lời kết project.
ánh sáng xanh một lần nữa loé lên rồi chợt tắt, đưa lee sanghyeok và kim hyukkyu về lại khung cảnh khu vui chơi bỏ hoang ban đầu. đây không phải là mơ, cả hai đều biết rõ.
ước mơ của họ đã vô tình vạch ra một ranh giới vô hình, dưới mỗi bước chân họ đi đều là lớp băng lạnh của sự cạnh tranh, chưa từng đứng chung một chiến tuyến, thật khó để cả hai giữ được một mối quan hệ hoà hợp, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức xã giao mà đồng nghiệp nên có với nhau.
24 thế giới kết thúc, họ dường nhau đã cùng nhau trải qua rất nhiều kiếp người, với muôn sắc thái của tình cảm, cùng yêu, cùng khóc, cùng cười. giờ đây khi mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo ban đầu lại nhất thời không biết nên đối diện với đối phương thế nào. nhưng nếu để mọi chuyện cứ thể kết thúc như cả hai cùng mơ một lucid dream thì họ đều không cam lòng. nhất định phải có một người dẫm nát lớp băng, để tình yêu được đón nắng tốt tươi.
vẫn là lee sanghyeok bắt đầu trước:
"hyukkyu liệu có muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu không, từ việc trở thành bạn bè?"
kim hyukkyu dường như chỉ chờ có vậy:
"được thôi sanghyeok, rất mong chờ được cậu chiếu cố."
nắng chiều màu cam chảy trên vai, đem khuôn mặt đối phương phát sáng đến nhìn không rõ ngũ quan. lee sanghyeok đưa tay như tìm kiếm sự hiện diện của kim hyukkyu. đáp lại anh là lòng bàn tay ấm nóng của cậu.
lúc họ cùng nhau nắm tay ra về, nắng chiều đã dần buông, bầu trời ám lên một màu xanh đen huyền ảo. kim hyukkyu chỉ lee sanghyeok nhìn về phía cuối trời:
"nhìn kìa sanghyeok, mặt trời và mặt trăng hôm nay thật gần nhau."
"họ gọi đó là nguyệt thực, hyukkyu à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top