VII

Sau những chuỗi ngày đấu tranh bằng biện pháp thù hận, xa lánh không ăn thua, thậm chí còn khiến tên kia mặt càng dày hơn, cộng với việc nhận thức được mình là vị trí của bản thân không khác ông hoàng là mấy.

"Đổi cách đấu tranh thôi"- Gyu cười gian- "Để xem coi anh còn chịu đựng được bao lâu"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi muốn ăn dâu tây bạch tuyết"

"Mùa này làm gì có chứ bảo bối. Em ăn món này đi, anh mới vừa cho đầu bếp làm riêng cho em đó"

"Phải là chính tay anh mua. Không có thì chia tay"

"Được rồi, em là nhất mà :3 "

"Nhanh lên"

.

.

.

"Tôi muốn ăn cua hoàng đế"

"Mingyu ah ở Seoul này không có chỗ nào bán cua hoàng đế hết. Em đừng nhõng nhẽo mà"

"Seoul không có thì qua Tokyo, Tokyo không có thì qua Sydney, Sydney không có thì qua New York. Lục hết ngỏ ngách cũng phải có. Phải do chính tay anh mua, rõ chưa"

*câm nín*

.

.

.

"Tôi muốn ăn kem kim cương đen trong 5 phút nữa"- Mingyu lại dùng chiêu cũ

"Cho anh thêm thời gian đi mà"- Yohan cầu xin với vẻ mặt cún con

"Thế thôi, CHIA TAY đi, anh yêu tôi mà không làm được à"

"Được rồi, được rồi, em nói sao anh cãi được, em là vua cmnr"

.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ cứ thế diễn ra ngày qua ngày cho đến 1 tháng sau thì Gyu bắt đầu phát ngán mấy món sơn hào hải vị đó tận cổ luôn rồi. Dù đã cố gắng đòi hỏi đủ thứ trời ơi đất hỡi, nhưng lần nào Yohan cũng có đầy đủ. Gyu nhà ta ngây thơ đâu biết rằng, Yohan thiếu gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu tiền :)

Về phần Yohan, giờ đây anh có thể tự tin rằng mình làu làu mọi ngõ ngách ở Seoul, Bắc Kinh, Tokyo... Đích thực là 1 cái google map sống.

"Cứ đợi đi, ngộ sẽ báo chù, nupakachi"- Mingyu tức tối mà hét lớn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top