yongseo

Một thoáng mộng mơ

Tôi đã mơ một giấc mơ

Ở nơi tận cùng thế giới

Nơi đó tôi đã yêu

Người con trai có đôi mắt sáng hơn cả sao băng..

* Author: Vô Song

* Rating: T

* Status: on going

* Category: Romance

* Characters: Yongseo

* Disclaimer: Họ hoàn toàn có quyền tự chủ dù cho họ có thuộc về tôi hay không?

* A/N: Chắc chắn sẽ không thể hoàn thành trong một tương lai gần.

* Summary:

Cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đôi mắt đen tưởng chừng không còn chút ánh sáng của chàng trai ấy, chỉ day dứt duy nhất một câu hỏi: “Như vậy liệu có đáng không”.

Vì Seo Huyn anh có thể làm tất cả.

Chỉ cần Seo Hyun cười dù có bắt tất cả những kẻ khác phải khóc anh cũng sẵn sàng làm.

Chỉ cần Seo Hyun hạnh phúc, anh có thể hoá thành ác quỷ

[Jung Yong Hwa as Jung Yong Hwa]

***

Hãy nhớ dù anh có đi tới tận cùng thế giới

Em vẫn đợi anh

[Seo Joo Hyun as Seo Joo Hyun]

***

Anh không tin vào Chúa

Bởi vì Chúa không hề cứu rỗi

Người chỉ rũ bỏ nỗi đau từ người này lên người khác mà thôi

[Jo Kyu Hyun - Jo Kyu Hyun]

Cre: ocl

Unforgetable

Quên

Đó cũng là một phần của hồi ức

Seo Hyun mở mắt, trời đã tảng sáng, ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ phản chiếu thành vô vàn gam màu rực rỡ. Lắng nghe tiếng lóc tóc của tuyết tan chảy xuống theo mái hiên nhà. Mặt trời lên, tuyết đã bắt đầu tan. Nhưng cái lạnh sẽ không bao giờ biến mất, ít nhất là ở mảnh đất này. Cái lạnh sẽ không bao giờ ngừng lại cả.

_ Ngủ thêm đi!

Anh trở mình, quàng tay qua người cô, kéo cô nằm xuống, dụi đầu vào lòng anh. Cô bất cười, đưa tay bâng quơ vò mái tóc rối bù thơm mùi sữa.

Từ góc độ này mà nhìn, Yong Hwa giống như một cậu bé lớn xác, tóc tai bù xù và đôi môi nhẩu ra tinh nghịch. Nhưng anh lại đẹp đến lạ lùng. Ngắm anh ở gần thế này, dù đã bao nhiêu lần, cô vẫn bị vẻ đẹp ma mị đó quấn hút. Có chút gì đó buồn bã, có chút gì đó bất cần và có lẽ một chút của bi thương.

Người con trai nằm bên cạnh cô từng là doanh nhân nổi tiếng được cả Hàn Quốc và thế giới công nhận. Người con trai tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ, đã đứng trên đỉnh cao mà biết bao người mơ ước. Nhưng cô sẽ không nhớ đến anh bằng cách mà bao nhiêu người nhớ tới anh.

Em đứng trên cầu em đợi anh

Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm

Ngày xưa đã chảy sao con chảy

Nước chảy ngang lòng em đợi anh

[Vũ Quần Phương]

Cô gái đi dọc con đường vắng người, không có bất kỳ ai còn đi lại trên con đường này nữa, trừ khi bất khả kháng không còn cách nào khác. Những căn nhà hai bên đường đã bị bỏ hoang, đổ nát, ngó xuống cô một cách ghê rợn, đầy kinh tởm. Có gì lạ đâu, vì chính cô còn kinh tởm bản thân mình.

_ Seo Hyun, chạy chậm thôi!

_ Đuổi theo em đi.

_ Anh bắt được em thì anh sẽ hôn em đấy!

Quỳ sụp xuống dưới đất, bên cánh cổng đã cũ nát, bị quấn biết bao nhiêu xích. Những sợi xích to bản, rỉ sét, màu vàng xám giống như sợi xích sinh mệnh rỉ máu đang hút hết sự sống từ cuộc đời cô. Đôi mắt lạnh lùng, cô đơn nhưng ẩn giấu bao nhiêu dòng suy nghĩ cuồng loạn mà mỗi khi về đây nó lại ào lên trong đầu cô. Nhưng bao nhiêu lần tự ngăn cấm, tự đặt ra giới hạn cho bản thân thì Seo Hyun vẫn về đây, vì đó là nơi duy nhất cô có thể nghĩ về anh, thật thoải mái. Biết đâu rồi một ngày, cô có thể tự sát tại đây để dòng máu của mình hoà vào đất, nơi dòng máu nóng hổi đỏ tươi của anh từng chảy lênh láng trên mặt đất.

_ Đừng chết, em xin anh!

_ Bé con nhớ phải sống tốt. Nhớ nhé!

Em vẫn giữ lời, đến bây giờ em vẫn thở. Đến bây giờ trái tim em vẫn đập. Em là cô bé ngoan phải không. Nhưng anh ở đâu, anh ở đâu, anh ở đâu mà em gọi ngàn câu không một tiếng trả lời.

“Hyunie! Hyunie à!”

_ Không! Đừng đi!

Cào nát lớp đất trước mặt, cào cho tới khi ngón tay thanh mảnh bật máu, cho tới khi đất bám đầy trên áo và khuôn mặt cô, cho tới khi máu hoà vào đất, cô lại điên cuồng tìm giọng nói, tìm bóng hình ngày xưa đã biến mất.

_ Đừng bỏ em!

_ Đừng bỏ em!

Seo Hyun chợt vùng dậy, đưa tay lay lay cánh cổng cũ nát, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cót két và tiếng gió rít rợn người. Trận cuồng phong chợt đến thổi ào một trận mưa lá phủ kín mặt đất. Gió rít, ngày cô được đưa ra khỏi ngôi nhà này gió cũng rít ghê rợn như vậy.

_ Thì ra em ở đây!

Chợt một người đứng sau lưng vỗ vào vai cô, người ấy cười. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Jung Yong Hwa, Seo Hyun đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó bất thường. Con người đó dùng nụ cười để bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc dù là vui buồn, dù là tức giận. Người ấy vẫn chỉ cười. Nụ cười nhẹ hẫng, vô cảm, nụ cười đau đớn gấp trăm ngàn lần nước mắt. Bi kịch của cuộc đời đó là khi ta nhận ra mình không bao giờ còn khóc được nữa.

Ngày ấy, khi người ấy tìm thấy cô, Seo Hyun chỉ còn lại nửa mạng sống. Cô nằm trong vòng tay anh, áo quần rách bươm. Tóc tai dính bết vào mặt. Đôi môi khô nẻ vì thiếu nước. Mọi người bảo rằng, lúc đó không một ai tin Seo Hyun có thể sống tiếp, các bác sĩ cũng khuyên rằng nên rút ống thở để cô được giải thoát. Vậy mà cuối cùng, Seo Joo Hyun vẫn tỉnh lại.

_Oppa!

Chàng trai mỉm cười, mái tóc loà xoà rối tung vì gió. Đôi bàn tay lạnh cứng vì không mặc đủ ấm. Yong Hwa đứng ở đó, đặt tay lên vai cô. Cảm giác anh mang lại cho cô luôn là cảm giác yên bình, yên bình quá đỗi. Sự bình yên mà Seo Hyun nghĩ mình không xứng đáng được hưởng sau khi anh ấy ra đi.

_ Em lại không nghe lời oppa rồi!

Anh vừa nói vừa lúi húi cúi xuống phủi sạch bùn đất trên người cô, ánh mắt anh và cô không hề giao nhau lấy một lần. Đôi lúc Seo Hyun ước rằng, giá như anh đừng chu đáo như vậy, giá như anh tức giận với cô dù chỉ một lần, Seo Hyun đã không phải cảm thấy mình vô dụng và bất lực đến thế. Nhưng Yong Hwa luôn ở bên cô vô điều kiện, chiều chuộng cô kể cả lúc Seo Hyun lên cơn trái tình trái nết hay những lúc thế này…khi cô nhớ về Kyu Hyun oppa.

_ Lần sau đừng trốn oppa đến đây nữa. Nếu muốn đi bảo tài xế đưa đi, nhớ mặc đủ ấm, nhớ đừng để mình bị thương…và nhớ không được khóc nữa đấy!

_ Em…em…xin lỗi

_ Đừng ngốc vậy chứ!

Anh cười, lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Chẳng nhẽ cô không biết rằng được ở bên cô với anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời rồi hay sao. Chẳng nhẽ cô không thể dù chỉ một phút thôi, xoá bỏ hình ảnh người con trai ấy để dành nghĩ về anh một cách trọn vẹn dù chỉ một chút thôi.

Waiting…

Dù biết mình là kẻ ngốc nhưng anh vẫn đợi.

Jo Kyu Hyun

Cậu có biết rằng tôi ước ngàn lần rằng người đã chết năm ấy là tôi không? Cậu có biết rằng, ngày cậu ra đi trái tim Seo Hyun cũng chết theo cậu rồi không?

Dù có chết thì Yong Hwa cũng không thể quên được ngày anh cứu Seo Hyun ra khỏi đống đổ nát của căn biệt thự đó. Căn nhà sập vì động đất, toàn bộ tầng hai và một nửa tầng một trở thành đống gạch vụn.

Yong Hwa chỉ cứu được Seo Hyun còn Kyu Hyun các bác sĩ đã hoàn toàn bó tay, đa chấn thương, xương sọ dập nát, chảy máu trong não, phổi và tim gần như không còn hoạt động. Jung Yong Hwa không bao giờ quên được hình ảnh về gương mặt người con trai đó, máu và bùn đất đã làm cho nó biến dạng khủng khiếp nhưng đôi mắt của Kyu Hyun vẫn mở to, đầy kiên định. Chỉ khi đưa Seo Hyun lên cáng, anh mới quay lại thì thầm vào tai người ấy “Seo Hyun đã an toàn” thì đôi mắt ấy mới từ từ nhắm lại và trái tim đã bầm dập ấy mới ngừng hẳn nhịp đập.

_ Đây là đâu?

_ Bệnh viện!

_ Anh là người đã cứu tôi!

_ Không, tôi chỉ đưa em ra khỏi đống gạch vụn thôi!

_ Kyu Hyun oppa đâu rồi? – Seo Hyun cố cựa mình khỏi đống dây nhợ lòng thòng, phổi cô đau buốt sau mỗi câu nói khó khăn, khàn đặc.

_....

_ Tôi hỏi anh ấy đâu rồi!

_....Đừng như vậy, vết mổ sẽ bung ra đấy. Đợi em khoẻ lại tôi sẽ đưa em đi gặp Kyu Hyun.

Lúc đó, Yong Hwa chỉ đơn giản làm điều mà bất kỳ ai ở hoàn cảnh của anh cũng làm. Seo Hyun còn quá yếu để biết sự thật. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chăm sóc cô, nói dối cô rằng Kyu Hyun đang nằm trong phòng hồi sức để cô ăn hết từng thìa cháo anh bón. Chỉ cần cô khoẻ mạnh mọi chuyện sau này ra sao cũng được.

_ Nói thật với tôi đi anh ấy chết rồi phải không?

Thế rồi một ngày cô nhìn thẳng vào mắt anh và buông một câu nhẹ hẫng như thế. Đôi mắt đen thẫm lại, ráo hoảnh không có lấy một giọt nước mắt. Căn phòng lúc đó đột nhiên như bị hút hết sinh khi, ngột ngạt và trống rỗng. Yong Hwa lúc đó sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời, cả gia tài mà anh có để biết Seo Hyun đang nghĩ gì lúc đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ có thể cay đắng gật đầu.

_ Cậu ấy chết ngay sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Cô không nhớ lúc đó mình ôm anh khóc trong bao lâu. Chỉ biết hình như sau đó, anh đã tổ chức một cuộc họp báo, từ bỏ quyền thừa kế, nhường quyền điều hành tập đoàn cho em gái. Anh sang Pháp và sống cùng cô trong căn biệt thự nhỏ ở Provanxo.

_ Anh đẹp trai lắm phải không! Nếu nhìn nữa là phải trả tiền đầy

_ Kiêu căng. Anh có tin em sút anh về phòng không!

_ Nhưng anh thích thế này hơn!

Yong Hwa kéo ngã cô vào lòng và ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cô. Cô gái của anh, cô gái yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai, dù có khoác lên mình vô vàn lớp áo thì Seo Joo Hyun vẫn là một cô gái yếu ớt.

_ Yong Hwa oppa à, nếu cứ thế này mãi thì tốt nhỉ!

~o0o~

[Victoria Song - Victori Jung]

Em gái nuôi của Jung Yong Hwa Vic là một cô bé hiền lành dịu dàng. Từ nhỏ cô ấy đã bộc lộ tài năng của một thiên tài piano.

Victoria ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ dày bịch trên bàn làm việc. Ngước nhìn đồng hồ qua đôi mắt còn nhòe nhòe, cô với tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi.

Bước chân chao đảo và liêu xiêu nhưng tôi vẫn bước thêm

Hướng về phía một giác mơ mà biết đến bao giờ tôi mới tìm lại được

_ Soo Jung à, đến nơi rồi phải không? Uh nghỉ tuần trăng mật vui vẻ nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Em không phải chỉ có một mình đâu.

[…]

_ Mọi việc ở nhà vẫn tốt cả.

[…]

_  Ngoan, cứ đi nghỉ thoải mái đi

[…]

_ Uhh. Chị có cuộc họp. Vậy chị cúp máy nha.

Victoria vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện trước khi cô em họ ngốc nghếch của mình đề cập đến những vấn đề xa hơn. Nó đang bô lô ba la vê việc gặp Yong Hwa ở Pháp. Jung Yong Hwa, người con trai phải khó khăn lắm Victoria mới có thể đẩy anh ấy ra khỏi cuộc sống của mình được.

Cô gái bụm chặt miệng và chạy thật nhanh trên con đường ngập trong tuyết. Nước mắt nóng hổi chưa kịp rơi đã đông cứng lại trong cái lạnh ở Luân Đôn. Buốt giá.

Tại sao? Tại sao lại là Seo Hyun. Tại sao?

_ Yong Hwa! Buổi họp báo là sao. Từ bỏ quyền thừa kế là sao?

Victoria đang giận điên người. Cô không thể tin nổi vào tai mình sau khi xem buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. Trước đó cô không hề biết gì cả, một chút cũng không.

_ Không tại sao cả? Chỉ là anh không thích.

_ Đây không phải là chuyện anh thích thì làm mà không thích thì thôi.

_ Victoria!

_ Jung Yong Hwa

Yong Hwa thực sự tức giận, giật cánh tay của Victoria ra khỏi người Seo Hyun. Anh dìu cô ra khỏi nhà hàng.

_ Seo Joo Hyun! Cô đứng lại cho tôi. – Victoria vẫn một mực đuổi theo.

_ ….

_ Tại sao lại làm vậy. Cô có biết anh quan trọng thế nào với gia đình tôi không? Cô có biết không hả. Tại sao lại manh anh ấy đi.

_ Dừng lại đi.

_ Seo Hyun.

Bốp.

Seo Hyun ngã ra đất sau cái tát của Victoria. Nhưng cô không phản kháng, bàn tay yếu ớt cố chống đỡ cơ thể và cơn kích động của bản thân.

_ BUÔNG RA!

Mắt Yong Hwa vằn lên giận giữ. Từng tia máu đỏ quạnh lên trong mắt. Anh nâng Seo Hyun dậy và dìu cô ra xe.

_ Victoria, anh cảnh cáo em, nếu còn động chân tay với Seo Hyun lần nữa đừng trách anh. Đi đi, đi ngay đi. Anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa.

Jung Yong Hwa anh thay đổi rồi, trước kia anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn em, anh luôn bảo vệ em, luôn làm mọi việc em muốn cơ mà.

Nhìn theo bóng cô em gái khuất dần ở góc quẹo con đường, chàng trai ngã quỵ xuống đất. Bàn tay run rẩy, cuồng loạn. Lúc đó anh nhận ra mình đã ngã vào lòng người con gái đang ở bên cạnh mình, Seo Hyun dịu dàng vuốt ve anh, dịu dàng nâng đầu anh ngả vào vai cô.

Hai người họ cứ thế dựa vào nhau mà sống, suốt ba năm nay, họ đều sống như vậy. Một người không thể vứt bỏ tội lỗi. Một người không dứt bỏ tình yêu.

Không thể đến với nhau. Jung Yong Hwa và Seo Hyun ở bên nhau vì họ cần nhau. Cần tồn tại.

~o0o~

[Nich Khun - Nich Khun]

Bạn thân của Yong Hwa. Anh làm việc ở công ty của nhà họ Jung. Hiện anh là người yêu của Victoria

Nich Khun đẩy cửa bước vào văn phòng, cái không khí công sở cứng nhắc của nó từ lâu vẫn luôn khiến anh nhăn mặt mỗi khi tiếp xúc. Anh không thể chịu nổi nếu như bị nhốt ở cái văn phòng nghiêm chỉnh này cả ngày. Nhưng vậy mà hơn ba năm qua Victoria của anh vẫn làm việc ở đây. Làm việc ở trong cái nơi em chán ghét. Nơi mà không hề phù hợp với một nghệ sĩ như anh và em.

Vì anh, vì sự nghiệp nghệ thuật của anh, Victoria đã lui về hậu trường, đã từ bỏ giấc mơ của mình để bảo vệ anh. Victoria Jung, cô gái ấy vẫn luôn kiêu hãnh và cứng cỏi như vậy.

Victoria đang đứng bên cửa sổ một mình. Từ góc độ này nhìn lại, cô ấy buồn và cô độc đến lạ kỳ. Không phải là cảm giác đau đớn như muốn chết, cũng không phải là nỗi thất vọng vô bờ của cô ngày trước, chỉ là bằng cách nào đó, Nich Khun luôn thấy cô buồn như vậy. Nỗi buồn tỏa vào không gian, lan tới cả những người đối diện. Kể cả khi cười, khuôn mặt Victoria vẫn rất buồn. Một nỗi buồn rất trong nơi đáy mắt.

Mái tóc dài buông xõa được uốn hơi cong ở đuôi làm cho khuôn mặt ngây thơ của cô trở nên mặn mà và quyến rũ hơn. Bộ đồ tây màu kem, chiếc áo và quần cắt may vừa khít với cơ thể, trên ve áo, chiếc khăn lụa màu rượu chát được thắt cách điệu tạo thành chiếc nơ to bản rủ xuống vửa đủ để làm dáng mà vẫn không mất đi nét lịch thiệp của một nữ giám đốc. Victoria không bao giờ mặc váy cả.

Anh ghét điều đó. Bao năm qua, Nich Khun vẫn luôn nhớ về một Victoria của ngày xưa. Cô bé con luôn buộc tóc một chỏm trên đỉnh đầu, cô bé con luôn mặc váy và đi bốt cổ gập. Một cô bé ngây thơ và đáng yêu.

_ Anh nhớ em!

Khun lén bước lại phía sau và ôm chặt lấy cô. Cho dù anh biết cô sẽ đẩy anh ra ngay sau đó.

_ Anh về khi nào vậy. Chuyến lưu diễn đã kết thúc rồi sao?

_ Không! Anh về sớm.

_ Anh!

_ Thôi mà cho anh xin. Nữ giám đốc xinh đẹp của anh cho nghỉ một ngày đi mà.

_ Được rồi! Anh ăn gì chưa.

_ Chưa – Khun trưng bộ mặt ra như cún con.

_ Gì nào!

_ Đi ăn thôi!

_ Nhưng ngay bây giờ sao?

_ Thế thì mấy giờ nữa. Đi thôi.

_ Chờ em chút mà..

Khun kéo Vic ra khỏi phòng, cánh cửa sập lại. Tấm rèm của bay bay, ánh nắng nhảy nhót trên bức ảnh nằm trên mặt bản. Một chàng trai đang ôm cây ghita màu bạc mơ màng tựa bên cửa sổ.

Jung Yong Hwa, dù anh có rời bỏ em thì ký ức này em vẫn có quyền giữ phải không. Em muốn quay lại ngày đó, ngày anh gặp em lần đầu tiên. Ngày mà toàn bộ con người anh thuộc về em. Ngày em luôn là cô em gái anh yêu thương nhất.

----To be continued----

After love

Soudtrack: Girls Don't Know - FT Island

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Girls-Don-t-Know-FT-Island/IWZEC09D.html

Ba năm sau

Provence, Pháp

Cô gái ấy là người duy nhất trong đời tôi

Cô gái không hề biết đến tình yêu

Tôi đến đây vào giữa mùa hoa oải hương đang nở rộ, thành phố này là vương quốc của oải hương, của sắc tím ngây ngất đến mơ màng. Những cánh đồng chìm trong màu tím man mác, u buồn, màu tím của sự chờ đợi của tình yêu. Oải hương – đó là mong đợi một tình yêu trở lại.

_ Seo Hyun, sao em lại đứng đây một mình?

Anh khoác lên vai tôi chiếc áo khoác thơm nồng, rồi vòng tay ôm lấy người tôi. Jung Yong Hwa, người con trai ấy, từ bao giờ tôi đã quen dựa vào anh ấy như vậy nhỉ?

_ Anh về bao giờ vậy?

_ Anh vừa về tới nơi. Chị Mary nói em ra ngoài này.

_ Em nhớ Seoul.

Dựa đầu vào vai anh, Seo Hyun cố tìm cho mình chút yên bình. Kyu Hyun oppa đã đi xa cô từ lâu lắm rồi. Yong Hwa, anh ấy là người duy nhất còn ở bên cô.

_ Yong à, anh có biết là em luôn sợ hãi không?

_ Tại sao em lại sợ hãi?

_ Em sợ một ngày anh cũng biến mất trước mắt em, sợ một ngày tòa biệt thự đẹp như cổ tích này, sợ cánh đồng oải hương, sợ anh rồi tất cả sẽ biến mất như ảo ảnh.

_ Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, ở Provence này chờ đợi em mãi mãi.

_ Anh sẽ chờ em bao lâu?

_ Đến khi nào em tới tìm anh! – Yong Hwa cốc nhẹ vào đầu cô cười buồn. Nỗi chới với, nỗi sợ hãi ngày Kyu Hyun ra đi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Seo Hyun.

_ Nhưng Provence rất rộng, làm sao, phải làm sao để em tìm thấy anh.

_ Đi nào! – Yong Hwa kéo tay cô, chạy về phía xe ô tô.

_ Đi đâu cơ?

_ Nơi em có thể tìm thấy anh.

Yong Hwa đẩy cô lên xe và lái như bay về phía vịnh biển. Gió biển ở Provence cũng mặn như gió biển ở Busan nhưng biển Busan không xanh ngọc và ánh sáng lên dưới nắng mặt trời như ở nơi đây. Lần đầu tiên cùng Yong Hwa tới Provence, Seo Hyun đã yêu màu nước biển nơi đây đến kỳ lạ, nó xanh trong hy vọng, nó ấm áp, nó u sầu giống y hệt màu mắt của Kyu Hyun oppa. Triệu Khuê Hiền – oppa vẫn luôn tự hào về cái tên tỏa sáng lấp lánh ấy của mình phải không? Nhưng ở Provence, em chưa bao giờ nhìn thấy sao trời cả, ít nhất là ngôi sao anh vẫn chỉ cho em khi chúng ta ngồi bên nhau ngoài biệt thự.

Ngôi sao của Kyu Hyun và Seo Hyun đã biến mất trên bầu trời rồi phải không?

Người con trai đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, em nên từ bỏ anh rồi có đúng không?

_ Hyunie, nhìn thấy gì không?

_ Vách đá tình nhân.

_ Ừm, đây là nơi hẹn thế của các cặp tình nhân. Ngày xưa rất nhiều đôi tình nhân đã nắm tay nhau nhảy xuống biển ở chính nơi này.

_ ………

_ Nếu một ngày mà Hyunie không tìm thấy anh, hãy đứng đây và gọi to tên anh. Anh sẽ tới nhất định anh sẽ tới.

Cô gái không hề biết đến trái tim chỉ biết yêu của tôi

Cô gái không hề hay biết trái tim của một chàng trai đang đau khổ

Cô gái ấy là người con gái chỉ biết nói lời chia ly

Cô gái không hề biết đến tình yêu

Yong Hwa đặt tay lên vai cô, giữ cho đôi mắt cô chìm sâu trong ánh nhìn của anh. Đôi mắt nâu ấy suốt mấy năm nay vẫn đầy u uẩn. Jo Kyu Hyun, Yong Hwa biết rõ rằng cô chỉ nhìn thấy duy nhất người con trai ấy là thôi. Nhưng không sao cả, anh sẽ chờ, chờ một ngày cô nhìn thấy anh. Thực sự chỉ thấy một mình anh.

_ Oppa..

_ Đừng khóc, anh không thích nhìn Seo Hyun khóc.

_ Tại sao lại tốt với em như vậy?

_ Vì em là vợ chưa cưới của anh.

Anh mỉm cười nhìn chiếc nhẫn kim cương đã nằm yên trên tay cô hai tháng nay. Mất rất nhiều tâm trí anh mới có thể khiến Seo Hyun gật đầu. Đêm đó, đêm cô chủ động nắm lấy tay anh là đêm mà Jung Yong Hwa hạnh phúc nhất thế giới.

~o0o~

Họ đã gặp nhau vào một mùa xuân nào đó, xa xa lắm rồi khi ba người chỉ là những chàng thanh niên vô lo vô nghĩ. Jung Yong Hwa, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn JQ. Jo Kyu Hyun, nhị thiếu gia của hiệu trưởng đại học Seoul và Nich Khun Buck Horvejkul – một du học sinh đến từ Thái Lan. Khun học khoa âm nhạc hiện đại, Kyu Hyun học kiến trúc, Yong Hwa học kinh tế nhưng không hiểu sao họ vẫn trở thành bạn thân.

_ Yong, hôm nay đến nhà cậu mở tiệc BBQ được không, lâu lắm mình không tụ tập với nhau? – Khun ném bốp quả táo vào đầu Yong.

_ Duyệt – Yong vừa nói vừa xách cặp đứng dậy – Mình đi đây!

_ Đón Vic hả?

_ ….

Nhưng đáp lại lời hỏi thăm của Kyu Hyun chỉ là tiếng bước chân chạy thình thịch xuống cầu thang. Jung Yong Hwa và Victoria Jung là hai anh em, mỗi khi họ sóng bước bên nhau không ai có thể rời mắt khỏi họ. Đơn giản vì họ quá đẹp, quá tài năng và quá hoàn hảo. Một thiên tài kinh doanh và một thiên tài âm nhạc. Liệu có điều gì không như ý có thể xảy ra với nhà họ Jung khi đó?

Yong Hwa yêu Victoria. Cả Nich Khun, cả Kyu Hyun đều biết rõ điều đó nhưng cả hai đều nhắm mắt làm ngơ để cho qua mọi chuyện. “Họ không phải anh em ruột” đó là lý lẽ họ tự biện minh ra để thuyết phục mình, dù họ thừa hiểu trong xã hội gia giáo và truyền thống này, điều đó là không thể chấp nhận được. Nhưng mỗi khi thấy nụ cười của Yong Hwa, cả Kyu Hyun, cả Khun lại cố lừa dối mình lần nữa. Dù cho trái tim anh đau như cắt nhưng anh vẫn muốn Victoria hạnh phúc bởi vì Nich Khun cũng đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Giờ nghĩ lại, Khun thường tự nguyền rủa mình tại sao ngày đó anh không dũng cảm thú nhận tình yêu của mình. Tại sao anh lại nhắm mắt để hai người đó lún sâu vào lưới tình mộng mị đến thế, sâu đến nỗi khi muốn dứt ra tưởng như trái tim đã rách toạc thành hai nửa, tưởng như máu và nước mắt đã cạn khô?

_ Mình không thể yêu Victoria được nữa rồi?

Một buổi tối mùa đông, Khun đứng trên cầu sông Hàn lộng gió nghe một Jung Yong Hwa mềm oặt vì rượu nói câu đó.

_ Vớ vẩn gì thế? Lại cãi nhau à?

_ Không.

_ Vậy sao?

_ Victoria là em ruột mình. Thực sự con bé là em của mình, em cùng cha khác mẹ. Ba mình sợ dư luận đàm tiếu nên mới bày ra trò con nuôi.

_....

_ Mình là tên khốn nạn. Mình không thể yêu. Không thể yêu được nữa rồi.

Nỗi đau hóa thành vết sẹo

Hình ảnh cô ấy vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay

Vậy mà tôi đã để cô ấy ra đi

Ôm Yong Hwa trong tay, Khun cũng không thể hiểu cảm xúc cuồng loạn trong lòng mình lúc này là gì. Đau đớn, đồng cảm hay có cả chút sung sướng ích kỷ nhỏ nhen. Cuối cùng anh đã có cơ hội dành được Victoria.

Sau ngày đó, Yong Hwa tự tập cho mình thói quen không nhìn Victoria quá nhiều nữa, không quan tâm tới cô bé quá mức, không đi đón cô sau giờ tan học, không xếp hàng mua đồ ăn cho cô, không chơi với cô bỏ mặc bạn bè, không..không và không. Rất nhiều cái không mà Yong Hwa tự giới hạn cho mình không được làm. Hơn ai hết, Khun hiểu sự hụt hẫng, đau xót nơi ánh mắt của Vic khi giờ đây, Khun là người thế thân cho vị trí của anh trai cô trước đây.

_ Yong oppa đâu?

Mấy ngày đầu, cô bé cứ hỏi đi hỏi lại một câu như thế. Nhưng dần dần Victoria cũng không hỏi nữa, chỉ đơn giản là ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, ngoan ngoãn để ăn ép cô ăn hết suất ăn chán ngắn của canteen. Victoria đã bình thản chấp nhận việc Jung Yong Hwa rời khỏi vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của mình như thế. Bình thản đến lạ lùng. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, thứ tình cảm trái ngang ấy đã bị họ từ bỏ một cách bình thản như vậy. Nỗi đau đớn xé lòng cũng chỉ dừng lại ở cái liếc nhìn và sự thờ ơ dửng dưng lạnh lùng.

Lý do ư? Chính Khun cũng không hiểu. Chỉ là anh nhận ra, đôi mắt của Victoria nhìn Yong Hwa thẫm đen lại và đau đớn đến tận cùng.

“Cậu định từ bỏ Victoria thế nào đây Jung Yong Hwa”

“Đừng cho con bé biết gì cả, cứ coi như mình lầ một gã đàn ông phụ tình đi”

“Yong à!”

“Cậu hiểu mình mà Khun. Đừng để Victori bị tổn thương”

Tổn thương đó là điều mà không ai muốn cả. Nhất là với người mình yêu. Nhưng tổn thương là cảm giác khi trải qua rồi bản thân mới hiểu rõ được. Tránh được vết thương này nhưng cũng không thể trốn được nỗi đau dai dẳng âm ỷ.

“Oppa, hình như Yong oppa ghét em rồi? Hình như anh ấy đang yêu người khác?” – Một ngày Victoria bình thản nhấp ngụm café và nói với anh như thế.

“…”

“Có lẽ chúng em nên chấm dứt phải không oppa?”

Đôi mắt thẫm đen màu hạt dẻ nhìn xoáy vào anh thách thức. Đôi mắt của một cô gái tài năng và kiêu hãnh, một cô gái không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.

“Victoria…Cứ khóc đi”

Nich Khun nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Bờ mi cong vút khẽ cụp xuống, không một giọt lệ chảy ra nơi đôi mắt ráo hoảnh nhưng bàn tay đang đan chặt vào tay anh thì run rẩy đến tội nghiệp.

“Yong oppa đã yêu người khác rồi..”

“…”

“Chắc chắn em nhận ra anh ấy đang yêu một người con gái khác”

~o0o~

Tôi xóa và xóa không sao xóa nổi

Cảm giác chạm khẽ khàng nơi đầu ngón tay của cô ấy

Cô ấy là người con gái duy nhất trong đời tôi

Canteen trường đại học luôn là đại bản doanh để Khun tụ tập cùng bạn bè. Khun rất thích nơi này nhất là vào giờ học chiều, canteen yên tĩnh không một bóng người. Căn phòng sơn màu trắng bạc trông ra khu vườn táo đang vào mùa hoa thơm thoang thoảng, mùi hương dìu dịu ngọt ngào khiến con người ta đê mê trong dòng cảm xúc.

_ Yong Hwa ư?

Nich Khun giật mình khi nhận ra có người đang ngồi ở đó. Một học sinh gương mẫu như Yong Hwa mà lại bỏ tiết ư? Anh nhẹ nhàng tiến lại gần để không làm Yong giật mình. Nhưng rồi anh nhận ra rằng mọi âm thanh xung quanh đã bị rút ra khỏi thế giới của cậu ấy. Trong ánh nắng chiếu xiên xiên qua mái tóc ánh hạt dẻ, đôi mắt cậu ấy chăm chú về phía đắng xa, nơi sinh viên của khoa âm nhạc hiện đại đang tập đàn và nó dừng lại ở một người con gái.

Cô gái với mái tóc dài nâu nhạt buông xõa qua vai, chiếc váy trắng tinh khôi ngồi bên cây đàn piano.

Anh sững sờ khi nhận ra ánh mắt của Yong Hwa. Ánh mắt anh đã quen tới ngàn lần. Ánh mắt trước đây anh chỉ dùng để nhìn Victoria mà thôi. Ánh nhìn yêu thương, khao khát và chiếm hữu.

“Anh ấy đã yêu người con gái khác rồi? Anh ấy đã từ bỏ em rồi.”

Và rồi Khun hiểu rằng, đã đến ngày Yong Hwa từ bỏ được mối tình vô vọng đó, đã đến ngày đôi mắt anh hướng về một người con gái khác.

Seo Joo Hyun.

Cô gái có đôi mắt sáng và thánh thiện.

Cô gái hiền lành như thiên sứ.

Cô gái mà không một ai có thể không yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cô gái mà Nich Khun cũng biết rất rõ.

Seo Joo Hyun.

Vợ chưa cưới của Jo Kyu Hyun.

Jung Yong Hwa tại sao cậu luôn vướng phải những mối tình đau đớn và ngang trái như vậy?

~o0o~

Tôi gặp anh lần đầu tiên năm chín tuổi. Ngày đó xơ Anna đã đặt bàn tay tôi vào tay người đàn ông có gương mặt hiền từ và khắc khổ. Ông ấy ôm chặt lấy tôi vào lòng và nói.

_ Từ giờ con là con gái của ta. Victoria Jung.

Lúc đó anh đứng nép mình bên cửa kính xe ô tô, ở một nơi xa hơn chỗ tôi đứng rất nhiều. Bộ đồ đen anh mặc gần như tệp màu với chiếc limusin đen bóng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Jung Yong Hwa đó là chàng trai có đôi mắt sáng. To, tròn và thánh thiện như một thiên thần.

Ngày đó, tôi đã bắt đầu là em gái của anh.

Ngày đó, ngày tôi bắt đầu yêu anh.

Không rõ chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào, tại sao và như thế nào? Chỉ là appa luôn triền miên với những chuyến đi dài, anh là người duy nhất ở bên cạnh tôi, là người duy nhất cho tôi tình yêu và sự an toàn. Để rồi tự bao giờ, tôi không còn muốn làm em gái của anh nữa.

Cô ấy không hề biết đến tình yêu

Cô ấy không hề biết đến trái tim đầy tổn thương

Cô ấy không hề biết đến trái tim đầy đau đớn này

Để rồi vào một đêm mùa đông, anh về nhà khi trời đã gần về sáng, nhón chân bước nhẹ nhàng vào phòng tôi. Tôi nhận anh ra, nhận ra mùi hương của anh lẫn trong thứ hơi rượu cay nồng, hăng hăng.

Anh ấy say ư?

Thế rồi anh ấy cứ ngồi lặng bên giường tôi như thế. Ánh trăng chiếu vào căn phòng qua ô cửa kính cỡ lớn càng làm anh đẹp và ma mị đến lạ lùng. Hình ảnh của một thiên sứ, đẹp nhưng rất buồn. Nỗi buồn của ánh trăng tan vỡ.

Khi chúng tôi còn bé, vú già thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về Hang A. Mặt trăng còn được gọi là Quảng Hàn cung. Hàn có nghĩa là lạnh. Ánh trăng mang vẻ đẹp trinh nguyên lạ lùng như giá băng, cô độc và không thể nắm bắt. Với tôi, ánh trăng buồn hệt chuyện tình của Hang A.

Chia ly luôn là điều mà tôi sợ nhất. Không là điều mà bất cứ đứa trẻ nào đã từng bị bỏ rơi đều sợ hãi. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào cả giấc mơ.

_ Bắt đầu từ ngày mai oppa thực sự phải làm anh trai của Vic rồi.

Tôi trở mình và vờ như say ngủ, cố chỉnh lại tư thế để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, ánh nhìn yêu thương anh luôn dành cho cô giờ chìm trong màn đêm đen đặc, ứ lại và lạnh buốt.

_ Ngủ ngoan, em gái của anh.

Anh chỉ thì thầm câu nói đó nơi bờ môi, âm thanh hầu như không thoát ra ngoài. Căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh ro ro buồn tẻ. Yong Hwa hôn nhẹ lên trán cô rồi bỏ ra ngoài. Nhưng Victoria nhận ra, dòng nước nhỏ xuống khuôn mặt cô. Nó mằn mặn và lạnh lẽo.

“Đến lúc anh phải ngừng yêu em rồi Victoria”

Bên ngoài căn phòng, đợi cho Victoria nằm xuống và ngủ trở lại, Yong Hwa mới lững thững bước về phòng. Hành lang lát gỗ dài hun hút nuốt gọn tiếng bước chân của anh.

Ngày mai tất cả sẽ bắt đầu lại.

Don't say goodbye

Tôi quen Kyu Hyun từ khi vào đại học, tính ra cũng ngót nghét gần ba năm trời. Thế nhưng tôi chỉ thực sự “nhìn” thấy Seo Hyun ba tháng gần đây. Trước đây, thế giới của tôi chỉ xoay quanh mình Victoria, vì cô bé tôi có thể cho Kyu Hyun và Khun leo cây bất cứ lúc nào, vì cô bé tôi có thể gạt tất cả những bản báo cáo đau đầu sang một bên. Thế giới của tôi khi đó không có gì quan trọng bằng Victoria. Cô bé là em gái của tôi, là tình yêu của tôi, là mạng sống của tôi. Nhưng hiện giờ, thứ đôi mắt tôi “nhìn” thấy chỉ là cảm giác trống rỗng và hụt hẫng, chỉ là nỗi đau đớn tưởng chừng như nghẹn thở, chỉ là sự ghen tuông vô lối vì những nụ cười trong sáng của Victoria với Khun – nụ cười mà ngày trước em chỉ dành cho tôi. Nhưng hiện giờ tôi đâu có quyền ghen tuông, đâu có quyền đòi hỏi phải không?

_ Anh lại nằm ở đây rồi!

Một buổi chiều cuối thu khi tôi đang nằm lim dim ngủ trên chiếc ghế đá ở góc khuất của khuôn viên, một mùi hương dịu nhẹ phả vào mặt tôi phảng phất, mái tóc dài đổ xuống hơi cọ vào sống mũi tôi nhồn nhột. Bóng hình ai đó che mất ánh mặt trời đang nhảy múa…

_ Em làm gì vậy, Seo Hyun ssi.

_ Tìm anh. Kyu Hyun oppa và Khun oppa đang chờ anh ngoài cổng trường.

_ Chi vậy?

_ Làm anh mà vô trách nhiệm vậy à? Anh quên hôm nay là sinh nhật Victoria ssi rồi sao?

Seo Hyun mỉm cười đặt cạnh anh hộp bánh sinh nhật và quay đi.

“Bánh khoai lang ư?”

_ Seo Hyun ssi.. – Yong Hwa buột miệng gọi.

_ Vị bánh này em chọn sao?

_ Vâng là Kyu Hyun oppa bảo em mua hộ anh.  – Seo Hyun quay lại lè lưỡi cười tinh nghịch.

“Khoai lang ư? Cũng lâu lắm rồi nhỉ"

_ Chris, anh sắp phải về Hàn Quốc rồi? – Cậu bé Yong Hwa phụng phịu chia tay cô bạn hàng xóm.

_ Hàn Quốc là ở đâu? Có xa lắm không?

_ Xa xa hơn Vagas rất nhiều

_ Vậy Yong không được quên Chris đâu đấy?

_ Yong sẽ không quên đâu.

_ Nhớ ăn khoai lang hàng ngày biết chưa, như vậy mới không quên Chris được. – Cô bé với đôi bím tóc lúc lắc hôn nhẹ vào má anh và chạy vụt đi.

Bất chợt, dòng hồi ức quá xa vời tưởng đã bị lãng quên trong dòng chảy thời gian trở về trong anh. Chris, cô bé anh quen thời gian sống ở Mỹ ngắn ngủi. Cô bé có đôi mắt sáng, thánh thiện và một mái tóc dài buông xõa qua bờ vai.

_ Seo Hyun à! – Lời nói vuột ra khỏi miệng anh trước khi anh ý thức được – Em đã đến Mỹ bao giờ chưa?

_ Đã từng…khi em còn rất nhỏ.

Chuỗi ngày không có Victoria với Yong Hwa dài như hàng năm trời, lãng quên và trả mọi thứ về đúng vị trí của nó khó hơn anh tưởng rất rất nhiều. Không phải anh không quan tâm đến cô bé, không phải anh thờ ơ….đâu có ai biết cảm giác của anh. Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn dứt bỏ nhưng không thể dứt bỏ. Có ai biết cảm giác đó đau khổ đến thế nào không?

_ Anh lại trốn tiết nữa rồi? – Mái tóc dài quen thuộc lại đổ xuống vai anh lần nữa.

_ Seo Hyun!

_ Về nhà thôi. Anh có biết học sinh đã về được hai tiếng rồi không?

Hôm nay cô bé của anh đã đổi kiểu tóc, Victoria đã duỗi thẳng mái tóc hơi xoăn của mình, cô bé cũng không còn để mái chéo nữa. Khuôn mặt cô bé giờ bầu bính hơn với mái bằng hai lớp. Victoria của anh xinh đẹp hệt như một con búp bê.

_ Nhớ như vậy sao cậu cứ tránh mặt Victoria hoài vậy? – Khun đã đến sau lưng Yong Hwa tự lúc nào.

_ Sao cậu biết mình ở đây?

_ Ngủ hoài ở ghế đá này vì nó trông thẳng ra đại sảnh của khoa Âm nhạc hiện đại phải không?

_....

_Yong Hwa à có lẽ mình không thể thay thế vị trí của cậu đâu?

_ Đừng tìm cách thay thế, Khun. Hãy tìm trong trái tim con bé vị trí thực sự của cậu.

Yong Hwa vỗ vai Khun và đứng dậy, dứt mắt ra khỏi hình ảnh cô gái đang lướt trên phím đàn piano. Anh biết biết rất rõ là đằng khác, Khun yêu Victoria từ lâu, lâu lắm rồi. Nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ. Anh ích ỷ, anh muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng giờ đây anh đang lợi dụng cậu ấy. Jung Yong Hwa mày là một tên ích kỷ.

_ Hãy yêu em gái mình. Mình tin rồi con bé sẽ yêu cậu.

.

.

.  

Bên bức tường cổ kính phủ kính dây thường xuân, Seo Hyun đứng lặng với hai tách Americano nóng hổi trên tay.

.

_ Của anh – Seo Hyun dúi vào tay anh tách café. Trời vừa mưa, trên mái lá nước vẫn nhỏ từng giọt xuống vai áo cô.

_ ….

_ Đẹp đúng không? – Cô nhấp một ngụm, đôi môi dính đầy bọt kem.

_ Gì cơ.

_ Piano. Một cô gái đẹp nhất là khi đàn piano.

_ Chris, sao em nhất định phải học đàn piano vậy?

_ Mẹ em nói một cô gái đẹp nhất là khi đàn piano.

_ Em chỉ là một cô bé con

_ Một ngày kia em cũng sẽ là thiếu nữ.

_ Em cần xinh đẹp làm gì. Cứ thế này là tốt rồi.

_ Jung Yong Hwa ngu si – Chris đỏ mặt chạy đi.

_ Chris – Yong Hwa khựng lại, anh thôi không nhìn Victoria nữa mà quay sang phía Seo Hyun. Cô đang nhìn anh cười lém lỉnh.

_ Cuối cùng anh cũng nhận ra em. Mất nhiều thời gian hơn em nghĩ.

_ Em là Chris. Seo Hyun em chính là Chris. - Yong không thể tin nổi Seo Hyun là cô bé ấy.

_ Em về Hàn Quốc sau anh nửa năm.

_ Vậy sao em không tìm anh. Sao gặp anh rồi em không nói gì?

_ Như thế này chẳng phải ly kỳ hơn sao. Anh đùng là “ngu si” những cô gái  thích uống Americano với khoai lang nướng bộ nhiều lằm sao.

_ Em…

_ Em về đây. Anh Kyu đang gọi rồi – Seo Hyun đứng dậy quay lưng đi – À quên, rất vui đã gặp lại “hoàng tử” của em.

Nhìn bóng dáng cô xa dần, xa dần, trong lòng Yong Hwa chợt xao động lạ thường. Cảm xúc, sự mất mát hụt hẫng mà chính anh cũng không thể gọi tên. “Công chúa” nhỏ của anh, công chúa anh vừa mới tìm lại được cũng không thuộc về anh nữa rồi.

Tạm biệt “hoàng tử” của em. Cuối cùng em cũng có thể nói lời tạm biệt với anh một cách thanh thảnh. Lời tạm biệt em ấp ủ trong lòng suốt sáu năm trời. Anh không nhớ đúng không, cô gái luôn tặng anh một bó hoa bách hợp mỗi lần anh được mời lên hội trưởng nhận giải, cô bé luôn cố tình va vào anh trên hành lang. Anh không nhớ cô bé học cùng trường với anh hai năm cấp ba phải không? Phải làm sao anh nhớ được khi đôi mắt anh chỉ nhìn thấy một mình Victoria. “Hoàng tử” của em, anh đã lỡ mất cơ hội rồi. Kyu Hyun oppa đã tìm lại cho em đôi hài Lọ Lem. Em không phải “công chúa”, em chỉ là cinderella của Kyu oppa mà thôi. Em về Hàn Quốc là vì anh nhưng hiện giờ anh không còn là chàng trai duy nhất trong cuộc sống của em nữa rồi.

Tạm biệt, mối tình đầu của em!

~o0o~

_ Sao tự nhiên lại mơ nhỉ?

Yong Hwa trượt cằm xuống mặt bàn, anh đã ngủ quên bên đống hồ sơ cao ngất. Từ bỏ một tập đoàn lớn nhưng việc kinh doanh công ty rượu của anh ở Provence này ngày càng lớn mạnh cũng đủ khiến anh bù đầu. Liếc nhìn đống hồ qua con mắt đã tèm nhèm, Yong giật mình khi thấy hai chiếc kim một dài một ngắn đã gần như chập gọn ở con số mười hai.

“Nửa đêm rồi ư?”

Anh không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Hôm nay, anh không gọi cho Seo Hyun nói rằng mình về muộn. Cũng tại trận cái vã sáng nay làm tâm trí anh cứ để đâu đâu. Không biết từ lúc nào anh và cô ấy lại bắt đầu cái nhau về những chuyện vụn vặt như thế chứ?

_ Seo Joo Hyun em là vợ chưa cưới của anh chứ không phải mẹ anh?

_ Anh bắt đầu biết cãi lời em rồi phải không?

_ Anh…CÃI EM!

_ Yong chodding! Uống hết cốc nước ép táo tàu này mau lên!

_ Nhưng…- Mặt Yong Hwa chảy dài như cái bơm

_ Uống hay không?

_ Uống uống mà. Seo Joo Hyun anh chiều em quá nên sinh hư rồi.

_ Em thích!

_ Seo Hyun, em đâu cần học tiếng Pháp. Anh sẽ bắt người trong nhà học tiếng Hàn là được mà.

_ Không mời cho em một giáo viên ngoại ngữ.

_ Rồi rồi anh mời đừng chọi đồ nữa Hyunie!!

Yong Hwa bật cười nghĩ về cô bé Hyun bướng bỉnh gần đây, càng ngày cô ấy càng thay đổi thật không biết đường nào mà lần. Công chúa nhỏ của anh càng lúc càng khó chiều. Chỉ không gặp cô một ngày mà anh đã nhớ như vậy, dường như sự tức giận của anh cũng theo đó mà bay biến.

“Chết rồi, hình như trời sắp mưa?”

~o0o~

_ Seo Hyun em đừng vô lý vậy được không? Shin Hye là bạn thôi mà.

_ Bạn làm ăn! Bạn làm ăn mà anh cài ảnh cô ta trong ví.

_ Em lục đồ của anh sao? – Yong Hwa đã bắt đầu bực mình. Anh ghét nhất chuyện người khác tự ý lục đồ của mình.

_ Em không cố ý…Nhưng tại sao lại có bức ảnh này.

_ Anh không thích người khác tra hỏi anh. Ảnh thì nói lên được gì chứ, chắc là hôm qua lúc bàn chuyện cô ấy lén cài vào.

_ Nói dối….

_ SEO JOO HYUN. Em đừng quá đáng

_ Anh mới là người quá đáng.

_ Anh quá đáng ư? Anh quá đáng mà anh lại làm ngơ chuyện em cài ảnh Kyu Hyun cùng album ảnh cưới của chúng ta. Anh quá đáng mà anh lại chấp nhận một người vợ không hề yêu anh.

CHÁT

Seo Hyun run rẩy, chính cô cũng không ý thức được mình vừa tát anh cho tới khi nhìn vết năm ngón tay đỏ tấy trên mà anh. Yong Hwa không nói gì, anh nhắm chặt mắt, lắc đầu giũ lại mái tóc cho ngay ngắt rồi túm lấy áo vét và ra khỏi nhà.

_ JUNG YONG HWA! Anh đứng lại cho em!

_  ….

_ Em nói anh đứng lại

Seo Hyun cố chạy theo nhưng xe anh đã mất hút khỏi cổng lâu đài. Anh là tên xấu xa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nước mắt cô chan hòa khắp mặt, Seo Hyun ôm gót chân bị chẹo vì vấp ngã và bước vào nhà.

_ Jung Yong Hwa anh là tên xấu xa!

_ Tên khốn nạn! Tên “ngu si”! Vậy mà anh nói anh sẽ bảo vệ tôi! Vậy mà anh nói chỉ cần gọi là anh sẽ tới.

Seo Hyun ngồi lỳ trên giường, chăn trùm kín mít. Cả tòa lâu đài không có ai cả. Tất cả người làm đều sợ cô nổi giận nên ở gian nhà phụ trong khuôn viên.

_ Jung Yong Hwa tôi ghét anh!

Bên ngoài khung cửa kính cỡ lớn, mây đen ùn ùn kéo đến đầy trời. Mưa rơi lộp độp trên mái nhà từng chặp như ném đá. Chớp sáng lòa rạch ngang trới, tiếng sấm nghe ghê rợn như tiếng rú của ác quỷ.

_ Jung Yong Hwa! Yong Hwa à! Anh về đi!

Seo Hyun liên tục nhấn điện thoại nhưng vẫn không ai bắt máy.

Bất chợt, bóng đèn sáng lòa rồi tắt ngấm. Cả tòa lâu đài chìm trong bóng tối, không một ánh nến. Seo Hyun cảm giác có ai đang bóp nghẹn trái tim mình, cô thấy mình như không thở nổi, như sắp chết.

_ Yong à! Yong à!

Cô trườn xuống giường kéo theo lớp chăn đệm lùng bùng, dù sợ đến đâu cô vẫn phải đi tìm nến. Căn phòng sang trọng với những bức tượng trang trí tuyệt đẹp giờ với Seo Hyun kinh khủng như một lăng mộ. Cô mò mẫm lần theo bức tường về phía cửa.

Đùng!

Lại một ánh chớp nữa

Ánh sáng soi vào mắt bức tượng điêu khắc kỵ sĩ Rome.

_ Không!!!!!!!

Cô hét lên và ngã ngửa ra phía sau. Thế nhưng không hiểu sao cô không hề thấy đau, ai đó đã kịp thời đỡ lấy cô.

_ Seo Hyun! Seo Hyun à! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Yong Hwa ôm chặt cô mà khóc nức lên. Anh quên mất, Seo Hyun sợ nhất là sấm sét.

_ Anh xin lỗi. Anh là tên xấu xa, tên “ngu si”. Anh xin lỗi.

_ Yong Hwa đừng bỏ em, đừng bỏ em lần nào nữa được không?

_ Anh xin lỗi.

~o0o~

_ Chào buổi sáng, Yong!

_ Chào buổi sáng, Hyun!

Yong Hwa tươi cười ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Hôm nay đích thân Seo Hyun xuống bếp.

_ Hyun à, mai anh phải bay về Seoul.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Đám cưới của Khun và Victoria. Nhất định anh phải về, nếu em không thích thì có thể ở lại đây, anh không đi lâu đâu.

_ Em đi với anh.

_ Hyun…

_ Chị dâu cần phải tham dự đám cưới của em chồng chứ, Nich Khun ssi còn là bạn thân của anh và..Kyu Hyun oppa.

_ Nhưng..

_ Không thể trốn tránh cả đời được oppa. Em phải chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi. Và bây giờ anh là chồng em.

_ Chồng sắp cưới. Nhưng nếu em muốn đốt cháy giai đoạn anh cũng không lấy đó làm phiền lòng.

_ Jung Yong Hwa!

_ Wee! Seo Joo Hyun! Đừng có mỗi khi tức giận lại réo cả họ tên chồng em ra chứ bà Jung.

_ Ai là bà Jung..

_ Em..

_ Jung Y…

_ Đấy lại nữa rồi!!

Run away

Tình yêu, chắc chắn sẽ nhận ra thôi dù chỉ là cái nhìn lướt qua.

Cô gái xoay mình trước tấm gương lớn, bộ váy cưới rực rỡ xòe rộng ra xung quanh, mái tóc được uốn cong tự nhiên buông lơi nhẹ nhàng qua gò má. Cảm giác hơi lạ lẫm nhưng vui sướng khiến cho Victoria không thể ngừng mỉm cười. Hôm nay là ngày cô kết hôn.

Nich Khun là một người đàn ông tốt. Cô tin anh ấy sẽ làm cho cô hạnh phúc, chắc chắn như vậy!

_  Victoria, em không hối hận chứ!

_ Khun à, em đã quyết định lấy anh. Em sẽ không bao giờ hối hận.

Victoria ngồi dậy khỏi đống chăn nệm lùng bùng, ngày hôm qua quay cuồng với việc thử váy cưới, chụp ảnh, thuê hội trường đã lấy hết sức lực của cô. Về nhà lúc mười hai giờ đêm, cô mệt tới mức không buồn tắm rửa và thay quần áo.

“Em yêu dậy thôi. Tới giờ phải đi rồi.”

_ Cái quái gì vậy!

Quờ quạng tìm điện thoại, Victoria cố tìm cách tắt đi cái điệu cười khúc khích và cái giọng mũi rất ba chấm đó của Khun.

“Anh sẽ phải chết vì cố tình thay nhạc chuông điện thoại của em”

“Em yêu, dậy tắm rửa. Quần áo đã là sẵn. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi”

Giật tấm giấy nhớ khỏi đầu con thú nhồi bông, Victoria lết vào phòng tắm. Cô bật cười, Khun à anh đúng là hoàng tử Thái.

Cả căn phòng được trải đầy hoa hồng, bồn tắm đã sẵn sàng. Và không khí đượm mùi thơm của hương liệu. Nhấc cây nến màu vàng nhạt ra khỏi giá, cô mỉm cười hạnh phúc.

Anh ấy luôn biết cô cần gì và thích gì? Tất cả mọi thứ. Cây nến thơm “Yesterday” đó là loại duy nhất cô dùng trong vô vàn loại hương liệu trong tủ cá nhân.

_ Victoria…

_ Victoria..

_ Victoria…

Trong ký ức của cô, Khun luôn hiện ra với nụ cười rạng rỡ, chàng trai luôn gọi tên cô đầu tiên. Chàng trai đẹp và sáng hơn cả ánh mặt trời, chàng trai luôn đứng ở phía ánh sáng đưa tay về phía cô, kéo cô ra khỏi bóng tối ngập ngụa quanh mình. Chàng trai luôn hiện ra trong giấc mơ của cô với cái tên “Angel”.

Ngày đầu tiên quen với Nich Khun, Victoria chỉ nhớ đúng một điều duy nhất. Anh ấy là bạn của Yong oppa. Nhưng dần dần, hình ảnh người con trai ấy ngày càng hiện rõ ràng trong đôi mắt của cô. Chàng trai duy nhất hiểu một Victoria kiêu hãnh và tự tin muốn gì? Chàng trai hiểu được nỗi đau đằng sau những nụ cười của cô khi anh ấy ra đi.

Nich Khun như một người bác sĩ cần mẫn, anh ấy từ từ chữa lành trái tim đã bị thương của cô, từ từ làm cho cô mỉm cười trở lại.

_ Nếu em nói em mãi mãi không thể yêu anh anh có rời xa em không?

_ Không bao giờ anh bỏ rơi em! Em là tất cả của anh.

_ Nếu một ngày anh yêu người con gái khác.

_ Sẽ không bao giờ có ngày đó cả.

_ Đã từng có một chàng trai nói với em như thế. Thậm chí còn nhiều hơn anh, cảm động hơn anh nhưng cuối cùng anh ấy cũng ra đi.

_ Anh không phải Yong Hwa. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.

_ Em tin anh, vì anh là Nich Khun mà đúng không.

Tin. Đã lâu lắm rồi cô mới tin một người nhiều đến thế.

Victoria không phải là một cô bé kiêu ngạo hay cứng cỏi gì cả, chỉ là một con cừu ngu ngốc. Một con cừu đã từng ngã, ngã rất đau mới có thể gượng đứng lên. Hơn ai hết bản thân cô biết rằng, chỉ cần có ai đó đưa ta về phía cô, chỉ cần có ai đó chịu đến bên cô, Victoria sẽ lại tin, lại yêu thêm lần nữa.

_ Đừng giận Yong Hwa! – Một ngày anh đứng bên cô trên sân thượng và nhìn vào mặt cô bằng đôi mắt nghiêm túc như vậy.

_ Em không có.

_ Đừng chối. Em hận Yong Hwa đúng không? Em ghét việc anh ấy bỏ rơi em đúng không? – Nhưng trái với sự trốn chạy của cô, anh vẫn nhìn vào mắt cô với sự nghiêm khắc lạnh lùng.

Giật tay mình khỏi tay anh, cô quay đi:

_ Phải em hận, em căm hận anh ta. Anh ta bỏ đi để lại cho em tập đoàn này, chính tay anh ta đã kết thúc giấc mơ nghệ thuật của em. Anh ta từ bỏ em mà không một lý do. Anh ta ra nước ngoài với người con gái khác mà không nói với em một lời. Vậy em không nên hận anh ta sao. Anh nói đi, nói đi Nich Khun ssi.

_ Victoria, bởi vì anh ấy yêu em. Tình yêu anh ấy dành cho em hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này, anh ấy yêu em, yêu em gái của anh ấy vô cùng!

_ Em gái? Em không…

_ Bởi vì em là em gái anh ấy. Victoria Jung.

_ …

_ Và bởi vì anh ấy là anh trai em. Anh trai ruột thịt của em.

~o0o~

_ Hi every body!

Yong Hwa bước vào phòng cô dâu với vẻ tí ta tí tởn đến phát ghét.

_ Đi ra! Đàn ông không được phép vào phòng cô dâu.

_ Anh là anh trai con bé.

_ ANH RA NGAY – Seo Hyun sút bay Yong Hwa ra khỏi phòng, hình như con nghe tiếng “Hự” phũ phàng của Nich Khun ở đâu đó ngoài kia.

_ Xong rồi, mấy tên đàn ông thật phiền phức, Vic nhỉ.

_ Seo Hyun ssi à không unnie..

_ Victoria ssi

_ Chị là chị dâu của em mà

Cô nhoẻn cười rồi ngồi xuống ghế, mân mê đóa hoa cưới.

_ Chị là người anh trai em yêu thương, vì thế em cũng sẽ yêu thương chị.

_ Em không hận chị sao. Hận chị, người đã khiến anh trai em bỏ rơi em.

_ Bởi vì em yêu anh ấy, nên em không thể hận anh ấy được.

_...

_ Chị đừng hiểu lầm. Em yêu anh ấy như cách em gái yêu một người anh…

_ Victoria, đến giờ rồi - Tiếng ai đó gọi cô bên ngoài.

_ Em phải đi đây. Seo Hyun unnie, chị nhất định phải hạnh phúc đấy.

_ Em có yêu Nich Khun ssi không?

_ Em yêu anh ấy.

_ Làm sao có thể xác định tình cảm chắc chắn như vậy, em đã từng..

_ Nhưng hiện giờ anh ấy là người duy nhất em yêu, người duy nhất em nhìn thấy. Nghĩ lại đi unnie, hơn ba năm nay đôi mắt chị thực sự nhìn thấy ai.

Victoria bỏ đi, để mặc Seo Hyun ngồi một mình.

Phải rồi đôi mắt mình nhìn thấy ai.

~o0o~

Seo Hyun là mẫu người khá trầm tình, cô không có hứng thú với đa số những buổi tiệc tùng. Vì thế trong bữa tiệc cưới của Khuntoria, cô thấy mình khá lạc lõng. Yong Hwa đã chạy đi tiếp khách từ lâu, giờ chỉ còn mình cô đứng bên bàn rượu.

_ Xin lỗi, tôi muốn lấy một ly Gin.

Giọng nói trấm ấm vang lên khiến Seo Hyun giật mình, chàng trai trong bộ Tuxedo mỉm cười hiền hậu đang đứng trước mặt cô.

Chàng trai với mái đầu mì tôm nhúng nước. Chàng trai có giọng hát dày, ấm và đẹp như một thiên thần, chàng trai mà cô yêu thương hơn cả mạng sống. Chàng trai Seo Hyun tưởng như sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

_ Seo Hyun! Lâu lắm rồi không gặp em.

_ Anh là Jo Jung Hyun.

Tại sao cô tưởng mình đã bình tĩnh, tưởng mình đã có thể đối mặt thực sự với mọi chuyện mà khi gặp lại khuôn mặt ấy cô vẫn thấy cảm xúc của mình cuồng loạn đến vậy. Jung Hyun, anh sinh đôi của Kyu Hyun oppa. Hai anh em họ giống nhau như hai giọt nước vậy.

Ngồi trên bấc thềm bên ngoài sảnh khách sạn, nơi hướng ra biển, Seo Hyun và Jong Hyun ngước nhìn mặt trời lặn. Phong ma thời khắc, cả đất trời chìm trong biển máu.

_ Mấy năm qua oppa ở đâu?

_ Anh ở Mỹ, đang học học hàm Giáo sư.

_ Tốt quá, bác trai sẽ vui lắm ấy. Trước kia bác ấy vẫn muốn Kyu Hyun oppa được như anh bây giờ.

_ Em nhớ nó lắm phải không. Thằng nhỏ ích kỷ.

_ Vâng ích kỷ thật khi ra đi sớm như vậy.

_ Nó luôn là đứa hoàn hảo, đứa con mà ba mẹ tự hào. Thậm chí nếu người ta gọi mẹ Jung Hyun à thì mẹ anh không đáp đâu, bà chỉ thích gọi là mẹ Kyu Hyun thôi.

_ Anh…

_ Ở cạnh một đứa em như vậy, anh luôn thấy ức chế. Nhưng giờ anh lại nhớ nó rất nhiều.

_ Em cũng vậy.

_ Seo Hyun, em còn yêu Kyu không?

_...

_ Vậy em có yêu Jung Yong Hwa không?

_ Anh ấy…

_ Chồng chưa cưới phải không? Đừng tự dối mình, Seo Hyun em chỉ bám vào Yong Hwa như một cái cọc đúng không? Khi em đã chết đuối giữa dòng sông, anh ta đã chìa tay ra với em. Seo Hyun em không hề yêu anh ta.

_...em..

_ Em không phủ nhận.

Jong Hyun cố nói thật to và hướng về phía bức tường nơi anh biết Yong Hwa đang đứng đó. Anh muốn cho anh ta sáng mắt ra, muốn anh ta đừng cố vọng tưởng nữa. Seo Hyun chỉ là người nhà họ Jo mà thôi, nếu không phải Kyu Hyun thì phải là anh.

_ Anh Jong Hyun, anh có biết Kyu Hyun oppa thường nói gì không?

_...

_ Có hai loại người không thể yêu: đó là người không có ở đó và người không còn tồn tại.

_ Anh và Kyu Hyun oppa đều thuộc hai loại đó.

Seo Hyun đứng dậy khỏi bậc thềm và bỏ lại ly vang đỏ chưa hề nhấp môi. Cô mỉm cười và bắt tay anh.

_ Dù sao em cũng rất vui được gặp anh.

_ Em thay đổi rồi Seo Hyun. Trước kia em không như vậy?

_ Đó là vì đôi mắt em đã “nhìn” thấy người khác.

Seo Hyun bình thản quay lưng với gương mặt thân thương đã phai nhòa trong ký ức..

~o0o~

Cô ấy không yêu mình. Cô ấy chưa hề yêu mình. Dù mình có cố gắng đến đâu cô ấy cũng không yêu mình.

Yong Hwa quay trở lại biệt thự trước khi bữa tiệc kết thúc như một người thất thần. Chỉ là hình bóng của Kyu Hyun trên gương mặt người khác mà Seo Hyun đã như vậy. Cô ấy thực sự không hề muốn ở bên mình. Mình nên giải thoát cho Seo Hyun thôi.

Seo Hyun anh nên từ bỏ em. Từ bỏ những cố gắng của mình rồi phải không?

~o0o~

_ Yong Hwa! Jung Yong Hwa

Cô gái đứng giữa cánh đồng oải hương thét vang tên người con trai ấy.

_ Jung Yong Hwa

Cô gái đứng giữa quảng trường thành phố gọi to tên anh.

_Yong Hwa!

Cô gái chạy khắp đường hầm dưới chân nhà thờ Giáo hoàng tìm anh.

_ Yong à..

Cô gái lái xe tìm anh khắp Provence

Yong Hwa, em ở Provence

Yong Hwa, em ở Provence

Yong Hwa, em ở Provence

Yong Hwa, em ở Provence

Yong Hwa, em ở Provence

Em ở Provence

Anh đừng nghĩ chỉ bỏ lại một lá thư là có thể bỏ em đi như vậy.

“Seo Hyun,

Anh đi đây, đừng tìm anh. Anh biết em sẽ tìm anh nên anh đã hủy mọi email, mọi số máy anh cho em. Hãy sống hạnh phúc ở Seoul, hãy tìm một người con trai em yêu, thực sự yêu chứ không phải anh, người con trai đã ép buộc em ở bên mình.

Seo Joo Hyun là cinderella của Kyu Hyun. Em mãi mãi không thể là của anh. Có lẽ anh nên trả em về với cuộc sống của mình. Jong Hyun là một người tốt đấy. Anh biết, anh ấy rất yêu em.

Seo Hyun đừng tìm anh. Anh đi đây.”

_ Jung Yong Hwa! Anh nghĩ anh có thể từ bỏ em như vậy sao?

_ Đi đi, unnie, đi tìm anh ấy về đây? – Victoria ôm chặt cô ở sân bây.

_ Đi đi Seo Hyun.

_ Em đi đây, chúc hai người hạnh phúc.

_ Chị cũng phải hạnh phúc đó.

Đồ ngốc, Jung Yong Hwa Tên “ngu si”

_ Jung Yong Hwa!

Seo Hyun leo lên vách đá tình nhân gọi to tên anh, ngày ấy, đứng bên anh biển Provence đẹp đến lạ lùng nhưng sao hôm nay nó lại bao la như vậy, nó lại buồn như vậy. Cảm giác chới với như muốn nhấn chìm, muốn kéo Seo Hyun ngã xuống dưới kia.

Đến bây giờ em mới nhận ra anh quan trọng như thế nào, không có anh em không thể đứng vững được. Không có anh, không có anh, em không còn là Seo Joo Hyun nữa.

_ Yeboseo…

[Cẩn thận ngã đó Hyunie]

_ Yong.

Seo Hyun cuồng cuồng nhìn quanh, số máy lạ nhưng giọng nói ấy cô không thể nhầm lẫn được.

_ Yong Hwa à…

Và rồi hình bóng quen thuộc của con người ấy hiện ra, dáng đi bình thản, chiếc áo khoác phủi bụi, tay áp di động vào tai và đôi môi mỉm cười thật tươi.

Lúc đó thực sự Seo Hyun không nhớ cô đã chạy nhanh đến thế nào, không nhớ cô đã ôm anh chặt như thế nào, không nhớ cô đã hét vào mặt anh bao lâu. Còn anh, vẫn mỉm cười và ôm cô thật chặt.

_ Buông em ra! Anh đã bỏ đi vậy còn tới đây làm gì?

_ Vì anh sợ em sẽ ngã nếu không anh sẽ không xuất hiện đâu.

_ Anh vẫn còn định trốn nữa sao..

_ Bởi vì anh không biết em tìm anh là vì thói quen hay vì em yêu anh.

_ Thói quen..

_ Anh đã ở bên em, em đã quen dựa vào anh rồi. Có thể em không yêu anh nhưng Seo Hyun à em luôn tìm anh như một thói quen.

_ Anh không thể xác định được em có yêu anh hay không?

_.........

_ Yong à, anh nghe kỹ nhé: Ég elska þig, Kocham cię, Eu te amo, Et vull, Jeg elsker dig,  Ich liebe dich, Je t'aime, Te quiero,  Aku mencintaimu, I love you, Amo te*

_ Seo Hyun, em nói gì vậy. Hình như..hình như anh nghe em nói “Je t’aime”*.

_ Quên mất còn tiếng Hàn nữa. Em đã tập để nói với anh câu này từ lâu rồi “Oppa, saranghaeyo”.

_ Đây là lý do em nằng nặc đòi anh mời thầy giáo ngoại ngữ sao?

_ Em yêu anh! Jung Yong Hwa em yêu anh! Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ đất nước nào, dù chúng ta giàu hay nghèo, dù chúng ta là ai em vẫn chỉ biết nói với anh một câu đuy nhất. Em yêu anh. Thói quen của em là yêu anh, em đã yêu anh từ lâu rồi.

_ Seo Joo Hyun! Seo Joo Hyun! Seo Joo Hyun!

_ Gì vậy Jung Yong Hwa?

_ Chỉ là anh muốn gọi tên em, ở bất cứ đâu, bất cứ nước nào, bất kể anh là ai anh vẫn chỉ muốn gọi tên em: SEO JOO HYUN ANH YÊU EM! MÃI MÃI!

Khi nào đôi chân đi đường đã mỏi thì hãy dừng bước một chút, ngắm nhìn xung quanh và ngoái lại.

Ngoái lại để thấy mình đã đi được bao xa.

Ngoái lại vì biết đâu, có ai đó đang dõi theo ta trong im lặng...

Ngoái nhìn lại bởi vì biết đâu ta đã bỏ lỡ một tình yêu đẹp trên đường đời

Sky Of Love

Special gilf for YongSeo Vn 4rum

Anh ấy là một dòng sông. Dòng sông trôi, trôi mãi không bao giờ dừng lại

Chỉ có tôi, một mình tôi bị bỏ lại bên bờ dòng sông ấy

* Author: Vô Song

* Rating: T

* Status: in - completed

* Disclaimer: ai cũng biết mà, có cần không nhỉ...

* Category: Romance, sad ( nói chung thì mình chỉ viết được loại này)

* Characters: cái này thì càng không cần thiết. Lee Jong Hyun, Jung Yong Hwa, Seo Joo Hyun. [ta sẽ viết khác với ý tưởng ban đầu. Phá tan Yongseo couple trong cái fic này]

* Sountrack: Etude Of Memory - Super Junior Jo Kyu Hyun cover (ft Jo Ah Ra)

* Note: Vui lòng không tự ý mang fic ra khỏi YongSeoVn.

             Bản copy vụng về của Sky Of Love. Ai đã từng xem phim này rồi thì thứ lỗi cho Song nha!

             À, cách xóa trí nhớ là học lỏm từ fic Beverage của ss Bordeaux

             Tất cả ảnh đều cre từ google

             Summary và nội dung fic chả biết có liên quan gì tới nhau không nữa

* P/s: Thích Jong Hyun nhất cái fic này.

* Summary:

"...

Lúc nào cũng như vậy, anh ấy luôn biết cách làm tôi mỉm cười. Cứ thế Yong Hwa luôn dễ dàng chiếm được trái tim của tôi,

Lúc nào cũng như vậy, tôi luôn vô thức cuốn theo anh ấy. Không cần biết Yong Hwa sẽ đưa tôi đi đâu. Chỉ cần bên tôi là anh ấy. Vậy là đủ!

Lúc nào cũng như vậy, chỉ cần anh ấy ở bên thì tôi không sợ gì cả. Không có gì phải lo sợ cả.

Sau này, lúc nào tôi cũng tự hỏi, nếu ngày đó tôi đi theo anh ấy trên con đường ngập tràn tuyết trắng đó thì chúng tôi có để mất nhau như thế.

Sau này, lúc nào tôi cũng tự hỏi liệu có bao giờ tình yêu trong tôi phai nhạt, liệu khi anh ấy biến mất. Tôi có ngừng yêu anh ấy không?

Và lúc nào cũng vậy, tôi biết, luôn biết rằng tình yêu này luôn ở trong tim tôi.

Tôi đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu người con trai ấy

Jung Yong Hwa

Bầu trời của tôi

   ...."

Casting:

[Lee Jong Hyun as Lee Jong Hyun]

***

[Jung Yong Hwa as Jung Yong Hwa]

***

[Seo Joo Hyun as Seo Joo Hyun]

Yesterday, When I was young....

Điểm tận cùng của yêu thương là gì nhỉ?

Đơn giản như mọi người vẫn nói

Yêu thương là không có tận cùng

"Cô nói đúng, giết người mình yêu bao giờ cũng rất đau khổ…"

Prague, một mùa xuân nào đó…

Prague được mệnh danh là trái tim của châu Âu. Thành phố này dường như là nơi để chôn dấu quá khứ, chôn dấu nỗi buồn, chôn chặt những mảng tối đen không bao giờ được đưa ra ánh sáng, những bí mật sẽ nằm ở dưới đáy hộp Pandora, sẽ mục ruỗng, sẽ dần bị lãng quên theo thời gian.

Thời gian…Đó luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất, bất cứ vết thương nào cũng có thể chữa lành, bất cứ kỷ niệm nào cũng có thể lãng quên…Giống như là quá khứ, giống như trái tim một con người.

_ Chào buổi sáng!

Người thanh niên buông tờ báo xuống mặt bàn ăn, tươi cười chào người bạn thân vừa bước ra từ phòng ngủ. Jong Hyun quả là con sâu ngủ đích thực, suốt ba năm sống cùng nhau chưa bao giờ anh thấy cậu ta bình minh trước chính ngọ. Ờ thì cứ coi như cậu ta đúng như cái tên mà mọi người vẫn tung hô trên báo “người kế thừa của thánh Michell” – thiên tài của giới kiến trúc. Nhưng nếu thiên tài nào mà gen ngủ trội cũng tốt như cậu ta thì anh xin kiếu, có mà thiên tai thì đúng hơn.

_ Yong Hwa à, rút cục buổi sáng ở Prague có gì thú vị đến thế!

_ Hửm!

_ Tại sao sáng nào cũng…

Jong Hyun vò vò mái tóc đã xù ra của mình và làm nó thêm rối tung lên.

_ Mình là một người đàn ông đích thực của thời đại. – Nhấp một ngụm Americano, Yong Hwa đáp bằng vẻ mặt không thể phớt tỉnh hơn.

_ Tự sướng vừa thôi!

Ném bốp quả táo trên mặt bàn vào cái đầu đang lâng lâng của thằng bạn cũng phòng mặc chứng “tự tin mất tự chủ” quá độ, Jong Hyun mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm đường tới nhà vệ sinh.

_ Đó là cửa ra vào! Nhà vệ sinh ở bên kia, đồ mù hướng bẩm sinh.

.

.

_ Nè…hôm nay hết thuốc an thần rồi phải không?

Bất chợt, vẻ phớt tỉnh trên khuôn mặt Jong Hyun biến mất, dưới mái tóc xoăn rối bù lòa xòa trước trán, đôi mắt của anh chợt đen thẫm lại, tối sầm, lạnh lẽo.

_ Chỉ ra muốn đi dạo sớm và hít thở khí trời thôi mà!

_ Ờ, mình chỉ hỏi vậy thôi. Nè, tới trường hả…

_ Ờ, hôm nay có tiết dạy…

.

Nhìn bóng dáng cao gầy khuất sau cánh cửa gỗ sồi, đôi mắt đen thẫm của Jong Hyun cụp xuống, lạnh ngắt, u buồn. Anh cứ đứng như thế nhìn theo bóng Yong Hwa qua ô cửa sổ cỡ lớn. Ánh nắng nhảy nhót trên mặt bàn bằng gỗ sồi láng bóng, trên tách café gần như vẫn còn nguyên, trên dĩa thức ăn không buồn đụng tới.

_ Năm năm rồi…nhưng những cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt phải không?

.

Liếc nhìn bó tử đinh hương trong phòng khách, Jong Hyun bật cười vì tình cố chấp của cô bé ấy. Cô ấy luôn luôn là như vậy, đôi lúc rất trẻ con nhưng lại cố chấp đến lạnh lùng. Sáng nào cũng vậy, luôn có một bó tử đinh hương còn đẫm sương đêm được đặt trước bậu cửa nhà. Tử đinh hương tím ngắt bọc trong lớp giấy gói bàng bạc.

_ Oppa, anh biết tại sao em lại thích tử đinh hương không?

_ ….

_ Luôn luôn là màu tím. Máu tím thủy chung, u tịch đến nao lòng. Hoa tử đinh hương tượng trưng cho những người ôm khư khư cả đời một mối tình nhưng chẳng bao giờ có thể với tới được nhưng không bao giờ và không thể từ bỏ. Bởi vì trớ trêu làm sao, màu tím trên hoa tử đinh hương mới là sắc màu đẹp nhất của thế gian.

“Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được đeo nhẫn cưới”

_ Seo Hyun à…

_ Em biết anh ấy không yêu em.

_ Tại sao, tại sao luôn luôn là Yong Hwa cơ chứ?

_ Em biết mình không có điểm gì để so sánh với cô ta cả. Không trong sáng, không thông minh, không giàu có, không có học thức…Không có bất kỳ điểm gì em có thể so sánh với cô ta.

_ Seo Hyun! Seo Hyun! Nghe anh nói, em đẹp nhất khi em là chính em.

_ Là chính mình thì sao chứ. Trong mắt Yong Hwa đâu có hình bóng em.

Cô bé của anh luôn ôm trong mình mối tình đơn phương cay đắng ấy. Khi lần đầu tiên ba người, anh, Yong Hwa và Seo Hyun gặp nhau trong nhiệm vụ đầu tiên, anh đã nhận ra đôi mắt Seo Hyun chỉ nhìn và luôn nhìn một mình Yong Hwa mà thôi. Hai mươi sáu năm trước cũng vậy và tới bây giờ vẫn chưa một lần thay đổi.

Vậy em có biết, trái tim anh cũng đang rỉ máu trong màu tím của tử đinh hương không. Bởi bản thân cũng ôm trong mình mối tình đơn phương không bao giờ có thể buông bỏ.

~o0o~

Đại sảnh Học viện kiến trúc Prague.

Cô gái vừa bước chân vào đã làm cả học viện sáng bừng lên. Seo Joo Hyun – giảng viên môn Kiến trúc Gothic luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đẹp, tài năng và có một khí chất mê hoặc tất cả những người đối diện. Mái tóc nâu dài buông xõa qua bờ vai, đôi mắt nâu trong vắt, khuôn mặt hiền dịu và nụ cười mong manh tựa cánh bướm trong sương mai. Giống như một bông hồng của Prague, nhưng khi đối diện với người con gái ấy ta mới nhận ra, cô gái ấy không quyến rũ và mê đắm như đóa hồng nhung, cũng không phải sự thanh khiết, dịu dàng như đóa bạch hồng, người con gái ấy lạnh…và xa cách tới mức không thể với tới, tới mức không một ai có đủ can đảm bước chân vào thế giới nội tâm của cô. Họ sợ, e sợ rằng chỉ cần lớp băng bao quanh bị phá vỡ, Seo Hyun sẽ biến mất, sẽ vỡ tan…

Và thực sự, nếu một ngày khi giới hạn chịu đựng lên tới cực điểm. Con búp bê sứ Seo Joo Hyun sẽ biến mất hay sao?

_ Hyunie, đi dạy sớm vậy sao?

_ Oppa, đừng có gọi em kiểu ấy. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy – Cô quay người lại, khẽ cau mày vì cô biết thừa kẻ duy nhất ở học viện này dám dùng cái giọng đó để nói với cô.

_ Thì sao chứ, em là Hyunie của anh mà! Sự thật đó ai ai chẳng biết…

_ Jung Yong Hwa!

_ Đừng nóng! Đừng nóng bé con

_ Em không phải cún con nhà anh.

_ Anh thương em như vậy sao lại cáu anh chứ.

_ Ai biết anh thương em hay thương con Lucky nhà hàng xóm của mình hơn!

_ Chịu em rồi đấy, cứ như vậy thì ai lấy đây

_ Liên quan gì tới anh.

_ Quá liên quan đấy chứ, nếu em có bạn trai thì không cần tối nào cũng sang nhà anh ăn chực nữa.

Yong Hwa vỗ vai Seo Hyun và chạy vội trước khi bị cô túm lại sạc cho một trận.

.

.

.

.

_ Đừng khóc Hyunie. Oppa thương.

_ Oppa..

_ Hyunie ngoan, oppa thương Hyunie nhất.

_ Thật không, oppa chỉ được thương một mình Hyunie thôi nha.

_ Ừm mãi mãi oppa vẫn thương Hyunnie nhất.

Nếu thời gian quay trở lại, nếu em được sống lại hai mươi sáu năm cuộc đời, nếu khoảnh khắc giữa bóng tối đen ngập ngụa phủ trùm, giữa không gian tanh nồng mùi màu và xác chết, nếu lúc đó em không nắm lấy tay anh. Liệu em…em có đau khổ như thế này không oppa?

Nếu anh nhớ lại tất cả, nếu hình ảnh người con gái ấy hiện về trong anh rõ nét, liệu anh có còn ở bên em như thế này.

Em biết anh sẽ rời khỏi em có phải không? Em biết anh sẽ ghê tởm em có phải không? Người con gái ích kỷ! Một tên sát thủ nhẫn tâm! Một kẻ mà bàn tay đã nhuốm đầy máu. Không trong sáng, không vị tha, không thông mình như cô ta.

Choi Ji Rin.

Anh không biết đến tận bây giờ em vẫn căm hận cô ta như thế nào đâu?

Người con gái em ghen tỵ nhất

Người con gái em căm ghét nhất

Và cũng là người em biết ơn nhất.

Vì cô ta đã mang anh trở về

Dù đó là một Jung Yong Hwa với khoảng ký ức hoàn toàn trống rỗng.

~o0o~

" Qua đây anh bảo."

" Không!"

"Vẫn còn giận anh sao?"

" Không!"

"Đừng bướng bỉnh như thế!"

" Em ghét! Ghét oppa nhất…"

Chụt

" Anh là kẻ lợi dụng, anh là kẻ cơ hội Jung Yong Hwa "

Cô gái mặc bộ váy màu xanh nước biển bật dậy bỏ mặc chàng trai nằm một mình trên bãi cỏ.

" Chờ anh!"

"Không!"

.

.

"Chờ anh"

Ánh mặt trời làm mắt anh nhòa đi, nhòa đi. Hình bóng người con gái ấy mỗi lúc một mờ dần, mờ dần.

.

.

Ánh đứng đó, một mình cô độc bên bờ hồ. Tiếng nói trong vắt như pha lê vang vọng khắp bốn phía và vọng ra từ trong tiềm thức.

.

.

"Đẹp đúng không oppa!"

Cô gái mỉm cười và xoay tròn trong ánh nắng chiều rực rỡ. Mái tóc dài bay bay trong gió, chiếc váy trắng xòe ra như một đóa hoa. Đôi môi hồng đào chúm chím cười rạng rỡ.

" Chóng mặt quá!"

"Chẳng có ai lại không chóng mặt khi quay như thế cả?"

Anh bĩu môi và ngồi xuống bãi cỏ ven sông. Sông Hàn lộng gió, hình như trước đây chưa bao giờ anh biết rằng hoàng hôn trên sông Hàn lại đẹp đến vậy.

" Sullli, ngồi xuống!"

Cô ngồi xuống và ngả đầu lên chân anh, đôi mắt lim dim yên bình.

" Oppa sẽ không bỏ Sulli chứ?"

" Đương nhiên rồi!"

"Vậy là được rồi? Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ như vậy là đủ rồi."

Định mệnh đó vốn dĩ là sai lầm

Lẽ ra ta không nên gặp nhau

Nếu có thể quay trở về quá khứ

Có phải em không muốn gặp tôi lần nữa.

.

Bất giác nước mắt rơi xuống khiến bóng hình phản chiếu qua mặt gương phẳng lặng bỗng chao nghiêng nhạt nhòa. Anh cố nhíu mày nhìn sâu hơn vào những vòng sóng nước rung động, nhìn lại hình bóng cô gái phản chiếu trên mặt hồ. Nhưng là mưa, nước mắt hay bất cứ cái gì đó đang cố gắng xóa tan bóng hình bị phá vỡ trở nên nhòe nhoẹt trong những đường nét méo mó. Thanh âm trong trẻo tràn ngập yêu thương bật ra từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ của cô gái mà anh không thấy nổi hình dáng.

“Sulli”

Trong vô thức, anh hoang mang vươn tay lẫn vào lớp hơi sương đang trùm phủ dày đặc. Bàn tay tê buốt khua khoắng vô định trong mờ ảo, cố xuyên qua mặt gương phẳng xa xăm trôi dần vào hư không.

Lại nữa, lại là những giấc mơ đó.

Yong Hwa bừng tỉnh. Anh đã ngủ quên trong phòng giáo vụ. Có vẻ như mọi người đã đi ăn trưa hết rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn bang qua ra bên ngoài khuôn viên, anh nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ của bản thân mình. Giấc mơ anh thường mơ thấy hàng đêm, giấc mơ về một cô gái có giọng nói trong vắt và tiếng cười lanh lảnh như hoàng oanh, tiếng cười đẹp như nắng mặt trời vỡ tan trên làn nước hồ sóng sánh.

Rút cục cô gái ấy là ai?

Seo Hyun!

Không thể nào là Seo Hyun. Cô bé ấy không thể có tiếng cười trong vắt như vậy.

Seo Joo Hyun là cô em gái anh thực sự yêu quý. Nhưng hơn ai hết Yong Hwa hiểu cô ấy mãi mãi chỉ có thể là em gái anh mà thôi. Anh yêu Seo Hyun bằng tình cảm của một người anh trai… chỉ một người anh trai… Bởi vì, cô bé ấy là người mà Jong Hyun yêu. Anh biết Jong Hyun rất yêu cô bé ấy.

Seo Joo Hyun không phải là cô gái quá sức băng giá và lạnh lùng nhưng không hiểu tại sao Yong Hwa sợ phải nhìn thẳng vào mặt cô bé ấy. Sợ cái gì chính bản thân anh cũng không định hình được, sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy được một tình cảm thân thiết hơn tình anh em với anh, sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy được nỗi u buồn thường trực, sợ thấy một đôi mắt không còn lạnh lùng mà đỏ hoe ầng ậc nước hay sợ khi soi mình vào đáy mắt cô anh thấy được những sự thật mà mình không hề muốn biết.

Jung Yong Hwa Rốt cục mày bị làm sao vậy?

Anh, Jong Hyun và Seo Hyun là ba đứa trẻ cùng sống với nhau trong viện mồ côi, cùng lớn lên, cùng đùm bọc lấy nhau mà sống. Với anh và Jong Hyun, Seo Hyun như cô công chúa nhỏ được cưng chiều và nâng nIU rất mực. Sau khi lên Seoul, anh và Jong Hyun đã làm việc cật lực để đón được Seo Hyun lên Seoul, để lo cho cô một cuộc sống đấy đủ không thiếu thứ gì.

Và…và sau khi tốt nghiệp ba người bọn anh đã sang Prague để Jong Hyun tập trung nghiên cứu sâu về kiến trúc Gothic. Dù sao thì Prague cũng được mệnh danh là thiên đường của Gothic trên thế giới.

Đó là tất cả những gì anh biết sau khi tỉnh lại trong bệnh viện. Jong Hyun nói anh bị vướng vào một vụ thanh toán trên phố của mafia, là một trong những dân thường không may bị đạn lạc.

Anh khi đó hai mươi chín tuổi tuổi.

Và đã năm năm nay, anh ba mươi nhăm tuổi sống cùng nhà với người bạn thân Jong Hyun. Anh ba mươi nhăm tuổi sống ở Prague làm giảng viên trong một trường đại học. Anh ba mươi nhăm tuổii sống với nụ cười thường trực trên môi ban ngày và những giấc mộng kỳ lại về đêm. Về một người con gái.

Junng Yong Hwa ba mươi nhăm tuổi với ký ức hoàn toàn chỉ là một màu trắng xóa.

--- To be continued ---

*: Choi Jin Rin: Tên thật của Sulli

~THE END~

* Author: Vô_Song

* Rating: T

* Status: completed

* Character: YongSeo

* Disclaimer: Họ thuộc về chính họ nhưng trong fic này họ thuộc về tôi.

* Catelogy: Romance

Short fic 5 th: The rainy days

"Anh hứa, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mưa đầu tiên ở Seoul"

"Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự

Tình yêu có thể làm lại được không phải là tình yêu thực sự"

[Jung Yong Hwa as Jung Yong Hwa]

***

"Em yêu anh, nhưng anh không bao giờ biết em yêu anh nhiều như thế nào

Chúng ta yêu nhau, phản bội nhau nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau"

[Seo Joo Hyun as Seo Joo Hyun]

Mưa bão

Can you hear me - Lee Sang Chul

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=on_0gzvmDx

Đừng nhặt con ốc vàng

Sóng xô vào bãi cát

Những cái gì dễ dãi

Chẳng bao giờ bên lâu!

Đừng nhặt con ốc nâu

Nằm ở sâu đáy biển

Những cái gì khó với

Chẳng thuộc về mình đâu!

_Hyung tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

_ Đừng hỏi Jung Shin!

_ Hyung yêu Seo Hyun. Hai người yêu nhau. Vậy tại sao anh không để cô ấy cùng anh vượt qua chuyện này!

_ Bởi vì anh và cô ấy chưa bao giờ thuộc về nhau. Yêu nhau, phản bội nhau và từ bỏ nhau.

Yong Hwa nắm chặt chiếc băng tang đến nhàu nát. Đôi mắt bất lực nhìn bóng hình cô mờ dần trong màn mưa. Nhưng bàn tay anh cứng đơ và không hề nhúc nhích. Dù ngàn vạn lần anh muốn đẩy tung cánh cửa quay về bên người con gái đang đứng cô độc dưới cơn mưa lạnh ngắt. Cúi đầu bất lực Jung Yong Hwa hiểu rằng, tất cả phải dừng lại thôi. Tất cả đã kết thúc hoàn toàn rồi. Tất cả. CN Blue và cô.

Vĩnh biệt, Seo Hyun.



Mưa ào ạt, mưa xối xả khắp trời Seoul, mưa quất vào khuôn mặt cô từng đợt rát buốt, đau nhói đến tận cùng. Thả trôi chiếc túi xách xuống chân, Seo Hyun trân trân nhìn chiếc ô tô đen bóng vụt qua mắt mình rồi mất hút vào màn mưa. Giây phút đó, cô biết chắc chắn rằng, người con trai đó đã vuột mất hoàn toàn khỏi tay mình.

Biết là anh đã ra đi, biết là không bao giờ có thể níu kéo, vậy tại sao đôi chân cô vẫn muốn chạy theo và gọi anh quay lại. Yong Hwa oppa! Tại sao? Tại sao anh xuất hiện? Tại sao anh làm em thay đổi? Và tại sao anh lại bỏ rơi em như thế này?

Em đã nói rằng em sẽ từ bỏ tất cả, em đã nói rằng em sẽ rời khỏi SNSD nếu công ty quản lý phản đối mối quan hệ của chúng ta. Em đã nói em yêu anh. Nhưng rồi anh vẫn rời xa em. Phải chăng em nên níu kéo, phải chăng em nên cầu xin anh trở lại, em yêu anh. Phải chăng em nên vứt bỏ cả sự tự tin và lòng kiêu hãnh vì anh. Chắc chắn tình yêu đó đủ lớn để em vứt bỏ mọi nguyên tắc cứng nhắc của bản thân, đủ lớn để em bước ra khỏi lằn ranh rới, để thay đổi mình vì anh. Nhưng câu nói cuối cùng của anh đã cắt đứt tất cả, cắt đứt cả hy vọng và niềm tin.

“Em có thể từ bỏ tất cả còn anh thì không?”

Nực cười. Suy cho cùng tình yêu anh dành cho cô cũng không thể lớn hơn tình yêu của anh với những người anh em của anh. Níu kéo người đàn ông không thuộc về mình để làm gì chứ.

Hôm nay, ngày cơn bão mùa hè ào qua Seoul. Đó là ngày Seo Joo Hyun chính thức chia tay



Chia tay

Hai tiếng ngắn ngủi đó đã kết thúc nhẹ hẫng mối tình hai năm của cô. Anh và cô yêu nhau sau khi We got married kết thúc. Lúc đầu chính cô cũng không định hình được tình cảm của mình. Seo Joo Hyun là một con bé gần như không biết đến đàn ông suốt hai mươi năm đời mình. Anh là người con trai đầu tiên lại gần cô, người con trai đầu tiên quan tâm cô với vai trò trên cả một người bạn, là người con trai đầu tiên cho cô cảm giác ấm áp, cho cô hiểu rằng thực sự thứ tên gọi “tình yêu” tồn tại trên đời.

_ Hyun à! Anh yêu em!

Anh đã thì thầm vào tai cô lời nói ngọt ngào như thế trước khi để cô đi vào chung cư vào ngày We got married kết thúc. Không ai có thể hiểu được đâu, lúc đó cô hạnh phúc như mình đã có được cả thế giới.

_ Anh đang ở đâu?

_ Music core! Sắp đến lượt anh rồi! Em ở đâu mà ầm  ĩ vậy?

_ Em đang quay CF

_ Cấm được hôn đấy!

_ Xí không thèm chơi! Yong chodding!

Có lẽ trên đời này không có ai yêu nhau như cô và anh. Lịch làm việc dày đặc và lệch nhau xoành xoạch khiến có thời gian gần như cả tháng trời cô không gặp mặt anh dù cả hai đang ở dưới bầu trời Seoul chứ không đâu xa cả.

_ Sao buồn vậy cô bé? Nhớ anh rồi phải không?

_ ….

_ Hyun à! – Anh kề môi sát điện thoại gọi tên cô khe khẽ - Anh yêu em.

_ ….. – Anh không biết rằng chỉ nghe giọng nói của anh thôi, cô đã sung sướng gần như nghẹn thở.

Tình yêu của cô và anh gần như diễn ra trong câm lặng. Seo Joo Hyun em út “bà ngoại” của SNSD đang yêu mà đến tám bà chị của cô cũng không biết. Tất nhiên là mọi người vẫn nhận ra Seo Hyun có điểm khác lạ nhưng mãi không tìm được nguyên nhân nên họ đều cho rằng do con bé “mới ly dị chồng”. Dù sao thì chấp nhận rằng Seo Hyun đang yêu giống như tám nàng công chúa tự đạp vào những phát ngôn chắc như đinh đóng cột của họ trước kia.

“Seo Hyun đang yêu á. Nếu nói ngày mai Soo Yeon ngừng ăn hamberger có lẽ sẽ dễ tin hơn” [Tae Yeon]

“Seo Hyun đang yêu. Ơ nhưng mấy con búp bê thuyền trưởng Jack tôi đã vứt đi lâu rồi mà” [HyoYeon]

“Con nhỏ đó yêu để rồi nó bổ thẳng vào mặt người yêu nó câu “Oppa, hôn nhau bẩn lắm à” [Jessica]

“Có lẽ lúc đó tôi đã đi họp phụ hyunh cho con rồi. [Tiffany]

“Chưa dạy nó aeyo mà sao con bé có người yêu được. [Sunny]

“Chắc là nó yêu một củ khoai lang cực bự” [“Con dâu quốc dân” Yuri]

“….Ờ sao lại không nhỉ nhưng mà…nhưng ờ à……” [Soo Young]

“Nhưng em vẫn chưa có người yêu mà…” [Yoon Ah]

Thế nhưng việc cô càng ngày càng thay đổi là việc mà ai cũng có thể nhận ra. Không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên ngày ngày trưng bày ra trước mặt họ được.

_ Con nhỏ khùng kia, vứt cái di động xuống ngay. PD thay băng xong rồi kìa! – Hyo Yeon bực mình hét lên.

_ Rồi em nghe rồi, unnie không cần hét lên thế đâu, lủng màng nhĩ rồi! – Seo Hyun lè lưỡi quay đi.

_ Hyun chodding – Cả hội bảy người còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

.

.

Họ yêu nhau trong âm thầm và chia tay nhau trong lặng lẽ

Để lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.



Quên

Đó cũng là một phần của hồi ức

Ba năm sau

Seo Hyun trước và sau khi gặp Jung Yong Hwa là hai người hoàn toàn khác nhau. Giống như một tờ giấy trắng khi đã viết lên rồi sẽ không bao giờ tẩy xóa được, dù có xóa đi thì thứ còn lại vẫn là những vết thương không bao giờ lành. Mất anh, Seo Hyun gần như sống trong mộng mị. Dù cô có cố phủ nhận, cố che dấu nỗi đau đớn trong tim thì sáng nào thức giấc gối của cô cũng ướt đẫm. Suốt hơn ba năm qua, sáng nào cũng vậy, không ngày nào Seo Hyun không khóc. Ngày nào giấc mơ về vùng đất nơi in đậm bóng hình anh cũng trở đi trở lại trong tâm tưởng cô.

~Flash back Seo Hyun's POV~

Busan, mảnh đất mà bầu trời và mặt đất đều chìm trong màu xanh bất tận. Đó là nơi biển và trời gặp nhau, là nơi mà bao dư vị lắng đọng lại trong cái khoảnh khắc người ta đứng trước biển và ngắm nhìn mặt trời lặn. Hạnh phúc của con người nơi đây đơn giản là từng ngày, từng ngày trôi qua yên lành mà không có bất kỳ cơn bão nào tràn vào. Theo cha về đây tròn một tháng, tôi gần như phát ngán những ngày biển lặng gió như vậy, tôi chợt mong chờ những bóng mây.

Tôi ghét sự nhàm chán và đơn điệu.

Gió, cát và bụi đường ảo lên trong khói lam chiều, từng bóng chiếc xe vụt qua, bóng người đổ lại. Những đàn hải âu chao liệng trên đầu tôi, cắt nát bầu không khí yên bình bởi những tiếng gù, tiếng rúc inh ỏi. Dang hai tay ra như muốn nắm lấy vầng dương sắp chui xuống chiếc túi biển đang dần đổi sang màu đen thẫm, tôi mỉm cười chế giễu những kẻ ngưỡng mộ Busan như Sanpransico của Hàn Quốc. Cảnh chỉ đẹp khi các người nhìn qua những bức hình thôi.

Từng bước, từng bước tôi đi trong cơn gió thổi mỗi lúc một mạnh dần. Bước chân nhỏ xíu chếnh choáng khi đi men theo bờ tường nhỏ, tưởng như tôi có thể sẩy chân và ngã xuống dưới bất cứ lúc nào.

_ Về nhà ngay cô bé!

Anh đứng sau lưng tôi tự lúc nào, bình thản đặt cặp sách xuống ghế đá và đứng chặn một đầu bức tường không cho tôi bước tiếp….những bước chân chênh vênh và đáng sợ. Anh có mái tóc đen, bồng bềnh, đôi mắt to lúc nào cũng kiên định nhìn thẳng về phía trước. Khi nhìn vào anh, không ai có thể chỉ thốt ra từ “đẹp” đơn thuần theo sự nhận định vô thưởng vô phạt về một chàng trai mà họ gặp lần đầu. Anh không phải là kiểu người mà những ai sống quá vô tâm, quá xuồng sã có thể tiếp xúc. Anh của năm mười bốn tuổi trong mắt tôi cũng giống như biết bao người đàn ông trưởng thành khác. Nhưng ngày mai tôi lại phải xa anh, xa vùng đất luôn nằm ngủ dưới vòm mây này để trở về Seoul. Dự án của bố tôi đã hoàn thành.

_ Không thích!

_ Vậy cô bé muốn đi đâu!

_ Em muốn bay

_ Và sẽ bay mãi mãi

_ Tại sao lại phải ngừng khi đã có thể bay?

Tôi quay sang cau mày nhìn anh khó hiểu nhưng cũng không đủ nhanh trước khi anh dấu đi ánh nhìn buồn rầu, rồi xốc tôi lên vai cõng về nhà. Hai chiếc bóng đung đưa, đung đưa trong ánh nắng chiều dần dần tắt hẳn.

"Em có thể gặp lại anh không?"

"Anh hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mưa đầu tiên ở Seoul"

~ End POV~

Có một điều mà không ai ngoài cô và anh biết. Seo Joo Hyun và Jung Yong Hwa đã gặp nhau từ lâu rồi. Trong những mảnh ký ức gần  như vỡ nát, vẫn luôn hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ dắt tay nhau đi trên bờ biển Busan. Họ đã gặp nhau, đã chia xa, đã gặp lại, đã yêu nhau và giờ đây họ lại đánh mất nhau.

Vậy đã lạc nhau rồi ta có thể tìm lại nhau?

- To be continued -

Ngủ dưới vòm mây

Soudtrack: Dreaming- Kim Soo Hyun

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dreaming-Kim-Soo-Hyun/ZWZAD867.html

Đó là một cuộc chia ly

Nhạt nhòa màu mưa và nỗi nhớ

Nơi cơn bão dập vùi tất cả

Bông hoa lan tan tác bên đường.

_ Ngài chắc chắn chứ! – Jung Shin đập bàn một cách mất bình tĩnh.

_ Chúng tôi đã cho người đi xác minh, chiếc xe được xác định bị đánh cắp. Lúc đó chủ nhân của chiếc xe có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng.

_ Ý ngài nói rằng không thể tìm ra hung thủ.

_ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

_ Tôi không cần cái gắng sức đó của ngài. Mẹ của bạn tôi đã chết và anh ấy đang nằm trong bệnh viện. Tôi muốn tên hung thủ. Tôi muốn một cái tên.

_ Khúc cua đó không có đặt camera. Hơn nữa trời mưa đã xóa hoàn toàn dấu vết của vụ tai nạn. Thứ chúng ta có chỉ là biển số xe theo lời cậu Yong Hwa.

_ Chủ nhân thực sự của chiếc xe là ai? – Lần này đến lượt Jong Hyun gạn hỏi.

_ Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ vì vụ án đang trong quá trình điều tra.

_ Seo In Pyo – Giọng nói bình thản vang lên sau cánh cửa, Yong Hwa được Min Hyuk đẩy vào phòng thẩm vẫn bằng xe lăn. Khuôn mặt anh tái xanh, dải băng trắng trên đầu và tay đã bắt đầu thấm máu.

_ Anh trai của Seo Hyun… - Jung Shin giật mình.

_ Sao hyung lại đến đây! Anh đã bảo em coi chừng hyung ấy ở mà – Jong Hyun quay sang nạt Min Hyuk.

_ Đừng trách thằng bé. Anh bảo nó đưa anh đến đây – Giọng Yong Hwa trầm xuống, lạnh băng cắt đứt cuộc tranh cãi. – Ngài cảnh sát, tôi muốn biết tại sao ngài loại Seo In Pyo ra khỏi danh sách tình nghi.

_ Anh ta có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Lúc vụ tai nạn xảy ra là mười giờ tối qua, khi đó Seo In Pyo không có ở Busan. Anh ta ở cũng cô Kim Hyo Yeon suốt đêm để bàn về outfit mới của SNSD trong lần come back này.

_ Vậy ý anh là tôi nói dối.

_ Chúng tôi đang trong quá trình xác mình. Chiếc xe bị mất cắp đó chưa được tìm thấy.

Yong Hwa nhắm chặt mắt, cơn chấn động vẫn chưa qua. Nằm một mình trên mặt đường, cả người bê bết máu, mùi xăng khét lẹt và bước chân nhẹ nhàng của tên hung thủ đến gần mình. Nhưng dù cơ thể có đau đớn, dù gần như mọi bằng chứng đang bác bỏ lời anh nói, anh vẫn không tin mình nhìn nhầm. Đôi giày của người bước lại gần anh lúc đó chính là đôi anh và Seo Hyun mua tặng anh In Pyo nhân dịp sinh nhật. Ngay cả họa tiết cũng là do tay anh vẽ.

_ Trung úy! Có người đến đầu thú về vụ tai nạn tối qua!

Tất cả quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi co rúm trên ghế. Bất chợt, Jung Yong Hwa cười vang.



Tất cả bắt đầu  từ một buổi tối cuối tháng, hôm đó trời mưa rất to. Một chiếc xe đi ngược chiều đã đâm vào xe của tôi. Hôm đó, tôi đã cố đưa mẹ lên Seoul để gặp mặt bố mẹ Seo Hyun. Hai ngày sau, đáng lẽ chúng tôi sẽ đính hôn.

Nhưng tất cả đã kết thúc.

Tôi không rõ mình đã sống qua những ngày tháng kinh khủng đó như thế nào. Tôi không nhớ mình đã đau đớn ra sao, đã khóc trên vài anh trai, trên vai những người anh em CN Blue của tôi bao nhiêu lần. Đám tang mẹ được tổ chức rất nhanh, thậm chí một mảnh thân thể nguyên vẹn cũng không thể tìm thấy khi chiếc xe bốc cháy và lao xuống vực. Anh và chị dâu không cho tôi đứng cạnh quan tài với đôi chân và khuôn mặt dập nát. Lúc đó bố ôm chặt lấy tôi và nói rằng.

“Thật vui là con không sao cả?”

Nhưng có ai biết rằng, tôi muốn hôm đó người chết là tôi. Tại sao hôm đó tôi lại văng ra khỏi xe và ở lại, tại sao tôi không đi theo mẹ. Tại sao?

“Con muốn hát!”

“Yong Hwa con đường đó không thể kéo dài đâu con!”

“Nhưng đó là điều duy nhất con muốn!”

“Vậy hãy bước đi và đừng bao giờ nhìn lại!”

Nhưng giờ đây con không thể bước đi, giờ đây tay con đã mất cảm giác, giờ đây con không thể đàn. Con phải làm sao đây?

“Con trai, đừng dừng lại”

“Con mệt mỏi lắm rồi”

“Cứ bước đi, rồi con sẽ tìm được điều con muốn”

Anh trai lên Seoul học từ khi Yong Hwa con nhỏ, bố triền miên với những chuyến công tác xa nhà. Trong cuộc sống của Yong Hwa, mẹ là người duy nhất luôn ở bên anh, động viên anh, cho anh sức mạnh vượt qua khó khăn, cho anh những lời khuyên đúng đắn.

_ Cô bé đó được đấy!

_ Ai cơ!

_ Con trai đừng giả vờ.

_ Con yêu Seo Hyun phải không?

_ Đương nhiên con phải yêu vợ con rồi!

_ Ý mẹ không phải như vậy!

_ Con biết rồi, con yêu mẹ nhất – Anh lè lưỡi và cúp máy trước khi bị mẹ tra khảo thêm.



Ba năm qua, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ của tôi, mọi thứ giống như ngừng lại ở ngày tôi chia tay em trong màn mưa ào ạt năm ấy. Không phải tôi không đủ dũng khí để vượt qua những đợt vật lý trị liệu dai dẳng và đau đớn, không phải lòng kiêu hãnh khiến tôi rời xa em. Suy cho cùng có lẽ vì tôi hèn nhát, vì tôi không muốn em thấy bộ dạng thảm hại của mình, vì tôi không thể tha thứ cho anh trai em. Tôi không đủ vị tha để chấp nhận điều đó. Vì thế tôi phải xa em, chấm dứt hợp đồng với CUBE Ent, rời xa CN Blue và đến vùng đất xa lạ này.

_ Yong Hwa, em ra đây làm gì vậy!

_ Anh hai.

_ Ở Pháp mùa này lạnh hơn Hàn Quốc phải không?

_ Em quen rồi mà, dù sao cũng đã ở đây ba năm rồi.

_ Sắp kết thúc rồi. Kiên nhẫn thêm đi Yong, bác sĩ nói chân em đã có thể đi lại bình thường rồi, chỉ cần cố gắng tập luyện thêm em lại có thể chơi đàn như xưa.

_ Có thể không anh?

_ Chắc chắn. Vì mẹ trên thiên đường sẽ phù hộ cho anh em ta.

_ Vâng, có lẽ là vậy!

Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể sống được trong ngần ấy năm. Ba năm dài như ba thế kỷ ở đất Pháp xa lạ này. Vết thương phần mềm trong vụ tai nạn đã lành nhưng tổn thương não khiến cho tôi có nguy cơ bị liệt toàn bộ người bên trái. Rất may ca phẫu thuật đã thành công, tôi chỉ cần luyện tập vật lý trị liệu để hồi phục các chức năng của cơ thể.

Mất mẹ, mất âm nhạc, động lực để tôi sống tiếp giờ là ba, là anh, là những người bạn của tôi. Tôi quên sao được suốt cả năm trời, ba với đôi tay đã yếu, đôi chân đã run run, đôi mắt đã mờ sau bao đêm khóc vì mẹ vẫn dắt tôi đi từng bước, từng bước như thủa lên hai, ba dạy tôi đi từng bước đầu đời. Tôi quên sao được khi tôi rời nạng bước đi trên đôi chân của chính mình ba sung sường đến mức tưởng như ông có cả thế giới trong tay. Tôi quên sao được những ngày anh hai nắn tay tôi từng nhịp từng nhịp, đôi bàn tay cứng đờ vô cảm của tôi cũng dần dần co duỗi được. Tôi quên sao được những đêm chị dâu thức trong bệnh viện, đôi mắt chị thâm quầng và khuôn mặt khi ngủ cũng không hết lo âu. Tôi quên sao được những giây phút vui vẻ khi Jung Shin, Yong Hyun và đôi khi cả Min Hyuk sang thăm tôi.

Tất cả những điều đó cho tôi sức mạnh vượt qua nỗi đau, vượt qua sự sợ hãi, sự chán nản, căm thù chính bản thân mình để đi tiếp.

Và trong những năm tháng ấy, tôi vẫn nhớ em. Nhớ nhiều đến điên cuống, quay quắt. Nhưng tôi vẫn không hỏi ai một câu nào về em. Thậm chí tôi cũng không dám gọi tên em trong hồi ức.

Bởi vì tôi không thể quên, không thể quên giây phút người đàn ông ấy đi lại gần thân thể dập nát của tôi và bỏ đi tàn nhẫn. Tôi không thể quên cách người nhà em gỡ tội cho anh ta bằng một bằng chứng ngoại phạm giả và một người chịu tội thay. Mãi mãi, tôi không bao giờ tha thứ. Dù tôi không có đủ tiền và thế lực đấu lại SM Ent, đấu lại gia tộc họ Seo nhưng chắc chắn một ngày tôi sẽ khiến anh ta phải trả giá.



Nếu tình yêu của chúng ta khi bắt đầu đã là từ một sự giả dối vậy nó sẽ kết thúc bằng một sự giả dối khác phải không anh?

_ Seo Hyun! Seo Joo Hyun! Dậy! Dậy ngay! - Yuri cố lay lắc hết sức có thể cô em gái đang ngủ lăn quay như chết. - Nhanh lên sắp đến giờ rồi, em có muốn ngày đầu tiên làm MC trên Music core đã bị muộn không hả!

_ Rồi em dậy rồi mà!

_ Đừng có vừa nhắm mắt vừa nói như thế! Hôm qua em lên mạng khuya phải không?

_...

Yuri lặng thing không nói. Seo Hyun là đứa nhỏ luôn biết giữ gìn sức khỏe của mình. Cô hiểu trước mặt các chị nói luôn che dấu nỗi đau đớn trong tim, cô hiểu nó luôn cười vì không muốn ai phải lo lắng cho nó cả nhưng cô biết sáng nào thức giấc, gối của nó cũng ướt đẫm. Suốt hơn ba năm qua, sau tai nạn của mẹ Yong Hwa, sau khi cả gia đình họ Jung sang Pháp, không ngày nào Seo Hyun không khóc.

Jung Yong Hwa, rút cục cậu đang làm trò khỉ gì vậy?

Chiếc BMW đen bóng chạy vào tầng hầm của đài truyền hình. Hai cô gái thở dài ngán ngẩm. Lại một ngày làm việc mệt nhoài. Từng cơn gió buốt thổi ù ù qua những tán cây đã bắt đầu rụng lá. Góc đường, một vài tờ rơi bay ra khỏi mép thùng rác quá đầy, lăn lóc bên vệ đường, ánh đèn xe chập chờn trên con đường vắng soi rọi màu xanh sâu thẳm được dùng làm tông màu chủ đạo. Bốn chàng trai từng làm mưa làm gió ở K – biz với “I’m a loner”, “Love”, “First step” đã chính thức trở lại sau ba năm vắng bóng: CN Blue.

Tin tức CN Blue trở lại ngay lập tức trở thành tin bìa của vô khối tờ báo lớn. Nhóm nhạc nam có bước tiến nhanh nhất Kbiz ba năm trước đã quay lại sau vô khối tin đồn tan rã và ngừng hoạt động. Ở thời các nhóm nhạc dance group thống trị thị trường, CN Blue vẫn tạo được cho mình dấu ấn riêng là điều không hề dễ. Chất nhạc lạ tai, giai điệu không dễ quên. Một tay trống tài năng nhưng cực kỳ dễ thương Min Hyuk, một “nữ thần” của bao cô gái Jung Shin, một chàng trai thẳng tính hơi kiệm lời Jong Hyun và rookie điển trai, lịch thiệp Jung Yong Hwa.

_ Nhanh lên, sao các em trễ vậy! – PD sốt ruột giục.

_ Yuri mau lên. Em có màn duet với Nickhun trước khi mở màn.

_ Kiểu này về nhà Victoria sẽ băm em thành cám mất.

Yuri lè lưỡi rồi cũng đi mất hút, chỉ còn lại một mình Seo Hyun ở bãi đậu xe, cô lắc đầu ngán ngẩm, chui vào xe lấy vài thứ rồi lững thững bước vào.

“Ngày hôm nay, sẽ đối mặt ra sao đây?”

_ Chờ chút!

Chàng trai cuống cuồng chạy lại phía thang máy, dùng vai chặn cửa.

_ Jung Shin.

_ À, Seo Hyun mình cứ tưởng

Jung Shin tần ngần đứng mãi không vào.

_ Cậu vào đi.

_ Bọn anh sẽ đi sau.

Người con trai lạnh lùng bước tới, kéo Jung Shin ra ngoài và cúi đầu chào xã giao. Jung Yong Hwa.

Ba năm rồi đấy.

Anh trở về tại sao không nói với em một câu.

Ba năm rồi

Yong Hwa à.

Anh xuất hiện trước mặt tôi đột ngột như giấc mơ. Người con trai tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Giây phút đó, cơ thể tôi dường như sụp xuống. Tôi muốn gọi tên anh, muốn chạy lại bên anh....Nhưng tại sao lại lạnh lùng như vậy. Yong Hwa à, trước kia anh chưa bao giờ dùng đôi mắt đó để nhìn em.

Và chỉ một bước chân thôi, cánh cửa thang máy đóng lại nặng nề.

Xa anh, em sống trong mộng mị, trong giấc ngủ dài triền miên không dứt. Bầu trời luôn ngập trong mây đen. Nặng nề bức bối.

Ngày anh trở về, trời lại bắt đầu mưa.

.

Tình yêu ranh rới cuối cùng không nằm ở khoảng cách

.

.

Ngồi trong phòng chờ, Yong Hwa thẫn thờ nhìn những giọt mưa cắt chéo trên mặt kính cửa sổ. Cả không gian bên ngoài ngập trong màn hơi nước mở ảo. Ở đâu đó trong con tim đã chai sạm, lời nói trong veo của chàng trai vang lên khi đan tay mình trong đôi bàn tay nhỏ bé.

"Anh hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mưa đầu tiên ở Seoul”

CN Blue chính thức trở lại với ca khúc “Rainy Blue”

Boice phát cuồng lên vì sung sướng

Nhưng suốt một thời gian dài sau đó

Báo chí, fan và rất nhiều nhà phê bình luôn đặt ra nhiều câu hỏi

Vết sẹo dài chạy trên gò mái trái của Yong Hwa

Và tại sao, trưởng nhóm của CN Blue không còn chơi guitar nữa!

- To be continued -

Có lẽ đó là cầu vồng?

Soudtrack: Like a star - SNSD Tae Yeon

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Like- ... e-One/IW6EDDEA.html

Tìm thấy yêu thương giữa tàn hoa và cát bụi

Đánh rơi trái tim giữa biển cả bao la

Bỏ quên giấc mơ nơi phương trời xa lạ

Để rồi về đây tôi còn lại điều gì...

_ Anh có thể cho em một chút thời gian không?

Seo Hyun đứng cạnh xe của CN Blue, có ý đợi sẵn từ trước, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên sau ba năm. Chỉ chờ có hơn mười phút thôi nhưng cô thấy giống như qua hơn mười năm rồi, từng phút trông chờ kim đồng hồ quay, nửa muốn đứng lại gặp anh, nửa muốn bỏ chạy khỏi nỗi sợ hãi đang chực trào dâng trong tim. Trốn tránh thì được gì chứ? Ba năm qua đã là quá đủ rồi! Thà đối mặt còn hơn phủ định mọi thứ! Chối bỏ tình cảm của bản thân là điều đau đớn hơn cả cái chết.

_ Anh xin lỗi, anh phải đến công ty ngay bây giờ!

CN Blue đã lên xe hết, chỉ còn mình Yong Hwa ở lại.

_ Chỉ năm phút thôi.

Seo Joo Hyun mà anh quen luôn là cô gái đầy kiêu hãnh. Cứng cỏi, tự chủ và đầy lòng tin. Thậm chí có một khoảng thời gian anh đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình là đơn phương, anh đã có ý định từ bỏ. Ở bên Seo Hyun, Yong Hwa luôn có cảm giác cô ấy không yêu anh nhiều như tình cảm anh dành cho cô.

Bóng cây đã ngả xuống, cả Seoul cuối cùng cũng được đắm chìm trong ngày nắng hiếm hoi, dù sau trận mưa ào ạt, ánh nắng vàng càng yếu ớt và lạnh lẽo. Thế nhưng, trong trái tim cô, lớp băng vừa mới chực tan nay đã đông đặc lại. Giá buốt.

~ Flash back ~

_ Thời gian qua anh có khỏe không?

_ Như em thấy đó. Thật may là anh vẫn sống.

_ Em xin anh, đừng nói với em bằng giọng điệu cay độc đó!

_ Xin lỗi, anh quên mất là Seo Hyun ssi sẽ không nói chuyện mà không có kính ngữ.

_ Yong à…

_ Xin cô tự trọng một chút! Chúng ta không thân thiết đến mức có thể xưng hô suồng sã như vậy! Dù sao tôi cũng hơn Seo Hyun ssi hai tuối.

_ Vết sẹo đó…

Seo Hyun đã đoán trước được thái độ này của Yong Hwa. Cô có thể hiểu anh căm ghét anh trai cô, anh hận gia đình cô. Thậm chí anh càng căm thù chính cô.

_ Nhờ anh trai Seo Hyun ssi ban cho, thật may chỉ là ở mặt. Tôi vẫn chưa mất đi con mắt nào.

_ Em xin lỗi….Em xin lỗi..

_ Seo Hyun ssi đâu có làm gì sai..

_ Em xin lỗi vì không biết chuyện sớm hơn. Em xin lỗi vì không nhận ra ngày chia tay em bàn tay anh quấn băng trắng muốt, không nhận ra chiếc băng tang trên tay anh. Không nhất quyết ngăn cản ba em và chủ tịch Lee. Tất cả là tại em!

_ Mẹ anh đã mất. Tin này bị phong tỏa hoàn toàn nên đương nhiên là em không biết? Nhưng chắc chắn em biết bằng chứng ngoại phạm của anh trai em là giả. Tại sao! Tại sao em lại ỉm đi theo mọi người. – Trái tim tưởng như sắt đá của anh lại một lần nữa mềm yếu trước cô.

_ Em…

_ Vì danh tiếng của bản thân phải không!

Yong Hwa cười khan và quay về xe. Anh tự nguyền rủa bản thân mình tại sao lại đồng ý gặp cô nói chuyện. Tại sao cuối cùng anh vẫn không thể cầm lòng trước những giọt nước mắt của Seo Joo Hyun.

_ Anh In Pyo chết rồi!

.

Đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính mình. Chiếc xe đen bóng rời đi và mất hút vào khoảng không vô tận. Xa xa đến mức cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bắt kịp.

~ End flash back ~

_ Hyun à, đi thôi! – Yuri vỗ nhẹ lên bờ vai run run của cô.

_ Unnie, em phải làm sao đây?

_ Đừng lo, Seo Hyun sau cơn mưa trời lại sáng thôi.

Nhưng đâu phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng

Đâu phải sau cơn mưa nào trời cũng hửng nắng

Biết đâu sau cơn mưa, lại là những cơn mưa khác

Dai dẳng hơn, buốt giá hơn.



Cánh cửa nhà giam mở ra, hàng chục cặp mắt chăm chú nhìn chàng trai đang ngồi bàn thăm nom phạm nhân. Dù có cải trang cỡ nào, dù mấy ajuma ở đây không biết CN Blue là ai nhưng chắc chắn họ thường xem ti vi. Lẽ dĩ nhiên Jung Yong Hwa bị mọi người chỉ trỏ “Đấy là anh chàng ở trên tivi”

Yong Hwa không nghĩ rằng mình lại đến đây, sau khi biết Seo In Pyo đã chết, anh chẳng nghĩ ra nơi nào mình có thể trút giận, trút tất cả nỗi căm hờn của mình ngoài nơi này nữa. Mẹ, hắn ta đã chết rồi.

_ Chào cậu! Người ta nói có một người nổi tiếng tới thăm tôi.

Người đàn ông đã luống tuổi ngồi xuống và bắt đầu mở lời trước. Mái tóc muối tiêu, khuôn mặt khắc khổ hơn nhiều so với lần anh gặp ba năm trước.

_ Chào ông!

_ Đừng gọi như vậy! Tôi chỉ hơn cậu vài tuổi thôi. Gọi hyung là được rồi. À, tôi đâu có thể yêu cầu cậu tôn trọng. Tôi là kẻ giết chết mẹ cậu. Cậu tới đây để xỉ vả tôi phải không?

_ Ba năm trôi qua rồi, có quá muộn để tôi đay nghiến anh không, Min Ki Young.

_ Vậy cậu muốn gì?

_ Tại sao ngày ấy lại nhận tội thay hắn ta.

_ Tôi không nhận tội thay. Chính tôi đã ngồi trên chiếc xe đó cũng In Pyo. Tôi cũng là thủ phạm.

_ Nói dối. Khi tôi ở đó, chỉ có một mình Seo In Pyo chạy lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của một mình hắn ta.

_ Bởi vì khi đó tôi không thể bước xuống được. Với thân thể trần trụi, tôi đâu thể xuống xe.

_ ….Chẳng lẽ.

_ Tôi yêu Seo in Pyo. Cậu kinh tởm lắm phải không nhưng tôi yêu anh ấy. Lúc đó tôi vừa mặc lại quần áo ở ghế sau, vừa đưa tay bịt mắt anh ấy. Vì thế bi kịch mới xảy ra. - Người đàn ông với đôi mắt trũng lại như hai hố đen sâu hoắm đến tận cùng bình thản kể lại mọi chuyện như cách anh ta nhìn Yong Hwa.

_ …..

_ Kinh tởm lắm phải không Jung Yong Hwa! Đáng khinh lắm phải không? In Pyo vì tôi mà trở thành nỗi ô nhục của gia đình và dòng họ. Họ phỉ nhổ anh ấy, không cho phép anh ấy tham gia vào các buổi họp gia đình. Chuyện này Seo Hyun chưa từng kể với cậu đúng không?

_ Tôi…Nhưng tại sao lại vào tù thay cho In Pyo.

_ Bởi vì tôi muốn sống. Và tôi muốn In Pyo được sống. Nếu cảnh sát điều tra tới In Pyo, nếu mọi việc bị khui ra dư luận. Chắc chắc cả hai chúng tôi sẽ chết. Chắc chắn SM Ent và nhà họ Seo sẽ không để cho chúng tôi yên.

_.....

_ Jung Yong Hwa - Min Ki Young nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình. Người con trai anh đã gặp ba năm về trước, người con trai với nụ cười ghê rợn tận cùng trong sở cảnh sát năm ấy. Lúc anh ta được đẩy qua chỗ anh ngồi, chỉ một giây thôi, khi đôi mắt hai người chạm nhau. Min Ki Young cũng không bao giờ quên được đôi mắt ấy: nó đỏ ngầu, đặc quánh lại nỗi bi thương, nhuộm đen mọi vật bằng cảm giác tang thương mất mát, xát vào lòng người nỗi chua xót của kẻ bị phản bội. Ánh mắt đó còn đau đớn hơn ánh mắt bất lực của In Pyo trong tay những người vệ sĩ, bất lực nhìn anh tới sở cảnh sát. - Tôi muốn nói với cậu câu này từ rất rất lâu rồi. Seo Hyun là cô em gái In Pyo yêu thương nhất. Con bé vô tội.

_ Vậy tôi là kẻ có tội phải không? Vậy tôi căm ghét nhà họ Seo, tôi từ bỏ Seo Hyun là sai sao?

_ Không phải sai, mà đó là một việc ngu ngốc.

_ ….

_ Yêu luôn luôn là ngu ngốc? Chỉ cần là tình yêu đều không có lỗi. Tôi yêu một người không được phép yêu nhưng tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi đã không từ bỏ anh ấy.

_ Kể cả bây giờ sau ba năm trong tù.

_ Phải, sau ba năm, ba mươi năm tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Jung Yong Hwa, bây giờ cậu có hạnh phúc không?

Yong Hwa đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện. Rút cục anh đến đây làm gì, khi phát hiện ra không thể căm thù bất cứ ai. Kể cả người đàn ông đang ở sau song sắt. Rút cục anh đổi lại được gì khi quyết định trở về mảnh đất này. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, anh nán lại nói thêm.

_ Seo In Pyo chết rồi.

Con người luôn là sinh vật ích kỷ. Dù tai nạn đó chỉ là tình cờ, chỉ là một sai lầm nào đó của thần chết. Nhưng ở đâu đó tận sâu đáy con tim, ở đâu đó nơi chỉ có sự ích kỷ ngự trị, Yong Hwa vẫn muốn, thực sự muốn làm người đàn ông kia đau khổ thực sự. Giống anh. Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu và đôi mắt lặng tờ như mơ mộng.

_ Tôi biết anh ấy sớm muộn cũng sẽ phải chết.

_ Không đau khổ chút gì sao?

_ Cái gì cơ?

_ Chết.

.

.

_ Chết cũng giống như là tình yêu. Ngày xưa tôi thường nghe In Pyo dạy Hyun rằng: Tình yêu cũng giống như hoa bồ công anh thôi! Jung Yong Hwa, tận đáy lòng, tôi mong cậu hạnh phúc.

_ Tôi còn có thể hạnh phúc sao?

_ Chẳng có gì là không thể!

Tình yêu giống như hạt mầm trên mặt đất đang phát triển và đâm chồi. Hạt bồ công anh có thể nằm một chỗ và cũng có thể bay đi xa. Nhưng để ra hoa bạn cần phải tưới nước, che chắn và nó trở nên rất đáng quý

Cái chết là lời chào tạm biệt và cũng là câu mở đầu cho một trang sách mới

Chết giống như cuộc chia tay của hạt giống hoa bồ công anh

Ngôn ngữ của các loài hoa

Bồ công anh chính là

Tạm biệt và hẹn gặp lại.



Sau cuộc gặp mặt chóng vánh tại Music core, Seo Hyun và Yong Hwa gần như không hề chạm mặt nhau. Lịch làm việc hai nhóm vô tình hay cố ý mà luôn ngược nhau một cách trái khoáy. Nếu SNSD về Hàn thì CN Blue lại sang Thái, SNSD tới Music core thì CN Blue lại lượn lờ bên Music bank. Ngày ngủ không quá ba tiếng, Jung Yong Hwa lại nếm trải cuộc sống của nghệ sĩ mà ba năm qua anh đã bỏ quên.

“SNSD Seo Hyun và 2AM Jin Won đang hẹn hò?”

“Tình yêu mới của Seo Hyun”

Dạo này không hiểu tại sao, dân tình khắp nơi đồn thổi ầm ĩ về Seo Hyun và Jin Won. Chung quy chỉ tại cái nắm tay bí mật đầy mờ ám ở Dream Concert.

_ Hyung, mặt anh tối sầm lại kia!

_ Đừng có lắm chuyện. Đi ngủ đi mai còn đi sớm. – Yong Hwa thét Jung Shin nhân tiệt trút nốt cục tức nghẹn ứ trong họng.

Yêu nhau này. Nắm tay này cứ nắm tay nhau lên tới thiên đường luôn đi.



Ở một nơi nào đó, có một cô gái vẫn còn thao thức không ngủ được. Seo Hyun vừa đọc xong những bài báo giăng đầy trên mạng. Jin Won rút cục thì cậu ấy đang giở trò gì vậy, rõ ràng lúc đó chính cậu ta kéo tay Hyun lại mà. Bất chợt điện thoại rung lên từng chặp khiến Seo Hyun giật mình.

_ Con chào bác!

[…]

_ Vâng con biết rồi ạ. Sáng mai con không có lịch trình.

[…]

_ Dạ không ạ! Chúng con chưa hề gặp nhau.



Chậm rãi khuấy từng nhịp lên xuống, chỉ một chốc lớp bọt kem hình sao được anh chàng batender điển trai tỷ mẩn vẽ đã bị Seo Hyun làm cho loãng toẹt và biến màu. Tách moutianblue vì thế cũng trở nên lợ một cách khủng khiếp. Biết chắc chắn không thể nhấp môi một giọt nào, cô định gọi thêm một ly cam vắt trong lúc chờ đợi.

_ Uống hết ngay đi!

_ Không chịu, em không thích.

_ Không thích cũng phải uống.

_ CN Blue nghèo lắm. Nếu em cứ bỏ đồ uồng thế này, lấy về rồi sao anh đủ tiền nuôi em.

_ Ai thèm lấy anh.

_ Không lấy anh thì còn ai nữa.

_ Không biết.

_ Seo Hyun, có tin anh phun nước vào mặt em không?

_ Thử coi!

Hạ tay xuống một cách lơ đãng, dòng hồi ức chợt ùa về làm khóe mắt cô cay cay. Không phải bản thân không muốn níu kéo mà bởi vì không đủ dũng khí, bởi vì cô sợ hãi những tổn thương mà người thân của cô đã gây ra cho anh.

_ Với anh, guitar là gì?

_ Nó là ý nghĩa để anh tồn tại.

_ Vậy em là gì?

_ Em á…Là động lực để anh kiếm thật nhiều tiền.

_ Hửm…

_ Mua khoai lang cho em.

Jung Yong Hwa. Anh sẽ không bao giờ biết được em yêu anh nhiều thế nào đâu? Anh sẽ không bao giờ biết được em cần anh nhiều biết bao nhiêu đâu. Em yêu anh. Làm tồn thương anh. Nhưng em lại không muốn từ bỏ anh. Vậy em phải làm sao đây? Làm sao để anh tha thứ và chấp nhận.

_ Có vẻ ta đến muộn đúng không?

_ Là con đến sớm thôi ạ! – Seo Hyun vội vàng đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cô gặp riêng ba của anh.

_ Dạo này con khỏe chứ!

_ Vâng mọi chuyện đều ổn.

_ Nhưng thẳng bé Yong Hwa lại không ổn chút nào!

_ ….

.

.

.



Hôm nay Seoul lại đổ mưa. Dường như chưa ngày nào mưa lại ào ạt và phũ phàng đến thế. Màn mưa trắng xóa như muốn xóa nhòa tất cả, lãng quên tất cả, phủ định tất cả. Chàng trai đặt bó cúc trắng lên phiến đã đen bóng, lạnh ngắt. Đôi bàn tay chai sần hơi run run, những ngón tay gầy gò cố gắng gạt bớt nước đọng trên tấm ảnh người quá cố.

“Lâu lắm rồi con mới tới thăm mẹ được! Con xin lỗi! Mẹ ở đây một mình buồn chán lắm phải không. Bố và anh chị vẫn khỏe. Mọi việc ở nhà rất tốt nên không có gì mẹ phải lo lắng cả. À, mẹ muốn hỏi về con phải không? Con là con trai của mẹ mà, đương nhiên giờ này con đang sống…ờ ừm rất là tốt”

...Trời cứ mưa mãi thôii

Những bông hoa không nở…

dẫu anh có tưới cẩn thận

Em nói không yêu nữa thì sẽ không yêu.

Một mình anh chiêm ngưỡng nỗi buồn.

Tình yêu chỉ để lại anh bơ vơ.

Anh …luôn không muốn phải suy đoán

...giữa những phím đen trên chiếc piano

luôn được lấp đầy bằng những khoảng trắng

chỉ cần thiếu một mảnh

sẽ không thể ngân vang.

Làm sao hai trái tim luôn dựa vào nhau

lại nói lời chia ly?

Em biết rõ hơn anh nhưng em lại muốn anh nói ra.

Tình yêu sâu đậm có thể khiến người ta can đảm đến điên rồ

Anh phản bội chính mình vì hi vọng và mong ước của em.

Buông tay em không hỏi thêm điều gì và nói lời chia ly

với anh đó là lần cuối anh chiều theo em

Lạnh lùng, rõ ràng, thờ ơ…rồi sẽ chẳng có gì liên quan nữa

Chỉ cần em được… hạnh phúc

[Betrayal]

“Con muốn hỏi ý kiến mẹ! Con sẽ rời khỏi sân khấu, có lẽ là mãi mãi. Trước đây, khi con muốn trở thành ca sĩ mẹ đã ngăn cản con, mẹ đã nói con đường này không thể dài lâu. Lúc đó con nghĩ mọi việc chỉ cần cố gắng là được nhưng giờ con mệt mỏi lắm rồi, con thực sự muốn nghỉ ngơi. Đôi khi con muốn được ngủ mãi như mẹ”

_ Em nghĩ mẹ không muốn một người ồn ào như anh làm phiền sự yên tĩnh của mẹ đâu!

_ Seo Hyun!

Yong Hwa ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện bên cạnh mình. Qua màn mưa dày đặc, qua đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, cô hiện lên đẹp như một nữ thần.

_ Sao em lại đến đây?

_ Em biết tất cả mọi chuyện.

_ Em bắt chước giỏi đấy.

.

.

_ Sao anh lại biết?

_ Anh biết tất cả. Chuyện gì anh cũng biết.

.

.

_ Hôm nay bác trai đến gặp em.

_ Ba anh.

_ Bác ấy muốn hai chúng ta quay lại với nhau.

_ ….

_ Em đã từ chối. Bởi vì em biết là không thể.

_ …..- Lòng anh chợt chùng xuống. Bất giác anh muốn hét lên với cô “Tại sao em lại từ chối?”

_ Em biết có những chuyện không thể quên được. Em cũng hiểu tình yêu đã vỡ tan khó có thể hàn gắn. Vậy coi như chúng ta đã kết thúc sau ngày mưa ba năm trước được không?

_ ….

_ Jung Yong Hwa ssi… - Cô quay sang và đưa tay ra – Chúng ta làm bạn được không?

_ ….

Đôi mắt anh nhìn cô ngỡ ngàng. Seo Hyun đã thay đổi rất nhiều, không giống cô bé Seo Hyun nhút nhát của anh trước kia, xa anh cô trở nên bạo dạn hơn, bản lĩnh hơn. Seo Joo Hyun hiện giờ làm cho Jung Yong Hwa cảm thấy mình yếu đuối và ích kỷ.

_ Xin lỗi anh có lịch trình nên phải đi gấp.

Mẹ con lại sai phải không? Con lại bỏ Seo Hyun ở một mình lần nữa. Con biết cô ấy không có lỗi, con biết cô ấy yêu con, con biết con không nên làm tổn thương bất kỳ ai cả. Nhưng con vẫn là kẻ ích kỷ, không thể tiếp tục yêu Seo Hyun nhưng lại không muốn dứt bỏ cô ấy hoàn toàn. Coi Seo Hyun là một người bạn...như vậy tình cảm của chúng con sẽ thực sự không còn tồn tại phải không? Như vậy mọi sự ràng buộc, dù chỉ bẳng nỗi đau, giữa chúng con sẽ kết thúc, như vậy cô ấy sẽ có thể đến với Jin Won. Con ích kỷ và ngu ngốc lắm phải không mẹ.



Em vẫn có thể quay về phải không anh?

Chúng ta vẫn có thể tiếp tục phải không anh?

_ Yong, hôm nay chúng ta đi xem "Pride and Prejudice" nha!

_ Anh không thích!

_ Tại sao?

_ Anh ghét bộ phim đó. Tình yêu Elizabeth và Darcy thật ngớ ngẩn.

_ ....

_ Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự, tình yêu có thể làm lại được không phải là tình yêu thực sự. Nếu họ yêu nhau đến vậy thì ngay từ đầu đừng khinh rẻ nhau, ngay từ đầu đừng từ bỏ nhau.

_ Thôi em nghe lời anh, nhưng chúng ta xem phim gì bây giờ?

_ Kỷ băng hà 3! - Anh phe phẩy hai tấm vé trong tay cười cầu hòa.

_ Cái gì mà triết lý ngớ ngẩn chứ. Anh muốn xem hoạt hình thì cứ nói luôn đi. Yong chodding!

_ Unnie nhưng sau cơn mưa em không nhìn thấy cầu vồng thì phải làm sao?

Lại một lần nữa, cô bất lực nhìn anh tuột khỏi tầm tay với.

- To be continued -

Khoảng trời không nhạt nắng

Soudtrack: If - SNSD Tae Yeon

http://mp3.zing.vn/bai-hat/If-Tae-Yeon/IWZDZ9OA.html

Có một câu chuyện từ rất lâu rồi

Câu chuyện xưa kể về một tên sát thủ bị thương

Lê bước dài trên con đường mòn ngập tràn hoa cúc

Rồi chết rục bên đường giữa biển trắng tinh khôi

Tên sát thủ đã không bao giờ kịp trở về nhà!

Câu chuyện về một tên sát thủ. Sát thủ yêu con gái ông trùm của mình nhưng bị gia đình cô gái phản đối. Ông chủ giao cho hắn một nhiệm vụ rất quan trọng và nguy hiểm, nếu hắn có thể trở về hắn sẽ được lấy con gái của ông. Tên sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng hắn bị thương rất nặng. Hắn đã chết trước khi kịp trở về gặp người con gái ấy.

_ Em không nghe đâu! Em ghét những câu chuyện buồn

_ Trên thế gian này làm gì có hạnh phúc viên mãn, Hyun ngốc.

_ Nhưng em ghét. Người con trai đó quá đáng thương. Tại sao lại khờ như vậy chứ, chẳng phải cứ mang cô ấy đi trốn là được sao.

_ Có nhiều chuyện không đơn giản như em tưởng đâu.

_ Bộ có gì phức tạp sao!

_ …..Không nói với em nữa.

Đến bây giờ em mới hiểu điều anh nói ngày ấy. Mọi chuyện không đơn giản như thế, cuộc sống đâu phải là một cuốn sách chỉ đọc phần đầu là biết phần cuối. Trên đường chúng ta đi, có nhiều khi phải học cách từ bỏ, phải học cách chịu đau đớn, phải học cách sống thật tàn nhẫn…và phải học cách lãng quên. Có lẽ em cũng giống như người con gái đó, mòn mỏi chờ chàng trai trở về trong vô vọng mà không biết anh ta đã chết rục bên đường.

Từ bỏ là điều tốt nhất cho chúng ta phải không anh.



Ngày lại ngày trôi qua lặng lẽ.

Kyoto không hề đẹp rực rỡ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thành phố này cơ hồ khoác trên mình lớp áo mờ ảo, một vẻ ngoài lãnh đạm tới mức nhàm chán. Thành phố này không chấp nhận những con người vô tình, chỉ muốn học cách lãng quên. Đến đây, con người chìm xuống mặt hồ hồi ức của chình mình, chìm vào những ký ức đau đớn, hạnh phúc của bản thân. Kyoto là thành phố của quá khứ, tất cả mọi vật đều dẫn về quá khứ chứ không hề hướng đến tương lại. Tất cả nỗi đau, thời gian, không gian đều ngưng lại ở nơi này.

Yong Hwa không hề nghĩ mình sẽ quay trởi lại nơi đây lần thứ hai. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại mảnh đất này lâu đến như vậy. Phải chăng ở đây nỗi đau của anh được xoa dịu, phải chăng ở đâu quá khứ của anh đã ngủ quên. Không, Yong Hwa yêu Kyoto vì nơi này ngập tràn hình bóng của cô. Nơi đây, ở xa mảnh đất quá nhiều đớn đau, là nơi duy nhất anh có thể nghĩ về cô trong thanh thản, trong niềm hạnh phúc tột cùng, trong những nụ cười bâng quơ vô nghĩa….và trong nỗi cô đơn đến tận cùng.

_ Em viết gì lên tấm thẻ vậy?

_ Không cho anh biết.

_ Không cho biết thì thôi.

Anh nắm tay cô đi dưới tán hoa anh đào, cả một khoảng trời nhuộm sắc hồng phai mát rượi, khoảng trời ngập tràn khí vị của mùa xuân. Khoảng trời không bao giờ nhạt nắng.

_ Hai vị xin mời viết lưu bút – Chú tiểu đưa cho anh và cô cuốn sổ lưu bút của chùa.

_ Chúng tôi ư! – Yong ngạc nhiên.

_ Vị khách nào đến đây cũng đều viết lưu bút để lại. Đặc biệt là các đôi tình nhân, họ viết về ước mơ, về mong cầu hạnh phúc của mình.

.

.

Bàn tay anh run run lật giở cuốn sổ năm nào anh và cô cùng viết, cuốn sổ có bìa là những giọt mưa rào cắt chéo màn mây. Đã bốn năm trôi qua, tìm lại những dòng chữ ngắn ngủi không phải là một điều dễ dàng.

_ Thí chủ không thể tìm được trang mình đã viết bốn năm trước đâu! – Chú tiểu năm nào đứng trước mặt anh, nét mặt người ấy vẫn im lặng tựa hồ như Đức Phật đang say ngủ, tựa hồ như mặt nước bình lặng, an lành.

_ Tại sao, thưa thầy!

_ Cô gái ấy đã lấy đi rồi. Bốn năm trước, năm nào cô gái ấy cũng đến đây vào đúng ngày tàn của hội ngắm hoa, ngày cơn mưa đầu tiên đổ xuống Kyoto.

_ Seo Hyun tới đây ư?

.

.

_ Oppa, nếu một ngày mình lạc nhau thì phải làm sao?

_ Vậy hãy đợi anh. Nhất định anh sẽ tìm được Seo Hyun.

_ Đến bao lâu.

_ Ngày mưa đầu tiên.

.

.

.

Seo Hyun ngốc nghếch. Tại sao em luôn luôn ngốc như vậy! Tại sao lai phí hoài thời gian cho một người như anh.

Chú tiểu lui ra ngoài, lắc đầu bất lực trước những đớn đau của ái tình nhân gian. Không thể rũ bỏ mọi chuyện, con người luôn luôn là kẻ tự nhấn chìm tương lai, hạnh phúc của mình. Chú tiểu cắt một nhánh hoa trà và cắm vào bình nước đặt trước cửa.

_ Năm nào tới đây cô gái ấy cũng đặt vào đây một bông hoa trà.

_ ….

_ Trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa trà tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết.

_ Thưa thầy, con muốn hỏi một điều.

_ Từ bỏ có phải là sai lầm không? Thí chủ muốn hỏi câu đó đúng không?

_ Tại sao người biết!

_ Bởi vì năm nào đến đây cô gái ấy cũng hỏi ta câu đó!

_..... – Bởi vì có lẽ thực sự anh và cô đều tin tưởng vào ánh sáng mong manh, một hy vọng mơ hồ nào đó.

_ Và ta luôn trả lời “Ta không biết”. Ta sống ở Kyoto nên cả đời ta chỉ nhìn thấy rừng anh đào ở Kyoto nhưng thí chủ thì khác. Đừng nhìn một cái cây, hãy nhìn cả rừng cây. Và tự khắc thì chủ sẽ biết cái cây nào thực sự thuộc về mình.

Nhưng phải làm sao khi chính con cũng không biết mình thuộc về đâu?

.

.

.

“Hyung, bao giờ mới xuống máy bay vậy?”

Jung Shin liên tục nhắn duy nhất một tin nhắn vào máy của anh suốt một giờ đồng hồ. Điều đó là Yong Hwa thực sự điên tiết, vừa cấm cẳn trả lời lại cậu em yêu quý lần thứ n cũng với một tin nhắn duy nhất, anh vừa cau mày đọc tờ kịch bản được anh quản lý gửi qua mail cho mình. Dẫn chương trình cho Music Core, cũng khá lâu rồi anh không đến đây, nhưng dòng chữ “MC couple” khiến cho Yong Hwa chột dạ nghĩ về vô số giả thiết mà anh không mong gì một trong số chúng xảy ra.

Shin Hye ư?

Không thể nào, cậu ấy đang vi vu bên Ý chụp ảnh cho cái tạp chí gì gì đó mà! Làm sao có thể bay về đây được, hơn nữa hiệu ứng của “Festival” cũng qua lâu rồi mà.

Hara?

Khó lắm, Kara đang cật lực chuẩn bị cho album mới ở Mỹ.

Hay là Hong Ki!

Giả thiết này càng được anh phản đối thậm tệ, thậm chí anh còn không nghĩ nó được đưa ra nữa. Nhưng gần đây Jung Yong Hwa đang khốn đốn vì màn “hôn hít” với lead vocal của FT Island ở Dream Concert làm cho dân tình nóng mắt. Đừng có đổ thừa cho anh, thằng bé và bè lũ xung quanh cứ đè anh ra thì anh làm thế nào được.

Ở trên trời cao xanh vời vợi kia, nhóm trưởng của CN Blue đang ôm đầu bất lực thì ở dưới mảnh đất nâu nâu vuông vuông này, cô út của SNSD cũng giải nảy như đỉa phải vôi trước ý tưởng quá ư kỳ dị của mấy bà chị và cậu bạn “quốc dân” của mình.

_ Anh ấy sẽ không chịu đâu? Mọi người thừa biết rằng Yong Hwa oppa không muốn thì không ai ép anh ấy được đâu.

_ Ơ hay, có ai nói hai đứa làm gì đâu? Chỉ là dẫn chương trình thôi mà, dạo này không hiểu tại sao yêu cầu “Yongseo couple” tái hợp lan tràn trên homepage nên PD mới yêu cầu đó chứ - Tae Yeon ôn tồn giải thích.

_ Đừng tưởng mấy chị muốn nhường vị trí cho cô nương nha. Làm một tuần thôi rồi giả chỗ cho chị mày – Yuri và Tiffany ôm nhau cười rũ rượi.

_ Mọi người – Seo Hyun đứng chống nạnh giữa phòng, tức xì khói mà không làm gì được đám người đang bổ nhào vô đánh hội đồng mình.

_ Thôi, thôi mọi người cho em xin. Seo Hyun cậu đi thay đồ đi. Mình có việc phải đi ngay – Jung Shin xuôi xị theo mọi người rồi cũng chuồn vội ra ngoài.

.

.

Yong Hwa vừa xuống máy bay đã bị anh quản lý lôi vèo tới Music Core, vẫn biết MC là nghề tay trái của anh rồi nhưng đặt anh vào sự đã rồi thế này khiến người điềm tĩnh như Jong Hyun còn sôi máu huống hồ Yong Hwa.

_ Rút cục ai là người dẫn đôi với em vậy? – Anh vẫn chưa hết thắc mắc về dòng để trống trong kịch bản.

_ À thì là…- Anh quản lý ấp úng. Chính anh lúc này cũng hối hận khi bị lôi vào màn kịch quái gở này.

_ Anh sao thế!

_ Seo Hyun!

_ Jung Shin bày ra phải không?

Biểu hiện bình tĩnh thái quá của Yong Hwa khiến anh quản lý không thể không ngạc nhiên. Vẫn biết quan hệ của hai người đã bớt căng thẳng hơn trước, Yong Hwa đã phần nào để quá khứ trôi đi nhưng chấp nhận mọi việc một cách lãnh đạm như vậy không phải là phong cách thường thấy ở Jung Yong Hwa.

Music Core

_ Xin chào các bạn, chúng tôi là YongSeo couple!

_ Hy vọng các bạn chưa quên chúng tôi. Hôm nay tôi và Seo Hyun sẽ mang đến cho các bạn một chương trình thật thú vị.

Tâm điểm của Music Core hôm nay không phải là những màn trình diễn ấn tượng của các nhóm nhạc, không phải sân khấu được thiết kế ba tầng có một không hai mà chính là cặp đôi dẫn chương trình. Một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng nhất của We got married đã trở lại: Sweet potato coupleJung Yong Hwa và Seo Huyn. Khán giả reo hò như muốn làm sân khấu nổ tung, những câu nói ngọt ngào, những skinkip đầy bẽn lẽn mang thương hiệu của YongSeo tràn ngập sân khấu. Nhưng đâu có ai ngoài Seo Hyun biết được mỗi lúc anh cười, đôi mắt anh nhìn cô lạnh lùng đến vậy. Đâu có ai ngoài Yong Hwa biết rắng, mỗi lúc anh nắm lấy tay cô, Seo Hyun đều giật tay ra ngay sau đó.

_ Vậy có được không Jung Shin à?

_ Em không biết. Chỉ là em đã chán ngán việc nhìn họ như thế rồi. Muốn cho họ một cơ hội thôi.

_ Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

_ Nếu Yong Hwa không nắm bắt từ giờ chị sẽ là người đầu tiên phản đối chúng nó.

_ Hyo Yeon à… - Tae Yeon thoáng lưỡng lự khi nhìn đôi mắt đen thẫm của người bạn.

_ Chẳng nhẽ cậu muốn Seo Hyun như vậy mãi sao. Sau ngày hôm nay, Jung Yong Hwa đừng hòng lại gần con bé.

_ Có lẽ chị ấy đúng đấy. Nếu hai người họ không thể tự tha thứ cho mình, không thể tự vượt qua thì kết thúc là tốt nhất. – Jong Hyun gật đầu.

Jung Yong Hwa

Seo Joo Hyun

Đây là cơ hội cuối cùng của hai người.



_ Chờ em với!

Seo Hyun chạy theo Yong Hwa sau cánh gà. Anh rời khỏi sân khấu nhanh đến mức cô tưởng gần như không thể bắt kịp.

_ Có chuyện gì sao?

_ Em  muốn xin lỗi anh về chuyện hôm nay. Chắc là do các chị bày ra!

_ Anh không sao mà. Dù sao cũng rất vui, đã rất lâu anh không được đứng cùng sân khấu với Seo Hyun.

_ Anh thực sự không sao chứ. – Seo Hyun cọ cọ hai tay vào nhau và vuốt toc liên tục.

_ … - Yong Hwa nhận ra rằng cô bé của anh đang bối rồi.

Seo Hyun đứng ngay bên cạnh anh, gần tới mức anh muốn choàng tya ôm lấy bờ vai cô, muốn lau những giọt mồ hôi trên trán cô. Lúc nào cũng thế, dù có bất cứ chuyện gì, Yong Hwa vẫn luôn thấy mình thực sự bình yên, thực sự thanh thản khi ở bên cô gái này. Người con gái anh đã yêu, người con gái ngây thơ như một tờ giấy trắng. Liệu sau tất cả những sai lầm, anh có thể trở về bên cô. Bàn tay chai cứng nắm chặt lấy mặt dây chuyền. “Seo Joo Hyun, em có nhận ra không? Mặt dây chuyền anh đang đeo chính là chiếc nhẫn đôi của chúng ta đó?”

_ Em muốn nói với anh rằng hôm nay em rất vui! Dù rằng những gì anh nói có phải là do kịch bản hay không nhưng thực sự hôm nay em rất vui.

_ Anh cũng thế - Yong Hwa bật cười khi thấy đôi tai cô đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.

_ Seo Hyun !!

_ Có người gọi em đấy! Đi đi!

Anh tạm biệt cô và quay lưng đi. Khuôn mặt tươi cười chuyển sang cay đắng và bất lực. Là Jin Won, anh quên mất rằng anh đâu phải là người con trai duy nhất ở bên cô., anh quên mất những lời đồn thổi của báo chí về quan hệ thân thiệt quá mức bình thường của họ hiện nay. Jin Won, anh biết cậu ấy yêu cô từ lâu lắm rồi. Có lẽ trước cả khi anh yêu cô. Jung Jin Won luôn làm cho Seo Hyun mỉm cười, điều anh mang đến cho cô chỉ là đau khổ.



_ Chuyện gì? Sao tự nhiên ôm cổ mình thế. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy.

_ Kệ. – Jin Won cười khà khá, hôn nhẹ lên má Seo Hyun. Mục đích của mình chỉ là làm cho một người hiểu lầm thôi. Jung Yong Hwa à, anh phát khùng lên chưa vậy, mau giành Seo Hyun về đi.

_ Jin Won. Cậu biến ngay đi.

_ Không đi!

_ Đi!

_ Không! – Đôi mắt Jin Won càng híp lại hơn khi nghe tiếng cửa phòng chờ CN Blue khép lại mạnh quá mức bình thường.

_ Seulong hyung đang phát hỏa kìa.

_ Kệ!

_ Jung Jin Won. – Tiếng gọi của “đại ma vương” vang lên trìu mến.

_ Em đây.

Seo Hyun lắc đầu trước cậu bạn càng già càng nhắng của mình. Lúc thoát khỏi Jin Won thì anh đã đi mất hút. Khẽ thở dài, chẳng nhẽ anh không nhận ra cô đeo nhẫn đôi hay sao. Hay chỉ với cô, chiếc nhẫn này mới có ý nghĩa.

Hay chăng đã đến lúc Seo Hyun buông tay thực sự.

_ Seo Hyun ssi, trang phục có vấn đề rồi. Saff không đủ, em có thể tự xuống kho lấy trang phục được không?

_ Vâng. Không sao đâu ạ.



Đồng hồ đã chỉ đến bốn giờ sáng, Yong Hwa cuối cùng cũng được thả về ký túc xa sau một ngày làm việc hết gas. Chỉ được ngủ hai tiếng là anh lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Cuộc sống của nghệ sĩ ở Hàn luôn là như vậy, làm việc như một cái máy, lãng quên mọi tình cảm. Đôi lúc anh thấy kiệt sức, đôi lúc anh muốn dùng lại, đôi lúc anh muốn quay về là một người bình thường, yêu một cách bình thường, không đau đớn, không dằn vặt.

Chiếc di động rung lên từng hồi. Cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Yong Hwa.

Cái tên “Hyo Yeon” nhấp nháy khiến anh ngạc nhiên. Kể từ khi anh và Seo Hyun chia tay. Hyo Yeon chưa gọi cho anh.

_ Mình đây!

[Yong Hwa, Seo Hyun có ở chỗ cậu không?]

_ Ở chỗ mình? Không có.

[Con bé đi đâu được chứ?]

_ Seo Hyun không có ở ký túc xá sao?

[Nó biến mất từ lúc ở Music Core cơ? Mọi người đều nói hai người đi với nhau]

_ Không có. Mình đang ở một mình.

[….]

_ Đừng nói sau vụ MC. Đây lại là trò đùa nữa nha.

[ Không có thời gian đùa với cậu]

Hyo Yeon bực mình cúp rụp máy.

Yong Hwa bắt đầu lo lắng. Seo Hyun không phải người vô trách nhiệm bỏ đi giữa chương trình, cô ấy càng không phải loại con gái đi đêm không biết về nhà. Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây, anh lao ra khỏi nhà quên cả sự mệt mỏi và đôi tay đã bắt đầu nhức buốt.

_ Jin Won à, anh Yong Hwa đây? Seo Hyun có ở chỗ em không?

[Không có mà. Em đang ở Inchoen.]

_ Lạ thật. Hyo Yeon nói cô ấy không về nhà, đã thế con bỏ dở chương trình nữa.

[Em biết, hôm nay SNSD chỉ biểu diễn với 8 thành viên. Em lại tưởng hai người đi với nhau]

_ Đừng có giỡn đi. Lần cuối em gặp Seo Hyun là khi nào.

[Lúc em sắp lên sân khấu, nghe loáng thoáng saff nói cô ấy vào kho lấy trang phục chuẩn bị cho màn special stage mà]

_ Kho trang phục….

Trong đầu Yong Hwa chợt lóe lên giả thiết. Kho đạo cụ của Music Core rất đặc biệt, nó được đặt ngầm dưới lòng đất còn sâu hơn cả bãi đậu xe, vì thế thang máy ở MBC có cả tầng -1. Điều này là cho rất nhiều người thích thú. Nhưng đến mười hai giờ nó sẽ được đóng tự động bằng vi tính, hoàn toàn không có người ở bên ngoài, nếu có ai bị kẹt lại thì sáng hôm sau mới ra được.

_Jin Won, lúc em gặp Seo Hyun là mấy giờ?

[Trước khi em lên sân khấu, chắc tầm mười một rưỡi.]

_ Trời ạ!

Anh đập bụp điện thoại và quay xe chạy thẳng đến MBC. Bãi đỗ xe của đài truyền hình vắng ngắt. Chỉ có duy nhất xe của Seo Hyun đậu ở đó. Linh tính mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành, Yong Hwa chạy thẳng đến thang máy và bấm nút xuống.

Cánh cửa nhà kho đóng im lìm

_ Seo Hyun, em có trong đó không?

Yong Hwa đập cửa ầm ầm, đôi bàn tay vừa hồi phục của anh đau nhói.

_ Seo Hyun, nghe anh gọi không?

_ Seo Hyun

_ Seo Joo Hyun.

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ.

_ Alo, tôi Jong Hwa đây. Gọi bảo vệ đến đây ngay. Có người bị kẹt lại trong nhà kho.

_ Tôi nói nhanh lên.

Gào to và tức giận vô lối với người phụ trách, Yong Hwa khuỵu xuống, ngồi dựa vào cửa. Chắc chắn Seo Hyun đang ở trong đó, bị kẹt lâu như vậy có lẽ cô ấy đang xảy ra chuyện gì rồi.

Cộp…cộp

Tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa làm anh để ý.

_ Seo Hyun phải không?

Cộp…cộp

_ Anh đập cửa và gọi to quá. Em trả lời anh đâu có nghe thấy.

_ Anh xin lỗi. Nhưng tại sao em ở trong này.

_ Em vào lấy trang phục. Chẳng may em bị ngã khi trèo thang nên ngất xỉu. Khi em tỉnh lại cửa đã khóa rồi.

_ Em có sao không? Sao bảo vệ lâu quá vậy.

_ Đừng cáu gắt như thế. Em không sao mà.

_ Giọng em yếu lắm.

_ Em lạnh…

_ Seo Hyun, lấy trang phục trong đó đắp tạm đi. Bảo vệ đến ngay bây giờ mà.

_ Em làm rồi đâu cần anh dặn.

_ Phải, anh quên em là Seo Hyun thiên tài mà.

_ Yong Hwa oppa, em buồn ngủ.

_ Không em không được ngủ! – Yong Hwa đập cửa, anh sợ nếu cô ấy ngủ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu mất.

_ Anh hát cho em nghe đi.

_ Hát!

_ Hát em nghe, như vậy em sẽ không ngủ.

_ Được rồi, anh sẽ hát.

_ Banmal song.

_ Được rồi, banmal song!

gu ma wo ra neun geu mal do

an nyeong i ran mal do

nae gen neo mu eo ryeo wo yo

jeong mal gam sa hae yo

manhi ko ma wo yo

na neun I mal bakk e mot hae yo

mo deun ge cheo eum I ra seo

Giọng anh nghẹn đắng, từ lúc nào, khuôn mặt Jung Yong Hwa đã đẫm nước mắt.

_ Oppa, anh có thể hát cho em nghe mãi mãi không?

_ Mãi mãi!

Anh không nhớ lúc cánh cửa được mở ra anh đã ôm Seo Hyun chặt như thế  nào. Anh không nhớ rõ lúc đó người cô lạnh như thế nào, không rõ cô đã đánh anh bao nhiêu, đã khóc trên vai anh nhiều thế nào, không nhớ cả giây phút môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Yong Hwa chỉ nhớ khi anh thì thầm vào tai cô câu hỏi “Ở bên anh mãi mãi được không?”, Seo Hyun đã mỉm cười gật đầu “Mãi mãi”

Jung Yong Hwa mãi mãi không muốn mất Seo Joo Hyun lần nữa.



Một ngày mưa ở Seoul, trong một quán café nhỏ, những ngón tay tài hoa của ông chủ quán lướt trên những sợi dây đàn. Bản tình ca “Love in the rain” được viết riêng cho người ông yêu. Trong màn mưa nhạt nhòa, người ta vẫn nhận ra gương mặt người mẹ trẻ ôm đứa con trai vào lòng ngập tràn hạnh phúc.

“Ông xã à, hôm nay trời lại mưa rồi”

“Anh biết rồi Hyunie. Năm sau anh sẽ viết “Sunny” chắc chắn trời sẽ nắng”

“Không sợ Sun Kyu unnie giết anh sao?”

“Anh thích trời mưa”

“Với em, mưa Seoul rất đẹp”

“…Rất đẹp”

Ngày mưa đầu tiên ở Seoul, chúng ta đã tìm được nhau

Ngày mưa đầu tiên ở Seoul, chúng ta đã có đứa con đầu lòng

Anh yêu những ngày mưa ở Seoul

Seo Hyun em là con gái của thần mưa

~ ~ The end ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yongseo