X
Yohan đích thị là đang ở thiên đường.
Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ được Mingyu quan tâm, hỏi han, được chăm sóc đến tận răng, chẳng có một chút sự chống đối hay phản kháng nào.
Vết thương của Yohan không quá nghiêm trọng, chỉ cần không vận động mạnh vài hôm là sẽ khỏi.
"Mingyu ah, anh muốn uống nước"
"Rồi đây"
"Mingyu anh muốn ăn..."
" Đây cháo của anh"
"Không phải cháo, anh muốn ăn thứ khác cơ"
"Cái gì?"
"ĂN EM"
"Anh ăn dép hông, đôi dép tổ ong đây nè"
"Mà Mingyu đổi cách xưng hô rồi sao? Anh em, trời ơi sweet quá"
Mingyu nhìn cái con người hâm dở này mà ngao ngán. Thiết nghĩ có nên kêu bác sĩ sẵn tiện khám thần kinh cho cậu ta luôn hay không. Chắc vết thương làm dây thần kinh của cậu ta đứt luôn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Em còn muốn làm gì nữa không?"
"Em muốn hít thở bầu không khí nơi đây và thu vào mắt mình mọi thứ lần cuối"
"Mingyu ah em có thể nói lại cho anh nghe những lời em nói hôm anh được đưa vào phòng cấp cứu được không?"
"Hôm đó... không nghe được thì thôi... không rảnh tường thuật lại... - Mingyu đỏ mặt, vừa lấy tay che mặt vừa bỏ chạy
"Bảo bối đợi anh, anh không chạy nhanh được"
.
.
.
Au revoir
.
.
.
.
.
.
.
.
If we go down then we go down together
We were staying Paris...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top