2, Tập luyện

   "Rách việc, tôi không rảnh để ở đây nói chuyện với cậu đâu. Patrick, dắt nhóc này vào thay đồ tập luyện đi, mang cái áo khoác gì quê thấy gớm"-Yong nói với giọng khinh bỉ, sau đó chưa kịp để em phản bác mà lượm trái bóng lăng lóc dưới đất rồi đi vào đi vào bên trong

   "Wtf? Quần què gì vậy trời?? Là cha nội đó gây sự trước mà? Khùng hả trời? Rồi quê là sao? Cái áo này là mẹ tao tặng cho tao đó? Mất dạy, mất nết?" Hàng ngàn câu chửi rủa gã thô lỗ đó trong đầu em. Chiếc áo khoác này là chiếc áo mẹ tặng em nhân dịp em được lên tuyển nên em rất quý nó, đối với em đây là chiếc áo đắt giá nhất. Vậy mà giờ đây lại bị một tên cộc cằn thô lỗ xúc phạm như vậy, giây phút đó em như muốn lao vào đấm cho tên đó một phát, em không cho phép một ai được xúc phạm món quà mà mẹ em tặng hết.

     Patrick nhìn vẻ mặt của Bank thì cũng hiểu được nên ngăn em lại:

     -Anh ấy xưa giờ là vậy rồi, khi nào cũng cộc cằn như vậy đó, tụi anh cũng không thích ảnh một chút nào, nhưng do ảnh là thành viên lâu năm nhất trong đội tuyển, có nhiều kinh nghiệm và được coi là cầu thủ thuộc hàng top của Thái nên tụi anh nể mặt thôi, chứ không là cũng không ưa nết của gã đó tí nào. Em cố gắng chịu đựng chút rồi sẽ quen thôi mà

     -Dạ vâng, em cũng không định làm gì tên đó, đụng đến hắn chỉ làm em thêm rắc rối thôi ạ

  Nói xong, Patrick dẫn em vào phòng thay đồ để đưa áo tập cho em, vừa đi 2 anh em vừa giới thiệu về bản thân:

    -Em là Suphanat Muenta nhỉ?

   -Dạ vâng ạ, còn anh là...?

   -Anh là Patrick Gustavsson, anh nay mới 24 tuổi, anh lớn hơn chú máy 1 tuổi thôi nên không cần xưng hô lễ phép đâu. Anh vào năm nay là năm thứ 2 rồi, cũng không quá nhiều kinh nghiệm lắm, cần phải học hỏi thêm ở các anh ở trên rất nhiều. Anh có nghe danh của chú mày trước đây, chú mày là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở giải quốc gia năm ngoái đúng không? Oách thật đấy nhá

  -Dạ vâng ạ, em cũng là do may mắn thui, em còn phải học hỏi nhiều lắm ạ.

  -Kaka cứ từ từ thôi chú mày còn trẻ mà. Mà ở trong tuyển ai cũng dễ thương hết á, mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ nên chú mày cũng đừng ngại mà hỏi han nhiều vào nhen. Chỉ có cha nội Yong đó là tính tình kì cục thôi...

  -Yong...là ai ạ?

  -Là cha lúc này gây hấn với em đó, mọi người gọi chả là Yong vì chả có ngoại hình cao lớn nhất tuyển, 1m91 luôn đó trời, người khổng lồ ha gì!? Cha nội đó lúc anh lên tuyển cũng đã không ưa rồi, cộc cằn mà hay gây hấn với người ta lắm. Chả là đội trưởng mấy năm liền nên được Huấn Luận Viên tin tưởng lắm, hay giao cho chả trọng trách tập luyện cho các cầu thủ. Mà tính chả thì nghiêm khắc quá mức, có đợt anh tâng bóng thiếu 1 cái mà chả bắt anh hít đất 500 lần, sợ tới già luôn. Ai mà không vừa ý chả là chả bắt chịu phạt, dám chống lại thì chả báo lên cấp trên. Ở đây ai cũng sợ với ghét chả hết á, nhưng mà không ai dám lên tiếng vì chả được cấp trên tin tưởng, chả cũng nhiều fan nhất trong này nữa, tại cũng gọi là có cái mặt tiền ưa nhìn đi, còn lại nết như "cức", tiếng tăm cũng oai nên ai mà động vào chả thì chắc ăn đá thay cơm quá. Em cũng đừng dại mà đụng vào chả nha

  Bank nghe thì cứ gật đầu lia lịa, nhìn mặt là thấy khó ưa rồi, người gì đâu mà ngoài cái đẹp trai đá banh giỏi ra thì chả được cái gì, thô lỗ vậy nên ai chả ghét. "Cơ mà cha nội đó cũng đẹp trai phết, cũng ngang ngửa mình đấy chứ, không biết chả hơn mình nhiêu tuổi mà dám gọi mình là nhóc"-câu hỏi lóe lên trong đầu em, vì nhìn mặt thì em nghĩ gã củng chỉ hơn em tầm 5 tuổi là cùng

  -À, cha nội đó nhìn đẹp trai trẻ trung vậy chứ sinh năm 90 đó, haizz hơn anh tận 11 tuổi mà cỡ đó đó trời

  -Đù?...À không, em lỡ miệng ạ🥹

  -Kaka không sao, tục thoải mái, anh với chú mày cũng không cách nhau là bao. Mà bất ngờ lắm đúng không, anh cũng không ngờ mà. Lúc vào đây anh nghĩ gã hơn anh tầm 2-3 tuổi, ai ngờ hơn 1 thập kỉ luôn, ăn gì mà trẻ kinh. Cơ mà chưa thấy anh ta hú hé gì về việc kết hôn, ngày nào cũng đi với 1 2 cô mà chưa thấy chốt cô nào, không biết là có định lấy vợ không

  "Nết như l* ai mà ưa"-Suy nghĩ mỉa mai hiện lên trong đầu em, em không lạ gì khi đến tuổi đó nhưng gã vẫn đơn côi 1 chiếc, nết cỡ đó yêu về thêm khổ thôi

  Nói một hồi thì 2 anh em cũng đến cửa phòng thay đồ, Patrick đưa cho em áo quần tập và có cả áo khoác. Đúng là hàng xịn có khác, chất vải rất tốt, màu sắc và in ấn cũng mượt nữa. Sau khi thay đồ xong, cả 2 anh em liền chạy ra cùng mọi người ở sân tập. Lúc thấy Bank chạy ra, mọi người đều xôn xao bàn tán, chỉ có gã Yong là chẳng mẩy may quan tâm gì

  -Đây là Suphanat Muenta, từ nay em ấy sẽ là thành viên mới của tuyển chúng ta, mặc dù là cầu thủ mới nhưng em ấy đã có những thành tích xuất sắc ở các giải trong nước nên mọi người đừng chủ quan nhé. Mọi người hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, với mục tiêu chung là đưa Thái Lan trở thành nhà vô địch của AFF Cup năm nay-HLV Masatada nói to

  -RÕ!-Cả đội đồng thanh

  -Bây giờ chia đội ra tập tâng bóng đi, mỗi đội 4 người, bốc thăm để chọn đội nhé

  HLV đã chuẩn bị sẵn thăm trong hộp, mỗi người đều đi lên rút 1 lá thăm, đến em đã là lá cuối, em chỉ mong sao không chung đội với tên khốn kia thôi. NHƯNG đời không như là mơ, trong 24 cầu thủ, tỉ lệ chung đội của em với hắn là 13.04%, vậy mà cớ sao vẫn chung đội với hắn mới đau. Lúc thấy gã đứng ở khu vực chung đội với em, mặt em biến sắc thể hiện rõ sự chán nản, còn gã thì chả mảy may quan tâm mà vẫn đứng nói chuyện với bạn. Chung đội với em gồm có gã và Thitathorn-một cầu thủ có vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo và...trông có vẻ ưa nhìn hơn gã đội trưởng kia. Đang buồn vì sợ không ai nói chuyện được cùng em thì bất ngờ Patrick tới vỗ vai em, may mắn thay em lại được chung đội với Patrick, cũng đỡ sượng hơn rất nhiều

  Mỗi đội được cho 1 quả bóng, và ở tuyển có 1 cách tập luyện tâng bóng rất lạ, đó là tâng bóng bằng...đầu. "Gì? Tâng bóng bằng đầu á? Có kiểu này nữa hả"-Bank vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị vì trước đây em chưa bao giờ tập luyện kiểu này cả, cơ mà tâng bóng bằng đầu thì em cũng đã thử qua nên chả sao cả

  4 người sẽ xếp thành 1 hàng dọc, người ở trước sẽ tâng bóng cho người ở sau, cứ như vậy cho đến người cuối cùng sẽ tâng bóng vào rổ. Cuối buổi tập đội nào có nhiều bóng vào rổ nhất sẽ được thưởng bởi HLV. Trông có vẻ thú vị, em dường như thích cách tập luyện ở tuyển quốc gia rồi

  Sau khi phân hàng, Bank được phân ở cuối, còn Yong thì đứng trước em. Gã cao hơn em một cái đầu nên che mất ở phía trước khiến em không nhìn thấy gì. Lúc bắt đầu luyện tập, cứ đến Yong thì gã lại cố ý tâng bóng ra xa khiến em không tài nào với được bóng. Có lần thì gã lại tâng lên cao quá, có lần thì gã lại tâng xa quá

  -Đội trưởng Hemviboon, anh có thể nào tâng nhẹ một tí được không ạ, em không bắt được bóng ạ-Em nói nhỏ với hắn. Gã im lặng nhìn em rồi chả đáp gì mà quay mặt lên, em càng thêm hiềm khích với gã, người gì mà cứ làm cho người ta bực mình thế này

  Lượt tiếp theo, lần này gã đã tâng nhẹ hơn thật, lúc đang canh quả bóng em không may bị vấp rồi ngã đập đầu ra sau, trái bóng không được ai đỡ cũng rơi xuống mặt em làm em đau điếng. Nghe tiếng ngã cái "uỵch", mọi người đều quay lại nhìn em, Patrick lo lắng chạy tới hỏi em có đau ở đâu không, em liền đáp "không sao", cơ mà mặt vẫn cứ nhăn vì cú ngã khi nãy làm em bị trầy ở tay chân hết rồi

  -Mấy vết này nhằm nhò gì đâu ạ, anh không phải lo đâu ạ, em ổn mà-Tuy nói vậy đó chứ em đau phết, vết trầy ở chân còn đang chảy máu kia kìa. Mọi người xung quanh thấy đều ổn thì cũng quay lại tập luyện

  Đột nhiên em thấy thiếu vắng ở cổ, "Ơ? Lá bùa của em đâu rồi". Em hoảng hốt luống cuống tìm khắp nơi chiếc bùa mà mẹ tặng em trước khi đi. Rõ là lúc nãy khi thay đồ em vẫn mang nó trên cổ mà giờ lại chẳng thấy đâu. Patrick đang định đứng lên cũng quỳ xuống tìm giúp em, Thitathorn thấy vậy cũng đến hỏi han rồi tìm giúp em

  -Có phải cái này không-Pansa nhặt ở dưới đất lên lá bùa rồi hỏi

  Em thấy đúng là lá bùa của mình thì vui mừng khôn xiết, mắt long lanh lên chìa tay ra ý muốn Yong đưa nó cho mình

  -Đúng rồi ạ, đó là lá bùa của em ạ. Nó quan trọng với em lắm, cảm ơn anh vì đã nhặt cho em

  -Cái túi vải nhỏ quê mùa này mà bùa gì, bảo rác tao còn không tin. Haha đúng là nhà quê thì cái gì cũng quê thôi-Gã vừa nói vừa cười đắt ý

  Lòng tự trọng trong em bị xúc phạm nặng nề, cơn giận như lên đến đỉnh điểm. Lá bùa đó là lá bùa mà mẹ em đã làm cho em, là món quà vô giá đối với em. Em không cho phép ai được xúc phạm nó, vì xúc phạm nó chính là động đến công sức của mẹ em, là động đến giới hạn của em. Em không nói gì mà liền chạy tới đấm gã một phát đau khiến gã ngã xuống sau đó giựt lại lá bùa

  -Nghe cho rõ thằng cha già kia, đây là lá bùa mà mẹ tao đã dành công sức ra để làm cho tao. Động đến tao thì được, chứ tao cấm mày động đến mẹ tao, thằng khốn!-Em quát to vào mặt gã, còn gã thì đang ôm mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mọi người thấy cãi nhau thì cũng vào can

  -Em thấy anh hơi quá đáng rồi đấy anh Yong, dù gì cũng là tấm lòng của mẹ dành cho em ấy mà-Patrick nói

  Mọi người cũng xôn xao bàn tán, đa phần là trách Yong quá đáng với đàn em. Yong từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con mắt đang giận dữ của em rồi lại nhìn xuống cái chân đang chảy máu của em. Gã định nói gì đó nhưng đúng lúc HLV đi tới

  -Gì đấy gì đấy, sao lại xúm lại ở đây đây, mau về tập luyện lại cho tôi

  Nghe HLV bảo thế thì ai nấy cũng lập tức trở lại vị trí. Patrick và Thitathorn vì muốn làm dịu không khí mà quyết định tách em và Yong ra, em được xếp đứng đầu còn Yong đứng cuối. Sau bao tiếng luyện tập thì cũng kết thúc êm đẹp, vì là ngày đầu nên tập luyện cũng nhẹ nhàng thôi, đội thắng là đội của Mickelson, còn đội thua lại là đội của em. Đội thua phải ở lại cuối cùng để dọn dẹp và đóng cửa sân tập. Vì Yong có việc phải về trước nên xin phép không ở lại cuối, còn Patrick và Thitathorn cũng có việc riêng, thế là em lại được phân ở lại cuối.  Lúc phòng thay đồ chỉ còn mình em, em lại xuýt xoa vết thương ở tay và chân. Đau phết đấy chẳng đùa, ngã cú rõ đau mà

  -Tất cả là tại tên khốn đó khiến mình ra nông nỗi này-Em tức giận phát thành lời, chửi gã khốn kia trong vô thức

  Lúc đang chuẩn bị túi đồ để chuẩn bị ra về, em phát hiện có ai đó đã nhét vào cặp em hộp băng cá nhân, bông, thuốc đỏ, và 1 bịch sữa kèm dòng note "Xin lỗi-Y" . Vừa đọc note em vừa cười tủm tỉm. "Dễ thương phết nhở". Em dán băng cá nhân lên các vết thương, cất hộp sữa vào cặp. Tuy không biết người gửi là ai, nhưng chiếc note này cũng đôi phần làm tâm trạng của em trở nên vui vẻ hơn nhiều 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2 đến đây thui, xin lỗi mấy mom vì tui ra truyện hơi trễ huhu, cả tuần bị dl dí quá hà, mà 1 chap của tui thường dài ấy nên tui viết từ đầu tuần, gom từng ngày từng ngày rồi cuối tuần mới đăng. Chắc chap sau tui cũng tầm cuối tuần mới đăng được, siêng thì tuần này hong thì tuần sau thui:)) Cơ mà mong mấy mom vẫn ủng hộ truyện của tui nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top