[Tai nạn]

WARNING: YAMAZAKI MAKOTO CÓ NHÂN DẠNG, OOC

Được viết trong lúc buồn chán và bực tức nên không có nhiều logic, khả năng cũng không phải là một câu chuyện nhẹ nhàng gì..với Yamazaki Makoto.

(Có thể sẽ cập nhật hoặc không?)

--------------------------------------------------------------

Cảnh sát Yamazaki tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trong tiếng bíp bíp đều đều của máy đo điện tim. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí, một mùi hương quen thuộc đến đáng sợ, a...vậy là mình đang ở bệnh viện. Điều thứ hai...là bóng tối, bóng tối dày đặc, sâu hoắc. Makoto hơi ngạc nhiên, cậu chớp mắt, để rồi chợt nhận ra có thứ gì đó đang cọ vào đôi mắt cậu, cảm giác đau đớn bén nhọn truyền thẳng từ đôi mắt cùng một thứ chất lỏng ấm nóng đang từ từ chảy dài trên má. Cậu đưa tay chạm nhẹ, đưa lên mũi ngửi, là máu.

“Yamazaki...”

Makoto hơi ngẩng đầu, giọng nói quen thuộc, là giọng của Kai “Kai? Cậu về lúc nào vậy...”

“Tôi mới về thôi, Takahashi có công tác nên tôi đến trực thay” Kai thở dài, đưa khăn tay cho Makoto lau máu dính đầy trên mặt “....ai ngờ lại nhận được bất ngờ này của cậu”

Cậu nhận lấy khăn tay, cười méo xệch, sao thấy có lỗi quá “Tôi cũng đâu có ngờ, vụ nổ bất ngờ quá mà”

“Không kịp cũng không đến nỗi bị thương nặng đến vậy đâu cảnh sát Yamazaki” Kai tặc lưỡi, nhớ lại cảnh Makoto được đưa đến bệnh viện trong tình trạng máu me be bét mà đã thấy nhức đầu “Bình thường cậu cũng đâu bất cẩn thế”

Thấy Makoto im lặng, Kai cũng thôi không hỏi, chỉ cau mày lật bệnh án “Thôi được rồi, bệnh nhân Yamazaki, tình trạng của cậu cũng khá nặng đấy. Khói độc từ vụ nổ đã làm tổn thương một phần phổi cậu, cần theo dõi thêm. Bỏng vài chỗ, cũng không đáng ngại lắm, ít nhất cái khuôn mặt xinh đẹp mà tên Takahashi kia bảo vệ như báu vật nhìn vẫn đẹp. Mất máu khá nhiều, cẩn thận tình trạng thiếu máu. Nhìn chung mọi chỗ vẫn có thể nói là tạm ổn.....”

Kai nhắm mắt, đưa tay lên nhéo sống mũi, anh đau đầu quá “Trừ đôi mắt bị mảnh vỡ đâm trúng. Cắm cũng khá sâu đấy, lấy ra không dễ đâu”

“May cho cậu, cảnh sát Yamazaki. Do là yêu quái vô cơ, nhìn chung thì khả năng hồi phục của cậu cũng khá nhanh. Nên là...”

Makoto nuốt nước bọt, cậu có dự cảm không lành “Nên là...”

“Nên là...đôi mắt của cậu chỉ tạm thời mất thị lực thôi, đúng là may mắn nhỉ” Kai nhún vai, cười nói

“Tạm thời? Là bao lâu” Makoto hỏi, trong lòng cầu nguyện làm ơn hãy hồi phục nhanh nhanh trước khi hai người nào đó về nhà

Nhưng rất tiếc, có vẻ không một vị thần nào hiển linh đáp ứng lời cầu nguyện của anh cảnh sát số khổ này. Kai nhìn Makoto với đôi mắt hơi thương cảm “Nhanh nhất thì một tháng, muộn nhất chắc là...ba tháng”

“Đừng lo, để bệnh tình của cậu có thể hồi phục tốt hơn, tôi có thể cho cậu một vài lời khuyên” Kai hắng giọng, nhìn bệnh án nói

“Đầu tiên, với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu, tôi khuyên cậu nên nghỉ phép một thời gian”

Makoto gật đầu, trên đảo mấy ngày nay cũng không có việc gì quá nghiêm trọng cần giải quyết gấp. Nghỉ phép một thời gian cũng là lựa chọn không tồi, chỉ là báo cáo sẽ tồn đọng khá nhiều thôi

“Thứ hai, đừng làm những công việc quá nặng nhọc, tự nấu ăn hay làm việc nhà gì đó cần hạn chế”

Makoto lại gật đầu, cũng không có gì, Takahashi và Kuni mấy hôm nay cũng không ở nhà, cậu cũng không cần nâ- khoan đã

Cậu ngẩng phắt đầu dậy, cậu quên mất điều quan trọng nhất “K-Kai, cậu vẫn chưa nói gì với họ đúng không?”

“Nói gì? À...” Kai nhíu mày, chợt nhớ gì đó, đúng là vẫn chưa nói gì với tên đó thật

“Chưa, tôi vẫn chưa thông báo với Takahashi đâu” Kai đáp, nhìn Makoto thở phào nhẹ nhõm mà không nỡ nói nốt vế sau “cơ mà kiểu gì chả đến tai cậu ta rồi, cậu bất tỉnh gần một tuần lễ rồi chứ có ít gì”

“...Điều cuối cùng, người nhà cần để ý chăm sóc bệnh nhân” Kai đóng bệnh án, đưa cho Akira đã ngồi bên cạnh giường bệnh từ bao giờ, trong lòng vẫn hơi ngạc nhiên “tên này ở đây từ bao giờ thế”

“Vậy thôi, có lẽ giờ tôi hết việc rồi. Còn lại để người nhà bệnh nhân lo đi” Kai mặc kệ vẻ mặt hoang mang của bệnh nhân Yamazaki mà nhanh chóng đi ra khỏi phòng

“Gặp lại sau, Yamazaki, Takahashi”

“Taka-...”

“Gặp lại sau~” Akira vẫy tay, cho đến khi bóng Kai khuất sau cảnh cửa hắn mới từ từ hạ tay xuống. Nhìn xuống tập bệnh án dày cộp trong tay rồi bất chợt một tay chống cằm, Akira cười híp mắt nhìn Makoto đang chảy đầy mồ hôi lạnh sau lưng

“Rồi~ giờ đến cậu” Những con mắt đỏ tươi mở ra trên cơ thể Akira và dần dần là khắp căn phòng bệnh trắng xóa, đâu đâu cũng có những con mắt nhìn chằm chằm vào bệnh nhân đang bắt đầu hơi run nhẹ ngồi trên giường bệnh

“Yamazaki~ mới có một tuần, mười tiếng, mười lăm phút, mười bốn giây tớ đi công tác thôi mà cậu đã nhớ tớ tới mức tặng món quà to thế này cho tớ rồi~” Akira thở dài một hơi kịch tính, rồi lại cười khúc khích

“Tớ rất cảm động đấy~ Nên giờ đến lượt tớ đáp lễ nhé” Hắn nắm chặt tay Makoto, lòng bàn tay của hai người lại với nhau, nắm thật chặt, chặt đến mức cậu cảm thấy xương bàn tay mình đang kêu lên “rắc rắc”

“Về nhà thôi~”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top