oneshot
Lại một ngày nữa trôi qua
Không có gì mới mẻ cả, vẫn luôn tẻ nhạt như vậy
Và Haruaki Abe đây thật sự muốn chết quách đi cho rồi
Lại cuộn vào trong góc phòng, khóc lóc một cách vô dụng, Haruaki chẳng biết mình sinh ra để làm gì nữa
Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng
Từng lời nói như cứa vào tim anh. Còn từng nhát dao lại cứa vào da anh
"Liệu mình chết đi thì có ai quan tâm không nhỉ?"
"..."
"Hẳn là không rồi, mình là cái thá gì cơ chứ"
Bóng đen xung quanh bủa vây, Haruaki Abe đây thật sự không muốn sống nữa đâu!
_____
Lại đứng trên bục giảng, phân tích từng câu văn lời thơ cho học sinh
Wow, đúng như dự định luôn. Không ai trừ Rensuke và Kuniko thèm nghe giảng hết á
Tiếng chuông reo, kết thúc một tiết học
Giao bài về nhà xong, Haruaki trốn ra ngoài trường đi chơi một chút. Dù sao anh cũng hết tiết rồi mà.
_____
"Haiz...ha...khó thở thật đó"
Cầm điện thoại lên, anh ấn nút gọi cho Miki Rintarou
"Thầy Abe làm gì mà gọi điện giữa tiết của tôi vậy?"
"Thầy đang dạy lớp tôi...có phải không?"
"Đúng rồi. Mà hỏi làm gì vậy?"
"Ah, vậy phiền thầy đưa máy cho Sano-kun một chút...được không? Tôi có...chuyện riêng cần nói"
"Okay"
Truyền máy cho Sano, thầy Miki cũng dí tai vào nghe lỏm chút. Dù sao cũng là điện thoại anh mà, anh phải có quyền nghe chung chứ! Hehe!
"Alo. Lão làm gì mà canh giữa tiết để gọi vậy?"
"..."
"Alo? Không trả lời tôi cúp máy đó nha?"
Miki và Sano cùng lúc thấy kì lạ. Tự nhiên bảo truyền máy rồi im lặng là sao?
"..."
"Sano-kun nhớ bảo ban các bạn sống tốt khi không còn thầy nha..."
"...hả?? Tự nhiên nói vậy là sao???"
"Còn thầy Miki...giúp tôi..quản lớp một thời gian nhé...Tôi chỉ...đi ngủ một chút thôi..."
"Tít..tít...tít.."
Mắt hai người kinh hoàng mở to, rồi vội vàng chạy đến kí túc xá của Haruaki
Cả lớp không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo đằng sau
"Ê, không biết Seimei gây chuyện gì mà bọn họ chạy nhanh dữ"
"Tớ cũng không biết"
"Má, sao cái cửa này không mở được! Thôi vứt mẹ cửa đi!!"
Dứt lời, thầy Miki giật phăng cái cửa ra rồi quăng đi chỗ khác
"Cái...??"
"SEIMEI!!"
Trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ lớp 2-3 sẽ không bao giờ quên
Chục vết dao rạch trên cổ tay của người thầy giáo họ vẫn luôn yêu quý. Nơi con dao rọc giấy đâm sâu vào cuối cùng là ngực của Haruaki. Môi thầy vẫn nở một nụ cười, dù đôi mắt vẫn còn vương hàng lệ chưa khô.
______________
Bộ này được mình viết vội lúc tâm trạng mình như nhon nhặc để giải tỏa nên mn đừng hỏi vì sao nó dở nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top