Mở đầu
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ tại Gangbuk
Park Hyung Suk không nhớ lần cuối cùng mình rời khỏi quận Junggu là khi nào. Cuộc sống của cậu luôn xoay quanh việc đi học và phụ giúp mẹ – người đang ngày đêm nhặt giấy vụn và đồ sắt để kiếm sống. Gần đây, vì mẹ bị đau lưng không thể làm việc như trước, Hyung Suk đành tìm những công việc tạm thời để trang trải.
Một buổi chiều nọ, cậu nhận được lời mời làm công việc giao hàng cho một nhà hàng nhỏ. Mặc dù lương thấp, nhưng cậu không từ chối vì nghĩ đến tiền thuốc men cho mẹ. Ngày đầu tiên nhận việc, cậu được giao đơn hàng đến Gangbuk – một nơi nổi tiếng vì sự bất ổn và nghèo khó.
Khi giao hàng xong, trên đường quay về, Hyung Suk đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Tiếng cãi cọ, đấm đá vang lên từ phía trước khiến cậu dừng lại. Lấy hết can đảm, cậu bước vào hẻm, và ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn: vài thanh niên nằm la liệt trên đất, rên rỉ đau đớn.
Ở giữa khung cảnh ấy là một thiếu niên tầm tuổi cậu, gầy gò nhưng mạnh mẽ. Cậu ta đang cúi xuống, cầm trên tay một đôi giày thể thao còn mới.
Hyung Suk tiến đến gần, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu vừa làm gì thế?"
Yohan quay lại, đôi mắt sắc bén như một con sói hoang. "Không phải việc của mày. Biến đi."
Hyung Suk không rời đi. Cậu quan sát kỹ hơn và nhận ra những người nằm trên đất đều thuộc kiểu du côn hay bắt nạt kẻ yếu. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể không hỏi:
"Giày của tụi này à? Chỉ vì đôi giày mà cậu đánh họ thê thảm thế này sao?"
Yohan cười nhạt, không hề tỏ ra hối lỗi. "Mày nghĩ tao cần lý do chính đáng để làm điều này sao? Ở Gangbuk này, hoặc là mày giành để có, hoặc là mày đéo có gì trong tay."
Hyung Suk trầm ngâm một lúc, rồi đáp lại:
"Tôi hiểu cảm giác phải giành giật để sống. Nhưng làm vậy, cậu nghĩ mình khác gì tụi này không?"
Yohan: "..."
Hyung Suk thở dài. "Cậu mạnh, nhưng cậu dùng sức mạnh để làm gì? Nếu cậu cứ sống như thế, mọi thứ sẽ quay lại đập nát cậu. Chắc chắn mẹ cậu không muốn thấy cậu như thế này."
Nghe đến mẹ, Yohan khựng lại. Gương mặt cậu thoáng hiện nét bực bội. "Mẹ tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Bà ấy không cần phải thấy."
Lần này, đến lượt Hyung Suk sững người. Cậu nhìn Yohan, cảm nhận rõ sự cô độc và bất lực trong giọng nói của cậu ta. Nhưng thay vì tranh cãi thêm, Hyung Suk chỉ nói một câu:
"Cậu cần một người để nói chuyện không, mình làm bạn đi."
Yohan không đáp lại. Cậu nhét đôi giày vào túi, bước qua Hyung Suk mà không nói lời nào. Nhưng trong lòng, câu nói ấy cứ vang vọng mãi.
Đó là lần đầu tiên Yohan gặp Hyung Suk – một người xa lạ tự nhiên xuất hiện ở Gangbuk, tia sáng ấy đã gieo mầm cho một sự thay đổi mà Yohan chưa từng nghĩ đến.
____
Couple đời đầu mà ít, quyển này tôi viết riêng rồi, hừm, phải đặt tâm huyết cho nó dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top