ngoại truyện
Ôm cái xác đầy máu trong tay, Sano không thể tin được.
Seimei chết thật rồi
Trời hôm ấy mưa to lắm
________
Lớp 2-3 từ ấy trầm đi một cách lạ thường
Không còn những trò phá trường báo trường nữa
Cũng không còn nụ cười tỏa nắng hay lòng bao dung ấm áp mà Haruaki vẫn luôn dành cho họ nữa
Họ vẫn luôn biết tuổi thọ của con người ngắn hơn yêu quái rất nhiều. Họ cũng hiểu rằng sẽ có ngày Seimei yêu dấu của họ sẽ phải từ biệt họ khi mà thời gian của thầy ấy đã hết
Nhưng không phải lúc này và theo cách này
Họ nhớ người có phần yêu thích quá mức với đồng phục thủy thủ ấy, nhớ người vẫn luôn làm trò để họ vui, cũng nhớ người vẫn luôn nở nụ cười trước bao nhiêu nghịch cảnh ấy
Cũng không biết từ bao giờ, nụ cười ấy lại trở nên gượng gạo đến thế
Nếu họ kịp chú ý sớm hơn, liệu Seimei của họ có đứng đây, mỉm cười và cổ vũ họ tiếp tục ước mơ, rồi lại làm trò hề cho học sinh chứ?
Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "nếu" thôi
Lớp 2-3 đã mất đi Haruaki Abe thật rồi
Đây sẽ là mất mát không thể nào bù đắp
Nụ cười đáng yêu ngày ấy giờ chỉ còn trong kí ức và những tấm ảnh mà thôi
______
Cũng đã 212 năm trôi qua từ ngày ấy rồi, hôm nay là buổi họp lớp của họ
"Nè, đi Tokyo không? Nghe nói ở đó mới mở khu vui chơi đó!"
Thế là giờ bọn họ đang ở Tokyo
"Nhìn kìa! Là khu trung tâm thương mại mà thầy Abe suýt chết cháy ở đó đó!"-Ebisu với tư cách là từng là trợ giảng đi cùng với lớp cho hay
"..."
"À...mình lỡ mồm các bạn ơi..."
"Thôi, chúng ta đi tiếp đi, kệ xác tên đó"- Sano lên tiếng sau khi quăng Ebisu vào cái thùng rác nào đó
---
"Wow, khu vui chơi này to thật đó- Ah, ai tông trúng mình vậy?"- Kuniko bị ai đó vô tình tông vào
"WAWAWA CHỊ GÌ ƠI CHO EM XIN LỖI Ạ CHỊ MUỐN LẤY GÌ TỪ EM THÌ CỨ LẤY Ạ CHỈ XIN CHỊ THA CHO CÁI MẠNG NÀY THÔI HUHUHU"
"Cái-? Seimei??"
"Hả? Seimei là ai vậy ạ?"
Trước mặt tập thể lớp 2-3 là người giống Haruaki như đúc, khiến họ shock vô cùng
"Nè nhóc, phần họ của nhóc là gì vậy?" -Hijitan tiến lên hỏi đầu tiên
"Dạ, là Abe ạ..."
"?!"
Bỗng họ chợt nhảy số chung 1 dòng suy nghĩ
Liệu đây có phải...kiếp sau của Seimei?
"Nhóc à, ước mơ sau này của nhóc là gì vậy?"
"Dạ,um... làm giáo viên ạ...."
!!! Chuẩn chắc rồi
"Vậy nhóc cầm tấm danh thiếp này đi, sau này đến trường này dạy nhé"
"Eh? Dạ vâng...?" Không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm nhưng cậu bé nọ vẫn đồng ý cầm tấm danh thiếp đó
"Nhớ đó nha!! Anh chị đợi nhóc ở đó!!"
Nói rồi cả cái lớp đấy kéo nhau đi ra chỗ khác, bỏ cậu bé nọ bơ vơ một mình
_________
Phiên ngoại không được hay tại tâm trạng mình giờ đang khá tốt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top