Chương 5
Tiếng chuông tan học vang lên, Hyewon ra ngoài thay đồ tập Taekwondo rồi bước đến phòng tập. Cô vừa vào đã gặp ngay Yohan đang đứng chờ ở cửa.
Yohan: Hôm nay cô về đi, nghỉ một ngày rồi mai tập tiếp.
Hyewon: Ớ......
Yohan: Cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Hyewon: Mình có sao đâu, với cả mình muốn tập.
Yohan nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt, cô chỉ cao đến vai anh, tóc buộc lên gọn gàng, cô ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt long lanh trông thật dễ thương.
Yohan: Chân còn đau không?
Hyewon: Mình có đau chân đâu mà còn.
Yohan đành đồng ý, có lẽ mình quan tâm cô ấy hơi quá chăng?
Yohan: Vào khởi động đi.
Hyewon: Cảm ơn tiền bối ạ.
Nói rồi, cô tung tăng chạy về phía huấn luyện viên và mọi người đang khởi động.
Khởi động xong các động tác cơ bản, Yohan tiến đến kèm thêm cho cô.
Cô và anh mới tập được 15 phút thì huấn luyện viên đã gọi Yohan ra nói chuyện.
HLV: Tháng 3 tới em chuẩn bị đi thi Taekwondo trong hội thao thành phố nhé.
Việc đi thi cũng là chuyện thường đối với Yohan. Giờ đếm sương sương trong 3 năm Đại học của anh cũng đã được mấy chục trận bất bại.
Yohan: Cho em mượn phòng tập ngoài giờ được không?
HLV: Được thôi. Em cứ thoải mái.
Yohan cúi đầu cảm ơn rồi lại bước đến chỗ Hyewon.
Hyewon: Cậu đi thi Taekwondo hả?
Yohan: Ừ
Hyewon: Ôi ngầu thế, à mà.... mình có cản trở cậu không?
Yohan: Không. Tập tiếp đi.
Hyewon: À ừm.
Giờ nghỉ hôm nay không có ai đi mua nước. Hyewon cầm khăn lau mồ hôi rồi nghỉ ngơi tại chỗ. Cô tiến đến định bắt chuyện với Yohan, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn cái suy nghĩ rằng anh thích mình, cô lại ngại đến bắt chuyện.
Yohan đã sớm nhận ra Hyewon đang nhìn mình. Trong 1 khoảnh khắc, hai mắt chạm nhau.
Yohan: Cậu có chuyện gì?
Hyewon: À không không... gì nhỉ..... cậu uống nước không?
Yohan: Thôi không cần.
Hyewon: À ừm.
Hyewon nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. Ngại quá đi mất.
Yohan: Mà này.
Hyewon giật mình: Dạ
Yohan: Cậu tránh xa mấy đứa như Soo Young ra đi.
Hyewon: Ủa sao vậy?
Yohan: Để đỡ lằng nhằng.
Hyewon: Hai cậu giận nhau sao?
Yohan đang cười ỉa trong bụng. Sao trời sinh ra một cô gái ngây thơ đến vậy?
Yohan: Chỉ cần tránh xa cô ta ra thôi.
Hyewon gật đầu. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, Yohan gọi cô ra tập tiếp.
Hai người đã thu ngắn lại khoảng cách, nói chuyện với nhau không còn ngại như trước. Nhưng hầu hết là Hyewon bắt chuyện, lại chỉ hỏi về bài học.
Tan học cũng đã 6 giờ tối, Hyewon thu dọn đồ đạc.
Hyewon: Cậu không thu dọn để về sao?
Yohan: Mình ở lại tập.
Hyewon: Muộn thế?
Yohan: Chắc tầm 7 giờ hơn là xong
Hyewon: Thế nhớ về sớm nhé. Thôi, mình đi trước.
Cô vẫy tay chào anh nhưng anh không có ý đáp lại, chỉ chăm chăm vào tập luyện.
Hyewon nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiết trời lạnh lẽo nên mặt trời cũng lặn rất nhanh, trời hiện tại tối thui.
Hyewon đi một mình trên con đường đá dẫn ra nhà ăn, đang đi thì Soo Young chặn đường cô, hai bên là hai nam sinh và hai nữ sinh ra vẻ rất đầu gấu.
Soo Young: Úi chà, đi đâu giờ mới về?
Hyewon: Mình mới học câu lạc bộ xong. Các cậu ở đây làm gì thế?
Soo Young: Bớt ngây thơ đi, cô xin vào câu lạc bộ là vì muốn quyến rũ Kim Yohan, tưởng tôi không biết sao?
Hyewon: À không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi, chúng mình không có gì cả đâu. Chuyện sáng nay mình xin lỗi nhé, đã làm cậu tức giận.
Soo Young: Chính cái điệu bộ ngây thơ đó của cô là cái cách mà cô quyến rũ bọn con trai nhỉ. Không có cái mặt đẹp thì xem cô làm được trò gì.
Hyewon: Cậu cũng rất xinh mà.....
Soo Young: Câm mồm.
Vừa nói Soo Young vừa bước đến túm lấy tóc Hyewon, Hyewon đã học một chút Taekwondo định phản kháng thì bị mấy tên bên cạnh giữ tay lại không cho cử động.
Hyewon: Đừng mà, mình xin lỗi mà.....
Soo Young: Trả lại Yohan cho tôi, anh ấy chẳng thích ai cả, anh ấy sẽ phải là của tôi.
Soo Young nhảy lên người Hyewon, giáng xuống những cái tát vào mặt cô. Hyewon gần như sắp khóc, hai tay bị giữ chặt không thể cử động, chỉ có thể gào thét kêu đau.
Soo Young dừng tay, túm lấy cổ áo người trước mặt.
Soo Young: Tôi cảnh cáo cô, đừng tiếp xúc với Yohan nữa, rút khỏi câu lạc bộ ngay.
Hyewon bị đánh tới đỏ cả mặt, mắt nhìn cô lo sợ, không ngừng thở gấp.
Hyewon: Mình chỉ muốn học Taekwondo thôi mà........
Soo Young lại giáng xuống một cái tát. Hyewon bị tát tới ù cả tai, đầu ong ong. Soo Young nhảy khỏi người cô, đạp vào lưng cô. Hyewon co rúm người lại, đồng phục của cô đều bị đã cho bẩn hết.
Mấy tên còn lại lục cặp của Hyewon, xé hết sách vở vứt tung ra đất. Hyewon cắn chặt môi để không phát ra những tiếng khóc.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị đánh đau như vậy. Trong đầu cô lại ùa về những tháng ngày bị đánh đập thừa sống thiếu chết. Cô bị mẹ kế đánh tới gãy cả chổi, bị chửi rủa bằng những lời cay độc.
Hyewon vượt quá giới hạn, cô gào lên thật to.
Soo Young: Mày bị điên rồi hả, ở trường còn ai cứu mày chứ.
Hyewon im lặng, cảm nhận thấy có bước chân đang chạy đến rất vội vã.
Cô đau đớn khắp người, đến không còn nghe được tiếng gì nữa. Soo Young không còn đạp lấy thân cô nữa.
Rồi có một bờ vai để cô dựa vào, ôm chầm lấy thân người cô.
Anh ấy lau nước mắt cho cô, để cô dựa vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc cô.
Hyewon cảm thấy dễ chịu hơn, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top