nhất: diễn(1)
4.
Năm ấy giặc tràn vào nước, người dân không kịp chống đỡ chỉ biết bỏ chạy, mạng người ra đi không thương tiếc. Ngay cả Trấn Lâm nơi ấy cũng không phải ngoại lệ.
Lúc ấy khoảng giữa trưa, Long Quốc đang ở nhà đọc sách chờ Thủy Hiền đi hái lá, ngay lúc Thủy Hiền về thì cũng là lúc giặc tràn vào làng. Chúng thay nhau đốt tàn lụi mấy dãy nhà, Kim Thúc lúc ấy kéo cả hai đứa con bỏ chạy, chẳng may Thủy Hiền rơi lại, lại ngay lúc giặc xông đến không ngừng.
Ông vô cùng hốt hoảng, ngay lúc giữa biển lửa tro tàn, ông lao ra đỡ cho con một nhát kiếm ngay lưng, máu chảy thấm cả chiếc áo màu xanh ngọc. Ông nắm lấy tay Thủy Hiền bây giờ còn đang rưng rưng nước mắt, một phát đẩy cậu về phía Long Quốc đang dang tay. Thủy Hiền rơi trọn vào lòng Long Quốc, chỉ biết hoảng sợ run rẩy, Long Quốc sau khi dặn em chạy trước, bèn xông tới bên cha. Nhưng Kim Thúc đã nhanh tay hơn, rút kiếm chém một nhát vào khoảng không giữa Long Quốc và ông, khiến anh chựng lại giữa một bầu trời khói
" Cha..."
Chẳng để Long Quốc nói hết câu, ông đã hét lớn:
" CHẠY! Chạy mau, Kim Long Quốc, Kim Thủy Hiền. Hai đứa nhất định phải sống! Long Quốc, con phải bảo vệ em con."
Kim Thúc nói rồi quăng một ống trúc đến cho Long Quốc. Long Quốc đơ ra nhìn cha, rồi một mực nắm lấy tay cha kéo đi. Kim Thúc lại nhất quyết rút tay lại.
" Long Quốc, giặc còn đương đến. Nếu chỉ ta hi sinh, vẫn còn con chăm sóc cho em. Nhưng nếu con cũng ra đi, ai sẽ lo cho Thủy Hiền? Chỉ có con thôi Long Quốc. Chính vì thế, đi đi!"
Nói rồi, Kim Thúc quay phắt người lại, vung kiếm lên xông vào tử trận. Cảnh tượng năm nào lại hiện ra, nhưng chẳng còn ai quan tâm nó thế nào cả.
Từ trong biển lửa, Thủy Hiền thấy Long Quốc chạy ra, nhưng chẳng thấy cha đâu cả. Không... là Long Quốc bỏ cha lại ư!
" HUYNH! Cha... Huynh định bỏ cha lại đấy sao? Huynh nghĩ gì đấy? Này! Này! Kim Long Quốc"
Thủy Hiền không tự chủ được, hét lớn rồi khó khăn vùng khỏi tay anh. Nhưng rồi cậu thấy giọt gì đó ấm nóng táp vào má. Là nước mắt! Giờ cậu mới thấy, Kim Long Quốc đang khóc. Một Long Quốc luôn mạnh mẽ, giờ lại đang rơi lệ.
Long Quốc vẫn chạy, đến đoạn sông bỗng dừng lại, quay sang nhìn chằm chằm Thủy Hiền. Khói bám trên gương mặt cậu đen nhẻm vài chỗ, đầu tóc rối bù, và phía sau lưng cậu, thân hình gầy gò của Kim Thúc đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
" Thủy Hiền, hứa với ta. Sẽ không bao giờ buông tay ta! Ta xin lấy mạng mình ra đảm bảo, cả đời này cũng không buông tay đệ"
Dừng lại trước thời khắc sinh tử như thế, Long Quốc không khỏi thấy mình buồn cười, nhưng anh vẫn phải nói, bởi vì anh phải bảo vệ em, bảo vệ người anh yêu thương nhất trên đời.
///
Nhưng Long Quốc đã không làm được.
Giữa dòng người hối hả chạy giặc, Long Quốc đã lạc mất tay em. Nhưng chẳng giống như lần trước nữa...
Lần này là lạc nhau mãi mãi.
6.
Năm 1378
Sau bảy năm kể từ ngày giặc tràn vào thành, kinh thành bấy giờ đã được thay đổi hoàn toàn. Mà cũng chính từ sự thay đổi ấy, nhân dân trong kinh thành bắt đầu trở nên cơ cực hơn. Tiền thuế thu gấp hai lần với lúc trước, cứ viện cớ là do triều đình đang phải tu sửa sau quãng thời gian khó khăn. Thuế thứ gì cũng đánh, một thùng nước tận ba đồng, chưa kể ở những vùng nghèo thì một thùng dùng cả ngày tận bốn đồng, nhưng tiền lương lại chẳng được bao nhiêu, nên nhân dân vô cùng đói khổ và cơ cực.
Ba năm trước, nhân dân ở vùng Tây Thành Quảng Tây nổi lên đấu tranh dành lại tự do cho đất nước, rồi từ đó nhân dân ở vùng Đông Thành và Nam Thành Trường An cũng đứng dậy đấu tranh. Năm đó nhân dân tay cầm cuốc chông, chân đất áo nâu mà đi đánh giặc, số người chết năm ấy cũng chẳng phải là ít. Nhưng nghe nói năm đó ở Đông Thành Trường An có một chủ tướng dung mạo vô cùng xinh đẹp, là người đã đứng đầu cả một đạo quân anh dũng tiến thẳng vào thành đánh đổ gần ba ngàn quân giặc vũ khí đầy đủ. Nghe xa đồn rằng, vị chủ tướng ấy năm mười sáu đã từ vùng xa lưu lạc đến dùng tài năng của mình cứu sống bao nhiêu người bị bệnh dịch bạo hành, sau đó cũng chính người ấy cứu sống ngôi làng đang sắp đói khát mà chết. Năm mười tám tuổi đã có thể một tay quản hết một khu vực một góc tư của Đông Thành, mở một hệ thống buôn bán lụa cùng mọi người trong làng trở thành làng dệt, cũng chính năm ấy giặc tràn vào khu vực ấy, một mình người đó điều đọng dân làng dàn binh thế trận, đánh bại gần một tốp trăm quân giặc tràn vào làng. Vị chủ tướng ấy là Kim Thủy Hiền, nhưng người dân đã quen gọi Đông Thành công tử.
Ba năm trước tưởng như đã dẹp giặc an bình, nào ngờ triều đình mới lại vô cùng tệ hại như thế, đánh thuế mọi thứ, ngay cả ruộng đất cũng cướp mất của dân. Và chính lúc này Đông Thành công tử Thủy Hiền lại nhận được vô vàn lời kêu giúp người dân, lại cũng chẳng thể làm ngơ trước hoàn cảnh vô cùng đáng trách ấy, chủ tướng Kim Thủy Hiền công tử quyết định thẳng tiến vào cung.
6.
Đương nhiên tình hình triều đình lúc này vô cùng lỏng lẻo, binh lính ăn chơi trác táng, bọn ngụy quan và hoạn quan lớn nhỏ trong cung đều ăn của dân vô lý vô tình.
Thủy Hiền tập hợp nghĩa quân mất một ngày, cùng bàn bạc chiến lược và luyện quân mất hai ngày. Cuối cùng sau năm ngày chuẩn bị, đạo quân do Thủy Hiền đã sẵn sáng "tiến cung" gặp nhà vua.
Lúc ấy đang giờ họp triều, bên ngoài im phăng phắc, chẳng có lấy một bóng quân, vắng lặng như tờ. Nghĩa quân tiến vào trong bằng sự im lặng đến kinh ngạc, tiến bước chân khẽ như dòng nước, bọn lính triều phát hiện đều bị bắt giam trong im lặng. Chẳng mấy chốc, nghĩa quân đã bao vây chính điện, Thủy Hiền lúc này mới từ xa đi tới. Hôm nay cậu vận y phục trắng toát, ngay mép tay áo có thêu hoa vân mây gấm màu lam tinh xảo, phía sau lưng cậu đeo thanh Phong Hoàng kiếm sáng bóng do chính những người dân bằng toàn bộ sức mình đúc ra, chứa đựng bao niềm hi vọng và tin tưởng.
Thủy Hiền thanh thoát rút kiếm, âm thanh phát ra giữa lưỡi kiếm và vỏ kiếm thật oai phong, chẳng mấy chốc, thanh kiếm sáng bóng đã nằm trong tay cậu, phía sau ánh mặt trời chiếu vào cậu khiến cậu tỏa sáng, mà cũng chẳng phải, có phải là do từ chính cậu thoát ra. Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng, khẽ khoát tay, cả đội quân ùa vào giữa lúc đang họp triều. Bọn quan lại bây giờ đang họp cũng hoảng loạn, vội để tay lên đầu cúi xuống trốn tránh. Khung cảnh triều đình nhất thời kinh thiên, tì nữ, hoạn quan bỏ chạy toán loạn. Thủy Hiền dõng dạc bước lên, đường hoàng hành lễ
" Đại Long hoàng đế. Xin hân hạnh được yết kiến"
Thủy Hiền cúi xuống cung kính, nhưng trong khẩu ngữ lại thập phần chế nhạo.
" Thủy.... Thủy Hiền...?"
Nghe giọng nói mà cậu thề cả đời này cũng không thế nào quên, Thủy Hiền thất thần ngẩng dậy. Trước mặt cậu đây một thân ảnh cao cường chí khí, khuôn mặt gai góc nhưng lại toát ra vẻ mê hoặc khó cưỡng. Quả là vua, cái gì cũng thật oai phong cao cả. Nhưng...
" Kim Long Quốc ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top