i don't wanna keep secrets just to keep you.

mùa hè kết thúc với một loạt ảnh gây sốc trên dispatch.

mặc dù năm lần bảy lượt tòa soạn báo gửi thông báo đến công ty hai bên, cũng năm lần bảy lượt jyp tìm cách gỡ hòa bằng cách nhét cho bên bọn họ chút tiền và vài lời hăm dọa, thì sau hai tháng giằng co, công ty chủ quản thuộc tầm lớn nhất đại hàn cũng chẳng thắng nổi yêu cầu khẩn phải lấp tin cho một scandal chính trị. số tiền bên kia đưa cho dispatch, jyp chẳng thể nào gỡ hòa nổi nữa.

bởi thế mà, sáng hôm sau, khi em thức dậy từ giấc ngủ ngon hiếm hoi sau ba tuần quảng bá, thì tin tức trên trang nhất của dispatch kia lại khiến em muốn vùi mình vào ngủ, ngủ mãi luôn thì tốt. kiểu này mà ra đường thì chẳng ổn tẹo nào nữa.

"center của x1, kim yohan và nhóm trưởng của semi, bae yoocheong đã hẹn hò được hai năm."

cùng với đó, là tin nhắn từ cô bé em út gửi đến cho em trong hoảng loạn.

from: maknae iu
dù các chị ấy bảo đừng khủng bố inbox của chị vì đằng nào người ta cũng sẽ khủng bố inbox chị nhưng mà cheong ơi em thật sự lo lắng
cái tin chị hẹn hò anh yohan bây giờ đang được bàn tán ở khắp nơi rồi

thả mình xuống giường lần nữa, yoocheong thở dài. yohan bây giờ đang thế nào rồi? còn nữa, làm sao mà họ sống được qua cái kiếp nạn này đây?

hai năm, nhất định không phải là một thời gian ngắn, đặc biệt là đối với người của công chúng như họ. đẹp đôi thế nào, mà đã là người nổi tiếng, không sớm thì muộn cũng sẽ phải có chia ly. bởi thế, yoocheong sợ lắm. em và yohan cũng qua lại với nhau được một thời gian dài rồi, nhưng cái ý nghĩ phải công khai chuyện tình cảm để người khác mổ xẻ, đến bây giờ vẫn còn làm em thấy hãi. em cảm tưởng mọi mối tình trong giới giải trí đều mong manh đến độ, chỉ cần công khai thì sẽ đứt gãy vậy.

bởi vì thế mà khi em và yohan mới vừa hẹn hò với nhau, ngoài cảm giác vui sướng hạnh phúc như bất kì mọi mối quan hệ nào, em còn cảm thấy chút gì đó bất an nữa. bất an vì sợ bị lộ ra, bất an vì sợ phải chia tay với cái lý do quen thuộc là "lịch trình bận rộn", bất an, vì quá nhiều lý do.

sau vài ba mối tình tan vỡ với mấy tiền bối trong ngành cũng vì những nguyên do từ công việc, đến hiểu lầm, em không muốn cố gắng bỏ hết tất cả của mình cho mối quan hệ lần này nữa. em nghĩ rằng rồi sớm muộn gì, chuyện của mình và yohan cũng sẽ có kết cục tương tự, nên em không cố gắng. em cứ là em, vẫn làm những việc em thường làm và nói những điều em thường nói, không biết rằng điều đó lại chỉ khiến yohan yêu em hơn mà thôi. 

cứ thế đó, mà em và yohan đã cùng nhau đi qua hai năm ròng rã, mặc dù chẳng có lấy mấy lời hứa hẹn. hai năm với bao lần yohan đứng lấp ló chờ đợi ở phía sau tòa nhà chung cư của em, còn em thì thập thò đứng ở bệ cửa sổ chỉ mong thấy bóng dáng anh mà lật đật chạy xuống. hai năm chỉ hẹn hò những lúc bầu trời đen kịt, thành phố tắt đèn, tối đen đến độ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc máy bán hàng tự động ở góc phố nhỏ trên hongdae nơi yohan dừng lại để buộc dây giày lỏng lẻo cứ xúc ra liên tục cho yoocheong trong khi em thì đang mua cà phê cho cả hai. hai năm liều lĩnh đến độ ngồi cùng nhau trên xe mà không hề bật đèn pha chỉ vì sợ thu hút sự chú ý của cánh nhà báo.

họ chỉ nói với nhau rằng: "yêu được đến lúc nào thì yêu." nhưng bây giờ khi đến lúc này, yoocheong sợ lắm.

em ngắt hết mọi liên lạc của mình, em ghét cái tiếng "ting ting" liên tục kia kinh khủng, nó khiến đầu óc em nhức hết cả lên trong khi em còn muốn tập trung suy nghĩ.

thế rồi, yoocheong bịt khẩu trang, đeo mắt kính, giấu mái tóc nâu của mình trong chiếc nón lưỡi trai, khoác áo khoác vào mà rời đi khỏi nhà từ sớm.

(...)

kim yohan không tài nào liên lạc được với bae yoocheong. 

và điều đó đang khiến anh lo sốt vó hết cả lên.

mãi từ sáng, tin tức cả hai đang hẹn hò được đăng tải trên dispatch, rồi lại được bàn tán nhan nhản ở khắp các trang cộng đồng, nên anh cũng chẳng dám rời kí túc xá của mình, ít nhất là cho tới khi có bất kì quyết định gì từ giám đốc hai bên.

và tất nhiên, là giám đốc của oui, rồi của swing lần lượt gọi điện cho yohan, dò hỏi toàn bộ chuyện này. anh vẫn thành thật, vẫn là thừa nhận mình và yoocheong đã hẹn hò được hai năm nay, và tất cả các thành viên của hai nhóm đều biết rõ cả. nhưng khi anh đưa ra câu hỏi rằng họ sẽ làm gì, thì giải pháp họ đưa ra đều rất rõ ràng, là "chờ jyp xác nhận, rồi chúng ta sẽ đồng ý với jyp." 

yohan biết jyp là công ty lớn, nên quyền sinh sát là ở phía jyp, khi ngay từ đầu bên đó mới chính là người ra sức bưng bít tin hẹn hò này, còn swing hay oui, cơ bản cũng vẫn là kèo dưới, không có tiếng nói, cũng chẳng có ai tin. nhìn lại bao tin đồn hẹn hò từ trước giờ, yohan cũng biết đó là việc nên làm. nhưng vấn đề là, kể từ ban sáng, anh đã chẳng thể nào liên lạc được với cô gái của mình.

yohan thì không có vấn đề gì với việc công khai cả, anh yêu yoocheong, đã hai năm nay rồi, và anh không ngại chia sẻ điều đó cho cả thế giới, nhưng cái mà anh sợ, là cô sẽ chẳng chịu được sức ép của toàn bộ việc này. và anh càng lo lắng hơn khi cô mãi mà không trả lời anh.

điện thoại tắt nguồn, tin nhắn thì không xem, cuộc gọi nào cũng chỉ toàn là tiếng "tút tút" của đầu dây điện thoại, yohan sắp phát điên đến nơi. ban đầu anh nghĩ có lẽ yoocheong cũng chỉ đang cần thời gian một mình, nhưng đã là mười giờ đêm, và vẫn không có gì, bên jyp cũng chẳng đưa ra thông báo gì, lúc ấy, anh biết cô gái của mình lại tìm cách trốn chạy rồi.

thế rồi, ngay lúc yohan cũng vừa quyết định đứng dậy mà đi tìm em, thì hyeongjun lại mở cửa lao vào phòng anh với giọng hốt hoảng:

"chị yoocheong mất tích rồi, hyung."

"hả?"

yohan sửng sốt nhìn cậu em của mình, "làm sao em biết?"

"lily gọi điện cho em, cậu ấy đang rối trí lắm. mọi người tìm chị ấy cả chiều rồi, nhưng sợ lại ảnh hưởng anh nên bên jyp nhất quyết cấm không cho họ báo anh. giờ thì lily hết cách-"

hyeongjun chưa nói hết cậu, yohan đã vội lao ra khỏi phòng, vớ đại một chiếc áo khoác trên sofa mà không chắc nó thuộc về anh, anh chỉ biết là, anh cần đi tìm yoocheong. yohan chạy xuống hầm để xe, đi ngang qua một kim wooseok vừa đi mua đồ ở tiệm tạp hóa về và đang hoang mang, tiến về phía chiếc xe của mình. vừa định mở cửa xe, yohan bị wooseok ngăn lại:

"có chuyện gì thế?"

"em phải đi tìm yoocheong," giọng anh khẩn thiết, "cô ấy lại làm càn rồi."

"anh đi với cậu." nói rồi wooseok buông yohan ra, giọng nghiêm nghị, "sang ghế hành khách ngồi đi, cậu đang thế này, anh không cho cậu lái xe được."

(...)

sau cả tiếng đồng hồ chạy xe quanh seoul, đến hết từng địa điểm quen thuộc của họ với nhau, yohan vẫn mãi mà chẳng thể tìm thấy chút tung tích nào yoocheong. thế rồi, ngay khi anh wooseok vừa định bảo với yohan rằng họ nên trở về và chờ jyp giải quyết, chứ chuyện này giờ nằm ngoài tầm với của họ, thì đột nhiên một kí ức lại quay về trong trí nhớ yohan.

về một ngày đầu đông của năm ngoái, khi cả hai đang nằm cuộn tròn trong căn hộ của yoocheong khi trời tuyết phủ dày đặc, thưởng thức chocolate nóng và xem the notebook. bất chợt, yoocheong lại lầm bầm vài điều vô thưởng vô phạt, rúc mình vào hõm cổ yohan, dụi dụi mấy cái mà ôm lấy anh chặt hơn. lúc ấy, yohan biết em đã buồn ngủ rồi, trước khi thiếp đi em đều sẽ kể một điều gì đó mà bản thân em lúc ấy chẳng ý thức được.

"anh biết không, trước khi bọn mình quen nhau, nếu có chuyện gì buồn, em đều sẽ ghé quán rượu ở gần công ty ấy. chỗ đó khuất lắm, nằm ở phía sau một cửa hàng tiện lợi, chẳng ai để ý nhiều. nên mỗi lần stress em đều ra đó, say mèm đến độ không về được, xong cô chủ quán phải gọi taxi mà đưa em về kí túc xá. giờ thì em không thế nữa."

"sao thế?" 

yohan thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc yoocheong. em cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt.

"vì giờ em có anh rồi."

"anh wooseok, khoan về," yohan gấp gáp lên tiếng, tưởng chừng như đã tìm ra câu trả lời, "em biết chúng ta nên đi đâu rồi."

và cứ thế, chiếc xe chuyển hướng, đi về phía khu apgujeong.

quả thật, khi cả hai bọn họ bước vào phía sau cửa hàng tiện lợi đó, đúng là có một quán rượu thật. không gian khá tối, lại ấm cúng, quan trọng là rất kín đáo, hầu như chẳng có cửa nẻo gì cả, ngoài cánh cửa từ bên ngoài cửa hàng tiện lợi mà thôi. yohan thầm nghĩ, yoocheong cũng thông minh khi biết chọn một chỗ như thế này. 

trong quán lúc ấy hầu như chẳng còn người, chỉ có bà chủ quán đang ngồi tính tiền cùng một cậu thanh niên, chắc là nhân viên của quán, đang hì hục lau sàn. thấy họ bước vào, cũng không có ai lên tiếng, chỉ liếc nhìn rồi chăm chăm làm việc của mình.

yohan bước về phía yoocheong, lúc ấy em đã gục hẳn ra bàn, gà gật chẳng còn biết trời trăng gì nữa rồi. anh hắng giọng một tiếng, khiến yoocheong giật bắn mình mà ngẩng đầu lên nhìn. giọng em say mèm, lè nhè:

"yohanie?"

"còn nhận ra anh được nữa cơ à?"

dù xót em, nhưng yohan vẫn đành phải tỏ ra khó chịu một tí để yoocheong biết hành động biến mất của em là sai. anh kéo một tay của yoocheong, choàng qua vai mình, dùng sức lực của chàng trai từng là tuyển thủ taekwondo mà nhấc người em lên. mùi cồn nồng nặc từ em khiến yohan phải nhăn mũi một chút khi em dựa vào người anh, "về thôi."

anh thanh toán tiền với bà chủ quán, rồi nhờ wooseok giúp một tay để đưa em ra bên ngoài. lạ kì thay, yoocheong chẳng hề ngoan ngoãn tí nào, lại vẫn tiếp tục làm dữ, hươ tay múa chân liên tục, yêu cầu hai anh chàng phải thả em ra. trong một lúc, ánh mắt yohan chạm ánh mắt wooseok, ông anh đã nhăn mặt mà lắc đầu ngán ngẩm. 

cũng phải khó khăn lắm, cả hai mới đưa được yoocheong vào xe. anh wooseok vẫn nhất quyết là mình sẽ cầm lái, chứ "không dám đối đầu với con bồ điên khùng của chú mày" và yohan vì thế mà mắc kẹt với việc phải ôm lấy yoocheong thật chặt để em không quậy phá nữa.

"anh buông em ra đi!" yoocheong vẫn giãy giụa không ngớt, lớn giọng với yohan khiến anh được phen hết hồn. một cô gái yếu mềm còn đang say rượu bét nhè ra, vậy mà có sức (và có gan) đến mức đó luôn sao? 

"không buông, anh không buông!" yohan lớn tiếng đáp lại. hai người này hành xử trẻ con đến độ wooseok đang cầm lái mà vẫn phải lắc đầu ngao ngán, tự hỏi liệu quyết định đi cùng của mình có phải là đúng đắn hay không.

"sao không buông em ra đi?" đột nhiên yoocheong đang tức giận giờ lại bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ, mếu máo không ngớt, "đằng nào anh cũng chia tay với em mà!"

yohan thực sự bất ngờ bởi câu nói ấy của em. tại sao em lại nghĩ là yohan sẽ chia tay em cơ chứ?

"ai nói là anh sẽ chia tay em?"

"anh không chia tay, chứ để anh bị dân mạng mổ xẻ cho chết à?" yoocheong vẫn không nín khóc, tức tưởi nói với yohan, "em bảo là em ổn, vậy mà anh cũng tin cho được đấy à? mỗi ngày em đều lo sợ là mình ở bên nhau được chỉ vì mình chưa công khai mà thôi. cứ phải giữ bí mật như thế này để giữ lấy anh ở bên em. và khốn nạn thật, là dù có ra sao, thì em vẫn yêu anh, chẳng phải điều đó quá tệ hay sao?"

trong khoảnh khắc đó, kim yohan lại mỉm cười. như một tên quỷ sứ đáng ghét vậy.

và rồi, anh hôn yoocheong. một nụ hôn gấp gáp, vụng về nhưng đầy mãnh liệt khi anh kéo cô đến gần mình hơn và đặt môi lên môi cô đầy mạnh bạo, khiến kim wooseok đang lái xe mà cũng muốn nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy cái điều rất là ứ ừ kia.

và mọi thứ vẫn ổn. 

dù cho có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ đón nhận nó, cùng nhau.

hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top