IX
Đã 9h tối....
Ở Paris không có khái niệm ngủ, thành phố càng về đêm cành đông đúc. Người bản xứ có, người Mỹ có, người da màu có, người châu Á cũng đông không kém. Ánh đèn đường, đèn led từ những tòa nhà cao tầng khinh khỉnh nhìn xuống những kẻ ham vui trong đêm, những chiếc ô tô chạy hỗn loạn trên đường...
Nhưng Yohan chẳng có nổi tâm trạng để mà ngắm nhìn hay vui thú, Mingyu của cậu mãi vẫn chưa về.
"Lục tung cái Paris này, hay lục tung cái châu Âu này cũng phải tìm cho bằng được Mingyu. Sao lề mề vậy hả, có tin tức gì chưa?"
"Dạ vẫn chưa ạ. Bọn em đang huy động mọi lực lượng, sẽ tìm được thôi sếp"
"Sẽ là khi nào? Mingyu đến giờ vẫn chưa về, tôi trả lương cho mấy người để nhận câu trả lời như vậy hả? Mingyu mà gặp chuyện thì các cậu xác định mà cuốn gói về quê"- vì lo cho Gyu mà Yohan trở nên vô cùng cục súc.
"Báo cáo sếp, đội 2 báo cáo về là bắt gặp một người rất giống cậu chủ ở khu vực gần Nhà thờ Đức Bà, đang tiến hành theo dõi"
"Đưa tôi đến đó ngay, nhanh lên"
"Dạ vâng ạ"
"Mingyu, anh đến với em đây. Em không được xảy ra chuyện gì đó"
.
.
.
.
.
.
.
Mingyu đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ liền trong trạng thái vô định, mất hồn. Cậu chẳng biết là mình đang đi đâu, mà chắc là cũng chả cần biết làm gì. Người qua đường nhìn cậu thương hại, cũng phải thôi, cậu có khác người sắp chết là mấy đâu. Nước mắt đã ngừng rơi từ lâu, giờ cậu cứ cười vô thức, trông vô cùng đáng sợ.
"Sao lại là hắn ta, sao lại là tên chết tiệt đó? Nụ hôn đầu của mình, đã hứa sẽ giữ nó thật kĩ, thế mà..."
Trong đầu của cậu giờ chỉ toàn là khoảnh khắc lúc đó, nó như một thước phim quay chậm tua đi tua lại, ám ảnh vô cùng.
Nhưng trong chốc lát, chính cậu lại thấy hạnh phúc...
Sao lại là hạnh phúc??? Hạnh phúc vì cái gì chứ?
"Kim Mingyu mày điên rồi"
Mingyu la lên thật lớn, trút hết nỗi lòng mình, mặc kệ cái nhìn e dè của đám người kia.
.
.
.
.
.
.
.
"Các người muốn gì ở tôi hả? Tránh xa tôi ra"
"Ồ là tiếng Hàn à, chào người đồng hương"- cô gái người Hàn đi cùng 2 tên da trắng và da đen mặt mũi bặm trợn, nói với giọng vô cùng kinh tởm
"Tôi không quen cô và 2 người họ"
"Tôi đâu muốn quen anh làm gì? Anh nghĩ anh có đủ đẳng cấp đó sao? Chúng tôi chỉ cần tiền. Đưa hết tiền ra đây xong thì muốn đi đâu đi"
"Tôi không có tiền. Chỉ có vỏn vẹn bộ quần áo đang mặc trên người này thôi"
Cô ả quay sang to nhỏ với 2 tên kia, tên da trắng đảo mắt 1 vòng nhìn Mingyu, ra hiệu cho tên da đen.
"Cũng đẹp trai phết nhỉ? Bán vào quán bar chắc cũng được khối tiền nhỉ? Jonas đưa tên thư sinh này đi bán đi, rồi tụi mình lấy tiền đi uống rượu tiếp nhé bae"
"Thả tôi ra. Có ai không, cứu với"
"Buông cậu ấy ra, bọn kia"
"Mày là thằng mọi nào đây"- tên da đen nói được 1 chút tiếng Hàn
"Muốn đưa Mingyu đi phải bước qua xác của tao"
"Thằng này láo"
Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Với món Taekwondo siêu hạng của mình, Yohan nhanh chóng hạ gục 2 tên kia. Cô ả kia thì bỏ chạy mất.
"Mingyu em không sao chứ, em không bị thương chứ?"
"Em không sao? Yohan cẩn thận, hắn đánh lén kìa!"
Yohan bị tên da trắng dùng khúc cây to đánh lén từ sau lưng, máu chảy ướt hết cả vai. Cậu vẫn kịp dùng hết sức đạp hắn ta một đạp
"Yohan, máu ra nhiều quá kia. Đi bệnh viện mau đi"
"Anh không sao, em an toàn là được rồi"
"Ngốc quá đi. Để em dìu anh"
.
.
.
.
.
.
.
"Tên ngốc, cậu mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ xử đẹp cậu"- Mingyu nói với Yohan đang nằm trên băng ca, máu chảy không ngừng
"Em đang lo cho anh kìa, có chết anh cũng cam lòng"
"Nói bậy nói bạ, anh mà không mau hồi phục thì đừng nhìn mặt tôi nữa"
"Anh sẽ không sao, không sao để tiếp tục yêu em nữa chứ"
Yohan được đưa vào phòng cấp cứu, Mingyu bên ngoài chắp tay cầu nguyện
"Đừng rời xa em, anh hứa thì phải giữ lời đó"
.
.
.
.
.
.
.
P/S: cảm thấy văn phong của mình ngày càng nhạt nhẽo, lủng củng (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top