#1


Kim Yohan liếc đồng hồ. 5 giờ chiều. Không nhanh không chậm xếp lại đống tài liệu, thu dọn đồ đạc , kéo khóa túi sách, đứng dậy tiện tay vơ điện thoại mở phần tin tức.

"Anh không định đi sinh nhật sếp thật ạ?" - Giọng cô đồng nghiệp tám phần nuối tiếc.

"Anh có chút việc, quà đã gửi rồi" - Yohan cười, tiến đến xoa xoa đầu cô gái sau đó không nhanh không chậm rời đi.

Yohan bỏ qua những tiếng xì xào khi mình đi ngang qua, bước vào nhà vệ sinh. Điều đầu tiên hắn làm là rửa tay thật sạch, bằng xà phòng lấy ra từ trong cặp sách. Rửa xong còn cẩn thận lau qua 2 lượt khăn giấy.

Yohan là nhân viên mới của bộ phận bán hàng. Marketing 70% cần đến vẻ bề ngoài, nữ váy ngắn, nam tây trang. Kim Yohan cũng không mang thứ gì khác người, giày tây bình dân, tóc chỉ vuốt keo đúng một kiểu lộ trán, đeo kính màu trắng không rõ thương hiệu. Ốp điện thoại national geographic, hình nền default.

Dạo này nhân viên nữ của bộ phận chỉ có đúng một chuyện để nói. Là về cậu nhân viên mới. Họ cố phân tích tại sao một người với vẻ bình thường như vậy lại thu hút đến phát điên. Tất nhiên không phải chỉ vì đẹp trai hay một vài cử chỉ quan tâm đồng nghiệp. Hay vì mái tóc chưa bao giờ có một cọng lòa xòa, tây trang luôn thẳng thớm và giày da thì không bao giờ dính một hạt bụi.

Kim Yohan vừa đi vừa đọc tin tức. Một gia đình tìm người bố mất tích. Nạn nhân 23 tuổi, có 1 vợ và đứa con 2 tuổi. Trước khi hoàn toàn mất tích, có người đã nhìn thấy nạn nhân lên một chiếc xe van trắng. Cảnh sát đã điều tra hơn 700 chủ xe khác nhau nhưng chưa tìm thấy manh mối.

Kim Yohan chờ tàu điện về nhà. Tiện thể ở ga tàu mua một vài món đồ nho nhỏ.

Cánh cửa hé mở, hắn bước vào nhà không quên khóa cửa rồi đổi mật khẩu. Chưa hôm nào hắn quên đổi mật khẩu. Cởi đôi giày để lên kệ, hắn vừa bước đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Ngôi nhà yên ắng đến đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng đi tới phía dưới cầu thang, nhấn nút. Cánh cửa nặng 100kg khó nhọc nâng lên. Kim Yohan treo túi xách lên giá cùng áo khoác ngoài, tiện tay nới lỏng cà vạt, từng bước từng bước đi xuống dưới. Cánh cửa từ từ hạ xuống rồi đóng sầm lại.

Căn phòng dưới tầng hầm chỉ có một lỗ nhỏ để thông khí, rộng khoảng 40m2, có một giá sách, một chỗ ngủ cho 2 người và một bộ bàn trà. Màu sơn kết hợp xám nhẹ và trắng.

"Anh đây rồi" - Yohan nở nụ cười như thường lệ, phải quan sát kĩ lắm mới thấy sự khác nhau giữa những nụ cười của hắn. Nụ cười dành cho người tình và nụ cười dành cho người lạ.

Kim Wooseok đang ngồi đọc sách nhẹ ngước mắt lên. Cổ anh đeo choker đen có một chiếc lắc nhỏ, mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng dài đến ngang đùi, nhìn là biết của kẻ nào đó. Ngoài ra chân còn đeo một đôi tất đen, một bên dài quá mắt cá, một bên dài đến ngang cẳng chân, trên đầu mang nekomimi headband bên đen bên trắng.

----------

"Anh đẹp đến mức làm em phát điên lên".
"Em thích mèo, anh biết đúng không. Nhưng em bị dị ứng lông mèo".
"Em tự hỏi ai đã mang cả trời sao thả vào mắt anh. Chết tiệt, anh là bầu trời của em đấy".
"Đừng khóc! Em ghét mưa".
"Anh mãi mãi chỉ thuộc về em thôi, có được không?".

Ngày xưa, mỗi lần nói xong một câu, Yohan sẽ không chịu được mà áp môi mình lên môi anh, dùng lưỡi liếm môi dưới người yêu, lần mò trong khoang miệng. Khi hôn xong sẽ thơm nhẹ lên mắt anh, liếm láp mí mắt anh.

"Nào, đừng liếm như cún thế chứ".
"Em không phải chú cún nhỏ. Em là sư tử trưởng thành đấy. Anh dám chạy trốn em sẽ giết anh".

Yohan bị tâm thần phân liệt. Bố hắn tìm đến Wooseok, nói rằng vì yêu anh mà nó phát điên. Anh biết ông ta chỉ không muốn kẻ ngoại đạo nào nhòm ngó gia sản  nên mới nhân cơ hội đổ lỗi cho anh. Yohan phải đi chữa trị ở Pháp trong 5 năm. Được 4 năm thì hắn bỏ trốn về. Vừa nhảy việc thì tìm thấy anh.

----------

Yohan để một chồng sách lên bàn.

"Anh đọc nhanh thật đấy, mới một ngày đã xong 5 quyển. Không biết quyển sách dạy làm tình này anh đã đọc qua chưa. Em không thích đọc sách một mình".

Yohan lại cười, tiến đến vuốt má người tình xinh đẹp, dịu dàng lướt tay vẽ qua xương hàm sắc bén. Wooseok quay mặt đi.

"Từ ngày gặp lại anh chưa nói với em câu nào cả. Anh không thương em nữa phải không?".
"Anh không yêu em nữa à?".
"Hôn em đi".

Yohan phụng phịu khuôn mặt, chàng trai 1m81 ngồi xuống còn một cục tròn xoe. Đúng là chó con. Wooseok miễn cưỡng áp môi mình lên môi Yohan rồi ngay lập tức rời ra. Như trẻ con được thưởng kẹo, Yohan cười đến lộ cả hai chiếc răng thỏ, vội ôm lấy anh hết cắn lại liếm.

"Hôm nay sư tử sẽ đi săn mồi".

Yohan vừa nói vừa luồn tay từ phía dưới vạt áo lên trên, một tay để sau lưng anh, đôi môi gắt gao quấn lấy nhau. Chẳng có kinh nghiệm gì cả. Wooseok nghĩ.

Sau một màn dây dưa chuột gặm bỏng ngô, Yohan thỏa mãn dời môi Wooseok.

"Làm tình chả thú vị gì cả. Em vẫn thích cùng anh Wooseok đọc sách trong thư viện rồi đi ăn chocopie ở cổng trường".
"Anh có nguyện vọng gì muốn làm cùng em không?". Yohan nghiêng đầu, mải mê đắm chìm vào đôi mắt Wooseok.

"Thả tôi ra".

Như bị động đến dây thần kinh , Kim Yohan lập tức sắc mặt biến đổi. Hắn như phát điên lên, ôm đầu đập vào tường đến rớm máu, thấy cái gì quăng quật cái đó, vỡ cả cốc uống nước bằng thủy tinh. Hắn dẫm qua những mảnh thủy tinh vỡ, máu từ chân thấm qua lớp tất màu trắng. Tùy tiện nhặt lên một miếng thủy tinh, tiến lại chỗ Wooseok.

"Anh muốn chạy trốn khỏi em phải không?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top