Thu
Thiết lập: Giả định mọi sự kiện trong đời của Douman đều liên quan đến mùa thu.
Thật ra sau khi viết xong mình không có cảm giác nó giống DouHaru lắm, giống viết về Douman hơn. Mà kệ đi, đây vẫn là hàng DouHaru nha, mong mọi người lưu ý.
Còn về tại sao mùa thu lại là lá bạch quả thay vì lá phong á? Haha, mình không biết nữa.
Mọi người hãy ủng hộ mình ở page 𝐃𝐨𝐮𝐇𝐚𝐫𝐮 - 𝐓𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 nhé.
──────────────
1.
Douman đôi lúc sẽ nhớ tới những tháng ngày xưa cũ, những ký ức ấy chỉ là mấy chuyện nhỏ vụn vặt từ cái thời cả ngàn năm trước.
Tỉ như Seiryuu thích trồng cỏ cây, cả biệt phủ bị gã ta trang trí bằng vô số thực vật quý hiếm. Byakko khi ấy vừa giận vừa hét lên, bảo rằng nhà ngươi phá hỏng hết khu vườn của ngài Seimei rồi, thêm Suzaku chẳng biết từ đâu bay vô cười nhạo, thế là lại gà bay chó sủa. Seimei lúc đó cũng chỉ ngồi bên hiên nhà cười cười, còn kéo tay Douman bảo.
"Nhìn kìa, cây bạch quả rụng lá rồi."
Ashiya Douman nhăn nhó gỡ tay Seimei ra, nhưng rồi cũng ngước mắt nhìn theo. Bên gốc vườn có một cây bạch quả già, vàng ươm, những tán lá rẻ quạt rơi xuống, theo ngọn gió tung bay khắp nơi. Douman nhìn chúng, cũng chỉ lẩm bẩm thu vào rồi.
"Nhắc mới nhớ, ta nhặt Douman về cũng vào một ngày thu." Seimei nói, giọng nói mang theo ý cười. "Tiếc quá ta cũng không nhớ rõ hôm nào hết. Nhưng mà, hình như là một ngày thu trong trẻo như hôm nay."
Rồi y lại châm chọc. "Hình như là ta đào được cậu dưới gốc cây bạch quả đó! Một củ Douman nhăn nhó."
Ashiya Douman nổi cáu quát lên một tiếng, Byakko từ đâu chẳng biết chạy đến bảo vệ lão cáo già Seimei tới tắp. Một miệng không đấu lại hai kẻ lắm lí lẻ đó, thế là vị âm dương sư tóc tím nào đó chỉ biết hậm hực bỏ đi.
Chỉ là ngoài giận dữ, trong thâm tâm Douman vẫn vang vọng một điều.
À, hắn sinh ra là vào một ngày thu.
2.
Ngày thu đáng nhớ tiếp theo của Ashiya Douman, là ngày mà Seimei chết.
Một mảnh hỗn độn, một kết hoạch chưa hoàn thành, Douman chết, rồi lại sống, trốn chạy khỏi gông tù, chôn vùi một bí mật vĩnh viễn câm lặng rồi bỏ trốn khỏi nơi kinh thành phồn hoa.
Khắp Kyoto trải dài cơn mưa lá bạch quả vàng ươm cả một vùng trời. Chúng sượt qua gò má Douman, nhưng hắn không tài nào dám quay đầu nhìn lại mọi thứ.
Douman căm giận tất cả. Hắn chẳng rõ tại sao trời lại đổ mưa, hẳn là lũ thần khốn khiếp ấy thương hại hắn. Sao chẳng được, bất kể tất cả các người, tất cả các ngươi, sẽ không một ai nhìn nhận lại hắn.
Douman căm giận, căm giận bản thân hắn chẳng tài nào đấu lại đấu lại Oni khi không có Seimei, căm giận hắn chẳng thể trở thành Ayakashi nếu không có Suzaku, căm giận rằng chính Douman chẳng thể nào sống sót nếu không có sự thương hại của thần linh.
Douman sinh ra vào một ngày thu, chết vào một ngày thu, và lại sống vào ngày cây bạch quả rụng lá vàng ươm khắp một vùng trời.
3.
Lần đầu tiên Douman gặp Haruaki, là một ngày thu chiều đầy nắng.
Douman thấy rất nhiều thứ ở đứa trẻ nhỏ bé đấy, là hình bóng của đối thủ một ngàn năm trước, sự dằn vặt, hay nỗi buồn cô quạnh hơn thiên niên kỷ?
Haruaki rất giống Seimei, nhưng lại rất khác. Thằng bé nhỏ xíu, đôi mắt trong vắt như mặt hồ, lại sáng như màu lá bạch quả, khi cười rộ lên sẽ biểu lộ toàn bộ cảm xúc. Không giống Seimei, nụ cười treo trên bờ môi giả tạo khôn lường, cảm xúc chưa bao giờ nằm nơi đáy mắt.
Đôi mắt đỏ của Haruaki đẹp đẽ vô cùng, Douman thẩn thờ, phải chăng ngày hắn sinh ra, trời cũng trong trẻo như đôi mắt đứa trẻ này?
Douman không biết, hắn thấy cảm xúc trong mình như vỡ òa, âm ỉ nơi lồng ngực. Là hân hoan, là u uất, là nỗi bất hạnh dằn xéo cả ngàn năm? Trái tim Douman như bị dày xéo vở trăm ngàn cảm xúc, chúng kéo cái tâm trí vẫn luôn vững chắc kia sụp đổ, vỡ tan, như trăm nghìn mảnh gương nát vụn rơi đầy đất. Dáng vẻ đạo mạo điềm tĩnh Ashiya Douman dày công xây dựng cả trăm năm nứt toát, hệt những mảnh đất xét khô xạm nứt nẻ vì thời gian, chậm rãi rơi xuống, tất cả những gì còn lại sau đó, là những cảm xúc yếu mềm của một con người.
Douman thấy mình như sắp khóc.
Ngày thu đầu tiên mà Douman gặp Haruaki, là một ngày thu sau ngần ấy năm, hắn lại trở thành người.
4.
Quả thật Douman muốn lợi dụng khả năng trừ yêu của Haruaki, cũng như thật lòng hắn cũng muốn thông qua cậu để thể hiện cho Seimei thấy Ashiya Douman đã một tay gầy dựng học viện Bách Quỷ từ hai bàn tay trắng như thế nào.
Nhưng sự tin tưởng của đứa trẻ ấy, rằng Abe Haruaki đã vui mừng thế nào khi được hắn mời đến học viện.
Hắn thấy mình hổ thẹn, Douman liên lụy Haruaki vào mớ hỗn độn ở Kyoto, gián tiếp khiến linh hồn cậu vỡ thành năm mảnh, suýt nữa đẩy Haruaki vào sông tam đồ. Douman thấy bản thân hắn hổ thẹn vô cùng, ấy vậy mà Haruaki, lại tin hắn vô tội...?
Haruaki tin hắn không giết chết Seimei.
Haruaki tin tưởng hắn hoàn toàn vô tội.
Haruaki tin tưởng Douman.
Từng con chữ ấy như xoáy thẳng vào trái tim hắn. Thịch. Douman thấy tim mình chậm một nhịp, hắn hoang mang giữa những cảm xúc không tên, nhưng rồi Douman thấy mình như quên hết tất thảy. Rằng trái tim hắn chệch nhịp, nhưng sự hỗn loạn ấy lại khiến hắn dễ chịu đến lạ.
Hauraki điên rồi. Douman cũng điên rồi.
"Hãy để đây là trận đấu,"
"Giữa tôi và thầy."
Trận đấu của Haruaki và Douman, bắt đầu bằng một đêm thu trong trẻo vô cùng.
5.
Douman đã trải qua rất nhiều những mùa thu. Từ hàng trăm ngàn năm trước cho đến hiện tại, cả cuộc đời hắn gói gọn trong những ngày lá bạch quả rụng đầy khắp mọi nẻo phố.
Thu trong mắt Douman đã từng rất xấu xí. Rằng mọi sự kiện khốn khổ nhất đời hắn đều bắt đầu bằng những ngày cuối hạ lạnh lẽo trước khi đông. Nhưng rồi, Ashiya Douman hiểu, thu lấy đi của hắn rất nhiều thứ, nhưng cũng cho hắn lại rất nhiều điều trân quý hơn hết thảy.
"Douman san! Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh trước khi về trường nhé!"
Haruaki vẫy tay, cố gắng gọi thật to, mắt hơi híp lại, gò má hơi hồng vì trời trở lạnh, nụ cười trên môi rạng rỡ không thôi. Douman hơi mỉm cười, Haruaki vẫn luôn cười rạng rỡ như thế, và rồi hắn ngẩn đầu nhìn trời một lúc, rồi lại bảo.
"Ừ, tôi tới ngay đây."
Hôm nay là một ngày thu rất đẹp.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top