Chương 22: Vị anh hùng chính cống
"Kyaaaa !!"
Karen-san đứng trước đợt lửa lớn như sóng thần ập tới.
"Karen-san !!" (Haine)
"Đừng tới đây!" (Karen)
Tôi chuẩn bị nhảy ra ngoài, nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại.
"[Thánh Ngự Khiên]!" (Karen)
Ánh sáng rung động như rèm ren và trở thành ranh giới giữa Karen-san và những ngọn lửa đang bốc cháy.
"Cô ấy có thể đỡ được đòn tấn công đó à." (Mirack)
Trong lúc Mirack đang thán phục, Karen tấn công một lần nữa.
"[Xung Kích Ánh Sáng]!" (Karen)
Nhưng làn sóng bắn ra từ thanh kiếm bị đẩy lùi lại bởi tấm da sắt và phân tán. Nó không khác gì so với trước.
"Da hỏa ngưu vốn cứng như thép vậy. Trong cuộc chinh phạt trước, tôi đã cố gắng tấn công nó nhiều lần với 'Hỏa Bộc' nhưng không có tác dụng. Không ai có thể đánh bại thứ đó. "(Mirack)
"Cô! Cô biết vậy nhưng vẫn để Karen làm vậy sao?! "(Haine)
"Bình tĩnh. Có điều này "(Mirack)
"?"
"Những con quái vật nói chung chỉ tấn công con người. Nếu không tìm thấy mục tiêu, nó sẽ liên tục di chuyển cho đến khi phát hiện ra. "(Mirack)
"Vậy thì sao? Tự dưng cô mang chủ đề đó ra "(Haine)
"Nhưng, chỉ có Phalaris là không làm vậy. Không có vấn đề nếu có con người hay không, nó ở trong khu vực núi Radona mà không hề di chuyển. Nó chỉ phản ứng lại những kẻ tấn công nó. Đó là lý do tại sao một con quái vật lớn như thế này có thể dễ dàng kiểm soát được. "(Mirack)
"Nói cách khác, đây là ý của cô?" (Haine)
Điều đó ngay cả khi Karen-san bị thua cũng không thành vấn đề.
Ngay cả khi cô ấy bị thua, không có gì sẽ thay đổi?
"Tại sao?! Karen-san thực sự muốn làm hòa với cô, và cô lại đẩy một nhiệm vụ bất khả thi chỉ để ngăn điều đó xảy ra ?! "(Haine)
"Ngươi thì biết gì chứ ?!" (Mirack)
Mirack hất cánh tay tôi đang nắm cổ áo cô.
"Ngươi thấy đấy, khi còn nhỏ, ta luôn nhắm tới việc trở thành một anh hùng. Ta muốn trở thành con người mạnh mẽ nhất! Đó là lý do tại sao ta đã làm hết sức mình, và chăm chỉ luyện tập. Nhưng phải mất vài năm sau khi ta bắt đầu tập luyện thì ta mới biết, ta không hề có chút tài năng nào !! "(Mirack)
Nói cách khác, cô ấy đang đề cập đến Karen-san.
Cô gái đáng thương đang sống trong ngôi nhà lân cận. Đối với Mirack, người đang hướng tới sức mạnh tuyệt đối, người bạn đó đã trở thành mục tiêu để cô bảo vệ.
Nhưng một ngày nào đó, người bạn yếu ớt mà cô luôn bảo vệ đột nhiên mạnh hơn.
Với việc sở hữu chỉ số ánh sáng cao bất thường, Karen được gia nhập Quân đoàn Aurora Knight.
"Ta nghe nói cô ấy trở thành một anh hùng thánh quang, ngay trong thời gian ta không đạt được kỳ thi đầu vào đầu tiên của mình cho quân đoàn của Đội quân Chiến đấu Ignis. Ngươi hiểu không? Ngươi có hiểu cảm giác bực bội của ta vào lúc đó không ?! Ta đã phải rất cố gắng, và trở thành một anh hùng! Bước vào đội ngũ chiến binh của Ignis Militant sau lần thử thứ ba, ta đã đạt được sức mạnh dưới sự huấn luyện sát sao của cấp trên, đạt được thành tích từ rất nhiều trận đánh, được mọi người thừa nhận, và cuối cùng trở thành một anh hùng! Đó là anh hùng lửa thiêng, Katack Mirack! "(Mirack)
"Điều đó có liên quan gì đến lý do tại sao cô không thể hợp tác với Karen-san?" (Haine)
"Có đấy. Ta là một anh hùng thực sự đã leo lên với tất cả nỗ lực. Cô ta là một anh hùng giả tạo có được vị trí hiện tại vì tài năng! Không có cách nào một anh hùng giả mạo và một anh hùng thực sự có thể đứng cùng nhau! "(Mirack)
Âm thanh của một cái tát vang lên.
Mirack, người bị tát vào má nhìn tôi chết lặng.
"Mirack, thật là tuyệt vời khi cô đã phải rất cố gắng và đạt được thành công. Con người có thể trưởng thành cũng nhờ và điều này. Cô đã làm hết sức mình để trở thành anh hùng. Điều đó thật tuyệt vời! "(Haine)
Nhưng...
"Việc nỗ lực quá mức sẽ luôn mang lại áp lực. Không để lấy việc đã nỗ lực đến đâu để quyết định người đó là anh hùng thật sự.Nếu cô không hiểu được điều đó thì cô không phải là một anh hùng. "(Haine)
Nói xong những điều đó, tôi chạy đi.
Ở phía trước, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Có vẻ chiếc khiên mà Karen-san tạo ra bằng cách nào đó chặn được hơi nóng mà con quái tỏa ra.
Khi đòn đánh không có tác dụng thì không có cách nào để xoay chuyển tình thế.
Và như vậy, tôi chạy ra phía sau Karen-san.
"Haine-san ?! Anh không nên đến đây, nguy hiểm lắm !! "(Karen)
"Rút lui thôi, Karen-san! Mirack-san nói rằng không có cách nào để đánh bại thứ này! Có vẻ như không thể làm nó ị thương nên vô dụng thôi! "(Haine)
"Không được !!" (Karen)
Cô ấy nói chắc nịch.
"Một con quái vật khổng lồ, chỉ là sự tồn tại của nó là một mối đe dọa rồi! Nó có thể không tấn công con người bây giờ, nhưng sau này thì sao? Một ngày sau, hay nhiều năm sau đó ?! Để ngăn ngừa điều đó trước khi nó xảy ra, đây là cơ hội của chúng ta! "(Karen)
"Cơ hội?! Bây giờ sao ?! "(Haine)
"Phải, anh hùng lửa thiêng và anh hùng thánh quang cùng nhau chiến đấu, điều này chưa từng xảy ra trước đây! Bây giờ có thể cô ấy đang đánh giá sức mạnh của tôi, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ giúp tôi! "(Karen)
Karen-san vẫn tin Mirack.
Và cô ấy không có ý định quay trở lại. Bởi vì ở nơi mà cô ấy sẽ rút lui, có những người yếu đuối mà cô ấy đã quyết định để bảo vệ sau tất cả.
"... Karen-san, hãy nghe đã." (Haine)
"Eh?"
"Họ nói rằng da của con quái vật bằng thép nhưng có lẽ không đúng. Nếu tất cả cơ thể của nó cứng như thép thì sẽ rất khó di chuyển. Chắn chắn những nơi ở chân và cổ sẽ mỏng hơn so với các nơi khác"(Haine)
"... Vậy, nếu chúng ta nhắm vào những nơi đó!" (Karen)
Karen ngay lập tức hành động, cô ấy chạy vòng quanh con quái vật.
"Tôi tìm thấy rồi, nó thực sự có điểm yếu! "(Karen)
Nơi khớp chân nối với cơ thể. Một nếp nhăn sâu giữa da cứng. Kết cấu khá giống những bộ giáp.
Đó chắc chắn là khớp nối để di chuyển.
"Đuợc. Nhắm vào chỗ đó ...! "(Karen)
Ngay sau khi Karen vừa nói xong.
Da của con quái vật một lần nữa lại tỏa ra hơi nóng, và sức nóng đó tấn công Karen-san và tôi.
"Kyaa !! Thứ này cũng gây sát thương sao? "(Karen)
"[Vật Chất Tối, SET]!" (Haine)
Vật chất tối xuất ra từ cả hai bàn tay của tôi. Các hạt tinh thể xuất hiện với số lượng hàng triệu để hình thành một dòng điện đen và nó hấp thụ hoàn toàn lượng nhiệt.
Vật chất tối có thể hấp thụ tất cả các yếu tố và vô hiệu chúng, nó có tác dụng như tấm khiên chắn khá tốt và làn sóng tạo ra ít hơn so với thời gian nó bị chặn bởi bức tường ánh sáng. ( the wave created was less compared to the time it was blocked with the light wall. ---- tối nghĩa quá hơi khó hiểu )
"Haine-san ?! Sức mạnh đó là gì? "(Karen)
"Đừng có lơ là! Chỉ cần tấn công vào điểm yếu đó thôi! "(Haine)
Tất nhiên, nó sẽ dễ dàng hơn nếu dùng vật chất tối, nhưng tôi không làm vậy.
Trong thế giới này, đánh bại những con quái vật và mang hy vọng đến người dân là vai trò của những anh hùng được lựa chọn.
Đó là những gì một anh hùng phải làm.
"... Vâng!" (Karen)
Karen-san lại một lần nữa tập trung sức mạnh thần quang vào thanh kiếm thánh của cô.
"Nếu dùng [ Xung Kích Ánh Sáng ] thì sẽ không gây ra nhiều sát thương. Mình phải nén nó lại và dồn nhiều sức mạnh hơn nữa !! "(Karen)
Đưa thanh kiếm ra phía trước, cô nhắm cứ như thể đang cầm một cây cung. ( Trans: Caliburnnn.... à lạc đề )
"Ngay bây giờ! Haine-san, hủy bỏ bức tường đen đó đi "(Karen)
Theo lời của Karen, tôi dừng sự phát tán vật chất tối, và trong khoảnh khắc đó, khi cái nóng sắp chạm đến Karen-san ...
"[Xung Kích Ánh Sáng]!" (Karen)
Thanh kiếm thánh vươn dài, hay đúng hơn, sức mạnh thần quang kéo dài từ mũi nó, và bắn vào vết nứt bên trong khớp chân con bò. ( Trans: Caliburn cmnr, gắt quá )
"Trúng rồi!" (Karen)
"Bumooooooo !!"
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của con hỏa ngưu.
Đồng thời, một lượng lớn nhiệt được giải phóng.
Tôi lại một lần nữa phát ra vật chất tối từ một tay, và một tay khác, tôi giữ Karen rút lui.
"Thật tuyệt vời! Haine-san, nó thành công rồi! "(Karen)
"Cuối cùng cũng có tác dụng, chúng ta hãy tìm thê---"(Haine)
(... lũ con người chết tiệt, các ngươi đang tính làm gì).
"?!"
Đột nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu tôi.
Không có phản ứng nào từ Karen-san ở bên cạnh tôi. Vậy tôi là người duy nhất nghe thấy nó sao ?
(Nhưng có một kẻ trong đó không phải con người, đã lâu rồi ta mới được nhìn thấy vật chất tối, 1600 năm nhỉ)
Ở đâu?! Ai đang nói vậy?!
Ngoài những người tôi biết, không có sự hiện diện của bất cứ ai khác xung quanh. Bởi vì con hỏa ngưu, nơi đây không hề xuất hiện sinh vật sống nào cả.
Không, có một thứ.
Một thứ khác ngoài Karen-san, Mirack, và tôi ở nơi này.
Đôi mắt đỏ sáng của con hỏa ngưu đó đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng cách xoay cái cổ khổng lồ của nó.
(Ta không bao giờ quên nó. ngay cả khi ngươi cùng hàng với các vị thần chúng ta, ngươi dám chống lại phán quyết giữa các vị thần, kẻ phản bội. Tạo ra vật chất bóng tối và tự do điều khiển nó, chỉ có một kẻ có thể làm vậy.)
Đó là giọng nói ... nó đến từ hỏa ngưu Phalaris?
Đây là thần giao cách cảm. Trên hết, giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc. Các giai điệu, âm thanh của nó; nó khá giống với một trong năm vị thần mà tôi đã tách ra từ 1.600 năm trước.
(Đúng vậy, đã lâu rồi, Hắc Thần, Entropy.)
Vậy, ngươi thực sự ... con quái vật này là ...
...... Một trong năm Vị thần sáng tạo, Hỏa Thần, Nova.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top