𝟘𝟟 || 𝕡𝕒𝕣 𝕚𝕟𝕒𝕕𝕧𝕖𝕣𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖

thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, nhanh chóng trôi qua chẳng ai hay biết. trời càng ngày càng lạnh lẽo hơn, những tia nắng mỏng manh mỗi sáng chẳng khiến không khí ấm áp lên một chút nào cả.

những cơn gió lạnh buốt khiến nhiều người khó chịu, kể cả bản thân em. em và đám bạn đang cùng nhau đi đến trường. bình thường kang minhee thường đợi lee eunsang sang nhà đèo đi học, chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì mà lee eunsang đèo kang minhee qua nhà song hyungjun rồi để xe ở nhà em và cả ba cùng nhau đi bộ.

gió lạnh cứ tới tấp vào người cả ba nên bước chân cả ba đều nhanh chóng mong muốn đến trường thật là sớm.

"sao sáng nào mày cũng đi học được như vậy thế?"

mặc dù đã mặc một chiếc áo phao to để giữ ấm cơ thể, thế nhưng những cơn gió lạnh dày đặc vẫn cố gắng len lỏi vào tay áo khiến cậu không mấy thoải mái, tại vì lạnh quá đi mất...

"tao quen rồi, sáng nào mà chẳng như thế này hả mày."

song hyungjun ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, không nhanh không chậm mà nói với kang minhee.

lee eunsang khẽ ôm người. hôm nay thật sự quá lạnh luôn ấy, bình thường đi xe đạp nên tới trường rất nhanh, còn hôm nay đi bộ nên không được nhanh như mọi ngày. những cơn gió có cơ hội phả vào người cậu những cơn buốt lạnh khiến cậu lạnh lẽo.

"đi xe đạp nó phải lạnh hơn chứ? đi bộ có tí xíu mà tụi bây làm gì thấy ghê vậy?"

"đi xe đạp đến trường nên tao không thấy lạnh lắm, với cả trong trường ấm thật sự... phục mày ghê ấy."

lee eunsang khẽ khịt mũi rồi nói, bước đi nhanh nhảu hơn vì muốn đến trường thật sớm. ở ngoài trời lâu như thế chắc cậu cảm mất thôi.

song hyungjun không đáp lại lời của eunsang, em cũng sợ lạnh lắm chứ, lạnh lẽo chẳng ai thích cả. nhưng em nghĩ rằng mấy thứ này chưa là gì đối với em, chưa là gì đối với mối tình đơn phương đầu đầy đớn đau.

em lại làm sao thế này? đã dặn lòng không được nhưng nhớ, đã dặn lòng không được để ý người ta nữa cơ mà. cớ sao em cứ để ý người ta mãi thế?

thật nhanh chóng, cả ba đã cùng nhau đến trường. dường như ngày nào em cũng thấy anh chở chị gái ấy đi học, nhìn thấy cảnh tượng đó nhiều đến mức đó là thói quen của em. nhìn hai anh chị ấy, em thấy rõ sự hạnh phúc của cả hai khi ở bên nhau.

người ta càng hạnh phúc thì em càng đau khổ. bên ngoài trời đã lạnh lẽo khôn xiết thì bên trong, trái tim em càng lạnh buốt hơn nhiều. vì chẳng có ai sưởi ấm, chẳng có ai bên cạnh em.

chưa bao giờ em nghĩ rằng cảm xúc của em là do người khác quyết định cả, chưa bao giờ em nghĩ như thế. thế mà bây giờ, mọi tâm trạng em đều bị chi phối bởi anh. chán chường làm sao...

giả vờ như không thấy cảnh tượng đó, những bước chân em nhanh dần rồi rời khỏi minhee và eunsang vào trường. em muốn giả vờ lắm nhưng em làm chẳng được. càng không muốn nghĩ đến thì tự dưng nó xẹt qua tâm trí em.

kang minhee và lee eunsang thấy em cất bước, chạy nhanh vào trường thì cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cả hai bắt đầu tăng tốc cho kịp em.

chẳng hiểu làm sao hai cậu con trai cao ơi là cao, chân dài ơi là dài chẳng đuổi kịp cậu nhóc có thân hình thấp hơn cả hai một cái đầu. lạ ghê á.

vì minhee và eunsang không có siêng tập thể dục cho lắm nên khi đã đến cửa lớp thì cả hai đã mất hết sức lực. người thì khuỵ xuống chống đầu gối, người thì dựa vào cửa lớp để lấy sức, hô hấp gấp gáp để hít không khí.

trái với hai đứa bạn thân của mình thì hyungjun dường như chẳng biểu hiện gì về việc vừa mới chạy. hơi thở em vẫn đều đều, ngay ngắn ngồi ngay chỗ của em khiến kang minhee bất ngờ.

minhee từ từ lê tấm thân cao ngoằn của mình, vừa thở gấp vừa nói :

"mày... sao mày... lại bỏ chạy thế? với cả... nhìn mày bình thường dữ vậy?"

"chẳng biết nữa... nước đây tụi bây uống đi."

em vừa trả lời kang minhee vừa đưa chai nước cho lee eunsang. minhee hỏi em tận hai câu, nhưng em chỉ trả lời một câu và chẳng biết em trả lời câu đó cho câu hỏi nào. hay một câu trả lời cho cả hai câu? ai mà biết được cơ chứ?

"cũng sắp tới giờ vô học rồi, tụi bây vô chỗ luôn đi!"

hyungjun đưa mắt to tròn của mình nhìn lên đồng hồ, sau đó nói với hai đứa bạn thân của mình.

chúng nó nghe tiếng em, liền nhìn vào chiếc đồng hồ tròn xoe được treo ngay trên bàn giáo viên. thấy cũng không còn sớm nữa liền đi về chỗ ngồi của mình.

chẳng mấy chốc tiếng chuông reo lên, giáo viên cũng nhanh chóng bước vào lớp. tiếng ồn ào náo nhiệt ban nãy cũng chẳng còn, chỉ còn lại giọng giáo viên giảng bài và tiếng phấn va chạm với bảng.

——

xin chào, lại là mình đây.
bạn nào đã đọc truyện này trước đây thì thấy chương này có vẻ "lạ lạ". chương này lạ thiệt vì mình vừa viết thôi hihi...
mình chỉ muốn nói là mình muốn thấy cả hai đứng kế bên nhau thôi...

20200403

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top