#3

Ship: Sano x Haruaki

Sano-cậu

Haruaki-anh

Trời ơi, chap này vui quá. 
Lưu ý: 17+, 18+ ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đang đắm chìm trong giấc mơ vui vẻ cùng anh. Cả hai đang đuổi theo nhau và cậu lúc nào cũng chú ý  vào mặt đường trước anh vì không muốn anh rơi vào nguy hiểm.

"Seimei, đi chậm thôi không ngã giờ" Sano nói khi đuổi theo Haruaki. Trong khi đó Haruaki lại cười và đi nhanh hơn. "Này Seimei !" Sano đuổi theo và cuối cùng cũng bắt được Haruaki.

"A trò Sano bắt được thầy rồi !" Haruaki cười nhưng mặt lại không quay ra cậu. Điều này khiến Sano bắt đầu giận và tiến lên phía trước.

"Nè ông quay ra đâ-" nhưng khuôn mặt đó không phải của Haruaki mà mặt của nó bị khoét một lỗ to đen sâu mà không thể nhìn thấy đáy.

Sano ngay lập tức thả tay và lùi vài bước "người này không phải Seimei !".

'Haruaki' mang giọng nói mà thốt lên "Sano, không nhớ sao ? Người giết hắn rồi"

Choàng tỉnh trong mơ Sano thấy mình toát mồ hồi ra đệm, hơi thở cậu dồn dập và ánh mắt có chứa phần hoảng loạn. Mất một lúc, cậu mới ngồi dậy quầng thâm mắt có thể thấy rõ mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bên cạnh còn những hộp thuốc ngủ giúp cậu ngủ tốt hơn.

"Đã bao lâu rồi nhỉ ?" cậu tự hỏi. Đã được 3 tháng rồi. 

Sau cái chết của Haruaki người đáng lẽ ra đã khiến cậu cười, một người tỏa sáng luôn hết lòng vì bạn bè và học sinh đã chết ngay trước mắt cậu. 

Hôm đó họ đã đi hẹn hò vào cuối tuần, mối quan hệ này được mọi người biết và ai cũng chúc mừng. Đáng lẽ ra họ định dùng tàu để đi xem phim cùng nhau, một bộ phim hoạt hình đáng yêu mà Haruaki đã năn nỉ cậu đi xem.

Sano không thể từ chối nếu anh cứ càu nhàu cậu nên cũng đồng ý dù có hơi gượng ép nhưng thấy được nụ cười đó trên môi người mình yêu thì cậu bí mật nở nụ cười theo. Đáng lẽ ra họ sẽ đến rạp và có một khoảng thời gian bên nhau. Đáng lẽ... nó phải như thế

Lúc đó đang đứng với nhau thì có một con mèo ngã xuống, theo bản năng thì Haruaki đã đính thân nhảy xuống và đưa con mèo lên. Sano thì lại kêu ông cẩn thận và anh chỉ cười, lại nụ cười ngốc nghếch đó. 

Nhưng có vẻ hôm đó thần chết đã kéo xuống, lúc cả hai không để ý thì đoàn tàu đã đến bến và với vận tốc nhanh thì Haruaki đã bị cán ngay trước mặt Sano cùng con mèo cậu ôm trên tay.

Máu... không thấy xác. Sano ngay lập tức chạy lên đầu tàu trong khi các vị khách xung quanh gọi cho bảo vệ để báo cáo vụ việc. 

Anh chết mấy xác hôm đó, tàu chạy quá nhanh đến độ cán anh không còn gì ngoài nhưng mẩu thịt và máu. Gia đình anh đã khóc khi anh thông báo, Amaaki thì như phát điên mà đổ hết lên đầu cậu về cái chết của Haruaki, mặc dù vậy thì cha mẹ của anh lại không đổ lỗi cho cậu.

Vì họ biết nó là tai nạn chứ không phải lỗi của cậu hay ai khác nên đã kéo Amaaki đi và trong lúc kéo Sano có thể thấy những giọt nước mắt của một người anh đã rơi. Sano đã được Amaaki cho cơ hội hẹn hò với Haruaki và cậu đã khiến Amaaki thất vọng.

Cái chết của anh loan nhanh khắp trường nhưng không ai đổ lỗi cho Sano, thay vào đó họ an ủi và đem những lời chia buồn đến. Hiệu trưởng và Ranmaru dù cảm thấy họ lại mất bóng dạng người đó một lần nữa nhưng vẫn không quên đến viếng đàng hoàng và an ủi cậu.

Sano đã im lặng trước tất cả vì cậu đang tự đổ lỗi và dằn vặt cho chính bản thân mình. Cậu thất vọng vì chính mình, đáng lẽ ra cậu nên kéo anh lên đang lẽ ra cậu nên ngăn anh lại, đáng lẽ ra... nó đã qua rồi, không có gì có thể kéo anh lại. Không có gì.

3 tháng anh mơ thấy ác mộng và tất cả đều như nhau anh chạy cậu đuổi và kết thúc bằng việc tỉnh dậy để nhận ra sự thật tàn khốc.

Cậu đã thử tự sát nhưng bị phát hiện và đưa đi điều trị tâm lý ngay lập tức bởi người bạn thân của cậu-Mame.

Cậu có lẽ sẽ phải sống trong bóng tối này lâu dài rồi...

5 tháng cái chết của Sano được thông báo.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người !

Tui đã đi học và tui ở nội trú nên thời gian viết truyện sẽ rất random cộng thêm việc lớp 12 rồi có thể tôi sẽ mất 1 năm này để không lên wattpad, nhưng đừng lo tôi sẽ cố.

Thì tên Haruaki có đồng âm với Seimei nên Sano toàn gọi Haruaki bằng Seimei.

Huhu tui muốn về nhà và thức đêm cơ nhưng 12 rồi nên tôi phải học. Chap này hơi ngắn so với tiêu chuẩn thường ngày tôi hay viết.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top