán phía sau áo.

Nó được ghi những dòng chữ nắn nón, chữ cái đầu còn bày đặt viết cách điệu in hoa: "Thỏ thúi, đây là số anh*, có nhớ anh thì hãy liên lạc qua: 0082xxxxxxxx."

* "anh" ở đây nghĩa gốc là "hyung" trong cách xưng hô anh trai ở Hàn, xin lưu ý, Taeyong và Doyoung bằng tuổi nhau*

Taeyong xấu xa lúc nãy lén cầm tờ giấy này một phát đập dán sau lưng cậu. Người qua đường tốt bụng, kẻ xấu xa nhìn thấy cũng không nhắc cậu lấy một cái. Sau lưng cậu mà cười rầm bàn tán.

Cậu nghẹn tức mà đem tờ giấy vò nát lại.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top