Chương 7 - Đã trả thù xong, giờ thì làm việc chăm chỉ thôi

Thương nhân Rudy tự nhận mình là một người may mắn.

Là con thứ ba trong gia đình thương gia quý tộc tử tước Maggio, anh ta không có quyền thừa kế từ gia đình, nhưng anh ta đã được nuôi dưỡng mà không phải chịu sự phân biệt đối xử từ cha mẹ và hai người anh của mình. Anh ta cũng nhân được sự giáo dục cao cấp giống như người anh cả và anh hai của mình và đã sẵn sàng để tự lập từ nhỏ, vì anh ta không được quyền thừa kế gia đình.

Và vì vậy, khi đã trưởng thành, Rudy bắt đầu tích lũy kinh nghiệm làm thương nhân. Anh ta đã nhận được một số quỹ hỗ trợ từ gia đình để tự lập và phải trải qua nhiều khó khăn để có được như ngày hôm nay.

Hiện anh ta đã làm thương nhân được ba năm rồi. Việc kinh doanh của anh ta thành công đến mức mà anh ta còn tính đến chuyện mua xe ngựa bằng số tiền mà anh ta kiếm được và mời những thương nhân khác lập thành một đoàn lữ hành, hoặc định cư ở đâu đó và mở cửa hàng riêng.

Thế nhưng, vài ngày trước Rudy đã bị bắt và nghĩ rằng vận may của mình đã hết.

Anh ta đã thuê những mạo hiểm giả hạng E để hộ tống, nhưng họ nhanh chóng bị một nhóm cướp áp đảo về số lượng với hai mươi thành viên giết chết. Anh ta hối hận vì đã không thuê thêm người hộ tống, nhưng sự cũng đã rồi.

Hàng hóa và tiền của anh ta đã bị lấy đi, và khi mà anh ta sắp bị giết, anh ta đã hét lên rằng 「Gia đình tôi sẽ trả tiền chuộc cho tôi!」. Đó là cách tệ nhất để xin tha mạng.

Nhưng mà một thương nhân thì không cần thiết phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu làm gì. Anh ta sẽ gây rắc rối cho gia đình mình, nhưng anh ta phải làm mọi cách để có thể tồn tại và gây dựng lại sự nghiệp kinh doanh của mình. Anh ta có thể trả lại tiền chuộc cho gia đình của mình sau bằng cách kiếm tiền thông qua việc kinh doanh đó.

Nếu có một nhóm mạo hiểm giả hoặc hiệp sĩ xuất hiện để tiêu diệt bọn cướp, giải cứu anh ta và trả lại hàng hóa cũng như tiền bị đánh cắp của anh ta thì sẽ là rất lý tưởng. Nhưng thế giới vốn không tốt đẹp đến như vậy.

Khi Rudy nghĩ vậy, một âm thanh đã truyền đến tai anh ta, đó là một người đang sống lối sống đơn giản trong một hầm ngục tối tăm ẩm ướt.

『Có ai đó vừa đi xuống sao?』(Rudy)

Rudy nhận ra những âm thanh nhẹ nhàng của ai đó đang đi xuống cầu thang, anh ta tự nhấc mình qua những tấm chắn thôs, hơi bốc mùi để nhìn qua những thanh gỗ, nhưng nơi đó thì tối đen và anh ta không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Nếu kẻ đang đi xuống là một trong những tên cướp thì hắn chắc cần phải có nến và dấu hiệu của sinh tính ma pháp. Anh ta đã nghĩ chắc đó chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần.

Những bước chân đó dừng lại trước chỗ giam giữ anh ta. Tuy nhiên, vì là đang ở trong bóng tối nên anh ta vẫn không thể nhìn thấy gì.

「A-ai đó?」(Rudy)

Đáp lại giọng nói cao vút vì lo lắng của anh ta, có một giọng nói phát ra từ trên mặt đất.

「Ah, lỗi của tôi. Tôi không nhận ra là ở đây rất là tối 【Lửa quỷ】」(Vandalieu)

Whoosh. Một ngọn lửa màu xanh, cỡ nắm tay thắp sáng hầm ngục.

「?! M-ma?!」(Rudy)

Đứng trước mẳ Rudy là một đứa bé với mái tóc trắng rối bù và làn da trắng như sáp nến, mặc một bộ quần áo giống như giẻ rách.

Rudy cho rằng đứa trẻ trông vô hồn này là một đứa trẻ undead đã bị bọn cướp giết chết, và quay lại ám nơi đây. Anh ta nắm chặt chăn và bắt đầu run rẩy.

「... Không, tôi vẫn còn sống」(Vandalieu)

Khi Rudy hét lên, Vandalieu đã tự hỏi 『Không lẽ người này cũng có thể nhìn thấy linh hồn sao?』. Nhưng khi Vandalieu nhận ra Rudy đang sợ hãi cậu ấy, cậu đã hạ vai xuống. Cậu nghĩ rằng Rudy có lẽ đã rất sợ hãi khi cậu ấy đi xuống để giúp đỡ, và gạt bỏ sự buồn rầu về vẻ ngoài của mình ra khỏi tâm trí. Cậu ấy suy nghĩ thêm một lúc nữa và tiếp tục.

「Tôi đã xử lý hết bọn cướp đã bắt anh rồi. Và như anh thấy đó, tôi không phải là một mạo hiểm giả, mà là một Dhampir」(Vandalieu)

Khi Vandalieu nói với giọng điệu vô tư, Rudy bắt đầu bình tĩnh trở lạ. Nhưng anh ta nhận ra rằng tình hình này cũng chẳng khá hơn và khuôn mặt anh ta lại trở nên tái nhợt.

「Một Dhampir...vậy có nghĩa là tôi sắp bị giết sao?」(Rudy)

Dhampir. Ở đất nước mà Rudy sinh ra và lớn lên, họ bị coi là quái vật và là mục tiêu cần tiêu diệt. Những linh mục của Alda nói riêng đã không ngần ngại gán họ là những loại undead đặc biệt.

Do đó, không cần biết Vandalieu có cảm thấy mình phải cứu anh ta như một mạo hiểm giả hay hiệp sĩ hay không. Rất có khả năng anh ta sẽ bị bịt miệng khi nhìn thấy khuôn mặt của một Dhampir.

Tuy nhiên, đứa trẻ Dhampir trước mặt anh ta chỉ lắc đầu.

「Không. Nếu anh có sẵn sàng giữ bí mật về tôi, tôi sẽ không giết anh đâu」(Vandalieu)

「T-thật sao?」(Rudy)

「Ừ. Anh đã bị những tên cướp bắt, nhưng sau đó đã trốn thoát thành công khi bọn cướp đó đang xung đột với một nhóm cướp khác. Xin hãy lan truyền câu chuyện đó. Xin đừng nói bất kỳ lời nào về tôi」(Vandalieu)

Rudy bán tín bán nghi. Mặc dù điều đó cũng dễ hiểu, nhưng theo quan điểm của anh ta, có vẻ như anh ta đã gặp một con quỷ đức hạnh.

Bản thân Vandalieu thực sự biết rằng sẽ tốt hơn nếu bịt miệng gã thương nhân trước mặt. Nhưng cậu có lý do để không giết anh ra khi mà cậu đang cứu anh ta.

『Mình muốn khiến cho mọi hành động của mình bình thường nhất có thể. Vì tương lai』(Vandalieu)

Đó là lý do đơn giản của cậu ấy.

Tiêu diệt kẻ cướp để bảo vệ chính mình là điều tốt, vì không ai xem đó là tội ác cả dù cho cậu có giết đến tên cướp cuối cùng ở Lambda. Tuy nhiên, giết một nạn nhân đáng thương để bảo vệ bản thân lại là hành động của một kẻ ác.

Vandalieu nghĩ rằng nếu làm vậy thì dù cho không ai phát hiện ra thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khủng khiếp đến tính cách của cậu ấy.

Gia đình của ông chú đã ngược đãi cậu trên Trái Đất, những kẻ khủng bố đã đánh bom chiếc phà và giết cả bản thân chúng, những gã nghiên cứu ở Khởi Nguyên đã thực hiện vô số thí nghiệm vô nhân đạo lên con người, bao gồm cả cậu ấy - trong mắt Vandalieu, tất cả những kẻ đó chỉ là những kẻ điên.

Cậu ấy không muốn trở thành một kẻ mất trí như chúng.

Bởi vì cậu ghét chúng, cậu càng không muốn trở nên giống chúng. Nhưng quan trọng hơn, Vandalieu mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ được nếm trải trên Trái Đất và Khởi Nguyên. Cậu làm vậy vì muốn biến điều đó thành hiện thực.

Một cuộc sống thịnh vượng, thoải mái và có mối quan hệ nồng ấm với gia đình và bạn bè xung quanh. Liệu một kẻ thủ ác mất trí có thể xây dựng và duy trì một cuộc sống như vậy không chứ?

Và dù chỉ mới có khoảng nửa thể kỷ trôi qua thôi, nhưng một ngài nào đó, Amemiya Hiroto và những kẻ khác có những khả năng giống như gian lận sẽ được tái sinh ở đây. Nếu cậu ấy trở thành ác quỷ, có khả năng chúng sẽ thanh trừng cậu nhân danh công lý.

Vì khả năng giống như gian lận của chúng, Vandalieu có cảm giác rằng ngay cả khi không còn nhân chứng nào chống lại cậu ấy, thì bằng cách nào đó chúng sẽ đào bới và vạch trần tội ác trong quá khứ của cậu. Có lẽ sẽ có một vài tên trong số đó có thể đọc được suy nghĩ của một người nào đó hay nhìn vào quá khứ hoặc trực tiếp vạch trần tội ác của cậu, và chúng sẽ rất thành thạo sử dụng ma thuật.

Do đó, Vandalieu muốn tránh phải giết những người là nạn nhân như là Rudy.

「Nếu đó là tất cả, tôi hiểu rồi. Vì tôi vốn không phải là mạo hiểm giả hay gì cả đâu」(Rudy)

Và may mắn thay, Rudy không phải là một tín đồ cuồng tín của Alda, vậy nên anh ta đã chấp nhận điều kiện của Vandalieu và chọn được sống.

Một quyết định khôn ngoan khác mà Rudy đưa ra là không xem thường Vandalieu vì cậu nhỏ tuổi hơn. Anh ta sợ hãi và cẩn trọng với đứa trẻ có chiều cao thậm chí còn chưa đến eo của mình.

Như những gì đã nói, Rudy phản ứng như vậy cũng là lẽ tự nhiên.

Giọng điệu chín chắn của Vandalieu không phù hợp với ngoại hình của cậu và vầng hào quang đáng ngại mà cậu ấy đã trưng ra. Rõ ràng là cậu ấy không chỉ đơn giản là một đứa trẻ sơ sinh.

Cạch một cái, ổ khóa đã được mở bằng chìa khóa của thủ lĩnh bọn cướp mà cậu ấy đang cầm. Giờ đây, Rudy đã được tự do, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng -

「Ah, nếu anh nói gì về tôi, tôi sẽ gửi những ác linh đi theo anh. Vậy nên đừng có lật lọng」(Vandalieu)

Với khuôn mặt tái nhợt và hàm răng nghiến lại, Rudy gật đầu đáp lại lời đe dọa mà Vandalieu đưa ra để đề phòng.

Rudy trèo lên thang để lên mặt đất và run rẩy giữ dội khi nhìn thấy xác chết của những tên cướp trên mặt đất, những con undead phủ đầy máu và một con Chim xương đang được bao phủ trong ánh sáng trắng xanh mờ nhạt sau khi tăng hạng, nó phát ra tiếng kêu vui mừng đáng sợ.

Và sau đó, anh ta đã thề rằng anh ta chắc chắn sẽ giữ bí mật này dù cho có được trao cho một núi đồng bạch kim.

***

Rudy uống chỗ rượu mà bọn cướp đã uống để che giấu nỗi sợ hãi khi lấy lại đồ đạc của mình mà bọn cướp đã lấy đi. Ngoài ra, Vandalieu còn nói với anh ta rằng 「Tôi không thể sử dụng ngựa sống」nên anh ta đã được nhận những con ngựa lấy được tư bọn cướp. Và sau đó, anh ta buộc chiếc xe ngựa khác lấy từ bọn cướp vào những con ngựa và rời đi.

Anh ta đi một mình mà không có một người hộ tống nào, nhưng Vandalieu đã tiêu diệt tất cả những tên cướp đã biến khu vực này thành lãnh thổ của chúng, nên miễn là anh ta không gặp phải một nhóm goblin nào thì anh ta có thể đến đích.

Anh ta đã bất ngờ nhận được ngựa, vậy nên giờ anh ta chỉ cần mua thêm một cỗ xe và tạo nên một đoàn thương nhân cùng việc mở rộng kinh doanh của mình, nhưng điều này không liên quan gì đến Vandalieu cả.

Vandalieu đã dành cả buối tối cho đến tận bình minh để thay thế những khúc xương đã bị sứt mẻ của bọn undead bằng những thứ thay thế khác: xương động vật và xương người mà cậu đã thu thập được cho đến giờ. Cậu ấy cũng chơi với chim xương, nó giờ đây đã tăng hạng và có thể bay được nhờ đôi cánh lình hồn mới của mình, và cậu cũng chôn cất những tên cướp đã chết. Và rồi cậu ấy ngủ ngon lành cho đến tận trưa.

Cậu ấy để Người xương và những con khác lại và đến tiễn Rudy.

Cho dù Rudy có xa lạ với Vandalieu đến mức nào, thì cậu ấy cũng nghĩ rằng chí ít thì mình cũng nên làm điều đó.

Và rồi Vandalieu tỉnh dậy và ăn trưa bằng ăn đồ ăn thừa của bọn cướp.

Mấy món cậu ăn bao gồm thịt muối, bánh mì và phô mai. Có rau khô thay cho salad và súp với cá muối. Cậu tráng miệng bằng loại quả mà cậu thu hoạch được từ trong rừng.

「Ngay cả bọn cướp cũng ăn ngon hơn mình ...」(Vandalieu)

Khi ăn, Vandalieu nhận ra điều này và trở nên hơi chán nản.

Sau khi tấn công bọn cướp và lấy thức ăn của chúng, chế độ ăn uống của cậu đã được cải thiện đáng kể. Cậu ấy không còn phải ăn món thịt gấu mèo và cáo vừa cứng vừa hôi nữa. Nhưng khi cậu ấu cố gắng sử dụng những dụng cụ nấu ăn bị nguyền rủa và dụng cụ nấu ăn undead để chế biến món ăn, việc đó đã không thành công.

Những dụng cụ bị nguyền rủa chứa ác linh và là những quái vật tự di chuyển, nhưng chúng không có sức mạnh hay sự khéo léo. Do đó, chúng không thích hợp để nấu ăn.

Nếu là vậy thì vẫn có thể nhờ Người xương làm việc đó, nhưng linh hồn bên trong Người xương vốn không phải là con người, mà là động vật nhỏ như là côn trùng hoặc chuột, vậy nên nó không có khái niệm nấu ăn. Khi được yêu cầu「cắt rau」, nó đã vung kiếm vào chém vào bó rau bằng tất cả sức lực, chém đứt cả thớt.

Việc nó có thể học được cách sử dụng kiếm và cung đã là quá đủ với sự phát triển của nó rồi.

Và bản thân Vandalieu thì -

『Không được! Con chỉ mới một tuổi thôi, không được tự ý nấu ăn! Lỡ như con tự làm mình bị bỏng thì sao đây?!』(Darcia)

「Nhưng mà mẹ à, con nghĩ trực tiếp ăn thịt kho và bánh mì cháy không tốt cho hệ tiêu hóa của một đứa trẻ một tuổi đâu. Mặc dù sức nhai của con có mạnh hơn so với một đứa trẻ một tuổi đi nữa」(Vandalieu)

『Không là không! Lỡ con tự làm mình bị bỏng thì sao?!』(Darcia)

「... Con sẽ dùng nước và【Hút nhiệt】để làm lạnh vết bỏng」(Vandalieu)

Vì tử tính trái ngược với sinh tính nên cậu rất tệ với những ma pháp như chữa trị. Cậu vẫn có một khả năng chữa trị, nhưng đó là một khả năng kỳ lạ chỉ có tác dụng 「Chữa lành những vết thương chí mạng và những căn bệnh hiểm nghèo, chứ không phải là những vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng」

Nếu toàn thân cậu bị bỏng, cậu có thể chữa lành được nó, nhưng nếu cậu chỉ bị bỏng ở mức đủ tạo sẹo trên da thì Vandalieu khó lòng có thể chữa lành nó với khả năng hiện tại của cậu.

『Vẫn không được!』(Darcia)

「Được rồi mà mẹ~」(Vandalieu)

Điều này có lẽ là do Darcia đã nghĩ rằng「Mình phải cẩn thận tránh để cho con mình bị bỏng khi nó vẫn còn quá nhỏ」khi cô ấy còn sống. Và sau khi cô ấy chết thì cái suy nghĩ này càng trở nên hoang dã hơn.

Nhưng Vandalieu chỉ mới tròn một tuổi và tay và chân cậu ấy vẫn còn khá ngắn. Có khả năng cậu ấy sẽ bị thương bất thình lình nếu cậu ấy cố gắng sử dụng một cái nồi, vậy nên Darcia cũng không sai khi mà cảnh báo cậu ấy như vậy.

Do đó, Vandalieu hiện đang đun nóng nước bằng cách sử dụng than hồng được tạo ra bằng cách cho những mẩu củi cọ sát vào nhau, và cho mấy con undead cho những mẩu bánh mì và những mẩu thịt khô xé vào đó. Nó đã trở thành bữa ăn hằng ngày của cậu ấy.

Mùi vị thì ... dù sao nó cũng ngon hơn thịt gấu mèo với thịt cáo.

「Được rồi. Một khi mình lớn lên, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền và thuê một đầu bếp có tay nghề để nấu những món ngon cho mình ăn mỗi ngày. Err, quan trọng hơn, đến ngày thu hoạch nó rồi ...」(Vandalieu)

Trước hết, đó là trang bị của bọn cướp. Tất cả những nhóm cướp khác mà cậu đã đánh bại trước giờ đều chỉ sử dụng những cây giáo tự chết bằng cách gắn dao vào đầu gậy gỗ, và chùy cũng như cung tên của chúng đều có chất lượng thấp. Nhưng mọi người không gọi nhóm cướp này là băng cướp lớn nhất chỉ để cho vui. Ai trong số chúng cũng đều sử dụng những món vũ khí tốt.

Chúng chỉ được làm từ sắt thông thường, nhưng chúng không phải là những món đồ kém chất lượng như những món được đổ vào khuôn mẫu, không. Những thứ này đã được một thợ rèn chế tạo ra một cách chuẩn xác. Và mặc dù có vài món bị sứt mẻ theo thời gian hoặc bị người xương và những con khác phá vỡ trong trận chiến, đã có vài tên cướp đã nhanh chóng bị giết mà không kịp phản kháng lại, vậy nên vũ khí của chúng không phải chịu một vết xước nào.

Giáp da mà bọn cướp đã mặc cũng vậy. So với loại giáp da đã bị sửa chữa nhiều lần của những nhóm cướp khác, những cái giáp da này vẫn còn trong tình trạng rất tốt.

Chắc là trước đây chúng đã tấn công xe ngựa của một thương gia buôn vũ khí.

Ngoài ra còn có cả kho báu trong xe ngựa. Cậu ấy đã trả lại tất cả đồ đạc của Rudy cho anh ta, nhưng vẫn còn một lượng đồ đáng kể bên trong cỗ xe ba ngựa kéo.

Có khoảng 50,000 Amid và một ít phụ kiện, mặc dù khó có thể xác định được giá trị chính xác của chúng. Ngoài ra còn có một ít vải chất lượng cao với màu sắc sặc sỡ và hai thùng rượu có vẻ là chất lượng cao. Ngoài ra còn có đường, một thứ vô giá vì nó không được sản xuất trong đất nước Mirg.

Cuối cùng là vũ khí và đồ ăn dự phòng của bọn cướp.

Nếu tính cả cỗ xe ngựa thì những thứ này có thể có giá trị hơn 200,000 Amid. Nếu chuyển sang đồng Yên Nhật thì nó sẽ là khoảng 20,000,000 yên [note19212], nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để được gọi là một gia tài. Tuy nhiên, cướp được nhiều tiền trong khu vực này, nơi mà thị trấn duy nhất quanh đây là Evbejia đã là một kỳ công.

Mặc dù trong trường hợp này, thay vì ca ngợi khả năng của những tên cướp, thì đúng hơn là nên đổ lỗi cho sự bất lực của lính canh.

『Như đã nói, những thứ khác ngoài thức ăn đều là vô dụng đối với mình』(Vandalieu)

Vandalieu vẫn sẽ không có cơ hội chi tiền, và dù cậu có cố gắng làm quần áo bằng chỗ vải kia thì cuối cùng chúng vẫn chỉ biến thành một đống giẻ rách như cậu đang mặc lúc này. Vì cậu ấy không thể sử dụng hết chỗ kho báu mà bọn cướp đã cướp được, tình hình của cậu vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Người xương có thể sử dụng vũ khí và áo giáp, và giáp da có thể được tháo rời để chế tạo trang bị phòng thủ cho Khỉ xương và Gấu xương.

Tuy nhiên, với chỗ kho báu này, vấn đề là làm thế nào để vận chuyển nó. Cậu ấy đã đưa những con ngựa cho Rudy mất rồi, và giờ chỉ còn lại cỗ xe này. Ngay cả khi cậu dùng undead của mình để kéo nó thì cỗ xe này cũng cần phải được thay đổi.

Vandalieu chợt nảy ra một ý tưởng.

「Giờ thì, mình nên để ai làm việc đó đây?」(Vandalieu)

Khi Vandalieu lẩm bẩm và nhìn những linh hồn xung quanh mình, không chỉ có linh hồn của những tên cướp vừa chết. Trước sự ngạc nhiên của cậu, linh hồn của một người đàn ông trung niên, gầy gò, có ngoại hình được bảo toàn y như khi còn sống bước lên phía trước.

『Xin hãy cho phép tôi, Sam, được đảm nhận việc đó! Khi còn sống, tôi đã được làm người chăm ngựa cũng như người đánh xe cho một quý tộc. Kỹ năng đánh xe ngựa của tôi không ai sánh kịp đâu!』(Sam)

Thật may mắn cho Vandalieu khi mà linh hồn của Sam, người mà khi còn sống đã là người đánh xe, vẫn chưa biến mất. Thực tế là linh hồn của ông ấy vẫn duy trì như lúc còn sống dù không cần cung cấp mana đủ cho thấy xúc cảm của ông ấy mạnh mẽ đến thế nào.

Theo một cách nào đó, linh hồn của Sam vĩ đại hơn cả chỗ kho báu ở đâu.

『Vandalieu-sama, cậu đã báo thù cho tôi và những đứa con gái của tôi! Những đứa con gái của tôi đã bị chúng đem ra chơi đùa và sau đó thì bị giết! Với lòng biết ơn của chúng tôi, những đứa con gái của tôi và tôi nguyện sẽ phục vụ cho cậu đến hết đời!』(Sam)

Hai linh hồn đứng đằng sau Sam cúi đầu có khả năng là những đứa con gái của Sam. Cơ thể bị cháy đen của họ hầu như không còn có thể nhận ra là của phụ nữ nữa, vậy nên Vandalieu cũng không chắc lắm.

Bọn cướp đã đi quá xa đến mức sử dụng họ như là đồ chơi và họ đã không còn có thể nói được nữa, hoặc cũng có lẽ là lũ cướp không có liên hệ được với bất kỳ thương buôn nô lệ nào. Chúng đã giết họ vì một trong hai lý do này.

Từ việc linh hồn của bọn cướp run rẩy khi Vandalieu nhìn vào chúng nên điều này có lẽ là thật.

「Vậy thì, tôi trông cậy vào ông, Sam」(Vandalieu)

Cậu đã quyết định chắc chắn rằng cậu sẽ sử dụng linh hồn của những tên cướp cho đến khi không còn một tên nào nữa, cậu đã đưa linh hồn của Sam vào cỗ xe ngựa.

「Thức tỉnh」(Vandalieu)

Khi Vandalieu đưa ra mệnh lệnh này và đổ mana vào cỗ xe, nó bắt đầu kêu.

「... Tiến lên」(Sam)

Với những từ đó, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, ngay cả khi không có con ngựa nào cả, thứ thiết yếu phải có cho một cỗ xe ngựa. Thấy vậy, Vandalieu gật đầu hài lòng.

「Làm một cỗ xe bị nguyền rủa với Sam đã thành công. Nhờ vậy, mình đã có một phương tiện vận chuyển rồi. Vậy thì mình sẽ cho cỗ xe cán qua lũ goblin trên đường trở về rừng để lên cấp cho ông ấy」(Vandalieu)

Hai ngày sau, đội tuần tra đường cao tốc tiền đến căn cứ của bọn cướp sau khi nhận được thông tin từ Rudy, nhưng tất cả những gì họ thấy là mấy cái đụn đất chôn bọn cướp và những con thú cũng như goblin đã đào chúng trở lại một cách tham lam.

Dấu bánh xe được tạo ra bởi những cái bánh xe ngựa dẫn ra ngoài, nhưng họ cho rằng chúng là của những tên cướp đã chiến thắng trong cuộc xung đột này và không điều tra thêm nữa.

Sĩ quan chỉ huy của đội tuần tra nghiêng đầu khi ông ta nhận ra rằng không có dấu chân ngựa đi kèm với dấu bánh xe, nhưng điều đó cũng chẳng đáng để nêu ra trong báo cáo của ông ta.

***

Nam tước Bestero đang có tâm trang tốt về năm vừa qua.

Sau khi phù thủy đó bị bắt và xử tử, chỉ có những điều tốt xảy ra. Phải, gã tư tế và người của ông ta đã chiếm giữ khu rừng trong hai tháng tiếp theo và ba thợ săn đã mất tích, nhưng mấy thứ đó chỉ là những thứ tầm thường không đáng bận tâm.

Mặc dù xác của Dhampir vẫn chwua được phát hiện, cái chết của nó đã được chất nhận và Bestero đã nhận được huân chương từ vua Mirg. Nhờ vậy, sự khinh miệt từ những lãnh chúa phong kiến từ những khu vực xung quanh về ông ta như là『Một gã lãnh chúa của một vùng quê chẳng có gì đặc sắc ngoài rượu ra』đã bị nhấn chìm.

Ngay cả rượu vang năm nay và nho được sử dụng làm nguyên liệu cũng ổn cả, và những tên cướp gây phiền nhiều và đe dọa trật tự công cộng cũng đã bị xử lý vào đầu mùa hè này.

Hắn ta có chút không hài lòng vì việc đó không phải do đội tuần tra đường cao tốc, hiệp sĩ bảo vệ hay thậm chí là mạo hiểm giả nào xử lý cả. Nhưng bọn cướp là vấn đề nghiêm trọng hơn, vì vậy hắn ta rất vui vì nó đã được xử lý, mặc dù nó đã được thực hiện thông qua tranh chấp giữa chính những tên cướp.

Và nhất là hắn ta đã được thăng chức.

Mặc dù vẫn chưa được quyết định chính thức, hắn ta đã nhận được tin bí mật rằng hắn sẽ sớm được triệu tập đến thủ đô của đế quốc Amid.

Chức vị nam tước mà ông cố của hắn ta, Nam tước Bestero đệ nhất, hằng ao ước sẽ sớm thuộc về hắn ta.

Biết được điều này, hắn ta vui đến mức ngay cả khi chất lỏng trong ly của hắn ta không phải là rượu mà là giấm, hắn ta chắc chắn sẽ uống nó một cách hạnh phúc.

***

Vào một đêm mùa hè ẩm ướt, có một bóng người rình mò bên ngoài lớp tường ngoài của Evbejia.

「Nhập vào, nhập vào, nhập vào」(Vandalieu)

Có vô số linh hồn đang đi theo Vandalieu, và cậu đang bắt đầu nhập những linh hồn đó vào lớp tường ngoài của Evbejia.

Ngay cả khi có ai đó trông thấy Vandalieu, họ cũng sẽ không biết được Vandalieu đang làm gì. Trừ khi người đó có ái lực với tử tính hoặc là một Necromancer, không thì họ sẽ không thể nhìn thấy những linh hồn chưa bị biến thành quái vật hay undead.

Lính canh có thể đã bắn tên vào cậu nếu họ thấy cậu, nhưng công việc của họ là ngăn chặn quái vật và tội phạm cố gắng thâm nhập thị trấn qua bức tường bên ngoài. Đối phó với với quái vật và tội phạm bên ngoài bức tường vào ban đêm không phải nhiệm vụ của họ. Họ chỉ tập trung chú ý đến cánh cổng và khu vực xung quanh họ.

Khả năng họ phát hiện ra một đứa trẻ di chuyển cách xa các bức tường bên ngoài mà không cần bất kỳ nguồn ánh sáng nào là cực kỳ thấp.

Có thể những mạo hiểm giả có kinh nghiệm với khả năng Phát hiện ra mana sẽ chú ý đến cậu. Tuy nhiên, dù bản thân Vandalieu không nhận thức được điều này, mana của cậu ấy rất khó bị người khác cảm nhận được do ái lực của cậu ấy với tử tính.

Do đó mà mấy kỹ năng Phát hiện mana cấp 1 hay cấp 2 sẽ không thể nào cảm nhận được phép thuật của cậu, ngay cả khi cậu sử dụng ma thuật ngay trước mặt họ.

Và ngay cả với kỹ năng cấp 3 trở lên, thì việc đó cũng sẽ không thể nếu không tập trung cao độ, nhưng vì không có tổ quỷ với những con quái vật mạnh mẽ xung quanh Evbejia nên mạo hiểm giả ở đây cùng lắm cũng chỉ đến hạng D là cùng, bởi vậy nên sẽ không ai có được kỹ năng Phát hiện mana cấp 3 cả.

Sau khi dạo nửa vòng quanh bức tường ngoài của Evbejia, Vandalieu thở phào.

「Vậy là được rồi ... Mình phải mất đến tận hai ngày lận, nhưng việc chuẩn bị đã kết thúc. Giờ thì chỉ cần nói một từ thôi là mình có thể trả thù được luôn. Nhưng cứ để đến ngày mai đã」(Vandalieu)

***

Ngày hôm sau, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi tới những cư dân của Evbejia cũng giống như hôm qua, và họ thì hoàn toàn không hay biết gì cả.

Họ không biết rằng hôm nay là ngày mà cái tên Evbejia sẽ được không chỉ nước Mirg, mà còn là toàn bộ đế quốc Amid biết đến.

Được biết đến là『Thị trấn xảy ra biến cố kỳ lạ』

「Sụp đổ」

Một âm thanh phát ra từ bức tường cao năm mét bảo vệ thị trấn khỏi những con quái vật như là goblin, động vật hoang dã và lũ cướp.

Những tên lính canh cảm thấy khó hiểu, và bức tường bên ngoài vỡ vụn với một tiếng động lớn.

『UOOOOON!』

Nhìn như là những bức tường bên ngoài đã sụp đổ, nhưng những sinh vật hình người to lớn bắt đầu hình thành từng con một và phát ra những tiếng gầm nghe có vẻ ác độc vang vọng khắp cả bầu trời.

Và rồi, với những bước chân ầm ầm, chúng bắt đầu bỏ đi.

「C-cái quái?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!」

「Thưa chỉ huy! Bức tường ngoài đã biến thành golem rồi!」

「Ta thấy rồi!」

Ngay cả khi gã chỉ huy của những tên lính canh có la hét thì cánh cổng mà những tên lính canh đó đang canh chừng cũng đã trở thành một phần của bọn golem và bắt đầu bỏ đi.

「Đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau dừng những con golem đó lại đi!」

「Nhưng thưa chỉ huy, chúng đang càn quét xung quanh chỉ bằng việc bước đi. Sẽ là chuyện khác nếu chúng hướng đến thành phố, nhưng cứ thế này thì ngay cả khi chúng ta không làm gì đi nữa ...」

Tên chỉ huy ngơ ngác khi tên cấp dưới không muốn tuân theo mệnh lệnh của mình. Nhưng điều đó cũng là hiển nhiên thôi. Ai lại muốn đứng trước những con golem được làm từ những bức tường đá cao năm mét kia chứ?

Và chỉ với giáo mác thì những tên linh canh chiến đấu với con golem đó thế nào đây? Theo quan điểm của những tên lính gác thì chúng có vẻ nghi ngờ sự tỉnh táo của tên chỉ huy của chúng hơn.

「Lũ ngốc! Đó là bức tường ngoài của thành phố đó! Nếu không có nó thì giờ phải bảo vệ thành phố kiểu gì đây?!」

Tuy nhiên, những tên lính canh đã bị bất ngờ khi tên chỉ huy chỉ ra vấn đề lớn này.

Không có bức tường ngoài, những con lợn rừng, chó sói và gấu xuất hiện vào ban đêm sẽ vào thành phố, ăn các loại cây trồng và vật nuôi cũng như tấn công người dân. Goblin và bọn cướp sẽ có thể vào thị trấn bất cứ lúc nào chúng muốn.

Mặc dù có đủ lính canh để canh chừng vài cánh cổng của thị trấn, nhưng để bảo vệ toàn bộ chu vi của thị trấn thì chúng chắc chắn sẽ thiếu nhân lực.

Giờ thì chúng đã nhận ra được vấn đề này, nhưng chúng lại chẳng thể nào làm được gì cả.

「N-nhưng mà ...」

Mấy tên lính canh cảm thấy khó chịu, nhưng dù cho tình hình có nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng thể tăng nhân lực được.

Bọn họ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó nhìn theo tấm lưng của con golem đá làm từ những bức tường bên ngoài của thị trấn cứ thế rời đi.

***

Những bức tường bên ngoài của thị trấn đột nhiên biến thành Golem và rời đi. Mọi người ở Evbejia đều nhận ra điều này, nhưng lúc đó họ chẳng thể làm được gì cả.

Nam tước Bestero kinh hoàng đến độ đóng băng, và những hiệp sĩ, binh lính cũng như nhân viên của Hội mạo hiểm giả cứ chạy loạn hết cả lên và vội vã gửi yêu cầu khẩn cấp, còn người dân thì chỉ biết chết lặng.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó.

「Đất, những mảnh đất cũng đã biến thành golem luôn rồi!」

「Đó là vườn nho của tôi! Đó là đất trong vườn nho của tôi!」

「Chờ đã, khu vườn của tôi ơi! Chờ đã!」

Đất từ những cánh đồng, cùng với những vùng đất trồng hoa màu và cây ăn trái đang phát triển đều đã bị biến thành golem và đi theo những con golem đá vừa mới rời khỏi thị trấn trước đó.

Những người nông dân nhìn thấy vậy và tuyệt vọng đuổi theo chúng.

Mặc dù Golem chỉ được làm từ bùn đất, nhưng những người nông dân đó cũng khá dũng cảm khi cố gắng ngăn chặn những con Golem lớn hơn mình. Nhưng vì họ chỉ là nông dân, họ không thể ngăn được việc những con golem rời đi.

Không phải để cố gắng phục hồi mùa màng và cây cối mọc ra từ lưng con golem, mà bởi vì chỗ đất tạo nên cơ thể của những con golem đó là những thứ quan trọng nhất đối với họ.

Đất là thứ quan trọng trong nông nghiệp. Họ đã rải phân bón và cày cấy để tạo ra mùa màng trong nhiều năm, đó là những thứ rất cần thiết đối với họ.

Nếu mất đi thứ đó, họ sẽ phải tạo lại chỗ đất như vậy từ đầu. Trên Trái Đất và Khởi Nguyên, người ta có thể bón phân ngay lập tức vào đất, nhưng ở Lambda thì việc đó sẽ mất nhiều thời gian.

Đối với những người nông dân sở hữu những vườn nho, điều đó thậm chí còn nghiêm trọng hơn, vì họ cũng sẽ phải trồng cây lại từ đầu.

Và không chỉ là đối với những khu vườn, mà còn -

「Uwah! Ngôi nhà của ngài lãnh chúa! Ngôi nhà đang sụp đổ từ tầng hai và đã biến thành một con golem rồi kìa?!」

「Cả hội mạo hiểm giả nữa! Bạn của tôi vẫn còn ở trong đó!」

Tòa nhà của gã lãnh chúa và tòa nhà của Hội mạo hiểm giả đã trở thành golem và cũng bắt đầu đi ra khỏi thị trấn.

Những con golem khá là chậm, nhưng cơ thể của chúng lại rất lớn nên sải chân của chúng cũng rất dài. Người dân của thị trấn, những hiệp sĩ và mạo hiểm giả muốn ngăn những con golem lại giờ đang đuổi theo để lấy lại đống đổ nát từ những tòa nhà.

***

Vandalieu đã theo dõi tất cả và cảm thấy hài lòng.

Lớp tường ngoài, những cánh đồng, tòa nhà của hội mạo hiểm giả và của gã lãnh chúa. Có đủ loại linh hồn đang chiếm hữu những thứ đó và chỉ đợi tín hiệu của cậu nữa thôi. Lớp tường ngoài tốn mất hai ngày và những cánh đồng cũng như tòa nhà hội mạo hiểm giả thì tốn một ngày.

Nhưng một khi bắt đầu, cậu chỉ cần nói một từ thôi. Giống như là những quân domino được sắp xếp một cách tỉ mỉ và cuối cùng là đổ xuống, đây là một sự trả thù rất thỏa mãn.

「Mẹ ơi, nhìn kìa. Mấy gã đã cười nhạo mẹ giờ đều đang khóc ròng với khuôn măt thảm hại hết rồi」(Vandalieu)

Với việc lớp tường ngoài và những kiến trúc khác nhau đều bị biến thành golem, Evbejia giờ đang trong tình trạng không thể phục hồi được nữa rồi. Ngay cả khi chúng có đánh bại được những con golem và lấy lại đống đổ nát từng là những tòa nhà thì chúng cũng vẫn phải cần sửa chữa lại.

Phần lớn gạch vụn sẽ không thể tái sử dụng được. Thứ duy nhất có thể được tập hợp lại và trở lại bình thường sẽ là đất từ những cánh đồng.

Evbejia sẽ phải xây dựng lại những bức tường cao, dày. Trừ khi làm được điều này, không thì thị trấn sẽ không thể hoạt động bởi đây là thế giới Lambda, nơi mà những con quái vật nguy hiểm đi lang thang.

Tất nhiên là các vệ sĩ cũng sẽ phải chuẩn bị trong khi việc sửa chữa đang diễn ra. Cần phải thuê thêm lính gác, đưa ra nhiều yêu cầu cho các mạo hiểm giả, đặt mua nguyên liệu từ những thợ chế tác đá và sắp xếp công nhân sẽ mất rất nhiều thời gian và quan trọng nhất là tiền bạc.

Nhiều đến mức việc xây dựng lại nhà của Nam tước Bestero sẽ phải để sau, bất kể hắn ta có cố gắng sử dụng bao nhiêu để hối lộ đi chăng nữa.

Tất nhiên, hắn ta sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ chính phủ Mirg, và rồi chức vị Nam tước của hắn ta sẽ biến mất.

Ngoài ra, Vandalieu thậm chí còn mở rộng phạm vi vào kho rượu.

Vandalieu đã sử dụng ma thuật 【Phân hủy】vào mấy thừng rượu trong kho và khiến cho tất cả chỗ đó bị hỏng. Và sau đó, cậu đã sử dụng【Khử trùng】để làm hỏng từng hạt men đang được bảo quản.

Không ai nhận ra được điều đó, nhưng toàn bộ ngành công nghiệp của Evbejia đã bị xóa sổ. Sẽ mất nhiều thập kỷ để có thể xây dựng lại được nó.

『Mhmm, cảm ơn con vì những gì con làm cho mẹ, Vandalieu. Mọi việc thật khó khăn con nhỉ? Để trả thù một cách nhẹ nhàng như vậy』(Darcia)

Linh hồn của Darcia âu yếm nhìn vào đứa con đang sở hữu một lượng mana khổng lồ. Sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc về sự trả thù nhẹ nhàng này. Nhưng xét đến bể mana của Vandalieu, nó có thể xem là nhẹ nhàng rồi, giống như những gì Darcia đã nói.

Nếu cậu ấy cho những con golem mà cậu tạo ra từ những bức tường bên ngoài đi vào trong thị trấn chứ không phải là rời khỏi thị trấn, cậu ấy đã có thể gây ra một lượng lớn thiệt hại cho thị trấn và sẽ có nhiều người chết. Bao gồm cả những con golem được tạo ra từ nhà của gã lãnh chúa và tòa nhà của hội mạo hiểm giả, chúng đã có thể gây ra những thiệt hại rất thảm khốc.

Bởi vì gã tư tế Gordan và nhóm Ngũ sắc kiếm với thủ lĩnh Heninz đã rời khỏi thị trấn này từ lâu.

Cậu cũng đã có thể sử dụng【Độc chết người】để làm ô nhiễm nguồn nước hoặc đơn giản là sử dụng ma pháp 【Bệnh dịch】để tạo ra một bệnh dịch.

Nếu muốn thì cậu cũng có thể giết từng người một ở Evbejia.

Darcia đã nghĩ rằng cậu ấy đã không làm điều này, và thậm chí đã đợi đến sáng trước khi khiến các bức tường bên ngoài sụp đổ.

「Con chỉ muốn trả lại những gì mà chúng đã làm với con」(Vandalieu)

Vandalieu đã không xác nhận hay từ chối lời nói của Darcia. Nhưng cậu ấy đã có ý định thể hiện lòng trắc ẩn đối với người dân của thị trấn. Trong tâm trí cậu ấy, không có một người vô tội nào ở Evbejia. Mỗi một người trong số họ là những tên tội phạm đã theo xem vụ hành quyết của Darcia và cười như thể đó là một màn trình diễn.

Đó là lý do vì sao cậu ấy đã làm điều tương tự với họ.

「Mẹ ơi, từ giờ, con sẽ dành hàng năm, hàng thập kỷ để đưa mẹ trở về. Con sẽ tạo ra một cơ thể mới phù hợp với linh hồn của mẹ. Con đã làm việc này để khiến cho những kẻ đó phải dành hàng thập kỷ mới có thể trở lại với lối sống ban đầu của chúng, đó là tất cả」(Vandalieu)

Chẳng có bất kỳ một tai nạn trực tiết nào gây ra bởi sự việc này. Cậu ấy thậm chí đã nghĩ về thứ tự những con golem bắt đầu di chuyển, trước tiên là những bức tường, và sau đó là những tòa nhà để chúng không bị sụp giữa chừng.

Cậu ấy chỉ phá hủy những thứ có thể sửa chữa.

『Con nói đúng, con đã cho họ cơ hội. Sau cùng, Vandalieu của mẹ cũng là một đứa bé hiền lành mà』(Darcia)

Nếu ai đó nghĩ theo hướng khác thì cậu ấy đã gây ra những thiệt hại mà phải mất hàng thập kỷ mới có thể sửa chữa, nhưng ... Darcia đã bị mê hoặc bởi kỹ năng Hấp dẫn tử tính của Vandalieu và không có ý định chỉ ra điều đó.

Khi Darcia vỗ nhẹ đầu cậu ấy với bàn tay mà cậu ấy không thể cảm nhận được, đôi mắt của cậu ấy hơi khép lại.



「Được rồi, đi thôi nào. Chim xương, trông cậy cả vào ngươi đó」(Vandalieu)

「Geeeeh~」(Chim xương)

Phát ra một tiếng kêu nghe giống như một người bị bóp cổ, Chim xương, hiện đã trở thành Chim ma, dang rộng đôi cánh xương của nó ra.

Bỏ mảnh xương của Darcia vào gần ngực, cậu ấy nắm lấy cả hai chân của Chim xương.

Đôi cánh xương, phủ đầy lông vũ màu trắng xanh sáng ngời, bắt đầu vỗ và Vandalieu bay đi trong không trung để trở về với Cỗ xe bị nguyền rủa, nơi mà Người xương và những con khác đang đợi.

***

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 1 tuổi

Danh hiệu: không có

Chức nghiệp: Không có

Cấp độ: 100 (Lên cấp!)

Lịch sử chức nghiệp: Không có

Thuộc tính:

Sinh lực: 34

Mana: 100,001,247

Sức mạnh: 32

Nhanh nhẹn: 7

Thể lực: 33

Trí lực: 45

Kỹ năng bị động:

Siêu sức mạnh: Cấp 1

Hồi phục nhanh chóng: Cấp 2

Tử tính ma pháp: Cấp 3

Kháng hiệu ứng trạng thái: Cấp 3

Kháng phép: Cấp 1

Dạ nhãn

Tha hóa tinh thần: Cấp 10

Hấp dẫn tử tính: Cấp 2

Vô niệm

Kỹ năng chủ động:

Hút máu: Cấp 3

Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 2

Biến đổi golem: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Lời nguyền:

Kinh nghiệm từ kiếp trước sẽ không được truyền lại.

Không thể nhận được chức nghiệp đã tồn tại.

Không thể trực tiếp thu thập điểm kinh nghiệm.

***

Tên: Chim xương

Hạng: 3

Chủng loài: Chim ma

Cấp độ: 17

Kỹ năng bị động:

Dạ nhãn

Lông vũ linh hồn: Cấp 1 (MỚI!)

Siêu sức mạnh: Cấp 1 (MỚI!)

Kỹ năng chủ động:

Bước chân tĩnh lặng: Cấp 1 (MỚI!)

Bay nhanh: Cấp 1 (MỚI!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top