Sano x Haruaki__(ep.2)

_Tóm tắt chap trước_
Một ngày nọ, Haruaki tự nhiên thay đổi tính cách. Anh trở nên ghét yêu quái và có ý định diệt lớp 2-3 (may là có hiệu trưởng ngăn lại).

Haruaki bị vậy là do một con yêu quái đã yếm thứ gì đó vào cậu làm cho cậu thay đổi tính cách (thành một người lạnh lùng), ngài hiệu trưởng đã đề nghị Sano đem Haruaki về đền nhà của anh để trừ tà.

Và mọi chuyện sẽ được tiếp tục...
.
.
.
Hiện tại tôi và Seimei đang trên đường tiến đến Osaka, nhà của Seimei.

Cạnh tôi là người con trai ấy...đang ngủ, đầu anh ta cứ lắc qua lắc lại theo từng nhịp của con tàu.

"A!"

Tôi khẽ giật mình khi thấy nhận ra có hơi nóng đang động trên vai mình...

Là Seimei...Seimei đang dựa vào vai tôi mà ngủ à...

Lúc trước, mỗi lần lão mà chạm vào người tôi, thường là tôi cảm thấy khó chịu mà kêu lão đừng chạm vào nếu lão vẫn chạm vào tôi thì tôi sẽ đá lão luôn, thế mà....

Dạo gần đây tôi không còn cảm giác khó chịu khi anh ta chạm vào nữa...thay vào đó là một cảm xúc...vui?

Hả!gì? Tôi vui khi lão thầy biến thái này chạm vào á! Không, không thể nào!

Tôi điên cuồng lắc đầu, cố gắng bát bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu tôi.

Nhột...

Hình như tôi đã đánh thức người đó rồi thì phải, ánh mắt từ nãy vẫn còn đang nhắm giờ khẽ mở mắt...

Tôi giật mình đẩy lão sang một bên, tôi thật sự rất ngại nên đã dạt sang một bên, tôi và lão cách cả mét.

"Cậu bị sao vậy? Sano"

Tôi khẽ run khi nghe anh ta gọi mình, rồi tự nhiên từ từ anh ta xích lại gần tôi hơn...chết tiệt! Tim tôi như muốn nổ tung, không biết từ lúc nào mà mặt tôi nóng muốn tan chảy cả ra!

"Không! Không sao cả, đừng quen tâm đến tôi!"

Tôi cực lực xua tay rồi bất giác khi nhận ra mình nói hơi lớn, nhưng nhìn lại xung quanh thì chẳng thấy ai hết, tôi thở phào nhẹ nhõm.
(Có lẽ giờ là buổi trưa nên ít người, nhưng này là ít quá rồi...)

"Mặt cậu đỏ này, bị bệnh rồi à?"

Tôi giật mình khi có hơi ấm chạm vào trán mình...là tay của Seimei...

Anh ta đã áp tay lên trán tôi xem tôi có bị bệnh không hả? Tôi ổn, cảm ơn vì quan tâm nhưng...tim tôi thì không ổn chút nào, chúng cứ đập liên hồi mãi không chịu ngừng lại. Bộ tim tôi bị hỏng rồi hay gì rồi!!

Không! Hình như tôi lỡ thích Seimei mất rồi... Mà từ khi nào?

Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên Seimei từ từ xích lại gần tôi hơn, anh ta ép tôi đến mức dí sát tôi vào bờ tường lạnh ngắt.
(bọn tôi ngồi cuối toa tàu, vì tôi sợ Seimei sẽ gây phiền cho mọi người)

"Này! Anh đang làm gì vậy!? Không phải anh ghét yêu quái hả!!!?"

Tôi giật mình hét lớn khi anh ta cứ dí mặt anh ta gần mặt tôi...như đang muốn hôn tôi vậy!

"Tôi ghét yêu quái chứ đâu có ghét thần linh..."

Giọng anh ta trở nên mê muội như đang cố rù quến tôi vậy...mà biết sao đây, đầu tôi cứ quay cuồng, tôi cảm nhận được mặt của mình giờ đã tan chảy vì nóng còn tim tôi thì như muốn nổ tung vì đập quá nhanh.

"Nh-nhưng...!"

Tôi càng có lùi anh ta càng tiến lại gần, thôi chết! Mặt sát quá rồi!!!

"DỪNG LẠI ĐII!!"

Tôi đá mạnh Seimei văng 2mét đập vào góc tường, không phải tôi muốn đá đâu tại tôi hoảng quá bất giác đá thôi.
(Lỡ chân, lỡ chân)

Tim tôi cứ đập mãi đập không ngừng khi nghĩ đến cảnh mình sắp hôn Seimei, ĐIÊN THẬT MÀ!!!

Không biết phải tôi đá mạnh hay không mà sao tên thầy giáo biến thái đó cứ im lìm không nhúc nhích...tôi sợ...

Tôi sợ Seimei bị thương lắm mà sao tôi lại tự làm Seimei bị thương thế không biết.

Tôi chậm rãi tiến bước gần lại gần xem Seimei như nào, sợ là anh ta lại bất tỉnh nữa. Trong khi còn vài phút nữa là đến Osaka rồi.

"Seimei,... Seimei...."

"Ưm...??"

Tôi mừng là Seimei không bất tỉnh, tôi dìu anh ta lên ban ghế rồi chúng tôi cứ im lặng mà không nói gì...

Vẫn là gương mặt lạnh lùng như hôm qua nhưng giờ đây lại có thêm vài vết xước, do tôi đã làm anh ta bị thương! Cảm giác tội lỗi ập đến, nhưng tôi chẳng biết làm gì bây giờ cả...

Tôi bức rức nhìn những vết thương trên mặt anh. Tự nhiên anh ta quay qua nhìn tôi làm tôi có hơi bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không biến sắc.

"Cậu thích tôi đúng không?"

Gì? Lão vừa nói gì?? Tôi thích ông đó hả?....

"Không biết..."

Tôi thật sự là mình có phải là đã thích Seimei rồi không... nhưng nếu thích rồi thì sao?

"Xin lỗi vì hấp tấp..."

? Anh ta xin lỗi hả, vì chuyện gì? Phải là tôi xin lỗi vì tôi đã lỡ đá anh mà, à... chắc là chuyện lúc nãy anh ta định hôn tôi.

"À...ờ..."

Không khí trên toa tàu có hơi ngột ngạt thì phải, một khoảng lặng kéo dài, tôi có thể nghe được tiếng tim đập của mình với tiếng tàu chạy trên đường ray.

"Tôi không biết tại sao...tôi lại có cẩm giác mỗi lần lại gần cậu tim tôi cứ đập nhanh hơn bình thường,...tôi cảm giác như muốn được ôm cậu... muốn chiếm trọn cậu làm của riêng...lúc cậu đấm tôi hôm qua và hôm nay, tôi chẳng thấy đau hay gì hết...tôi còn có cảm giác vui sướng khi được chạm vào cậu nữa cơ...tôi không biết cái đó gọi là gì...ờm...là yêu nhỉ...?"

Gì vậy? Tôi đang nghe cái gì vậy, lão nói lão yêu mình hả?

Aa! Chết thật mà, chắc chết thật đó! Tim ơi đừng đập nữa! Tim tôi cứ đập làm lòng ngực tôi cứ đau nhói không thôi.

Seimei ơi! Thầy yêu tôi đúng không!??

Tôi không biết cảm xúc của mình bay giờ là gì nữa....phải nói sao nhỉ...

Hạnh phúc, sung sướng khi biết anh cũng thích tôi hả?

"Hình như tôi thích cậu rồi Sano"

Gì kia?? Nụ cười như trước kia của anh, vẫn rực sáng như vậy... Nhưng chẳng phải anh đang bị yêu quái nào đó yếm gì à?

À không, vẫn là Seimei lạnh lùng...anh ta nói xong rồi im luôn, vẻ mặt thì lạnh tanh như chuyện vừa nảy chưa từng xảy ra ấy...

Mà thôi đi, đến nơi luôn rồi...
.
.
.
Tôi đã dẫn Seimei đến nhà rồi giải thích mội chuyện đã xảy ra với Seimei cho gia đình anh ta nghe ( tất nhiên là tôi không kể tôi đã đá lão hay lão nói thích tôi)

Sau một hồi tôi giải thích rồi họ cũng gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Thế là, ngay sáng hôm sau gia đình anh ta đang xin phép gia tiên rồi đem anh ta đến đền thờ. Anh ta cố dẫy dụa không muốn nhưng may là có tôi là anh trai anh ta kiềm lại, rồi cũng thành công đưa anh ta đến đền thờ gia tiên trừ tà.

Mọi nghi thức trừ tà đều suôn sẻ không có rắc rối gì, trong lúc trừ tà ông thầy đang trừ tà cho Seimei đã kéo ra từ trong người Seimei một thứ gì đó đen đen lại có thêm ánh đỏ.

Làm xong mấy nghi thức trừ tà thì Seimei cũng mệt mỏi mà ngất đi.

Anh ta đã được anh trai mình bế về phòng, còn tôi thì chỉ biết đi sau tên anh trai đó vào căn phòng của Seimei.

Nếu khi tỉnh dậy anh vẫn sẽ còn nhớ những việc vừa nãy chứ?

Việc anh nói thích tôi...anh sẽ nhớ chứ...
.
.
.
Hiện tại tôi đang nhìn người con trai đang nằm ngủ say sưa như cái hôm anh ta ngủ trong bệnh viện vậy.

Ánh trăng chiếu vào gương mặt thanh tú của anh, nó làm tôi không thể rời mắt nổi gương mặt xinh đẹp ấy...

Đang ngắm anh ta say sưa thì mắt anh ta mở to nhìn tôi, làm tôi giật hết cả mình!

"Sano..."

Giọng của Seimei khe khẽ gọi tên tôi, làm tai tôi bất giác hơi ửng đỏ.

"Ông tỉnh rồi à...Seimei..."

"Ừm..."
.
.
.
Bọn tôi im lặng cũng được 5 phút rồi...
Sao lão không nói gì đi chứ!!

"À,...hôm qua thầy làm chuyện lố bịch quá... thầy xin lỗi em và cả lớp nhé..."

"Muốn xin lỗi thì để mai đến trường rồi xin lỗi bọn nó đi, giờ xin lỗi mỗi tôi cũng như không"

"À nhỉ...."
.
.
.
Aizz! Nữa, lại im lặng nữa. Tôi hơi khó chịu với bầu không khí này, thường là thầy sẽ vui cười hạnh phúc hay làm trò gì đó điên rồ để náo động không khí à! Sao nay im thế!

"Chuyện lúc ở trên tàu..."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại nói chuyện này, làm tôi có hơi ngại...mà khoan ổng nhớ hả!?

"Gì! Ông nhớ chuyện lúc đó hả??"

"...ừm..."

Tim bắt đầu đập nhanh khi tôi nhớ đến chuyện ở trên chuyến tàu đến đây...về việc Seimei thích tôi...

"Tôi thật sự thích em, Sano..."

Tay tôi khẽ run rẩy, tim thì cứ đập nhanh còn mặt thì dần trở nên nóng bừng...

Lão thật sự thích tôi, mà từ khi nào??
Thôi kệ đi, mà lão thích tôi kìa!!

Aaa! Biết sao đây!! Tôi cũng thích Seimei!!

"ờ-....ừm...."

Tôi ngại ngùng quay mặt sang chổ khác, tránh phải ánh mắt của Seimei vẫn liên tục nhìn tôi.

"Có lẽ tôi nói hơi gắp nhỉ... nhưng tôi cứ tham lam mà muốn em làm của riêng tôi..."

"Thì...tôi cũng thích ông! Seimei"

Chết thiệt chứ!! Tôi thật sự muốn kiếm gì đó đội lên ghê, xấu hổ chết mất!!

"Hả!!em cũng thích tôi á!!"

"Gì mà ông ngạc nhiên dữ..."

Tôi ngại ngùng nhìn người con trai đang nhảy cẩng lên vui sướng vì tôi nói tôi cũng thích ông.

Haha, Seimei đáng yêu quá!

"Vậy mai chúng ta đi hẹn hò đi! Tôi kiếm được quán này ngon lắm, tôi sẽ dẫn em đến đó!"

Ngạc nhiên thật, có chắc là ông ta vừa bị quỷ yến không? Sao nhìn vẫn khoẻ re như thường vậy.

Nhưng thôi kệ đi, nhìn người con trai này vui thì tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

"Mai ông phải xin lỗi Mame vì ông dám nói cậu ấy là chồn kinh tởm đấy, còn phải xin lỗi mỗi người vì dám nói yêu quái đáng ghét nữa! Chuyện hôm trước rắc rối lắm, ông biết không Seimei!"

"Aa...tôi nhất định sẽ xin lỗi Mame và mọi người..."

Nhìn gương mặt của anh ta kìa, mới nãy còn hạnh phúc mà giờ lại làm vẻ mặt tội lỗi, aaa! Đáng yêu quá!!

Tôi ôm Seimei thật chặt, không muốn bỏ anh ra tí nào, mùi hương của anh toả ra thật thơm...

Tôi một tay anh còn một tay nâng cằm anh tiến lại gần áp sát mặt tôi hơn...

Tôi muốn hôn Seimei...

"Sano...!?"

Tôi thấy được ánh mắt bối rối ấy của anh...nó làm tôi càng muôn ghẹo anh hơn.

Sau đó tôi là và Seimei đã trao những nụ hôn ấm nóng...không khí đêm đó thật ám muội...
(Tôi không làm gì vượt quá mức giới hạn đâu, chỉ dừng ở hôn thôi)
.
.
.
Sau đó thì bọn tôi cũng bắt chuyến xe quay lại trường học.

Seimei đã làm đúng như lời tôi nói, anh đã xin lỗi tất cả mọi người mà không chỉ xin lỗi không, anh còn chuẩn bị quà từ Osaka cho mọi người như lời xin lỗi.

Dù sau đó mọi người đã tha thứ cho anh nhưng có lẽ anh không muốn được mọi người tha thứ dễ như vậy mà ngay ngày hôm sau anh đã cho cả bọn một chuyến đến Hawaii để vui chơi.

Còn tôi và Seimei đang bí mật hẹn hò, không để mọi người biết.

Nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó tôi sẽ công khai tình yêu của tôi và Seimei cho cả thế giới biết rằng tôi và Seimei đang yêu nhau!
.
.
.
Tôi yêu thầy, Seimei.
.
.
.
.
.
.
.
Ending

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top