Oneshort

Ẩm ướt.


Giấc mơ luôn là như vậy.

Không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc.

Chỉ có một cơn thủy triều, từ đâu đó dâng lên chậm rãi, men theo da thịt mà lướt qua, giống như làn sương mỏng, hoặc thứ gì đó còn dịu dàng hơn sương. Vành tai, cổ, đầu ngón tay—tựa như từng giác quan đều đang dần thức tỉnh, nhưng lại chẳng thật sự tỉnh dậy.

Bóng dáng đó mang theo hơi ấm, thứ nhiệt độ mơ hồ. Khi tiến lại gần chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu, hơi thở khẽ phủ xuống bên tóc mai, mơ hồ dán lên da thịt, giống như cơn mưa mùa hạ phủ lên những phiến đá.

Anh đứng trên phiến đá ấy, một tay giữ chặt cổ tay cậu.

Quá gần rồi, cậu nghĩ. Đáng lẽ mình nên lùi lại, khoảng cách này vượt quá bình thường. Lực nắm cổ tay không mạnh, nhưng sự đụng chạm quen thuộc lại khiến cậu không thể cử động.

Cậu muốn gọi tên người đó, nhưng dường như mất đi khả năng phát âm. Rõ ràng cậu muốn rút lui, nhưng cơ thể lại tự động áp sát về phía trước, đến mức cậu có thể mơ hồ đoán rằng, có lẽ bản thân vốn không hề muốn thoát ra.

Không thể phân rõ được, qua lớp vải kề cận truyền đến tiếng tim đập mãnh liệt là của ai. Cậu nín thở khi khuôn mặt quen thuộc ấy càng lúc càng gần trong tầm mắt, cho đến khi một hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào—

Môi.

Giấc mơ đột ngột kết thúc, chỉ còn sót lại ảo giác ẩm ướt chưa tan.


Đến ngày thứ tư, vẫn là giấc mơ ấy.

Cậu cuối cùng quyết định phải hỏi điều gì đó. Nhưng không phải hỏi người đó—như thế quá cụ thể, cụ thể đến mức chẳng thể mở miệng, và theo bản năng cậu muốn tránh né.

Thôi Hiệu Quân cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị 8:45 sáng—một giờ giấc quá "ban đêm" đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Vậy mà phòng bên cạnh đã bắt đầu có tiếng động, hiển nhiên Lee Seungyong lại chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng.

Cậu không kìm được thở dài, khả năng ngủ của người Hàn Quốc đã tiến hóa. Rõ ràng là đã thức trắng đêm qua, vậy mà anh vẫn kịp chuẩn bị chạy bộ buổi sáng mà không hề bị lỡ nhịp, sự tự kỷ luật thật khiến người ta sợ.

Cảm thán thì cảm thán, nhưng học theo thì là điều không thể. Thôi Hiệu Quân lăn lộn vài vòng trên giường, mở trình duyệt chuẩn bị làm "việc chính" của mình. Cậu mơ hồ nhớ trước đây từng đọc đâu đó về một khái niệm tương tự, bèn thử gõ vào khung tìm kiếm:

"Biểu tượng giấc mơ"

...À không.

"Giải mã giấc mơ"

Ừm, cũng không đúng.

Chuyện chuyên môn vẫn nên để dân chuyên lo. Thôi Hiệu Quân rất nhanh bỏ qua kiểu mò kim đáy bể này, chuyển sang WeChat gửi tin cho thằng bạn thân học cao học ngành tâm lý. Tuy bình thường nói năng toàn châm chọc, nhưng lúc cần thì đầu óc vẫn đáng tin.

"Trước mày từng nói, giấc mơ đại diện cho cái gì ấy nhỉ?"

Đối phương lập tức trả về một cái sticker trợn trắng mắt:

[Mày tìm tao làm gì thế? Muốn tao giải mộng à? Làm chuyện gì mờ ám nên mơ thấy ma hả?]

Còn chẳng bằng mơ thấy ma đâu.

Thôi Hiệu Quân chán nản nghĩ, tay thì thành thật gõ phím:

"Không phải, tao cứ mơ thấy cùng một người thôi."

[Mơ thấy gái à?]

"Không."

Có vẻ cuối cùng cũng bị kiểu nhắn "mót răng" của cậu làm phát điên, một cuộc gọi video trực tiếp hiện ra. Thôi Hiệu Quân nhấn nhận, người bên kia rõ ràng vừa tan lớp, ăn mặc chỉnh tề, đối lập hoàn toàn với bộ dạng nhếch nhác của mình. Trong camera trước, cậu nhìn thấy mặt khuân mặt mình: quầng thâm in rõ dưới mắt, tóc tai bù xù, đôi mắt đờ đẫn chẳng có tiêu điểm.

"Giờ mày muốn tao phân tích nghiêm túc, hay muốn an ủi? Có phải dạo này mệt quá, mày cần anh trai dịu dàng quan tâm?"

"Nói linh tinh cái gì thế." Thôi Hiệu Quân ngượng ngùng gãi đầu: "Hôm bữa xem phim ở nhà mày, không phải từng nói... có loại giấc mơ mang ý nghĩa ấy, là tượng trưng gì đó?"

"Ồ." Thằng bạn cuối cùng cũng nhận ra lần này không phải đùa, liền nghiêm túc đáp:

"Gọi là giấc mơ biểu tượng, trường phái phân tâm học* thích cái này. Nói đơn giản thì, mày không mơ thấy một người cụ thể nào, mà là trạng thái nào đó trong mày được người đó đại diện. Có thể là bất an về hiện tại, có thể là nỗi đau mày đang né tránh, cũng có thể là dáng hình mày muốn trở thành."

(*Trường phái phân tâm học là hướng tiếp cận trong tâm lý học do Sigmund Freud khởi xướng, cho rằng hành vi và tâm lý con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ vô thức, đặc biệt là những xung năng, ký ức và xung đột bị dồn nén.)

"Nói tiếng người đi."

"Ví dụ nhé: nếu mày mơ thấy HLV mắng mày, thật ra là mày đang tự ép mình quá; hay nếu mày mơ thấy người mình thích bỏ đi, có thể là mày đang sợ mất quyền kiểm soát."

"Thật à?" Thôi Hiệu Quân lẩm bẩm: "Sao tao thấy nó khá cụ thể."

Đối phương hiếm khi nghiêm túc hẳn:

"Rốt cuộc mày mơ thấy cái gì? Lại còn khiến thằng ngốc như mày bắt đầu nghiên cứu tâm lý học cơ mà?"

Cái này có thể nói ra sao? Lông mày Thôi Hiệu Quân nhíu lại, đến khi bật thành lời chỉ còn lại:

"Là người quen, nhưng bỗng nhiên trở nên khá thân thiết, có chút khác biệt ấy."

Bên kia im lặng một lúc, sau đó chọc chọc vào camera, ra hiệu bất lực:

"Thế thì không chỉ là biểu tượng nữa đâu. Có khi là—mày đè nén lâu quá rồi."

"Cút đi."

Trước khi tắt hẳn cuộc gọi, đối phương còn bật cười trêu thêm một câu:

"Thật đấy, mày mơ cái gì mà sợ đến mức mồ hôi vã đầy mặt thế kia."

Thôi Hiệu Quân theo bản năng đưa tay lên trán. Lòng bàn tay chạm vào cảm giác hơi lạnh và ẩm ướt, đến cả cánh tay cũng nổi đầy da gà.



Đá.


Buổi chạy bộ buổi sáng kết thúc sớm hơn dự tính 20 phút. Do mùa mưa thất thường vào tháng năm, tháng sáu đến mức ngay cả dự báo thời tiết cũng chẳng thể đoán chắc, khi mây đen dần che khuất bầu trời trong xanh, Lee Seungyong quyết định dừng tập luyện. Chạy dưới mưa chẳng có lợi cho cơ thể, anh từ trước đến nay luôn biết rõ mục tiêu của mình, cũng biết nên dừng ở đâu.

Trở về phòng khách ký túc xá, anh lại tình cờ gặp người ngoài dự đoán.

Thôi Hiệu Quân đang ngồi bên bàn ăn, một tay chống má, một tay lười nhác khuấy cốc sữa, như thể đang đấu tranh với một thứ gì đó vô hình. Cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay và quần đùi mỏng. Mái tóc rối bù bết vào trán, rõ ràng vừa mới ngủ dậy không lâu. Sắc mặt trông không được tốt, hơi tái nhợt, khóe mắt so với thường ngày còn trĩu xuống nhiều hơn, khiến đôi đồng tử vốn đã đen càng lộ rõ màu sắc sâu thẳm.

"Hôm nay dậy sớm thế?" Lee Seungyong đi đến trước tủ lạnh, tiện tay lấy một chai nước lạnh đưa cho cậu, ý bảo có thể dùng để tỉnh táo.

Thôi Hiệu Quân uể oải cầm lấy chai nước, áp nửa bên mặt vào chai. Cảm giác mát lạnh quả thực đã giúp cậu tỉnh ra đôi chút. Cậu cúi đầu tiếp tục đối phó với cốc sữa kia: "Ừm... tỉnh rồi, không ngủ được." Cậu dừng một thoáng, rồi lại nói: "Dạo này toàn thế."

"Mất ngủ à?"

"...Cũng không hẳn." Cậu lắc đầu mơ hồ, "Chỉ là... mơ nhiều quá."

Lee Seungyong hơi bất ngờ. Mơ vốn là hiện tượng sinh lý bình thường, ngay cả khi mơ thấy có người cầm dao chém mình, hay bị quái vật truy sát, với một tuyển thủ MOBA* mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt. Chính anh cũng từng mơ thấy mình ở hang rồng, vô tận lặp đi lặp lại cảnh cạnh tranh trừng phạt, thậm chí mỗi lần thanh máu nhảy vọt cũng nhớ rõ mồn một sau khi tỉnh dậy.

(*Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) là game đối kháng theo đội, chơi trực tuyến.)

Vì vậy, trong suy nghĩ của Lee Seungyong, mơ không phải là một vấn đề gì lớn.

Thế nhưng lúc này, anh lại thấy bối rối.

Bình thường người đồng đội kém anh hai tuổi này rất thẳng thắn, cởi mở, nghĩ gì nói nấy, hiếm khi giữ trong lòng. Thậm chí nhiều khi chính Thôi Hiệu Quân còn chủ động đến gần anh, thậm chí còn nài nỉ, bắt anh phải nói ra, không được giấu giếm. "Đừng giữ kín chuyện này, lão Tán." Cậu từng nói với anh như thế. "Có chuyện gì thì cứ nói. Thật đấy, thật ra chẳng có gì là không thể nói được. Anh không cần phải tự tạo áp lực cho mình quá nhiều. Anh có thể nói về nhiều thứ hơn là chỉ sự thật, anh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Tốt hay xấu, em đều chấp nhận, và mọi người cũng vậy."

Tuy nhiên, trạng thái hiện tại của Thôi Hiệu Quân— ánh mắt vô thức lảng tránh, giọng nói ngập ngừng—khiến Lee Seungyong cảm thấy xa lạ, và cũng chẳng dễ chịu chút nào.

"Khi nào muốn nói thì có thể nói với anh." Lee Seungyong ngồi xuống đối diện bên bàn ăn, chậm rãi vặn mở một chai nước. Anh xưa nay không dễ chạm vào cảm xúc người khác. Như lời một cựu đồng đội từng nhận xét, anh giống một kẻ tu hành, lấy sự kiềm chế, thấu hiểu và nhẫn nại làm lớp vỏ ngoài, bóc ra một lớp là chữ "trách nhiệm", rồi mới đến trái tim bên trong.

Nói cái gì bây giờ? Thôi Hiệu Quân chớp mắt liên hồi. Bảo là trong mơ mình bị anh làm chuyện bất chính? Hay bảo là mình không những không phản kháng, mà còn chưa thỏa mãn, mơ đi mơ lại mấy lần?

Chỉ trong hai giây, bao nhiêu từ ngữ từ nhỏ đến lớn học được đều lộn nhào trong đầu cậu, nhưng lại không tìm được từ nào để diễn đạt. Cậu chỉ có thể khô khan chuyển chủ đề: "Ây ya không sao đâu, lão Tán, đừng nghĩ nhiều, đi đi đi, solo vài ván là tỉnh ngay."

Thế nên Lee Seungyong bắt đầu nghi ngờ, liệu sự bất thường này có liên quan đến chính anh không.

Thôi Hiệu Quân như thường lệ giơ tay vỗ vai, nhưng ngón tay lướt qua sát vai anh, chỉ cách chừng 0,3 cm, rồi xoay người đi nhanh hơn một nhịp so với ngày thường. Hành động ấy làm cho dáng vẻ tươi cười quen thuộc, thẳng thắn, nhiệt tình, tưởng chừng như đã trở lại bình thường của cậu, hoàn toàn mất đi sức thuyết phục.

Tránh né.

Đôi khi muốn tránh né đồng đội cũng là bản tính... chết tiệt, đó là bản tính con người. Lee Seungyong nghĩ.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Anh theo bản năng kháng cự lại sự bất thường này, thậm chí không thể phân biệt được việc mình kháng cự sự bất thường đó có nằm trong phạm trù bình thường hay không.

Anh thấy cổ họng hơi khô rát, có lẽ do mất nước sau khi vận động, bèn cố uống một ngụm nước lạnh để dịu đi. Dòng chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, lại chẳng rửa trôi được chút băn khoăn mơ hồ, khó hiểu đang âm ỉ trong lồng ngực.

"Mơ à?" Anh nhìn theo bóng lưng Thôi Hiệu Quân rời đi, thầm nhắc lại trong lòng cái từ gợi ý thoáng qua ấy. Tiếc là anh không kịp hỏi thêm nữa.

Anh cố nhớ lại đêm qua mình có mơ gì không. Trí nhớ bảo rằng không, nhưng não bộ không ngừng nhai đi nhai lại, giống như đang khắc chữ lên một phiến đá vô hình, chỉ có thể lần mò bằng xúc giác để xác nhận sự tồn tại. Nghe thì có vẻ quá tốt đẹp, phải không? Một mảnh ghép nào đó còn thiếu trong hiện thực, một cảm xúc chẳng biết đặt vào đâu, dường như đều có thể được bù đắp trọn vẹn trong ấy.



Bối rối.


Người đầu tiên phát hiện Thôi Hiệu Quân đang ngẩn người trong phòng tập là Kim Jinhong. Hỗ trợ cao gần mét chín đưa tay xoay cái đầu đang nghiêng sang tường trở lại:

"Anh Quân, hôm nay trông anh lạ đấy."

"Không ngủ đủ chứ gì." Lý Huyễn Quân vừa đánh xong một trận rank, tháo tai nghe ra, nhìn về phía Thôi Hiệu Quân rồi cười:

"Nhìn quầng thâm dưới mắt lão Hương kìa. Đêm qua giấu chúng ta đi làm gì thế?"

"Em làm được cái gì?" Thôi Hiệu Quân bực bội:

"Đêm qua đánh chung với mọi người đến tận bốn giờ hơn, em còn có thể làm gì nữa? Sáng hơn tám giờ đã dậy rồi. Em đâu phải người Hàn Quốc, không mệt mới lạ."

"Dậy sớm thế làm gì?" Lý Huyễn Quân ngạc nhiên:

"Học theo lão Tán tập thể dục à? Đổi tính rồi hả?"

"Ngủ mơ xong rồi tỉnh, không thể ngủ lại được." Thôi Hiệu Quân phẩy tay ra hiệu đừng lảm nhảm nữa.

"Nếu theo được thời gian biểu của lão Tán thì em thành thần luôn rồi."

Khả năng "cắm mắt" của một hỗ trợ vốn nhạy bén, chỉ một câu mười chữ Hán mà Kim Jinhong nắm bắt được ngay trọng điểm, còn "ping" ra một cái hỏi chấm.

"Anh mơ thấy gì thế?"

Thằng nhóc này càng ngày càng không kiêng dè. Thôi Hiệu Quân thầm than trong lòng, nhưng ai mà cưỡng lại được ánh mắt chân thành của một con chó săn khổng lồ chứ? Cuối cùng cậu vẫn thua dưới ánh nhìn tò mò của cậu nhóc.

Tránh điểm mấu chốt. Tránh điểm mấu chốt.

"Mơ thấy... đồng đội."

"Ồ, chắc là khó khăn lắm nhỉ." Kim Jinhong tỏ vẻ thông cảm, thậm chí còn có chút thương hại.

"Lần trước em cũng mơ thấy anh Seungyong. Bình thường ngoài giờ ngủ ra là gặp nhau rồi, giờ đến cả trong mơ cũng không tha. Nếu là em thì em cũng ngủ không yên."

Giọng Thôi Hiệu Quân có chút căng thẳng:

"...Em cũng mơ thấy lão Tán?"

"Ừ." Kim Jinhong gật đầu thật thà:

"Rất thật luôn. Em còn giải thích với anh ấy vì sao em R-flash trượt người. Trong mơ em replay lại trận đấu gần một tiếng, mệt muốn khóc luôn. Tỉnh dậy cả nửa ngày em đã chẳng muốn nhìn thấy anh ấy."

Thôi Hiệu Quân không đáp. Hiếm khi cậu bật cười, không rõ vì lời của Kim Jinhong quá vô lý, hay vì trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra không chỉ mình cậu mơ thấy đồng đội.

Lý Huyễn Quân cầm túi đồ ăn vặt, lại gần hóng chuyện, vừa xé bao vừa chen lời:

"Mọi người cũng thế à? Hôm trước anh cũng mơ thấy scrim, còn bị mắng tơi bời nữa."

"Anh Seungyong còn mắng anh nữa sao?" Kim Jinhong ngạc nhiên.

"Không hẳn, anh cũng quên là ai rồi." Lý Huyễn Quân vừa nhai bánh quy vừa lẩm bẩm:

"Nhưng lão Tán ngồi ngay đó, không nói gì, anh biết là em ấy không hài lòng, sợ chết đi được."

Không phải như thế. Thôi Hiệu Quân lại cười, nghĩ thầm, tình hình của cậu thì khác.

"Đủ rồi, mơ thấy đồng đội là còn may đấy." Giọng Vương Kiệt từ góc phòng vang lên:

"Em thậm chí còn mơ thấy Tabe..."

Người đồng đội chưa nói hết câu đã bị tiếng cười bùng nổ nhấn chìm.

Lee Seungyong thề rằng đây là lần đầu tiên trong ngày anh thấy Thôi Hiệu Quân cười thoải mái đến vậy.

"Đến giờ ăn rồi, dì gọi xuống ăn cơm." Anh vừa truyền lời, vừa không quên thử dò hỏi:

"Mọi người nói gì mà cười dữ vậy?"

"Anh Quân mơ thấy anh nên mất ngủ." Kim Jinhong đáp tỉnh bơ. Thôi Hiệu Quân vừa rồi cười quá thoải mái, cộng thêm thiếu ngủ khiến phản ứng chậm hẳn. Đến khi cậu hốt hoảng định bịt miệng Kim Jinhong thì mọi thứ đã quá muộn.

Cậu gắng gượng dán mắt vào khe gạch trên tường, như thể nơi đó mọc ra thứ gì đó. Thực ra chẳng có gì, chỉ là cậu không dám nhìn đi chỗ khác. Cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, không rõ trong đó chứa đựng cảm xúc gì. Cậu muốn xác nhận, nhưng cũng muốn trốn tránh.

Cậu sợ Lee Seungyong ư? Câu trả lời là không.

Nhưng cậu sợ phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy, giống như lúc ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong bếp sáng nay, anh thấy chính mình hiện ra, một vẻ ngượng ngùng, nhếch nhác, hoảng loạn, và cả... sự si mê vô hình?

May mà Kim Jinhong tuy là bậc thầy suy luận, từ vài câu nói đã đoán ra nhân vật xuất hiện trong mơ khiến cậu bất an chính là Lee Seungyong, nhưng nhóc không phải là Sherlock Holmes thời hiện đại đủ khả năng từ lời biện hộ của cậu mà lột trần được những cảnh tượng mờ ám kia. Người hỗ trợ chỉ đưa ra một giải pháp rất "chuẩn mực":

"Anh Seungyong, xin lỗi anh Quân đi. Anh ấy đã rất cố gắng. Đừng gây áp lực cho anh ấy."

"Ừ." Lee Seungyong gật đầu:

"Vậy mọi người đi ăn đi, anh sẽ xin lỗi."

...Xong rồi. Thôi Hiệu Quân chột dạ nghĩ. Nếu là solo 1v1 trong game thì chắc cậu đã nhảy dựng lên ăn mừng, tiếc rằng thực tế đây là một trận solo tâm lý, mà đối thủ lại là Lee Seungyong. Cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình sẽ tìm ra đường thoát nào tinh vi cho nổi.

Sau khi mọi người rời đi hết, Thôi Hiệu Quân mới nhận ra hiệu quả cách âm của phòng tập tốt thế nào. May mà có người bật máy tính, nên tiếng quạt tản nhiệt của hệ thống tạo ra chút tiếng động nền, nếu không sẽ là sự tĩnh lặng đủ chết người.

Cậu vẫn ngồi yên, thực sự mệt mỏi, cơn buồn ngủ cuộn trào trong đầu. Cả một ngày căng thẳng, lại bị đồng đội vô tình phơi bày điểm mấu chốt của vấn đề. Cậu cảm thấy mình như một con rồng bị cố định trong hang, máu còn chưa tới 1000, chờ đợi người đi rừng tàn nhẫn dùng một đòn trừng phạt để kết liễu cậu ngay lập tức và chấm dứt nỗi đau khổ.

"Ổn chứ?" Lee Seungyong kéo ghế ngồi xuống cạnh.

"Em có áp lực lớn lắm à, khi anh xuất hiện trong mơ?"

"Thật ra cũng không tệ lắm. Anh thấy đấy, mọi người ai mà chẳng mơ thấy anh." Thôi Hiệu Quân quyết định bịa ra một câu chuyện.

"Em có một đứa bạn học tâm lý, nó nói người trong mơ có thể là phản chiếu của trạng thái tinh thần. Kiểu như bình thường anh rất nghiêm khắc với bản thân và luôn theo đuổi đến cùng, nên mọi người mơ thấy anh là vì anh đại diện cho phần theo đuổi sự hoàn hảo."

"Mọi người." Lee Seungyong khẽ lặp lại.

"Nhưng còn em thì sao? Trông em khác mọi người đấy, sắc mặt kém lắm."

Thôi Hiệu Quân thở dài. Nói dối trước mặt Lee Seungyong giống như một tội lỗi vậy — nhưng nếu để anh ấy biết nội dung giấc mơ thì còn tệ hơn?

"Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt... chỉ là cứ mơ thấy anh." Cuối cùng cậu quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sau tròng kính kia. Bình thường luôn cho cậu cảm giác bình yên và an toàn, giờ lại biến thành thủ phạm khiến tim cậu đập loạn.

"Không phải mơ thấy thi đấu hay luyện tập."

"Vậy thì là gì?" Lee Seungyong biết mình đã gần chạm đến đáp án, nhưng không thể tiến thêm, bởi điều này chẳng liên quan đến ý chí của anh, mà phụ thuộc vào người kia.

"Đó là... cảnh tượng rất yên tĩnh." Thôi Hiệu Quân dang tay nhún vai:"Anh không nói gì cả, chỉ là ở rất gần, hai chúng ta."

50% sự thật cũng là sự thật, sách có viết vậy. Đáng lẽ tới đây là nên dừng lại, nhưng cậu không nhịn được. Chết tiệt, không nhịn được.

"Anh chưa từng mơ thấy đồng đội à?" Cậu giả bộ bình thản, bám tay vào thành ghế, hai chân đẩy nhẹ, bánh xe tự nhiên lăn về phía người kia — bây giờ hai người đối diện nhau, đầu gối chỉ còn cách nhau một phân.

"Ví dụ như, chuyện liên quan đến em chẳng hạn."

Ở đấu tập thì chỉ là luyện last-hit, còn trên sàn đấu thật sự thì phải biết trao đổi máu.

Lee Seungyong liếc xuống, khoảng cách chỉ còn một phân. Bình thường Thôi Hiệu Quân chẳng để ý, nói mấy câu là tiện tay khoác vai, ngồi phỏng vấn thì vai, chân, tay đều chạm bừa, thắng trận thì biến high-five thành đan tay mười ngón...

Khoảng cách. Lee Seungyong nghĩ, khoảng cách tạo nên cái đẹp, quả là một câu nói chí lý. Nhưng chẳng ai nói cái đẹp ấy cũng có thể sinh ra nhiều ham muốn hơn. Anh biết chính mình đang bị xé nát bởi ham muốn ấy, bề ngoài thì vẫn cứng rắn nguyên vẹn, nhưng không ai hiểu rõ những vết nứt khắc sâu vào các giác quan hơn anh.

Anh cũng biết rõ Thôi Hiệu Quân lúc này không muốn nghe câu trả lời. Khoảng cách đã nói lên vài điều, có thể là sự chống cự, có thể là dòng suy nghĩ rối bời dựng nên lớp phòng thủ ... Dù là gì đi nữa, dù không nói ra, cơ thể cũng sẽ vận hành tự nhiên theo ý chí.

Vậy nên Lee Seungyong chỉ nói:

"Anh hiếm khi mơ."

Đây là sự thật.

Thôi Hiệu Quân như trút được hơi thở, lại như bị ai đó rút mất thứ gì trong lồng ngực. Cậu vừa định nói đùa cho khuây khỏa thì nghe người kia nói tiếp:

"Có lẽ em thật sự chịu áp lực quá lớn."

"Không còn khả năng khác sao?" Cậu không nhịn được hỏi, rồi lập tức hối hận đến mức chỉ muốn khâu miệng mình lại.

Mình đang làm cái gì thế này?


Có khả năng khác.

Lee Seungyong nhìn những đốt ngón tay trắng bệch vì vô thức siết chặt. Một câu, nghiền nát trong cổ họng bao lần.

Có khả năng khác.

Nhưng em chịu nổi không?



Rêu.


Thôi Hiệu Quân đã quên mất cuộc trò chuyện trong phòng tập kết thúc thế nào. Sau khi lỡ miệng hỏi sai câu, cảm giác của cậu như bị hút vào chân không. Lee Seungyong khi đó có trả lời gì không? Hay hoàn toàn không nói gì? Cậu thật sự không nhớ rõ. Mãi cho đến khi đối phương vỗ vai nhắc đi ăn cơm, cậu mới thoát khỏi khoảng không ấy.

Nhưng như vậy cũng không phải cách.

Đầu đũa cứ chọc qua chọc lại thức ăn trong bát, thức ăn sau vài lần giằng co cuối cùng cũng trôi xuống dạ dày. Thôi Hiệu Quân không do dự quá lâu. Trong cuốn từ điển nhân sinh của cậu, hai chữ "trốn tránh" sớm đã bị đốt sạch, chỉ còn cách giải quyết vấn đề, còn có thể thế nào nữa?

Trốn tránh không phải là cách, và nó cũng không công bằng.

Ít nhất thì xác nhận một lần cũng được chứ?

Thôi Hiệu Quân tìm đến Lee Seungyong, khẽ chỉ lên mái, ra hiệu đi cùng cậu lên ban công tầng thượng. Thỉnh thoảng họ cũng ra đó trò chuyện, phần lớn là cậu nói huyên thuyên không ngừng, nhưng chỉ cần cậu dừng lại thì Lee Seungyong sẽ tự nhiên tiếp lời. Cho dù những câu chữ kia có ý nghĩa hay không, anh vẫn luôn lắng nghe cẩn thận, chưa bao giờ trả lời qua loa.

Lee Seungyong không từ chối. Thôi Hiệu Quân thậm chí không nhớ nổi có lần nào anh đã từng từ chối chưa, đến mức sự lo lắng vô cớ trong lòng cậu bỗng thấy có phần buồn cười — đôi khi cậu còn nghi ngờ, lão Tán căn bản là người chẳng có phòng bị gì cả.

Công suất của đèn ban công quá mạnh, bật lên sẽ chói đến mức chẳng mở nổi mắt. Trước đây trong đội cũng phàn nàn mấy lần, nhưng khu này ít ai lui tới, nên rồi cũng không ai xử lý, mọi người mặc định lên ban công sẽ không bật đèn. Ánh sáng hắt từ tòa nhà xung quanh cũng đủ soi được bốn năm phần.

Ánh sáng vừa vặn, đến cả người có thị lực 5.2 cũng không thể nhìn rõ hết biểu cảm trên khuôn mặt ai, càng không có chuyện bị nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt.

Thôi Hiệu Quân hít một hơi, cố khiến giọng nói bình thường

"Anh nói đúng, có lẽ em đang chịu quá nhiều áp lực. Cho nên..."

Cậu bước lên một bước, rất tự nhiên mà dang tay ra , ôm lấy Lee Seungyong.

Không phải quấn quýt, cũng không phải dựa dẫm, chỉ là một cái ôm bình thường, tự nhiên — giống như khi mệt mỏi giữa đêm khuya, tựa trán lên vai một người sẽ không bao giờ từ chối mình.

Lee Seungyong không động đậy, cũng không đẩy ra. Dường như chỉ một giây, hoặc còn ngắn hơn, anh cũng khẽ giơ tay lên ôm lại. Động tác ấy giống như mọi phản ứng trước nay của anh: điềm đạm, chân thành, kèm theo một sự quan tâm không cần lời nói.

Rồi cả hai cùng buông ra. Ngoại trừ một tiếng thở dài nhẹ đến mức khó mà phân biệt, giống như ảo giác vang bên tai Thôi Hiệu Quân, thì không có gì khác thường cả.

"Ở đây sáng sớm không có nắng đúng không?" Thôi Hiệu Quân đột nhiên nghiêng đầu, nhìn xuống một góc dưới lan can. "Nhưng rêu xanh vẫn mọc ra."

Lee Seungyong nhìn theo ánh mắt cậu. Nơi góc tường phía trong ban công có một mảng rêu nhỏ, xanh nhạt, yếu ớt, nhưng trong đêm tối mờ ảo lại như đang hắt sáng.

"Ừ, nó không cần nhiều ánh nắng, chỉ một chút là đủ." Anh đáp. "Nó chủ yếu dựa vào độ ẩm và nhiệt độ để phát triển."

Không cần ánh sáng... cũng có thể sinh trưởng.

"너처럼."

"Hả...?" Thôi Hiệu Quân hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Việc người Hàn Quốc đột nhiên sử dụng tiếng mẹ đẻ khiến cậu có chút hoang mang. Cậu tự nhủ lần sau phải tranh thủ học vài câu, biết đâu còn dùng được khi cãi nhau trên rank Hàn.

"Không có gì." Lee Seungyong khẽ xoa cổ tay áo bảo hộ. "Tính từ ấy, anh không biết giải thích sang tiếng Trung thế nào."

"Ồ." Thôi Hiệu Quân không hề nghi ngờ, coi như câu lấp chỗ trống, rồi lại lôi mấy chuyện linh tinh ra nói: thời tiết, scrim, mấy trận rank gần đây gặp đủ thứ hổ báo... Cho đến khi vừa khéo tìm được cớ: "Cũng muộn rồi, em về ngủ trước đây, hôm nay buồn ngủ chết đi được."

Cậu bước về phía cửa, lại như nhớ ra gì đó mà dừng lại. Nhưng chẳng nói thêm, chỉ im lặng mấy giây, rồi đẩy cửa rời đi.

Lee Seungyong đứng yên trên ban công, vai còn vương chút hơi ấm vừa rồi. Anh quay lưng về phía ánh sáng, cúi đầu nhìn lòng bàn tay rất lâu, như muốn xác nhận điều gì, lại như chỉ đợi hơi ấm trên da dần tản đi, dù lý trí biết nó vốn đã chẳng còn.

너처럼. Giống như em vậy.


Thôi Hiệu Quân dựa lưng vào cánh cửa, khép mắt lại.

Cảm giác của vòng tay ấy rất quen thuộc. Nhưng cậu biết, nó khác với trong mơ. Giờ thì cậu đã biết —

Cậu biết giấc mơ đó nói về điều gì.

Cậu biết mình muốn gì.



Khát.


3:47 A.M.

Phòng tập không bật đèn, rèm cũng kéo kín, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu lên gương mặt nghiêng của Lee Seungyong, nửa sáng nửa tối. Anh ngồi trên ghế, ngón tay đặt trên chuột, lướt vô nghĩa chỉ để duy trì độ sáng của màn hình. Thực tế thì ánh mắt đã cùng suy nghĩ của anh mất tiêu điểm, chìm vào bóng đêm ẩm ướt.

Thôi Hiệu Quân vốn dĩ không nên có mặt ở đây. Nhưng cậu hoàn toàn không thể ngủ. Nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn tệ hơn cả mơ, vì cậu bắt đầu sợ những giấc mơ. Khi màn sương mù hỗn loạn tan đi, cậu có thể thấy trước phần tiếp theo của giấc mơ, hay thậm chí là cái kết, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Hay là nghịch điện thoại chút nhỉ. Thôi Hiệu Quân vừa nghĩ đến chuyện ẩn danh đăng bài nhờ netizen hiến kế, vừa với tay tìm chiếc điện thoại đầu giường.

Sau đó, cậu không chạm vào gì cả.

Xong đời. Cậu thầm chửi, một kẻ "nghiện" smartphone như thuốc bên người suốt 24 giờ mà giờ còn để quên, điều này thực sự vô lý.

Chắc lúc tối đầu óc lơ mơ, cậu để lại trên bàn trong phòng tập rồi. Thôi Hiệu Quân thở dài, dù sao cũng chẳng ngủ được, cũng chỉ là xuống lầu lấy điện thoại thôi.

Cánh cửa bị đẩy ra thật khẽ, ánh sáng từ hành lang tràn vào.

Thôi Hiệu Quân thò đầu vào, một chiếc dép còn xỏ hớ hênh, đuôi dép gõ lộp cộp. Lee Seungyong ngồi trong phòng tập khuya thế này thì cậu không lạ, nhưng không bật đèn thì đúng là hiếm:

"Anh đang làm gì đấy? Không bật đèn thì chẳng nhìn thấy gì đâu."

Lee Seungyong không nói.

"Xem lại trận đấu à?" Thôi Hiệu Quân cau mày bước vào, điện thoại quả nhiên nằm trên bàn cậu, nhưng lúc này nó không phải điều cậu quan tâm nhất. Nhờ ca phẫu thuật mắt nên thị lực cậu đủ tốt để nhìn rõ nội dung duy nhất hiện trên màn hình: không phải video trận đấu, mà là bảng thành tích của một tài khoản server Hàn. Nó quen thuộc, bởi vì đó chính là của cậu.

"Ừ." Lee Seungyong theo bản năng đáp, rồi hỏi ngược: "Sao em còn chưa ngủ?"

Ừ cái gì mà ừ, nửa đêm nửa hôm soi rank Hàn của tôi, định báo cáo tôi chắc? Vốn dĩ Thôi Hiệu Quân nên bật lại như thế. Nhưng cậu chẳng nói được, một câu cũng không.

Cậu có một dự cảm mãnh liệt, rằng mình không còn bận tâm đúng sai nữa. Cậu chỉ biết, mình không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cái câu gì nhỉ? "Cơ hội chỉ có một lần trong đời". Nếu Heo Su biết danh ngôn của mình bị cậu lôi ra dùng lúc này chắc sẽ tức đến muốn bẻ cổ cậu, nhưng mặc kệ đi.

Thôi Hiệu Quân cúi xuống, để nửa người chìm vào ghế gaming. Cậu nhớ rõ ghế này đã được thử qua chịu lực, trước đây mọi người đã từng chen chúc ngồi rồi, người kia rõ ràng nhường hơn nửa chỗ, thậm chí còn giữ chặt một bên cánh tay cậu để giữ cậu khỏi ngã.

"Lão Tán." Cậu khẽ gọi, rồi mò mẫm ôm lấy anh, từ eo lên vai. Mặc dù hai chân vẫn chạm đất, cơ thể chưa hoàn toàn mất thăng bằng, nhưng sức nặng vẫn kéo họ áp sát hơn.

Gần hơn, chân thực hơn... thực tế hơn, không còn là mơ hồ nửa thực nửa ảo như trong mơ nữa, mà là sự ấm áp và xúc cảm trọn vẹn.

"Thật ra mơ chẳng có chút an toàn nào cả." Giọng Thôi Hiệu Quân bị ghế chắn lại nghe nghèn nghẹn, giống như một người sắp chết đuối.

Đáp lại cậu, là một cái ôm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ở ban công. Hai tay Lee Seungyong đặt lên bả vai cậu, ngón tay miết dọc theo xương bả vai nhô cao.

Có lẽ một thời gian dài đã trôi qua ... hay có khi chẳng lâu chút nào. Thôi Hiệu Quân mất hẳn cảm giác về thời gian và không gian. Cậu nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình, là hai âm thanh, cậu muốn phân biệt nhưng không thể, chỉ cảm thấy chóng mặt. Là đầu óc nóng bừng, hay cơ thể? Mãi cho đến khi Lee Seungyong đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi lại vị trí thường ngày, cậu mới thoát khỏi cơn choáng váng chút ít.

Giờ đây chỉ còn lại tiếng thở, những rung động khẽ khàng trong bóng tối của màn đêm. Thôi Hiệu Quân không nghi ngờ rằng nếu lúc này ai lỡ nói sai một chữ thôi, tất cả sẽ quay về điểm xuất phát.

Nhưng cậu không nhúc nhích. Lee Seungyong cũng không.

Lần này, chính Lee Seungyong kéo ghế ngồi đối diện, đầu gối chạm vào nhau, cúi rất gần, rồi —

"Anh chưa từng mơ thấy em."

Thôi Hiệu Quân nghẹn lại.

Bầu không khí đã đến nước này, người Hàn Quốc cho dù chẳng hiểu hết thâm sâu văn hóa Trung Quốc thì cũng phải biết điều cơ bản chứ?

Chuyện gì thế này?

"Nhưng anh từng tưởng tượng."

Lee Seungyong tháo kính. Ánh nhìn không qua tròng kính như bị làn nước ấm rửa qua, một thoáng mỉm cười, lại có vẻ nghiêm túc vô cảm.

"Bây giờ... là em đang mơ giữa lúc tỉnh táo sao?"

Môi anh chạm vào khóe mắt Thôi Hiệu Quân, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, vừa giống như một câu trả lời, lại như một câu hỏi.

"Em đã nghĩ kỹ chưa?"

Rồi mới là môi kề môi.

Khô khốc.

Thôi Hiệu Quân nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh là hồ sâu bất tận. Chỉ một chút nữa thôi, cậu nghĩ, thực sự chỉ một chút nữa thôi.

Thế là cậu siết chặt vai Lee Seungyong, kéo anh lại, rút ​​ngắn khoảng cách xuống còn 0, để tất cả những khát khao hòa tan giữa đôi môi, hệt như trong giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần.

Cho đến khi nụ hôn trở nên ướt át như trong mơ.

Lee Seungyong cũng ôm chặt lấy cậu.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top