𝟘𝟝 || 𝕞𝕒𝕝𝕒𝕕𝕖 𝕕'𝕒𝕞𝕠𝕦𝕣 (𝟙)
hyungjun cảm thấy tức giận vì người mình thích dính tin đồn với người khác, còn lại là hotgirl khối 11 nữa chứ, và chị ta học cũng giỏi. bên cạnh sự tức giận tột cùng, hyungjun còn cảm thấy buồn bã. cả hai người đều xinh đẹp, học đều rất ổn, họ thích nhau, họ yêu nhau cũng đâu có gì là sai. biết đâu, anh yohan còn không thích đồng tính nữa. cặp này mà thành đôi thì chắc chắn sẽ được mọi người ngưỡng mộ. càng suy nghĩ, hyungjun càng cảm thấy bất lực, thế nên em đã tắt đèn, dẹp điện thoại và đi ngủ sớm để quên đi những chuyện khiến em mệt mỏi.
21 : 23
yohan_here -> s_hjun
yohan_here :
em ơi
sáng mai anh bận mất rồi
có lẽ anh không chở em đi học được
em tự đi nhé
hôm khác anh sẽ dẫn em đi ăn
em ngủ ngon nhaa ~
•
sáng hôm nay như sáng mỗi ngày, thứ âm thanh kinh khủng từ đồng hồ báo thức phát ra khiến mẹ của hyungjun phải lên phòng con mình tắt nó rồi kêu hyungjun dậy. em luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt để anh yohan không đợi mình quá lâu.
khi đã sẵn sàng đi học, em kiểm tra lại điện thoại và thấy tin nhắn của anh yohan. cảm giác của em lúc này sự thất vọng. em cứ ngỡ là anh sẽ đèo em đi học như lời anh đã nói với em. có lẽ, em đã quá u mê anh yohan rồi. em tự nhủ với lòng mình là không sao cả và bắt đầu đi học.
bình thường, khi không có anh yohan đèo em đi học, em sẽ chậm chạp đi bộ để có thời gian ngắm cảnh mây trời, ngắm những người đi đường và hứng chịu những cơn gió lạnh khô khốc tạt thẳng vào mặt. hôm nay cũng như thế, em đi học sớm hơn bình thường nhưng em vẫn hành động như vậy. từng bước chân chậm chạp bước đi, trong khi những người xung quanh thì cố gắng đi nhanh hơn để đến nơi mình cần đến. mặc dù em không thích cái cảm giác có cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt nhưng em nghĩ bây giờ em cần nó. em cần cơn gió lạnh kia thổi bay suy nghĩ của em về anh yohan và chị xinh đẹp kia, em cần cơn gió lạnh buốt ôm lấy nhưng đau buồn rồi mang nó đi xa. em không muốn mình đi đến trường với sự buồn bã như vậy nên em nhanh chóng phấn chấn tinh thần mình lên, vui vẻ bước đi.
nhưng khi sắp đến trường, từ xa em thấy bóng dáng quen thuộc cùng chiếc xe đạp của người đó, đằng sau yên là bóng dáng của một cô gái. em cố gắng mở mắt to hơn, nhìn sự việc đang hiện diện trước mặt mình rồi buồn bã. 'anh yohan đang chở chị jiyeon đi học, à mình có là gì đâu mà phải buồn.' nghĩ như thế nhưng trong đầu em vẫn ngập tràn hình ảnh người mình thích đèo người thương của người ta đi học khiến em không thể nào vui hơn.
mang tâm trạng buồn từ sáng sớm rồi bước vào lớp. có lẽ minhee và eunsang đã thấy hình ảnh vừa rồi nên cả hai không nói gì cả. chỉ đợi hyungjun ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu bạn thân đang rầu rĩ. đôi mắt chứa đựng cả bầu trời xanh của hyungjun dần dà âm u, mất đi ánh nắng mỗi ngày em mang theo bên mình, những giọt mưa ban đầu còn yên vị trong đôi mắt buồn bã của em mà bây giờ tuôn rơi xối xả, ướt đẫm cả khuôn mặt đáng yêu của em, những giọt nước mắt như những viên pha lê của kết tinh của sự thất vọng tràn trề, tuy xinh đẹp nhưng chẳng ai yêu thích nó cả.
eunsang và minhee thấy như thế liền ngồi lại sát hyungjun hơn, kéo khoảng cách của cả ba đứa gần nhau hơn. minhee dùng bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt, còn eunsang khẽ vỗ về em. cả hai chẳng nói gì cả, chỉ để yên cho em khóc. bởi lẽ cả hai hiểu rằng khi em buồn, em không muốn nói gì mỗi lần em khóc hay buồn...
em cảm thấy buồn bã, thất vọng thật sự. đây là cảm giác của thất tình đó ư? giờ em đã hiểu vì sao người đời chẳng ai thích cảm giác này cả. nó kinh khủng, nó tàn bạo, nó nhẫn tâm. nó khiến cho những người bình thường vui vẻ nhất trở thành những con người lạc lối, lạc lối trong cảm xúc đau khổ do người khác gây ra. họ chẳng làm gì cả, nhưng họ lại bị cảm xúc chà đạp, bị cảm xúc chi phối, bị cảm xúc ôm lấy họ khiến họ không còn là chính họ. hay là họ đã sai khi bắt đầu để ý đối phương, hay là họ đã sai khi biết yêu một người? sao em cảm thấy ghét thứ gọi là 'thất tình' quá. nó này khiến cho mọi người thật sự mệt mỏi, trong đó có cả chính em.
tiếng chuông bắt đầu tiết học đã bắt đầu, may mắn thay đây chính là tiết tự học – lớp sẽ tự quản với nhau chứ không bị quản lí bởi giáo viên. kang minhee và lee eunsang đi về chỗ ngồi. đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với em sau khi thấy em bị như vậy : "nín đi nào, đừng khóc nữa, mày khóc là không được đâu, mày khóc nhìn mày xấu lắm. đừng khóc nữa, có tụi tao thương mày mà." tuy ngày nào cũng cắn xé nhau, cà khịa nhau, đôm đốp lẫn nhau, nhưng khi bạn thân mình bị làm sao thì cả hai người còn lại lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng tạo cảm giác an toàn, thoải mái cho người còn lại không còn buồn nữa.
em nghe vậy, em biết chứ. em biết hai đứa bạn em thương em lắm chứ, nhưng em vẫn không sao nín khóc được. em buồn lắm, đây là mối tình đầu của em, đây là lần đầu em biết yêu, biết thương một người khác, đây là lần đầu em đơn phương người khác. em không ngờ, em lại thành ra như thế này sau khi yêu một người.
việc em khóc khiến ai nấy trong lớp cũng xôn xao, nhưng eunsang và minhee chỉ bảo là đêm qua hyungjun đọc truyện tiểu thuyết tình cảm và câu chuyện kết thúc với cái kết buồn nên em buồn đến sáng nay. ai trong lớp cũng biết em rất thích đọc truyện, nhất là truyện tranh và truyện tiểu thuyết tình cảm – lãng mạn nên cả lớp cũng không quan tâm mấy, họ làm tiếp công việc của họ.
chỗ ngồi của eunsang, minhee và hyungjun khá gần nhau trong lớp nên cả hai vừa tự học, vừa đưa mắt nhìn em, xem em có ổn chưa. nhưng đôi mắt to chứa cả bầu trời đầy sóng gió ấy cứ liên tục có mưa, khiến cả hai cậu bạn thân của em lo lắng hết sức. họ không ngờ, hyungjun lại thích anh yohan như thế này. phải làm sao để hyungjun bớt buồn đây.
--
note : chương này khá là buồn á :((
hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người về chương này với ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top