𝟘𝟙 || 𝕡 𝕣 𝕖 𝕞 𝕚 è 𝕣 𝕖 𝕣 𝕖 𝕟 𝕔 𝕠 𝕟 𝕥 𝕣 𝕖 (𝟙)
tiết trời seoul dạo gần đây rất tốt, nhất là vào những buổi sáng như thế này. sáng sớm, không khí thoáng đãng, trong lành. vì hiện tại ở hàn quốc là mùa thu nên không còn cái nắng gắt gỏng của mặt trời từ buổi sớm, gió không còn bỏng rát cuốn cát bụi vào những người đi đường. gió thu mát mẻ, lạnh lạnh thổi khắp nơi, luồn lách vào cổ áo, tay áo người đi đường khiến họ tỉnh cả ngủ, khiến những bước chân của họ vội vàng hơn vì muốn nhanh chóng đến nơi làm việc. những cơn gió mùa thu lạnh buốt, khô khốc thổi vào những cô cậu học sinh như thổi đi cơn buồn ngủ của chính họ. giờ đây, thứ họ quan tâm hơn bao giờ hết chính là kì thi sắp tới, chỉ còn 45 phút nữa thôi là họ đã đến giờ làm bài thi rồi.
nhưng thật ra, không phải cô cậu học sinh nào cũng đặt hết tâm trạng vào kì thi sắp tới. song hyungjun chính là một ví dụ điển hình nhất. vóc dáng nhỏ xíu mặc trên mình chiếc áo khoác to thật to càng khiến mọi người cảm thấy em nhỏ con hơn. mái tóc xoăn xoăn của em được gió trêu đùa khiến nó không nằm yên vị trí, tóc đã xù, nó còn xù hơn. ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, đôi khi thì nhìn những cánh chim trên trời, đôi khi thì nhìn những chiếc lá màu đỏ hoặc vàng chao đảo rồi rơi hẳn xuống đất. đôi chân cứ chậm rãi, từ từ bước, không có ý gì là vội vàng. nói song hyungjun không lo lắng là không đúng, nhưng bây giờ mà lo lắng thì có ích gì chứ! nhưng em vẫn chăm chỉ nhẩm và nhớ lại công thức.
chẳng mấy chốc, song hyungjun đã đến trường. khi đến trường, thứ đập vào mắt em đầu tiên đó chính là tất cả các bạn học sinh ai nấy đều chăm chỉ xem lại các bài cũ, có người thì ôn lại các công thức, có người đang kiểm tra lại dụng cụ học tập. bỗng nhiên, có người chạy lại đập một cái đau điếng vào vai song hyungjun, khiến em khó chịu quay mặt lại nhìn. nhưng khi biết đó là ai, cậu cảm thấy đỡ khó chịu hơn. thì ra, đó chính là bạn thân em - lee eunsang - người có mái tóc đỏ cực kì nổi bật.
để nói về lee eunsang thì có ti tỉ thứ để kể như ngoại hình cực kì sáng sủa, đôi mắt lúc nào cũng trong sáng như những vì sao. song hyungjun có cảm giác như ba mẹ của lee eunsang lúc sinh ra cậu đã lén mọi người lên trời hái những vì sao sáng nhất để gắn vào mắt cậu ấy. vóc dáng của lee eunsang rất tuyệt vời, tỉ lệ cơ thể thật sự rất ổn, dáng người eunsang cao cao, thật sự khiến cho em ghen tị. ngoài ra, lee eunsang học tập rất tốt, môn nào eunsang cũng học tập rất ổn, toàn đứng nhất nhì lớp mà thôi! song hyungjun đã từng đặt câu hỏi là : vì sao mình lại có một đứa bạn thân tuyệt vời như thế này?
"song hyungjun, mày đã ôn lại các công thức chưa? đã xem lại các bài cũ chưa?"
lee eunsang thừa biết cậu bạn thân song hyungjun của mình lười đến mức nào. điển hình như cách đây hai ngày, lee eunsang có rủ em ra thư viện để học nhóm, có gì cậu kèm cặp cho nhưng em lại từ chối, với cái lí do mà khiến lee eunsang cảm thấy bó tay : 'tao không đi đâu, tao lười lắm.'
"tao có ôn lại công thức rồi, bài cũ tao cũng xem sơ sơ rồi, cơ mà sợ vào phòng thi tao quên thôi."
ôi trời ơi, chỉ còn vỏn vẹn mười phút trước khi bước vào phòng thi thế nhưng song hyungjun trả lời lee eunsang như thế này đây! thật sự, cậu không biết nói với song hyungjun như thế nào nữa.
"à mà, nghe bảo vì giáo viên trường mình bận nhiều việc quá nên tí nữa người bên hội học sinh canh thi ấy. môn cuối rồi, ráng làm bài đi mày!"
cuộc trò chuyện giữa lee eunsang và song hyungjun chưa kết thúc thì tiếng chuông bỗng reo lên, khiến cuộc trò chuyện có cái kết cụt lủn và báo hiệu cho tất cả học sinh đã đến giờ lên lớp. các cô cậu học sinh có người còn lưu luyến với những quyển tập chi chít toàn chữ với số, có người đã nhanh chóng tiến về phía lớp học. cậu và em cùng nhau nhanh chóng đi về phía phòng thi.
•
vì song hyungjun và lee eunsang là bạn cùng lớp nên cả hai đều thi cùng phòng. tất cả các bạn học sinh đều ngồi ngay ngắn và đang đợi người gác thi vào. ai cũng biết rằng hôm nay là người của hội học sinh canh thi nên tất cả đều đón chờ người canh phòng mình là ai.
cánh cửa được kéo ra, thân hình cao lớn xuất hiện khiến ánh mắt của mọi người trong phòng đều dính chặt vào người vừa đến. song hyungjun cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên em thấy một người cao như vậy đấy. cao hơn cả lee eunsang nữa! thật là ghen tị mà! song hyungjun cậu cũng muốn cao cơ! bên cạnh đó, thứ khiến em để ý ngoài tướng tá cao ráo còn là do ngoại hình của anh chàng này rất là được luôn. ngũ quan của anh ấy như được khắc ấy, từng chút từng chút, trông rất là sắc sảo. ánh mắt của anh quét hết phòng thi, có thể dừng trên người song hyungjun chưa đến một giây nhưng đủ để lại trong lòng song hyungjun một bầu trời thương nhớ. đôi bàn tay thoăn thoắt lấy giấy rồi đưa cho các bạn đầu bàn cũng khiến em chú ý.
tiếng chuông lại vang lên, đã đến lúc làm bài thi. ai nấy đều chăm chú, chảm chỉ làm bài. hiện tại, xung quanh im phăng phắc đến mức em chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ chạy 'tích tắc' và tiếng bút loạt xoạt ghi trên giấy. anh chàng gác thi đã bắt đầu đi xung quanh để kiểm tra các bạn học sinh. bước chân chậm rãi dần đi hết cả lớp.
song hyungjun thật sự chẳng tập trung được gì cả, bởi vì trong đầu em chỉ xuất hiện toàn hình ảnh của anh chàng canh thi. chữ nghĩa, cách làm, công thức gần như bay sạch hết, chẳng còn gì đọng trong đầu em nữa. nhưng mà, nếu kiểm tra mà điểm thấp thì song hyungjun sẽ bị mẹ mắng mất, nên em phải tập trung làm bài mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top