Em chưa từng nói: "Em yêu anh." (2)
Taeyong trầm tư một chút.
Lại ngẩn ngơ một chút.
Rồi ngốc ngốc một chút.
Vò đầu bứt trán như thế, không nói ra cũng chẳng ai biết mà giúp hắn.
Mà tâm sự cùng hắn.
Hắn có tâm tư, tâm tư vì nhớ, tâm tư vì bận tâm quá nhiều.
Hắn bận tâm đến Doyoung, không dứt bỏ được.
.
.
.
.
.
Quay trở lại một chút.
Doyoung dìu hắn về căn phòng thuê tầm thường với giá phải chăng, vừa với túi tiền đi làm thêm ban đêm, cật lực nai lưng từ trước tới giờ. Phòng không trang trí gì nhiều, được sơn màu xanh lá nhạt cảm giác khá mát mẻ, có tấm poster hình thù hầm bà lằng gì đấy dán trên tường cạnh giường. Dù gì cũng 1 chiếc giường cũ phủ ráp trải màu xám, 1 chiếc tủ gỗ mài mòn theo năm tháng, 1 phòng tắm, 1 cái bàn cũ đựng sách vở, cũng là góc học tập, góc tường có cửa sổ vừa đủ ánh sáng rọi vào, không có thiết bị làm mát, bất quá thì 1 chiếc cửa kính, ra ngoài có thể thấy ban công, nơi cậu thường ra hóng gió, mở ra gió thổi vào làm mát căn phòng, căn bản mùa hè với Doyoung như vậy cũng quá đủ.
Phòng Doyoung chỉ như vậy, chẳng có gì để lưu tâm ngoài chiếc cửa kính chình ình.
- Đến nơi rồi. Doyoung vừa đỡ hắn vừa lạch cạch mở cửa.
- Khu ổ chuột nào đây?. Taeyong nhìn cũng không buồn nhìn, ném một câu.
- Căn bản cũng ở được. Bất quá không có mùi, rất sạch sẽ. Doyoung liếc hắn.
Cậu đỡ hắn ngồi trên giường. Để đồ mua về trên bàn. Bận đi thay quần áo.
Taeyong ngó quanh một lượt. Nơi này thật sự dành cho người ở?
Hay là cái hang dành cho thỏ. Hắn nhủ bụng.
Khi không hắn lại so sánh một nơi dành cho người ở với một cái hang thú vật nằm trên mặt đất. Phải chăng nhìn bóng dáng Doyoung nhìn không khác gì một tiểu linh thú tiến hóa đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần sinh sống như con người. Khuôn mặt khả ái, có vẻ non nớt so với tuổi, người ngoài nhìn vào có thể liên tưởng đến mặt của chú thỏ nhỏ bé xinh xinh ngay, dáng dấp khi cuộn tròn người lại lại là cục bông mềm mềm.
So sánh hạ thấp một người ngang hàng với thú vật là phép so sánh coi khinh người phàm mức độ hạng bét mà Taeyong dành cho đối tượng. Bình thường khi để ý đến mục tiêu cần tiêu diệt, tiếp xúc lần đầu, cái nhìn liên tưởng mà hắn dán con ngươi lên họ tùy mức độ thân phận, địa vị, khả năng tiếp cận của đối tượng khác nhau mà cái nhìn của hắn cũng khác nhau. Có người thì hắn cảm nhận cái tâm thối nát, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, ăn mặc thì cao sang đấy mà lí lẽ sống không thể hiện đạo lí làm người, hắn khinh. Có người nhìn vào chả khác gì ăn mày, có người thì là súc sinh, bẩn thỉu vì khi nhìn vào thấy bẩn con mắt, cho dù người đó chỉ là một người bình thường, bình thường không còn gì để bình thường hơn, giàu như hắn thì không, nhưng cũng không phải là lũ đói rách. Nói chung là hắn chẳng vừa mắt với bất kì ai, cho đến khi gặp Yuta và Johnny thì hắn phải nhanh chân thu hồi lại cái phép so sánh ngu ngốc đó của mình. Hai người họ nhìn vào không nói đến gia cảnh thì có một số cái hơn hắn một bậc, căn bản là dùng được, ít nhất là hắn vẫn còn nể mặt mà thân cận. Hai người đó cũng là đối tượng đầu tiên mà hắn đối xử cho ra dáng con người. Rồi gặp được một Doyoung lại hạ thấp cậu ngang hàng như thú vật, cũng là lần đầu tiên hắn đối xử một người như súc vật, đủ để hiểu trong con mắt hắn, cậu là hạng người như thế nào rồi.
Mà khổ nỗi, chỉ trừ hoàn cảnh, năng lực đánh đấm nếu áp dụng lên mỗi mình Taeyong thì cậu cũng dư sức, còn lại khá nhiều thứ cậu cái tầm hơn hẳn tên kia nhiều, có thể kể đến học vấn.
Cơ mà Taeyong chẳng để tâm đến mấy cái đó. Khinh thì vẫn cứ khinh, ngứa mắt thì vẫn cứ ngứa.
Cũng là vì hắn có phòng riêng ba căn nhà biệt thự, phòng này chẳng chiếm được một phần ba phòng hắn, hắn luôn nhìn người bằng nửa con mắt.
Phòng này chỉ sạch sẽ, vì chẳng có gì.
Lát vào lát ra. Cậu thay nhanh không để Taeyong chờ quá lâu.
Lúc cậu đỡ Taeyong ngồi trên giường, cũng quên việc dựa hắn vào tường, cứ thế để hắn ngồi chơi vơi trên mép giường với đầy vết thương, ra khỏi phòng tắm mới chợt nhớ, thấy hắn vắt chân tựa vào tường nhìn chòng chọc cậu.
Biểu tình lãnh đạm, khô khốc, chẳng biết hắn suy nghĩ gì trong đầu, chỉ được cái nhìn cậu từ đầu đến chân. Nói cũng không buồn nói.
Doyoung thay đồ ngủ kẻ sọc rộng so với cơ thể, nước da trắng ngần, xương quai xanh lộ rõ, hai cúc trên không cài, nhìn khá câu dẫn.
Cậu đã tắm sạch sẽ từ trước. Đi làm thêm cũng nhàn rỗi bưng bê, sắp xếp, về chỉ cần xối người qua là được. Trời khá lạnh, tắm đêm lạnh cậu không chịu được.
Doyoung nhìn Taeyong một lúc chẳng biết nói gì, đã mời về nhà mình, đuổi cũng không nỡ, mà độ thân thiết với hắn cũng không đến mức đó, còn thái độ của hắn nhìn chán chả buồn phải lịch sự.
Nhưng cậu biết hắn là dạng người thế nào nên đành nhẹ nhàng:
- Cậu nghỉ ngơi đi, muộn thế này rồi.
Hắn khó hiểu, liếc quanh phòng rồi bĩu môi:
- Định bảo tao ở đây qua đêm? Trong đầu mày nghĩ cái gì vậy?
Cậu vênh mặt:
- Giờ này mà còn nghĩ nhiều gì nữa, hay để tôi dìu ra con hẻm khi nãy.
- Mày dám? - Hắn chỉ tay thẳng mặt.
- Dám sao không dám, thành dạng thế này còn nói lớn được. Doyoung cười khẩy.
- Mày.... Á..! Cử động đụng vết thương, Taeyong cứng người kêu một tiếng, mặt nhăn như bị ai vò.
- Ngồi yên đừng động, nhiễm trùng bây giờ. Doyoung sốt sắng đỡ. Những chỗ dán bị bong ra, nhẹ nhàng kiểm tra một lượt.
Lần này hắn không buồn động, chỉ nhìn thẳng mặt cậu, nhìn sâu đôi mắt to tròn ấy, có liếc xuống đôi môi mỏng phớt. Tim lại tinh nghịch cựa quậy.
Lần đầu tiên dành một sự chú ý đặc biệt đến một người, phải chăng là diễm phúc của người đó, hay là bi kịch thương tâm?
Hắn chưa bao giờ đồ dồn đôi mắt nhìn người khác quá lâu. Tiếp xúc chưa kịp nhìn, chưa kịp trao đổi đã đuổi người, hoặc đánh. Không tính Yuta và Johnny là bằng hữu trò chuyện thì Doyoung là người đầu tiên.
Không tính từ vụ hắn đánh cậu chảy máu trước đó thì cậu là người đầu tiên.
Đôi mắt là thứ biết nói, là thứ con người càng giấu càng tỏ ra bất lực, vì không giấu được.
Ánh mắt chính là thể hiện rõ nhất cảm xúc của con người, u mê, điên dại, đau khổ, vui buồn người ta thường để ý nó trước tiên.
Của Taeyong cũng thế. Nhưng hiện tại, ánh mắt hắn đầy mâu thuẫn, chẳng lí giải nổi.
Hắn nhìn Doyoung cũng là bày ra mọi loại cảm xúc hỗn độn trong đầu.
Bây giờ hắn không nghĩ được nhiều, cũng chỉ là mong muốn được tiếp xúc với Doyoung nhiều hơn sau này.
Doyoung xong việc bị ánh mắt Taeyong nhìn xuyên qua da thịt có ngơ một chút. Cậu soi khắp một lượt cơ thể thấy chẳng có gì. Rồi khó hiểu nhìn hắn. Mình bị dính gì sao?
Cậu "hèm" một tiếng để Taeyong quay trở về hiện thực. Cậu lướt nhanh xuống giường lại đằng tủ mở ra lôi tấm nệm xẹp lép trải thẳng dưới đất:
- Nhường cậu nằm giường, tôi trải nệm nằm đất, vết thương như vậy không nỡ để thành tàn phế.
Hắn nhếch mép:
- Biết điều đấy.
Phần của mình xong đâu vào đấy, Doyoung không nhanh không chậm chạy lại giơ tay đỡ Taeyong nằm xuống, kéo chăn phủ lên.
Hắn chẳng động tĩnh. Ngoan ngoãn hướng mắt không bỏ sót từng hành động nhỏ của cậu.
- Có gì cần nhớ báo. Để tôi còn lo liệu, ngủ không quen cũng phải nói. Không phiền tôi đâu.
Đằng nói xong, cậu chạy lại công tắc điện: - Ngủ ngon.
Không gian chìm vào bóng tối. Chỉ chỗ cửa kính, có ánh đèn đường lấp ló lúc có lúc không, vì bầu trời đầu đông nên không có sao nhiều, gió se lạnh, mây dày bao phủ.
Phòng cậu tầng 3. Nơi nhìn cửa kính ban ngày cũng khá bao quát được hết cảnh vật ngoài ban công, ban đêm nhà nhà lên đèn ngắm cũng đẹp, chỉ có ban đêm mùa đông thì tĩnh mịch hơn, cửa không có rèm che, vì chưa sửa được khung rèm, đành phải để mọi thứ lồ lộ bày ra phía đối diện bên kia, mùa đông cảm giác nhìn có hơi lạnh, cũng may bà chủ tốt bụng cho cậu cái chăn bông thật dày cũng là để bù trừ, và giờ nó nhường cho Taeyong. Cậu tính kĩ lưỡng, mua phòng hờ thêm một cái nệm rẻ tiền, gối với chăn nữa, lúc này thấy có giá trị.
Cậu có nói bà chủ sửa để lắp rèm vào, mùa đông này không có thì không ổn chút nào. Bà bảo, tháng này sẽ xong đâu vào đấy.
Và hiện tại chưa thấy gì, cũng là mọi thứ vẫn để nguyên đấy. Lần này Taeyong ghé ngủ, làm cho phòng có thêm hơi người, bớt lạnh hơn phần nào.
Doyoung là dạng người dễ ngủ, nếu không có việc gì đáng bận tâm suy nghĩ thì sẽ chìm vào giấc ngủ ngay. Cũng là ngủ thật ngon giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy, rồi đi học luôn. Cậu luôn ngủ đúng giờ, đồng hồ sinh học trước nay luôn quy củ, đến giờ là tự động nhắm mắt, cũng nhờ đó, làn da cậu đẹp, trắng ngần nay càng trắng đến mức phát sáng, có khi mặc áo đồng phục trắng, nhìn cậu cả thân tàng hình luôn khiến người người ái mộ. Không đầu tư kĩ lưỡng, chỉ dành vài chút hành động nhỏ đáng lưu tâm chăm sóc, giữ dáng, ăn uống ngủ điều độ cũng khiến cậu thật nổi bật, đáng học hỏi. Trước là ngủ một mình, ngủ ngon một giấc như vậy cậu cũng chẳng biết tướng ngủ của mình đẹp xấu ra sao, cũng chẳng buồn giữ, lần này Taeyong ghé thăm thật diễm phúc thấy hết.
Lần này có người ngủ nhà mình, Doyoung lúc đầu cũng chưa ngủ ngay được, thỉnh thoảng chợp mắt một lát rồi chầm chậm ghé mắt đảo qua Taeyong, thấy không động tĩnh, cũng không nỡ đánh động làm phiền, lát sau, như thói quen cậu ngủ quên luôn. Thở nhẹ một hơi, chìm sâu.
Taeyong làm bộ làm vịt chứ cái cảm giác không an toàn của hắn làm hắn rất phiền, từ nhỏ đến lớn, ít được chăm sóc ân cần, một thân một mình chịu đựng, hắn đã mắc cái chứng tật đó. Không có hơi người, đêm đến hắn rất khó ngủ, mấy lần trằn trọc đến sáng. Đến lớp mới gật gà gật gù ngủ trong giờ. Thấy vậy, quản gia nhà hắn kiêm luôn bảo mẫu, đêm nào cũng dành ít phút ngân nga ru ngủ, đến khi hắn thật sự ngủ say, họ mới yên tâm đóng cửa phòng.
Chứng tật này khiến hắn rất mệt, rất cáu kỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, và cả tính cách hắn. Hắn rất muốn chữa, có nhờ người, nhưng chưa một ai đáp ứng hắn được, bệnh muốn chữa nó phụ thuộc rất nhiều đến những cảm xúc mà người ngoài tác động trực tiếp đến người bệnh, đó cũng là liều thuốc hữu hiệu duy nhất mà hắn cảm thấy ổn nhất, ngoại trừ quản gia nhà hắn, có cho Yuta, Johnny hai người đó cũng không đem lại cho hắn cái sự yên tâm, đâm ra hắn phải tự *màng bọc bản thân, không để một ai xâm phạm đến được.
*một phép ẩn dụ, ý chỉ một người mắc chứng cảm giác không an toàn tự mình tạo nên vỏ bọc bảo vệ cho bản thân.
Tính cách nổi loạn của hắn cũng một phần từ chứng này mà ra.
Ngủ ở nhà đã vất vả, nghĩ sao ngủ nhà người khác hắn nhắm mắt cho nổi? Đâm ra giả vờ giả vịt, cố nằm yên không để Doyoung biết được. Đợi cậu ngủ say, mắt mở thao láo, hắn trở mình, xoay người ghé mắt nhìn xuống.
Vì có chút ánh đèn ngoài chiếu mập mờ, trong phòng bớt đi cảm giác u ám, có phần ấm áp, bừng sáng. Taeyong chờ cho mắt mình nhìn thâu cảnh vật trong bóng tối thì tranh thủ ngắm cậu ngủ chút.
Cậu ngủ thật ngoan. Đắp chăn nằm im, hướng người xoay về phía hắn, thở nhè nhẹ, tóc xõa trên gối, mắt nhắm, môi mím hờ, cả người trên lên xuống nhịp nhàng, nằm gọn trong chăn. Không một dấu vết nhăn nhúm, thẳng tắp, tươm tất.
Ngắm cậu một lượt tổng thể từ trên xuống dưới, trong mắt hắn có ý cười, mà vẻ mặt thì cố lạnh tanh. Hắn nằm úp sấp, hướng mình ra ngoài mép giường, tay vươn ra giơ qua giơ lại trước mặt cậu, sau không thấy gì, lại thụt lùi trở lại giường. Tướng cậu ngủ nhỏ gọn trong chăn, đáng yêu như chú thỏ cuộn mình trong hang, lần đầu bước vào đây ví mọi thứ liên quan đến cậu đều là hang thỏ, bản thân cậu là thỏ, hắn coi thường đâm ra khinh rẻ một mặt, lát sau nhanh nhảu trở mặt, thấy thỏ cũng đáng yêu, nhỏ nhắn hết phần. Chẳng biết đã ai có phúc được nhìn hay chưa, hắn chỉ mong mình là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được ngắm hình ảnh trước mặt.
Hắn hoang mang vì mấy cái hành động kì cục mình vừa làm, đây là vì người nhỏ gọn trước mặt mà rũ bỏ tiểu tiết, cái tôi của hắn. Chứ bình thường thà vứt vật chất, chứ đừng hòng hắn ném đi danh phận, bán đứng mấy cái lương tâm, cái tôi bản thân như thế này. Hắn chẳng biết cảm giác dành cho cậu là gì, chỉ biết rằng tiếp xúc với cậu, tim không quậy thì đầu óc cũng mơ màng, cứ luẩn quẩn hình ảnh vương vấn, rũ bỏ cũng không được.
Vẫn cho rằng tiếp xúc lâu dài nảy sinh cảm tình, đối chiếu với Yuta là thân cận vẫn không có loại cảm xúc đặc biệt như vậy, mà chỉ với người dáng thon trắng mềm mại kia lại khiến tâm vướng bận. Taeyong nghĩ, người này bỏ bùa mê thuốc lú cho mình rồi.
Hắn vẫn tự nhủ, cho rằng bản thân bán đứng lương tâm. Vừa muốn tiến tới, lại muốn rút khỏi tiếp xúc với cậu, tranh phe đối lập, mâu thuẫn suy nghĩ. Đây là tự mình làm khổ bản thân, rước phiền vào người. Mà hắn thì chúa ghét phiền. Cơ mà đổi lại nếu là vì cậu, thử chịu tìm hiểu một chút có đáng hay không? Hắn chẳng biết, nên đành thử dấn thân một lần.
Dấn như thế nào cũng không biết, chỉ biết là cứ để mặc mọi chuyện cứ xảy ra theo lẽ thường tình của nó. Đến một mức độ nào đó rồi tính tiếp.
Nghĩ nhiều mệt não, phiền phức, hắn lắc đầu thật mạnh rũ bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, căng mắt ngắm cậu ngủ, thở dài một cái.
Hắn cứ thế nhìn chòng chọc cậu cả đêm. Nhìn đến khi thấm mệt. Mọi thứ trước mắt tối sầm đi.
o0o
Khi vết thương dần lành lặn, cũng là khoảng thời gian Taeyong nghỉ biền biệt ở nhà, khi đã có thể tự vác xác được đến trường, vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu.
Vừa lấy lại sức, vừa đấu tranh tâm lý quyết liệt, hắn cảm thấy ông trời xoay hắn trời đất chao đảo, chẳng hơi sức đâu ló mặt đến trường, nên khi bình phục hẳn, hắn đành nhờ vả Yuta xin trường cho phép nghỉ dài hạn báo lí do trị liệu tâm lý bất ổn, trường liền vui vẻ nhanh gọn áp dụng không nề hà, còn đặc biệt ghi chú thêm khi nào thích đi học thì cứ đi, không cưỡng ép. Hiệu trưởng trường cảm giác tống được một gánh nặng đi, nhìn thằng nhóc cũng không có hứng với sự học, như thế thì đôi bên đều khỏe.
Taeyong cảm thấy nhà trường thật sự là không thể chứa chấp được mình nữa rồi, cơ mà phận mình bén duyên ở đây không hẳn kết thúc nhanh như vậy, học hắn đúng là không hứng, nhưng hắn hứng thú với cái khác, trước đây không có, giờ thì tìm được rồi, nên là cứ đợi đến khi tốt nghiệp đi.
Yuta trước giờ với những yêu cầu, nhờ vả gì từ phía y đều gật đầu chấp thuận, không có lấy một lí do, đưa ra điều kiện để y đáp lại, y không hỏi thì thôi, y mà thắc mắc, thì cứ viện: "Bạn bè mà, giúp đỡ tí có sao. Cứ lo việc của mày đi."
Hắn đối với y vẫn là hy sinh nhiều nhất, không mưu cầu lợi ích, cũng chẳng câu nệ tâm giao, miễn là y vẫn còn đó, y vẫn thân thiết, bám lấy hắn mà sống, gì cũng được tất.
Tất nhiên đổi lại hắn chẳng nhận được gì to lớn, và cũng không ai làm không mà không nhận được mưu cầu, quan hệ tốt có như thế nào, người người đôi bên vẫn nên là vì chữ "tình" mà về đối phương dốc sức tốc đạt, cũng chỉ có bậc sinh thành nguyện cùng mình làm tròn bổn phận đạo nghĩa, chính là hy sinh trọn đời mà không mong nhận được gì quá to tát, chỉ mong con cái thành người, về già an nhiên hưởng phúc báo hiếu.
Đời đời ai chẳng có một lần duyên nợ tương phùng, vì duyên mà sinh nợ, xong nợ lại dính đến tình, đời người một vòng luẩn quẩn một kiếp, người người cũng lấy đó làm lẽ sống. Cũng vì thế sinh ra những mối duyên không ai lường trước được, sinh ra cái lòng người vì tình mà thanh đục theo thời gian. Và Yuta đây tất nhiên cũng là có ẩn tình riêng, chứ chẳng khi không lại để mặc Taeyong nương tựa lâu dài như vậy, nhân duyên của hai người là có một sự việc xảy ra cũng không lâu sau khi hắn quen y, chỉ là cả đời này nếu không nhắc đến, Taeyong y một đời cũng không bao giờ biết được.
Hắn chỉ hận không thể để y hành hạ hắn cho ra bã mới thôi, vì hắn như đang mắc nợ y, trả không bao giờ hết.
Lần xin nghỉ phép này, y nhờ, hắn thuận, hắn cũng chẳng hỏi lí do của y nhiều, y chỉ bảo: "Mặc tao xử lý chút chuyện, ổn thỏa thì quay lại đi học sau."
"Tao mặc, trường cũng mặc. Mày thích làm gì thì làm." - Yuta.
Y vốn nhạy cảm. Cảm thấy trong câu nói của hắn có chỗ nào đó không đúng. Y có bám lấy hắn cũng không thể bám cả đời mà không hiểu tình đạt lý, về chuyện ân tình trọng nghĩa, huynh đệ duyên nợ báo đáp Taeyong vốn trước giờ coi trọng hơn bao giờ hết. Ai dốc sức vất vả vì y, y nghẹn không thể một vòng luân hồi chuyển kiếp báo đáp trả nợ ân tình, có hy sinh một chút cũng xứng đáng. Điểm này chính là điểm tốt trong tư chất con người Taeyong.
Nhưng trước giờ cũng chẳng có ai vì y mà dốc sức toàn thân mà không nhận được gì như vậy. Y có ngốc, có giả bộ ác nhơn thì thân tâm vẫn nhận ra trước giờ chưa có lần nào Yuta từ chối bất cứ một yêu cầu dù chỉ nhỏ bé nhất của y. Vẫn một lòng đáp ứng mà chẳng để tâm thiệt hơn về mình. Vẫn là cảm thấy hắn có chuyện gì đó giấu y, có chuyện gì đó giữa y và hắn mà y không tài nào nhớ nổi.
Mà y nếu có đề cập đến, chắc chắn hắn sẽ phủi bay ngay. Hắn vẫn không thể một hai mở miệng ra trơn tru mà kể lể đầu đuôi sự tình ngay lúc này được.
Taeyong ghé sát máy cạnh tai, khô khốc: "Mày có gì giấu tao? Mày thấy đôi bạn nào thân nhau mà giấu nhau chuyện gì chưa? Giữa con trai các thứ bày đặt lén lút úp mở làm gì."
Yuta nghe không giận, cứ là: "Mày cứ coi tao là bạn tốt nhất là của mày đi, thằng ranh. Chỉ cần sau này mày đáp ứng tao một nguyện vọng là được."
Đợi một ngày nào đó, thời điểm chín muồi, hắn nghĩ, y biết cũng chưa muộn.
Không thể khai thác được gì hơn ở thằng này. Taeyong lạnh nhạt: "Vậy thôi, không phiền mày nữa. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Hai ý không thêm không bớt. Không thừa lời mà vẫn đủ biểu đạt sự cảm kích. Taeyong nhanh chóng cúp máy.
Y nằm im trong phòng. Đèn sáng trưng, mọi cửa phòng đóng kín hết nhưng không khí xung quanh vẫn là lạnh lẽo đến cô độc. Phòng đầy đủ tiện nghi, đủ mọi đồ vật trang trí bày biện đẹp mắt của một chàng thanh niên công tử bột. Bố y là chủ tịch tập đoàn công ty lớn. Mẹ là nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới. Hai quan điểm khác nhau, nhận thức không tương đồng dẫn đến bất hòa nội bộ. Người ở giữa vẫn là thiệt thòi hơn. Cơ mà có một gia đình như thế, y vẫn một lòng mong muốn cuộc sống trước đây quay trở lại. Đôi bên Taeyong đều không hận thù ai cả, hai người họ đều có nguyên do của mình mà không thể chung đường dẫn lối chỉ bảo y tiếp tục. Họ cũng cố nhẫn nhịn để y trưởng thành một chút thì mới tách ra sống ly thân. Hiện tại, thỉnh thoảng một trong hai sẽ dành ít chút về nhà hỏi thăm tình hình, gửi tiền hàng tháng, và mua đồ ăn cho y. Lần Taeyong và họ gặp mặt, trong mắt họ chứa nhiều nỗi đau hơn bất cứ điều gì mà y nhận thấy, họ cảm thấy có lỗi, vẫn là không thể đem cho y một tổ ấm gia đình hạnh phúc thật sự, khiến y phải tự mình thay đổi bản thân, thích nghi sống trong môi trường vốn không dành cho kẻ hèn nhát. Y trước đây không giống lúc này, hồi còn bé, trong mắt họ y có chút chỉ là một cậu chủ nhỏ bé cần được nuôi dưỡng, việc gì nguy hiểm cũng không dám chìa tay ra. Vậy mà hiện tại gặp mặt, Taeyong đã sống không khác gì côn đồ lưu manh, học hành sa sút, coi người khinh rẻ. Họ sốc, sốc đến độ nước mắt tuôn trào, ngại ngùng có chút không dám nhận y là con mình. Thế mà đối với y, y với họ kìm nén đến đau thương đến thống khổ. Là con một, vì việc gia đình nên bây giờ cái gì cũng một thân một mình, có chút không nhịn được:
"Vẫn là cuối cùng không thể đem cho tôi hạnh phúc, nên là đừng có tỏ vẻ thương hại nữa đi. Tôi hiện tại sống tốt, mấy người cũng nên sống cho an hỷ, không thẹn với lương tâm. Sống có phúc cho phần của mấy người."
Y trước mặt họ diễn rất kém. Ra vẻ ương ngạnh bất cần, mạnh mẽ ta đây, cơ mà vẫn là không giấu được một loại cảm xúc bồi hồi, nghẹn lòng khó tả. Nhìn y thế nhưng người ngoài chắc chắn sẽ nhận ra y đang run từng đợt. Biểu hiện này chắc chỉ có bố mẹ y may ra mới diễm phúc thấy được.
......
Cuộc đời chẳng ai đoán trước được điều gì. Taeyong cũng không ngờ được, số phận mình lại xoay chuyển theo hướng như thế.
Mắt y mở thao láo nhìn trần nhà.
Trời cũng đã vào giờ đêm. Mà mọi ngóc ngách trong nhà vẫn sáng từ trong ra ngoài.
Y vốn ngủ muộn cũng vì mắc chứng cảm giác không an toàn. Nên là y phải đợi quản gia quá tam ba bận, đêm đêm đúng hẹn ru y ngủ, ngủ rồi đèn trong nhà mới được tắt. Đây là một trong những quy định mà quản gia luôn luôn không quên nhắc nhở người làm trong nhà.
Đêm này là một đêm dài, vốn đã dài nay còn không có điểm dừng.
Y đang tưởng tượng ra mình đang ôm một chú thỏ trắng mềm mại trên tay. Y thèm thuồng cưng nựng, hôn, xoa xoa rồi siết đến thỏ phải chết mới thôi.
Tút tút....
Sau khi Taeyong tắt máy, Yuta nhìn trân trân màn hình điện thoại một hồi lâu. Không cười mà khoé mắt vẫn nhếch lên.
Trong màn hình điện thoại là ảnh của một chàng thanh niên, tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết được vô tình bị chụp lén. Đó là người mà Yuta hắn lưu tâm. Hắn ngắm cho lòi con mắt cũng không thấy chán.
- Dễ thương như vậy. Giả bộ như vậy, vẫn nên là sau này đáp ứng nguyện vọng của tôi chứ?
Yuta mặc, trường mặc nhưng có người không mặc nổi. Vẫn là vì trách nhiệm được giao mà có chút quan tâm đến.
Còn tiếp.....
---------------------------------------------------------
Thật ra fic này chưa biết khi nào mới kết thúc. Chỉ có thể nói là mọi người vẫn cứ phải tiếp tục chờ thôi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top