Chương 8
" Má nó thằng này láo". Tên đại ca đứng dậy loạn choạng.
Chỉ vài động tác kĩ thuật taeknowdo cơ bản Yohan đã nhanh chóng hạ gục ba tên côn đồ té lăn quay.
" Thằng ranh con dám phá chuyện vui của tao."
Hắn đứng dậy định dơ tay ra đấm vào nhưng chưa kịp đã bị Yohan nắm lại vặn ngược ra sau khiến tên này la inh ỏi.
" Vậy thì đã sao tao thích thế, ngon nhào vô chấp hết cả 3 người bọn bây.
" Đại ca không được đụng đến thằng này đâu mau rút."
Tên thuộc hạ của hắn thì thầm vào tai tên đại ca nói xong bọn chúng rút đi chạy thật nhanh.
" Cậu có sao không? ". Yohan tiến lại gần đỡ Hyeongjun đứng lên.
" Cảm ơn anh, tôi không sao đâu." Hyeongjun vừa nói vừa nhăn mặt.
Hyeongjun quả thật bây giờ đã bị thương sau cú va chạm khá mạnh lúc nãy chân cậu có một bầm và chảy máu ở gót khiến cậu đi lại khó khăn.
" Như vậy mà nói không bị sao?". Yohan tức giận không nói không rằng bế cậu lên.
" Anh làm cái trò gì vậy tôi tự đi được, thả tôi xuống."
" Không đang bị thương, đừng cãi."
" Thôi người ta đang nhìn mình chằm chằm kìa xấu hổ quá đi thôi."
" Được vậy đổi tư thế sang tôi cõng cậu . Còn không thì bế như thế này."
"Nhưng mà... Vậy thì cõng đi thành thật cảm ơn anh." Chưa dứt lời Yohan đã lại cõng Hyeongjun lên vai của mình.
" Giờ thì đi đến bệnh viện."
" Hả? Thôi xay xát nhỏ đừng đến bệnh viện mà."
" Có gì đi chăng nữa phải đến bệnh viện có hiểu chưa?"
" Tốn kém lắm tiền sao tôi trả nổi cho anh."
" Lại là tiền. Tôi không bắt cậu trả."
" Thế sao được tôi nghèo nhưng có lòng tự trọng anh đừng có như thế."
" Cứ coi như tiền bảo hiểm lao động được chưa?"
" Tôi mà cũng có bảo hiểm."
" Ừ đúng rồi."
Chẳng mấy chốc đã đến một cái bệnh viện nhỏ bất chấp người người đi ngang qua xì xầm cảnh hai người con trai đang cõng nhau. Đúng là khi nhìn vào cũng hơi kì cục thật.
" Đẹp đôi ghê!"
" Hiếm thấy đôi nào nam×nam đi với nhau nhở."
" Anh đang cõng đẹp trai quá. Còn bé tiểu thụ ở trên cũng khả ái nữa."
Hyeongjun nghe những lời trên vô cùng khó chịu còn Yohan thì tủm tỉm cười.
" Cái gì mà tiểu thụ chứ má nó tức ghê á ? Mà anh không thấy khó chịu sao mình đâu là gì của nhau?"
" Cậu có chắc??? "
" Ya ! Nói cho anh biết tôi là trai thẳng , trai đàng hoàng 100%."
" Để xem!!! "
" Tùy anh thôi tin hay không tôi không ép."
Bây giờ trong bệnh viện Hyeongjun đang ngồi ngay ngắn để cho bác sĩ băng lại vết thương cậu mắt nhắm mắt mở than vãn:
" Bác sĩ ơi nhẹ tay thôi đau quá huhu."
" Được sắp xong rồi để tôi kêu bạn trai cậu vào đưa cậu về."
" Hả bạn trai???"
" Lâu lắm rồi mới thấy một cặp đồng luyến ái tình đẹp đôi như vậy, thời buổi bây giờ chuyện này cũng bình thường thôi đừng ngại."
" À tôi biết nhưng chúng tôi không có mối quan hệ đó đâu."
" Lúc thanh toán tiền viện phí cậu ấy đã nói mình là bạn trai của cậu mà."
Đúng lúc Yohan bước vào phòng cõng cậu trên vai và nói:
" Cảm ơn bác sĩ tôi xin phép về đây ạ."
Ông bác sĩ mỉm cười lắc đầu:
" Ừ, nhớ về uống thuốc đúng giờ sẽ mau lành thôi."
" Vâng". Nói xong Yohan đưa Hyeongjun rời khỏi bệnh viện đi về khu kí túc xá.
" Nè sao anh dám nói anh là bạn trai của tôi."
" Chẳng lẽ bạn gái?"
" Ờ thì nói mình là đàn anh cũng được mà người ta hiểu lầm tôi rồi đó."
" Đó chính là vấn đề cậu quan tâm."
Yohan trầm giọng hẳn đi. Nhắc đến mới nhớ Yohan đã cõng cậu đi một khoảng đường lại còn chưa ăn uống gì cả.
" Tôi xin lỗi, anh có mệt không?"
" Không sao tôi chịu được."
Nói đến đây Hyeongjun lại cảm thấy áy náy vô cùng anh ta đã giúp mình thoát khỏi bọn khốn đó nếu không là toi đời trai mình rồi đã thế còn cõng mình đưa đến bệnh viện nữa. Nhanh mắt cậu thấy một quán bánh gạo cay và mì ở bên kia đường.
" Mình tấp vào đó ăn gì đi? Dù sao chúng ta chưa ăn gì mà."
" Ý kiến hay đó."
Vào quán thấy một quán không còn một khách nào có lẽ đã khá trễ.
"Hai cậu muốn ăn gì?"
" Cho tụi cháu hai bát mì ạ "
" Đợi tôi 3 phút sẽ có ngay."
Hyeongjun sờ vào túi áo mình
" A, lúc nãy lúc va chạm có lẽ tôi làm rớt ví rồi anh trả tiền nhé."
" Nhưng tôi không đem theo nhiều tiền, trả tiền viện phí cho cậu rồi chỉ còn vài đồng lẻ chỉ đủ trả 1 bát thôi. "
" Vậy thì mình anh ăn đi cho có sức." Hyeongjun nói miệng chắp chắp quay đi chỗ khác.
" Làm thế sao được cậu ăn đi."
" Cô ơi một bát thôi ạ thành thật xin lỗi."
Hyeongjun bỏ hoàn toàn lời Yohan ra ngoài tai.
" Sao vậy?" . Cô bán hàng thắc mắc.
" Tụi cháu không có đủ tiền."
Hyeongjun cười ngượng trả lời.
" Thì ra là vậy nhưng nếu hai người là người yêu thì sẽ được mua 1 tặng một. Tiệm của cô đang khuyến mãi cho các cặp tình nhân trong tháng này."
" Thật vậy sao cô thật ra tụi cháu là người yêu của nhau đó haha...". Hyeongjun nhìn về phía Yohan.
[Đúng là nói về giảm giá hay khuyến mãi Hyeongjun nhanh như cắt chộp lấy cơ hội nhưng cũng một phần nếu như không làm vậy thì chỉ có một bát mì chắc chắn Yohan sẽ không ăn thì cậu áy náy mất thôi]
Ngay lập tức Yohan đưa tay luồn vào eo Hyeongjun về phía mình mình hai người ở một cự li không thể nào gần hơn nữa và nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến.
Cô bán hàng: " Nhìn vẫn chưa tin lắm."
Lúc này Hyeongjun lấy một chút can đảm ngước lên hôn nhẹ vào má Yohan
" Anh yêu, cô ấy không tin mình..."
" Vậy thì tôi tin rồi, hai đứa đẹp đôi đó. Đây là mì của hai đứa tự nhiên nhé chỉ tính tiền 1 thôi." Cô bán hàng mỉm cười nhìn hai người rồi đi vào quầy .
Yohan bây giờ như sắc xuân nở rộ trong lòng nhìn vào tiểu bảo bối đáng yêu của mình ngại ngùng hai má đỏ ứng cắm mặt vào bát mì không dám ngước lên nhìn mình.
Hyeongjun ngại đến mức suốt khoảng đường đi về không dám nói tiếng nào mà ngủ quên trên lưng của Yohan hồi nào không hay biết.
.......
Đặt tiểu bảo bối đáng yêu trên giường Yohan không kìm lòng mà hôn lên đôi môi xinh xinh ấy ôm chặt lấy ngủ một giấc đầy thỏa mãn. Có lẽ hôm nay chính là ngày vui nhất của của anh từ bây giờ trở đi anh có thể ở gần người mà anh yêu thương từ bấy lâu nay...
-------------------------------------------------------------
Dạo này mình bận quá TT nhưng mà mình sẽ cố gắng với niềm đam mê ship Yolem
Mọi người nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình với, mình sẽ có động lực hơn
Nói trước Longfic nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top