Cãi nhau
WARNING : ooc, angst
Fic hơi dài nma vẫn mong mọi người đọc hết 🥺
__________
"Tớ nấu cơm rồi, cậu ăn trước hay tắm trước?"
Jinsung hớn hở chạy đến trước cửa nhà, hai tay nhanh chóng cởi áo khoác ngoài giúp Yohan.
Bình thường, cậu và hắn vẫn thay phiên nhau nấu ăn, nhưng độ một tuần trở lại đây toàn là cậu nấu thôi. Bởi hình như hắn bận lắm, về nhà cũng chỉ cắm đầu vào sổ sách. Cậu có khuyên mấy lần, nhưng hắn cũng chỉ cười xới lởi cho qua, có khi còn cáu gắt với cậu.
"Cậu ăn đi, nãy tớ ăn với mọi người rồi."
Jinsung sững sờ, món này cậu phải nhờ Minji chỉ một tuần mới làm được, bộ muốn không ăn là không ăn sao?
"... mọi người nào... sao tớ không biết ai cả?"
"Đừng có trẻ con nữa, nay tớ mệt lắm, dỗ cậu không nổi đâu."
Yohan móc tay tháo nốt cà vạt, đi một mạch thẳng đến phòng tắm.
Jinsung phụng phịu, mắt chăm chăm nhìn vào phía bếp, nồi niêu xong chảo cậu bày ra ban nãy đổ đốn chất thành đống. Cậu thở dài, uể oải lết từng bước nặng nhọc đến dọn dẹp bãi chiến trường.
"Ting"
Đang dở chừng đeo găng tay rửa chén, Jinsung nghe tiếng báo tin nhắn liền ngưng lại.
Là điện thoại của Yohan.
Jinsung nuốt nước bọt, vốn tính cậu không tò mò, nhưng mấy bận nay hắn lạ quá. Đi sớm về khuya, ăn uống thì qua loa, mà còn...
Mà còn lạnh lùng với cậu nữa.
Jinsung len lén liếc về phía cửa phòng tắm, cậu có chút chần chừ. Mà cứ đứng đực ra thì không hay cho lắm, cậu lấy hết can đảm, run run vươn tay về phía điện thoại, nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị nắm lại.
"Cậu làm gì vậy?" Yohan hằn học nắm lấy tay Jinsung. Vì mới tắm xong, cơ thể hắn còn tản ra hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái.
"T-tại có người nhắn nên nó sán-" Jinsung gượng gạo, cậu nhìn lên Yohan, lại thấy mắt hắn không có chút hơi ấm nào.
"Sao lại tự tiện đụng vào đồ của tớ?" Yohan khẽ gắt, tay thả lỏng không nắm lấy Jinsung nữa.
"..."
"Trong này có mấy người cậu muốn chọc vào cũng không được. Đừng vẽ chuyện cho tớ làm nữa."
Jinsung đứng như trời trông, cậu thẹn quá, tai và sau gáy đỏ bừng. Hai mắt buồn bã không ngừng gườm về phía Yohan.
"Tớ làm gì cậu nào?"
"Đồ ngu."
"Nói tớ ngu sao không tự nhìn lại mình?" Yohan thở dài, tay day day trán.
"Đồ chột!"
"Bỏ đi, tớ không nói với cậu nữa."
"Đồ du côn!!!"
"?"
"Cậu lập băng đảng! Goddog gì đó!"
"Không phải cậu cũng vậy à? cùng tên Park Hyung Suk? Allied? Tên dở tệ."
"Là vì tớ muốn cứu cậu! Đồ siêu ngu! Ngu hết thuốc chữa!"
"Tớ không cần cậu cứu."
"Cậu nói thì hay lắm! Cứ thử-"
"Cậu cứu nổi tớ sao? Thắng tớ một trận cậu còn không làm được."
Jinsung cứng họng, hai mắt đã ươn ướt nước, nhưng khóc ở đây thì nhục quá. Cậu nói cố, càng nói thì càng thấy sai.
"Đồ bạo lực!"
Yohan ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn.
"Tớ làm gì mà cậu nói tớ bạo lực?"
"Cậu đánh tớ! Bầm dập luôn. Đồ không biết đúng sai, đồ không trân trọng kỉ vật của người khác! Vòng tay hẹn ước mà cậu cũng dám vứt đi! Đồ thay lòng đổi dạ! Có mới nới cũ! Tớ tìm cậu cực như chó, cậu lại ung dung đi kết bạn mới! Cái gì mà "Làm bạn với tôi đi Park Huyng Suk"! Cậu ra là người như vậy hả? Làm bạn với ai cũng được còn tớ thì không chứ gì? Đ-đ-đồ-đồ"
"..."
Jinsung nói một lèo, không ngắt không nghỉ, cũng không dừng lại lấy hơi. Nói hết bao nhiêu cái uất ức cậu dồn nén trong ba năm được ghim chặt trong gáy ót cậu, định bụng lúc cậu chết sẽ cùng mang theo xuống mồ.
Vốn cậu suy nghĩ đơn giản, miễn Yohan ngoan ngoãn theo cậu về nhà, mọi sự khác cậu đều không để tâm. Vậy nên hắn có đánh, có đuổi, cậu cũng chỉ biết không cách này thì cách khác, tìm mọi biện pháp để lôi hắn về.
Đúng, Jinsung là một kẻ không có tự trọng như thế đấy.
Người ngoài nhìn vào Jinsung sẽ nghĩ cậu ngốc, chỉ có khi tự kiểm điểm cậu mới biết bản thân mình ngu hết cứu rồi.
Biết thế cậu đã, Jinsung nghĩ, biết thế cậu đã theo tên Gun, có khi lại được đánh cho tên này đến một cái răng cũng không còn.
Jinsung nghĩ như thế, nhưng cậu chỉ dám nghĩ, bởi ước cũng không được, không phải vế trước, không phải cậu muốn theo tên Gun. Là vế sau, cái vế đánh được Yohan.
Dù cậu đủ mạnh, cậu cũng không đánh hắn.
Bởi Yohan là Yohan.
Mà Jinsung khi nhắc đến Yohan chỉ toàn làm những chuyện điên dại.
Cậu nghĩ, Yohan hẳn phải nuôi ba con chó, Eden và Miro, thêm một con nữa là cậu. Lại là giống chó ngu nhất, chủ nhân đã vứt bỏ vẫn mặt dày lết theo sau, có đánh gãy thêm hai chân nữa cũng vậy.
"Mày mới là chó! Tao không phải!" Jinsung thét.
Jinsung tự nghĩ, lại tự ảo tưởng rằng suy nghĩ của mình là mấy lời Yohan nói với cậu. Có lẽ dây thần kinh cậu bị chạm ở đâu mất rồi.
Yohan mím chặt môi không dám phát ra tiếng động. Hai mắt hắn đỏ hoe, tay bám nhẹ vào vải áo Jinsung.
"Jinsung à..."
Jinsung không tài nào đọc được rốt cuộc Yohan nghĩ cái quái gì trong đầu. Mà có khi hắn còn đéo thèm nghĩ. Cậu phát cáu, hay hắn có nghĩ? Hắn nghĩ cậu chỉ đang bày trò trẻ con, bỗng dưng nổi khùng nổi điên muốn làm phiền hắn.
Bao nhiêu suy nghĩ lả tả về cái óc của cậu như lá mùa thu rơi rụng, cậu còn nghĩ về tận những chuyện từ thuở nào, đều nhỏ nhặt và không đáng để tâm, lại làm Jinsung hết sức cay cú.
Và cậu tự vấn bản thân, rằng mình có thật sự trẻ con như Yohan đã nói?... mà lại thêm cái thù dai.
"Sao không nói nữa đi? Đã chột lại còn câm! Đúng là đéo có điểm gì tốt đẹp sất!"
Jinsung cáu kỉnh, chân nện "bộp!" "bộp!" dứt khoát xuống nền nhà bằng gỗ. Hai mắt đỏ ngầu lại òng ọc nước, cậu cố gắng mở mắt thật to, làm ra vẻ thật hung dữ, nhưng nhìn sao cũng chỉ thấy thảm hại.
Cậu nghĩ rất nhiều, nhưng đều chọn những lời cay độc nhất mà phun ra. Cậu tự khinh bản thân, lại dám coi Yohan như thùng rác để phát tiết, thải hết mấy cái tâm tư chất đống suốt bao năm trời như một thứ chất thải khiến người khác ngửi đến đều phải nhăn mặt.
"Anh xin lỗi."
Yohan xin lỗi lại như chọc điên Jinsung.
"Đ-đ-đồ- đồ-" Jinsung thở không nổi nữa, sức lực của hai chân rút đi đâu cả. Cậu lao nhanh về phía cửa kính, mở cửa xoành xoạch, lảo đảo vịn vào thành ban công, hơi vươn người ra phía trước muốn hít chút không khí bên ngoài.
"Jinsung à, bình tĩnh lại đi em!"
Yohan thấy người trước mặt không ổn, đi đứng còn ngả nghiêng, lại sống chết lao ra ban công. Hắn liền chạy vội đến níu cậu lại.
Yohan nghĩ cậu ghét hắn đến mức muốn chết quách đi cho rồi.
Ý nghĩ ấy lại khiến hắn mới là người muốn lao xuống chết.
Jinsung giằng ra, nhưng Yohan thì vẫn cứ níu. Hai người ở chung cư, phía bên trái tầng lầu là ban công, khung chắn trước cũng không cao, nếu không muốn nói là hơi lỏng lẻo, người trưởng thành nếu bất cẩn vẫn có thể té xuống.
Tay Yohan rất lực, khi bóp có thể làm gãy vụn xương người khác. Hắn không nghĩ được gì, lực tay cũng cẩu thả không điều chỉnh. Hắn chỉ muốn níu cho chặt, giữ cho chắc Jinsung đang không tỉnh táo. Vô tình lại khiến cậu đau đến ré lên.
"M-mày giờ còn muốn giết tao!"
Jinsung nghĩ người trước mặt muốn bóp chết cậu liền hoảng sợ, nhưng Yohan còn hoảng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn không dám mất tập trung, toàn lực đều dồn vào hai cẳng tay đang run rẩy.
Phải vất vả lắm hắn mới lôi được Jinsung vào lại trong nhà.
Nhưng hình như hắn hơi mạnh tay, hoặc cũng do Jinsung không ngừng giãy giụa. Cậu mất đà, trượt khỏi tay hắn mà ngã đập thẳng đầu xuống nền gỗ.
Đầu đập xuống rất mạnh, nghe rõ mồn một một tiếng "cốp".
"Jinsung! Em có sao không?" Yohan hoảng hồn, hắn vội vàng lao tới đỡ cậu dậy.
"Ư... oaa... huhu...."
Jinsung mếu máo gục xuống giữa hai đầu gối, chân tay bó lại vào nhau. Cả người cậu thu nhỏ như con rùa rụt cổ vào mai, chỉ để lộ ra cái gáy trắng nõn thảm thương.
Nhục quá, lại còn té trước mặt thằng này nữa.
Jinsung ước có một cái hố đào sẵn cho cậu nhảy vào, nhưng cậu ước không thành, vậy nên hố cũng không có.
Jinsung chỉ đành đỏ bừng mặt, chui rúc trong hốc hai đầu gối của cậu.
Mồ hôi trên trán cậu rỉ xuống vết thương, không phải là vết thương hở, nhưng nó đã sưng thành một cục to khủng khiếp, Jinsung cảm nhận vậy. Nhưng cậu thẹn quá, có biết đau là gì đâu.
Nước mắt tràn trề cậu cũng không buồn lau, thật ra muốn lau cũng không được. Bởi nếu lau thì phải ngẩng mặt lên, mà ngẩng rồi thì Yohan sẽ thấy được mặt cậu.
Thấy cục u to bự chà bá lửa trên trán cậu.
Thấy cả khuôn mặt chẳng ai làm gì cũng thủ một thùng nước mắt để sẵn mà ăn vạ của cậu.
Yohan ba chân bốn cẳng chạy lẹ đi đâu đó, lúc sau quay lại chỉ thấy nước mắt đã thấm một mảng to trên quần cậu, hắn xót cậu đau, vội vàng gỡ hai cẳng tay đang che kín mặt cậu, muốn xem thử vết thương kia thế nào rồi.
"Jinsung à, em cho anh xem một chút, nha, coi như anh quỳ xuống xin em luôn đó!"
Hắn lần mò đến bên cậu, hai tay muốn choàng qua vai ôm lấy cậu lại bị phũ phàng gạt phăng đi.
"Mày mà còn đụng vào người tao, đến tối tao nhảy xuống thật cho mày xem!"
Yohan nghe vậy cũng không dám thử thêm bất kì trò ngu dại nào nữa.
Hắn không sợ bị cậu đánh, chỉ sợ cậu bị hắn chọc cho tức, uất ức không thở được như lúc nãy mà lăn ra chết.
Yohan ngồi chờ, hắn chờ, chờ mãi, thời gian lại cứ từ tốn trôi thật lâu, hắn chờ đến nỗi muốn hoá thành hòn vọng phu rồi. Nhưng hắn không dám hấp tấp, cứ chập vài ba phút, hắn lại quay sang nhìn Jinsung, hắn thấy cậu vẫn co quắp cả người lại, hai vai run lẩy bẩy theo từng tiếng nấc.
Phải đến độ 1 tiếng sau, Jinsung mới nín hẳn, đến tiếng thút thít dữ dội cũng trôi loãng đi đâu mất trong không khí.
Hắn xích gần một chút, rồi một chút, rất nhanh chóng đã tiến đến sát rạt cậu.
Jinsung cũng chẳng buồn xích ra xa, cậu mặc cho hắn tác oai tác quái. Giờ cậu chỉ thấy hai mắt sưng húp sao đột nhiên ngứa quá, cổ họng nhiệt tình gào thét đã bắt đầu đau rát. Nhưng duy có cái cục u trên trán cậu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Yohan thành công ôm trọn Jinsung vào lòng, thấy người ta cũng không thèm biểu tình phản đối, hắn đánh bạo, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt húp híp của cậu.
Hắn lại móc đâu ra túi chườm đá, thật cẩn thận dí lên vết sưng đỏ trên đầu cậu.
"Đau không? Lúc nãy em té..."
"..."
"Em còn đau chỗ nào? Anh xoa cho em nhé "
"..."
"Nhìn anh một chút được không? Anh sắp quên mất mặt em luôn rồi này."
"..."
"Mật khẩu điện thoại anh đã cài thành sinh nhật em rồi, em muốn mở lúc nào cũng được."
"..."
"Ban nãy em nấu canh xương hầm cay đúng không? Biểu sao anh ngửi thấy thơm ghê! Mình ăn cùng nhau được không em?"
Jinsung đau đầu, lại đau cả tai, cậu không chịu được mấy lời mồm mép tép nhảy của tên này, cái miệng nãy giờ nín nhịn cũng bắt đầu đớp lời hắn như cá đớp mồi.
"Ai cho mày ăn? Là đồ tao nấu! Mày muốn ăn là ăn hả?"
Yohan thấy người yêu chịu trả lời hắn, khuôn mặt đẹp trai liền rạng rỡ hẳn lên.
"Vậy anh không ăn, nhưng anh mang lên cho em ăn nhé!"
"Tao không ăn! Mày đi mà cho Eden với Miro ăn ấy!"
"Là đồ em vất vả nấu, sao anh nỡ làm vậy được?"
"Mày-"
"Em đừng xưng mày tao nữa được không? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta không yêu nhau."
"Tao có yêu mày đéo?"
"Lúc bị anh chịch khi nào em cũng nói yêu anh mà."
"Đ-đừng có nói bậy bạ!"
"Vậy em chứng minh đi, ngay tại đây."
"Chứng minh cái gì???"
"Chứng minh lúc bị anh chịch, em không hề nói yêu anh."
"..."
"Dễ lắm! Giờ em cho anh chịc-"
"Không xưng mày tao thì không xưng!" Jinsung vội vàng bịt miệng Yohan, tên này lại đến mùa rồi...
Jinsung yếu bóng vía, cả người đi làm về đã mệt lả, không biết tiết kiệm sức lực mà ban nãy còn tặng cho Yohan một tràng giáo huấn, báo hại cậu té muốn u cái đầu. Tình trạng của cậu bây giờ có thể gói gọn trong một chữ "thảm". Nếu còn bị tên sức trâu sức bò kia đè ra làm, sợ đến sáng mai muốn xuống khỏi giường cậu cũng lết không nổi.
"... ghét cái mặt cậu ghê."
Jinsung bĩu môi, đầu chửi thề một câu, tên này lúc làm nũng tại sao nhìn cũng đẹp trai đến vậy?
"Hì hì." Yohan biết mình thành công dỗ được người yêu, nhe hàm răng chó ra nham nhở cười.
Jinsung không chấp, cậu lơ đãng nhìn ra phía ban công, chỉ là cậu thấy hơi chán, mắt đánh đi đâu thì dán chặt vào chỗ đấy, vô tình lại là ban công.
Mắt Yohan cũng đi theo ánh nhìn của người yêu, hắn thấy cậu mải mê nhìn về vị trí suýt lấy mạng hai người họ khi nãy, trong lòng không khỏi hốt hoảng.
Chẳng lẽ nãy giờ nhìn hắn chưa đủ thành tâm sao? Đến xoay chuyển ý định của cậu còn không làm được.
"Nhìn anh." Yohan bấu hai vai Jinsung, xoay cậu lại đối diện với hắn.
Jinsung cả người xoay về một phía, nhưng đầu vẫn giữ nguyên, mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía xa kia. Một lúc sau cậu mới từ từ quay đầu lại, thắc mắc nhìn Yohan.
"Em ghét anh đến vậy sao? Nhìn anh một chút cũng khiến em thấy buồn nôn à?"
"Thì tớ vẫn đang nhìn cậu mà?" Jinsung khó hiểu.
"Anh hôn em được không? Một cái thôi! Vào má cũng được, nha." Yohan khẩn hoảng, viền mắt mới nãy còn ráo hoảnh đã hơi ươn ướt nước.
"... hôn thì hôn đi, cậu nói nhiều thế làm gì..."
Yohan gấp gáp hôn lên má Jinsung.
Hôn xong, hắn lờ đờ, môi ì ạch di chuyển xuống dưới. Hắn muốn hôn thêm một cái, lần này vào môi đi!
Nhưng hắn ngần ngại, hắn sợ sệt tách đầu, cẩn thận liếc lên nhìn biểu tình của Jinsung.
Jinsung bị Yohan hôn chỉ thấy hơi nhột, còn lại đều rất thoải mái.
Cậu thích được hắn hôn, cũng rất thích hôn hắn.
Jinsung nhột nên cau mày, hắn lại nghĩ cậu không vừa ý chỗ nào.
Nhưng nếu giờ chỉ hôn một cái thì hắn chịu không nổi, tối nay ngủ có lẽ sẽ gặp ác mộng.
Hắn lanh lẹ hôn thêm một cái "chóc" vào má còn lại, chỉ dám thèm thuồng nhìn xuống đôi môi đã đóng thành da khô của cậu.
Yohan xà vào lòng Jinsung, đầu rúc trong hõm cổ cậu, nghẹn ngào hỏi.
"Em còn ghét anh lắm không?"
"... tớ không ghét cậu... ban nãy... chỉ là tớ mệt quá nên ăn nói bậy bạ... tớ xin lỗi... cậu đừng để ý nữa."
"Anh xin lỗi."
"Cậu nói xin lỗi nãy giờ ba lần rồi đó!" Jinsung cười, là nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối căng thẳng này.
"Nhưng anh cũng chỉ biết xin lỗi em thôi... làm sao đây? Trước đây anh hung dữ như vậy, còn đánh em nữa... Jinsung à, có thật là em không còn ghét anh không?"
"Trước đây tớ cũng chưa từng ghét cậu..."
"Ban nãy anh không có tính giết em..."
"Tớ biết rồi, là tớ nghĩ không kĩ, ăn nói bậy bạ khiến Yohan hiểu lầm."
"Điện thoại... là mấy tên thủ lĩnh tứ đại băng đảng hồi xưa, bọn anh lâu lâu vẫn hay đi uống với nhau... anh làm vậy là vì không muốn em nghĩ anh vẫn còn thích đánh nhau."
"Vậy à..." Jinsung nhẹ giọng, tay cậu khẽ vuốt ve mái đầu bù xù còn hơi ướt nước của hắn, cử chỉ hết sức dịu dàng.
"... xin lỗi... lúc nào cũng khiến em phải lo lắng..."
Yohan ngủ thiếp đi trong lòng Jinsung, đến khi hắn tỉnh dậy, bàn tay kia vẫn không ngừng vỗ về nhẹ nhàng lên lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top