Chương 2
Yohan: Hyewon để ai kèm không kèm, sao lại là em?
HLV: Trong cái lớp này, để kèm người mới vào như Hyewon thì chỉ em đủ khả năng. Với lại em là hội trưởng, đừng khiến tôi khó xử.
Yohan nhớ lại vẻ ngoài trong sáng nhìn anh chớp chớp mắt. Thôi cũng kệ, chỉ là kèm tập luyện thôi mà.
Mấy thành viên nam trong câu lạc bộ lại nhìn Yohan với đầy vẻ ngưỡng mộ.
Ju Yeong: Đại ca sướng thật, được kèm nữ thần.
Yohan: Nữ thần với người khác có gì khác nhau? Xinh hơn thôi hả?
Ju Yeong: Không chỉ xinh mà còn tốt bụng đấy. Anh nói thế có ngày mấy thằng con trai xúm lại đánh thì anh có mà tung combo 10 cước với hỏa mù cũng chưa chắc đấu lại được.
Yohan cười khẩy. Liền sau đó, anh thấy bóng hình nhỏ bé mặc bộ đồ tập Taekwondo đang chạy tiến lại về phía mình.
Hyewon: Em chào anh Kim hội trưởng.
Yohan: Bằng tuổi nên không cần kính ngữ đâu.
Hyewon: Vậy em gọi là tiến bối trong câu lạc bộ Taekwondo.
Yohan: Tùy.
Yohan hướng dẫn cho Hyewon, đầu tiên phải khởi động co dãn cơ và làm những động tác ép dẻo trước.
Yohan: Cô xoạc được không?
Hyewon: Dạ được, trước đây em có học múa.
Yohan: Vậy thì tốt. Cứ làm mấy động tác 5,6 lần.
Hyewon: Dạ vâng.
Hyewon rất chăm chỉ luyện tập, Yohan chỉ bảo cũng được xem là có quan tâm, nhưng lời nói của anh lại có vẻ lạnh nhạt.
Đến giờ nghỉ 15 phút, mọi người cùng dừng lại để nghỉ ngơi.
Hyewon: Em cảm ơn tiền bối, em trả ơn bằng cách đi mua nước cho anh nhé.
Yohan: Tùy, nếu cô rảnh.
Hyewon: Vậy anh uống gì?
Yohan: Cà phê sữa đi.
Mấy thành viên trong câu lạc bộ thấy thế cũng xúm lại muốn uống nước.
Hyewon vẫn vui vẻ cười đáp lại
Hyewon: Mấy anh muốn uống gì để em mua luôn.
Sơ sơ 10 cái tên khác nhau được nói ra, Hyewon vẫn vui vẻ ghi nhớ hết.
Hyewon: Em bao nhé.
Mọi người: Đúng là thiên thần, tuyệt vời quá.
Vẫy tay xong, Hyewon chạy một mạch ra chỗ máy bán nước tự động cách phòng tập 1 khoảng sân trường.
Cô thành thạo bấm máy mua từng cái một, nhưng sau khi mua hết xong lại phải cầm bằng tay mà không có túi nilon. Hyewon ôm hết cả chỗ nước vào người, nhẹ nhàng bước về. Nhưng đống nước trong lòng cô nào có để yên.
Chai nước trà chanh dở chứng rơi xuống đất.
Hyewon ngồi quỵ xuống, sắp xếp lại vào lòng rồi mang đi tiếp.
Cô làm rơi đến 2,3 lần như thế, cô gái nhỏ vẫn kiên trì mang đống nước về. Nhưng đang đi thì cô lại chân nọ vấp chân kia ngã xuống, đống nước lại rơi tung tóe ra. Chật vật mãi cô mới ôm được đến nhà thể chất.
Vừa vào đến nơi, các nam sinh xúm lại mỗi người lấy phần của mình rồi đi khỏi, không ai hỏi han cô lấy một câu.
Cô chạy tới đưa cà phê sữa cho Yohan, anh nhận lấy mà không nói gì.
Hyewon do phải mua quá nhiều nước mà cũng quên luôn phần của mình, cô đành đứng tại chỗ nhìn mọi người khui nước uống.
Chuyện xảy đến với mấy chai nước có ga. Do vừa nãy rơi rung lắc mạnh nên chúng vừa mở là bắn hết ra ngoài. Hyewon ý thức được là do mình nên rối rít xin lỗi, vẻ mặt đáng thương thấy rõ.
Bỗng Seokmin, một người câu lạc bộ rất thích tỏ vẻ bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Seokmin: Ai cho cô trong giờ hoạt động đi mua nước thế? Lại còn về muộn nữa chứ.
Hyewon: Em xin lỗi, em mới vào nên em không biết.
Seokmin: Không biết thì dựa cột mà nghe, cũng không biết đường hỏi xung quanh mà tự ý đi như vậy, xem có đáng bị phạt không?
Mọi người: Kìa anh, sao lại vậy chứ, cô ấy cũng có ý tốt, với cả đâu thể nặng lời với con gái được.
Seokmin: Thật là không được tích sự gì, mua nước về đổ ra lênh láng thế kia, cô tự dọn được không? Ý tốt mà ngu dốt cũng bằng không.
Hyewon nghe những lời ấy, nước mắt tuôn ra. Cô cảm thấy thật có lỗi và xấu hổ.
Hyewon: Em sẽ đi dọn ngay ạ.
Yohan bất ngờ lên tiếng.
Yohan: Mày câm mồm được chưa Seokmin?
Mọi người sững sờ nhìn anh, giọng nói anh lạnh như băng, mắt lại nhìn nóng như lửa đốt.
Yohan: Tao hỏi mày, cái luật không được ra ngoài mua nước là ai đặt?
Seokmin: Ừm, em.... không nhớ là ai đặt... nhưng .... hình như là có.....
Yohan: Không biết là ai thì câm mồm vào, mày có quyền gì mà nói ở đây? Tôi đính chính lại, chưa bao giờ có cái luật nhảm nhí đấy và cái luật trong đầu cậu chính thức bị tôi xóa.
Seokmin: Dạ đại ca, em xin lỗi.
Yohan: Biết đường thì đi mà lau nhà đi.
Mọi người đều nhìn Yohan, bật ngón cái với anh rồi ra an ủi Hyewon.
Yohan: Hết giờ nghỉ rồi, ai làm việc nấy đi, Hyewon ra đây với tôi.
Hyewon cúi gằm mặt chạy về phía Yohan.
Yohan: Kéo ghế ra đây, ngồi xuống.
Hyewon nghe lời anh, kéo ghế ra và duyên dáng ngồi lên.
Yohan liền đưa lon cà phê sữa của mình cho Hyewon rồi cúi xuống , vén gấu quần cô lên kiểm tra những vết bầm tím.
Yohan: Cô đi đứng kiểu gì vậy?
Hyewon: Em xin lỗi.
Yohan: Cô đắc tội gì với tôi mà xin lỗi?
Hyewon chợt bật khóc thút thít.
Yohan: Khóc gì chứ, uống cà phê đi.
Hyewon: Lâu rồi mới có người tốt với em thế.
Yohan: Tốt gì chứ, huấn luyện viên mà biết cô bị thương là tôi phải chịu trách nhiệm.
Hyewon: Em cảm ơn hội trưởng nhiều lắm.
Yohan: Đừng cảm ơn nữa. Thật là... lần đầu tiên tôi quan tâm đến người khác đấy.
Không biết tự lúc nào, có vẻ Yohan đã thực sự có chút rung động cô gái thật thà này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top