VI

Một tuần kể từ ngày cậu phải rời xa Hyungjun...

Một tuần qua Mingyu như người mất hồn, không nói không cười, không ăn không uống, ai nhìn không rõ cứ tưởng zombie.

Và thế là, cậu lăn đùng ra bệnh.

Người lo lắng nhất vẫn là Yohan...

Yohan bỏ hết công việc làm ăn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm bác sĩ, mua thuốc, còn nấu cháo cho cậu- một việc mà trước đây chưa bao giờ có tiền lệ với công tử có người hầu hạ tới miệng như Yohan nhà ta

Mingyu cậu có phúc lắm đấy nhá...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cút đi hộ tôi cái"

"Em còn sốt cao lắm, tận 40'C lận đó. Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này rồi nằm im, ngủ 1 giấc đi bae"

Nghe cái từ bae đó Mingyu thật muốn đạp cậu 1 phát bay ra cửa. Nhưng giờ ngồi dậy còn không nỗi nữa huống gì. Vậy nên cậu đành phó mặc cho Yohan chứ sao bây giờ

"Tôi ngủ, cậu không được hại tôi đó"

"Anh yêu em không hết sao lại hại em :3"

"Tôi mệt nên không buồn tranh cãi với cậu"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đã hơn 4 tiếng rồi, mình ngủ nhiều thế à?"

Mingyu dường như cảm thấy đã khỏe hắn, trán cậu đã thôi nóng. Lúc này cậu mới nhìn xung quanh, sao tên này lì quá vậy, vẫn ở đây à.

Mà hôm nay sao Gyu thấy Yohan đáng yêu hơn hẳn. Ngày thường mặc đồ vest tổng tài làm đổ rạp không biết bao nhiêu nam nữ thì hôm nay chỉ vì cậu bệnh mà quần áo lượm thượm, tóc tai bù xù cả lên. Lén nhìn khuôn mặt thanh tú đó, sao mà đẹp trai thế. Mà cậu làm sao thế, hắn là kẻ thù cơ mà.

"Em nhìn tôi đắm đuối thế hả? Ý đồ gì hả? - Yohan vừa tỉnh dậy thấy người yêu nhìn mình, không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không quên trêu chọc

"Cái gì.....cái gì.....cái gì chứ, ý đồ gì chứ hả...... Cậu cút xéo đi, cút ngay...........- Mingyu đỏ mặt đến nỗi nói không hoàn chỉnh, tay chân không kiểm soát được mà vứt đồ lung tung.

Khác với lần trước bị đuổi, lần này Yohan thấy vui muốn bay lên 9 tầng mây.

"Mingyu cậu là đồ dễ thương :3"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top