soda ⊹ ࣪ ˖ 1
bài trước: se agapó by @sophie1nvbc
꒰ঌᐢ.ˬ.ᐢ໒꒱
song:
Ngọt Như Ly Soda - Nmọc ft. Notcool
﹙★﹚
!
au: lính gác x dẫn đường;
ooc; giả tưởng; hậu tận thế;
¡
ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ
01.
Trước khi tận thế đến, trái đất đã từng là một hành tinh xanh tươi và tràn đầy sự sống của muôn vàn sinh vật, nhưng giờ đây, hành tinh này chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát. Bầu trời mất đi thứ màu xanh trong mát của nó. Mây mù dày đặc kết hợp với khói bụi tạo thành một bức màn đen, che khuất ánh sáng Mặt Trời, biến ngày thành đêm, biến màn đêm vốn đã dài lại càng dài thêm.
Khắp nơi toàn là những đống đổ nát, những mảng bê tông sụp đổ chồng chất lên nhau, xen kẽ đó là những khung sắt cong vênh, trơ trọi, biến những công trình mà con người từng gọi là "kiên cố" thành những bóng ma câm lặng giữa bầu không gian tan hoang. Những dòng sông, dòng suối trong veo từng phản chiếu được cả ánh mặt trời lấp lánh, giờ chỉ còn lại sắc đen sền sệt, bẩn thỉu, tựa như bùn đặc, chúng bị nhuộm đen bởi bụi đất và các chất độc không rõ nguồn gốc, thậm chí còn có nơi nổi lềnh bềnh một xác chết nào đó. Khói và bụi lan tràn khắp mọi nơi, tựa một màn sương dày đặc che lấp toàn bộ cảnh vật xung quanh. Cây cối không đổ ngã thì cũng chết khô, không một tán lá to rộng và xanh mát nào còn bám víu được lại trên cành. Mặt đất thì nứt nẻ và trở nên cằn cỗi. Mỗi chuyển động dù là nhẹ nhất trên mặt đất cũng sẽ làm lớp bụi cát bung lên, thêm phần phủ lên mọi thứ còn sót lại trên đó một lớp tro tàn.
Mặt đất giờ đây chính là một vùng đất chết.
Thật kỳ lạ thay, dù loài người thì xuống mồ gần hết, những con quạ lượn vòng vòntrên không trung vẫn nhiều như thuở trước, giống như chúng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện kinh hoàng này. Chúng đậu đầy trên những mảng tường sập sệ, bay vòng quanh trên những con sông đen, chúng kêu lên từng hồi âm vang, tiếng kêu của chúng như một khúc ca u ám tiễn đưa cả nhân loại vào sự hủy diệt, khiến cho kẻ nào cũng phải ít nhiều cảm thấy rợn người.
Tiếng quạ kêu kéo dài, vọng lên giữa những dãy nhà đổ nát. Một thành phố từng phồn thịnh, nhộn nhịp và xa hoa chưa bao giờ tịch mịch như bây giờ. Đường phố từng đông đúc người qua lại, từng ngọn đèn thắp sáng khắp đêm dài giờ chỉ còn là những cột sắt trơ trụi, xiêu vẹo. Những chiếc xe còn may mắn sót lại nằm rải rác khắp nơi, thân xe hoen gỉ, phủ đầy bụi. Một lúc nào đó, chúng sẽ bị nghiền nát dưới chân của những sinh vật khổng lồ giống con người mà thôi. Mọi dấu hiệu của sự sống gần như đã bị chôn vùi hết cùng với nền văn minh con người, nhường chỗ cho một cõi hoang phế không một bóng dáng người.
Giữa không gian tĩnh lặng của vùng đất chết này, đâu đó lại vang to tiếng gầm của lũ quái vật vọng đi khắp nơi, một thứ âm thanh trầm đục, tựa như tiếng gió của một cơn bão chết chóc.
Nguồn cơn của tận thế chính là những con quái vật ấy khổng lồ và ghê rợn đến từ thứ gọi là vết nứt của thời không. Chúng tiến vào thế giới loài người và trở thành những kẻ săn đuổi. Chúng có màu xám xanh, trông chẳng khác gì những một khối thịt sống bốc mùi biết đi, da chúng xù xì và nhăn nhúm lại như bị phỏng cháy sau khi bước ra từ ngọn lửa của địa ngục. Đôi mắt chúng rỗng toét, hàm răng sắc bén nằm bên trong cái miệng rộng toát, tay chân thì to nhỏ đủ hình dạng nhưng tất cả đều có một điểm chung là vô cùng mạnh và cứng cáp. Chúng có thể xé toạc mọi thứ từ cây cối, xe cộ đến những bức tường bê tông kiên cố. Chúng hành động không một chút do dự, như thể sự hủy diệt đã khắc sâu vào bản năng của chúng. Bầy quái vật đến từ không gian khác kia không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn mang một tốc độ và trí khôn đáng sợ. Chúng di chuyển một cách khôn ngoan, ăn sạch những sinh vật mà chúng gặp trên đường đi, chúng chẳng khác nào lũ quỷ đói trong thần thoại cả. Và cứ như thế, mỗi nơi chúng đi qua, chỉ còn lại sự tàn phá và hủy diệt.
Con người, những kẻ sống sót cuối cùng, bị dồn vào bước đường cùng. Họ cố gắng chống chọi và chiến đấu với lũ quái vật để giành lại sự sống từ tất thảy những gì còn lại. Những nhóm người nhỏ bé tụ tập thành các khu trại bí mật trong lòng đất hoặc những tòa nhà sụp đổ, nơi chúng có thể trú ngụ và tránh được sự săn đuổi của những con quái vật. Họ sử dụng những vũ khí thô sơ như: những khẩu súng đã cũ, gỉ sét, hoặc những cây giáo và kiếm tự chế từ kim loại mà họ lượm nhặt được. Đối với con người, việc chống lại lũ quái vật này là một cuộc chiến sinh tồn quá chênh lệch cả về mặt sức mạnh lẫn số lượng. Khi mà lũ quái vật chẳng vơi được bao nhiêu còn con người thì dần bỏ mạng không vì quái vật cũng vì bệnh tật và đói khát. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, con người sẽ tuyệt chủng như bao loài vật khác. Thậm chí có cả những người không còn chiến đấu vì một tương lai trái đất sẽ trở về như trước nữa, mà chỉ đơn thuần là để tồn tại qua ngày, để giữ lấy chút hơi thở yếu ớt của nhân loại trong một thế giới gần như đã sụp đổ.
Nhưng có lẽ vị thần thánh nào đó đã nghe thấy lời cầu cứu của những kẻ tội nghiệp dưới trần thế.
Những người được gọi là lính gác và dẫn đường xuất hiện. Họ được ban cho những năng lực và sức mạnh riêng biệt để đối đầu với đám quái vật kia.
02.
"Hyukkyu à, anh về rồi đây."
Lee Sanghyeok nhanh chóng tiến về phía giường, sà ngay vào lòng của chàng trai đang thong thả ngồi đọc sách. Hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của người thương, có chút hờn dỗi vùi mặt vào cổ của Kim Hyukkyu mà dụi dụi như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó, ra tín hiệu rằng mèo ta đang rất rất rất cần được dỗ dành đây.
Kim Hyukkyu bất lực mỉm cười trước sự trẻ con của Lee Sanghyeok. Anh đặt cuốn sách xuống bên cạnh rồi dùng cả hai tay luồn qua từng sợi tóc đen có chút rối bời của hắn, dịu dàng vuốt mượt chúng lại. Vừa vuốt ve, anh vừa đặt lên trên những sợi tóc ấy một vài nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa đầy ắp sự yêu chiều mà anh dành hắn.
"Sao đấy? Mấy gã kia lại làm gì khiến bạn không vui rồi?" Anh dịu dàng đáp lại sự nũng nịu của Lee Sanghyeok.
"Hừ. Anh nói nhé. Mấy gã đấy ngoài ăn nhậu cho cái bụng phệ ra thì còn làm được cái gì nữa đâu mà suốt ngày đẩy ép chúng mình vào chỗ hiểm không. Xưa còn yếu thì bắt làm kẻ sai vặt đủ điều xàm xí, giờ mạnh rồi thì cứ bắt đi chết ấy. Chẳng thể hiểu nổi!" Lee Sanghyeok uất ức kể khổ.
Hắn cay mấy cái gã thượng tầng lắm rồi! Hắn mà có cơ hội là hắn tiễn hết đám đấy xuống địa ngục và chắc hẳn cái địa ngục phải xây thêm tầng 19 để chứa mấy lão cáo già đấy!
"Ừm ừm, không hiểu thì thôi. Lên đây em thơm cái nào." Kim Hyukkyu vui vẻ nâng mặt người yêu lên.
Nghe lời của anh, Lee Sanghyeok ngẩng mặt ra khỏi cổ của Kim Hyukkyu, môi mèo vẫn bĩu cả ra, hai mắt thì thôi rồi, uất ức và tức giận vô cùng. Kim Hyukkyu khẽ khịt mũi nhìn biểu cảm đầy sinh động của Lee Sanghyeok rồi hôn chụt một cái thật vang lên đôi môi đang chìa ra của hắn.
"Ngoan em thương. Môi mà chìa ra nữa là thành cá môi trề à nha."
"Bạn trêu anh!"
Lee Sanghyeok vừa dứt lời liền lao đến gặm lấy môi mềm của Kim Hyukkyu. Nụ hôn ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng dần dần nụ hôn của hắn trở nên sâu lắng và nồng nhiệt hơn. Lee Sanghyeok đỡ lấy gáy của Kim Hyukkyu, kéo anh lại gần hơn, môi họ quấn lấy nhau dưới ánh đèn ấm áp. Lee Sanghyeok siết chặt Kim Hyukkyu trong vòng tay mình, cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim người hắn yêu. Mãi đến khi môi họ tê rần thì nụ hôn mới dừng lại và hai đôi môi luyến tiếc rời nhau.
"Ngày mai có một nhiệm vụ ở khu Đông. Cấp SS." Lee Sanghyeok vừa nói vừa đặt thêm lên môi của Kim Hyukkyu những nụ hôn rời rạc.
Cấp SS, cấp nguy hiểm thứ hai trong hệ thống xếp hạng độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ này được giao cho ai thì cũng có nghĩa người đó sẽ phải đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan. May mắn thì về được, xui thì ở lại tâm tình với Diêm Vương. Rất hiếm khi có nhiệm vụ cấp SS và cũng rất hiếm có lính gác nào còn sống và trở về lành lặn.
Kim Hyukkyu vẫn giữ im lặng, để cho Lee Sanghyeok quậy trên môi mình, suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới. Tự dưng anh thấy ban nãy Lee Sanghyeok mắng mấy gã kia cũng đáng. Họ biết thừa anh và Lee Sanghyeok chỉ mới kết hợp cách đây không lâu, chưa gì đã muốn chia cắt đôi uyên ương thế kia thì xứng đáng xuống hẳn tầng 20 của địa ngục chứ không phải tầng 19 nữa. Cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều hiểu rõ chuyến này đi lành ít dữ nhiều.
Kim Hyukkyu thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt của Lee Sanghyeok.
"Hứa với bạn, em nhất định sẽ trở về mà." Giọng nói của Kim Hyukkyu đầy kiên định.
Lee Sanghyeok chợt thấy tim mình hụt mất một nhịp. Người yêu của hắn, lính gác của hắn, soulmate của hắn, Kim Hyukkyu của hắn luôn là một người vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Hắn chưa từng thấy anh chùn bước trước bất cứ điều gì, cũng chưa từng thấy anh thất bại trước con quái vật đáng sợ nào và anh luôn thành công trong việc xây dựng niềm tin trong hắn. Lee Sanghyeok nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền của Kim Hyukkyu, trái tim dường như vừa được làm dịu bằng một dòng nước ấm nóng.
"Hứa nhé. Không cho phép bạn thất hứa với anh." Hắn khẽ chạm trán mình vào trán của Kim Hyukkyu, thì thầm với người thương.
"Vâng." Kim Hyukkyu nhẹ giọng khẳng định lời hứa của mình.
Trời về khuya ngày càng lạnh. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người yêu. Kim Hyukkyu thì đang rúc sâu vào lòng của Lee Sanghyeok, tranh thủ tận hưởng từng phút giây được yên ổn ở cạnh soulmate của mình trước khi trời lại nổi giông bão. Chẳng mấy chốc nữa thôi, anh sẽ lại phải ngồi vào bàn cược với thần chết...
Đến thật lâu về sau, khi mà Kim Hyukkyu đã chìm vào giấc ngủ yên, Lee Sanghyeok từ từ mở mắt, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người yêu. Nhìn anh bình yên thế này, hắn chỉ muốn giữ khóa chặt lấy khoảnh khắc này mãi mãi, chỉ mong thời gian sẽ dừng luôn ở giây phút này.
Như thể tận thế ngoài kia chẳng hề tồn tại, như thể trong thế giời này chỉ có hai người họ, tách biệt với mọi ồn ào, mọi sự hỗn loạn ngoài kia.
"Hyukkyu à, anh sẽ luôn ở đây, bên bạn..." Hắn nhẹ nhàng đưa môi chạm khẽ lên đôi mắt khép hờ của anh.
ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top