em

nắng đẹp, em cũng đẹp, mà lại quá đỗi buồn. tôi biết em buồn vào những buổi đầu thu, nắng vàng ngả về chân trời xa lạ, nhưng cũng không nghĩ rằng em buồn đến vậy.

vậy thế em trông thật nao lòng.

tôi giận em chẳng thể nào nguôi được. vì có mấy hôm em sầu não quá, mà tôi không làm được gì, cho dù vệt mưa còn trên má em thì tôi cũng không thể thổi bay đi hết. còn em ấy, lủi thủi mãi trong mưa.

tiết trời đầu thu lạnh, em thì không lạnh lắm, như thể em đã quen dần với việc đứng lặng giữa không khí u buồn như vậy. tôi thương em lắm, vậy liệu em có thương tôi không, ayaka?







.

bú hàng đủ rồi, giờ thì up nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top