Sano x Haruaki__(ep.1)
"Sanoo~ mau dậy đi học thôi nào"
Tôi mơ màng nghe giọng nói của bạn cùng phòng đang nài nỉ cố gắng kéo tôi dậy đi học.
"Được rồi Mame...đừng kéo nữa"
Tôi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi cùng bạn cùng phòng cùng nhau đến trường.
Mỗi sáng đều lặp đi lặp lại nhứ vậy.
Tôi với Mamekichi là bạn từ hồi năm nhất, sang năm hai chúng tôi được xếp cùng chung phòng ký túc xá nên tôi với cậu ấy hiện tại còn thân hơn cả trước kia.(Thành bạn thân luôn rồi)
Cậu ấy lúc nào cũng nằm trên vai tôi, cậu ấy nhẹ lắm tại cậu ấy nhỏ nhắn như mấy con gấu bông mà tôi có vậy.
.
.
.
Tôi với Mame cùng nhau bước vào lớp, nhưng tôi cảm nhận được có điều kì lạ nên dừng lại trước cửa lớp mà không bước vào.
"Sano? Sao cậu không bước vào"
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi cửa dưới thì hơn"
Tôi thay vì đi cửa trước như mọi khi để vào lớp mà đi cửa sau.
Tôi có cảm giác gì đó lạ ở chổ đó.
Tôi ngồi vào chổ ngồi của tôi được một lúc. Đúng như dự đoán, đám Hijita đang cố chơi xỏ mấy đứa trong lớp đây mà.
Mấy đứa đó hết trò chơi rồi hay sao mà để xô nước trước cửa ra vào vậy trời.
Thì tất nhiên mấy đứa trong lớp cũng không dính bẫy của đám Hijita, người dính phải xô nước đó chính là... Thầy Hatanaka.
"ĐÁM NHÓC THỐI NÀY!!"
Cả đám trong lớp phá lên cười trước cảnh tượng thầy Hatanaka bị ướt nhẹp.
Thầy Hatanaka đã phạt chúng tôi sau giờ học ở lại chạy 50 vòng sân trường.
Haiz, lũ ngốc này. Nhưng mà khoan đã tại sao lại cả lớp? Cả tôi cũng phải chạy à? Aah! Mệt chết mất.
Tôi chán nản nằm trên bàn, bỏ mặc cho thầy Hatanaka đang dậy học.
Sau 30phút cuối cùng tiết học của thầy Hatanaka cũng xong. Dẫu vậy chúng tôi vẫn chưa được giải lao mà còn phải học thêm môn của ông thầy giáo phiền phức...Seimei.
Tiếng trống vang lên cũng là lúc tiết học kết thúc, thầy Hatanaka rời lớp cũng là lúc Seimei đến.
Nhưng hôm nay ông thầy đó có vẻ gì đó rất lạ...
Anh ta hôm nay....có hơi trầm tính hơn thì phải. Mọi hôm, mỗi lần ổng vào lớp là cái mặt như vừa hít bóng cười ấy, cứ cười mãi mà còn ồn ào nữa.
Nhưng lạ là hôm nay, anh ta không còn cười nữa thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
"Vào chổ ngồi hết đi"
Cả lớp đang ồn ào không để ý có người bước vào thì Seimei lên tiếng, làm cả bọn ngơ ngát, về chổ ngồi.
"Gì vậy? Hôm nay nhìn lão Seimei có gì lạ lắm"
"Sao hôm nay Seimei lạnh lùng vậy, mọi hôm còn cười như gì mà"
"SEIMEI!"
Cả đám trong lớp đang ồn ào bàn tán về Seimei, thì từ bao giờ mà Mame đã bước lên bục giảng đu trên bàn giáo viên rồi.
"Hôm nay, thầy gặp chuyện gì hả Seimei? Hay những bộ thủy thủ của thầy cất trong tủ biến mất?"
"..."
Từ khi lão bước vào tôi đã chú ý đến biểu cảm của lão rồi.
Biểu cảm của Seimei vẫn lạnh lùng như vậy, kể cả Mame đứng trước mặc hỏi han thì vẻ mặt vẫn không biến sắc.
"Giữ trật tự và về chổ đi, con chồn kinh tởm. Ta ghét quái vật"
Cả lớp im phăng phắc, kình ngạc nhìn người thầy trước mắt.
Có phải là thầy giáo biến thái thường ngày mà tôi quen không!?
Vẫn là vẻ mặt đó nhưng lại có thêm phần kinh tởm trong biểu cảm đó.
"S...Seimei...?"
Mame từ nãy giờ đu trên bàn giáo viên giờ đang chực trào nước mắt khi nghe câu nói lạnh nhạt vừa nảy của Seimei thốt ra.
Tôi thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa mà bước lên bục giảng kéo Mame đang khóc xuống rồi cho ông thầy giáo đáng ghét một đấm vào mặt. Tiếng*bụp* rõ to, nó cũng làm cho cả làm giật mình mình hoảng hốt với cảnh tượng vừa nãy.
(Tôi nghĩ mình có hơi quá tay, nhưng lão xứng đáng)
"GIÁO VIÊN NHƯ ÔNG MÀ DÁM NÓI VẬY VỚI HỌC SINH MÌNH À!!?"
Tôi cáu gắt, nhìn xuống người đang nằm dưới đất.
Miệng của anh ta đang chảy máu, chổ tôi vừa đấm cũng có máu tụ lại.
Không để bọn tôi bĩnh tĩnh, anh ta từ từ đứng dậy, bĩnh tĩnh lau vết máu trên miệng rồi chỉnh lại quần áo.
"Bĩnh tĩnh lại và về chổ đi... Lũ yêu quái này đúng là phiền phức thật"
Câu trước anh ta nói rõ to nhưng câu sau lại nói rất bé, như không muốn để ai nghe nhưng biết làm sao đây~ tôi nghe được đó.
Tôi gần như mất kiểm soát một lần nữa muốn cho lão thầy giáo này một đấm rồi tiễn lão vô viện luôn.
Nhưng may là tôi được đã được 2,3 bạn cùng lớp kẹp lại không để tôi lặp lại chuyện lúc nãy.
Tôi nhìn sang cậu bạn thân của tôi đang khóc mà cứ nói.
"Sano...đừng đánh Seimei mà..."
Có lẽ là tôi hơi nóng vội nên làm mọi chuyện rối tung lên thì phải.
"Mọi người quay lại chổ ngồi đi, chuyện này lát nữa sẽ giải quyết sau, hiện tại là giờ học nên đừng náo loạn nữa, sẽ ảnh hưởng đến mấy lớp khác"
Nyuudo là lớp trưởng của lớp tôi, cậu là đang cố trấn an tất cả mọi người nên bình tĩnh lại và về chổ của mình.
Cả lớp nghe thế cũng thôi, đi về chổ của mình. Tôi cũng bình tĩnh lại đôi chút kéo Mame đang rưng rưng về chổ ngồi.
"Tốt lắm, vậy giờ ta bắt đầu tiết học"
Tên thầy giáo đó xem những chuyện vừa xảy ra như không à? Sao lại bình tĩnh dậy học mọi người như không có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
"Tiết học kết thúc, tạm biệt"
Seimei vừa định bước ra khỏi cửa lớp thì đã được mọi người trong lớp chặn cửa không cho lão đi.
"Tên này! Nhà ngươi đang giả dạng thành Seimei đúng không!"
Tamao đứng trước chỉ tay vào mặt lão thầy giáo này mà hỏi lớn.
"Tránh ra."
Anh ta không trả lời câu hỏi của Tamao mà chỉ lạnh lùng nói mọi người tránh ra.
Dù nghe thế nhưng mọi người vẫn im lìm không nhúc nhích, không cho anh ta ra ngoài.
"Nếu không tránh ra thì ta phải đành trừ khử lủ yêu quái các người vậy"
Anh ta nhẹ nhàng từ từ cởi chiếc vòng đeo trên tay xuống. Nếu tôi không nhầm thì cái vòng đó là cái vòng kiềm hãm sức mạnh trừ tà của Seimei.
Vậy việc anh ta tháo cái vòng đó xuống!! Thật sự là muốn trừ khử bọn tôi à!!?
Chết tiệt! lão không chỉ diệt bọn tôi thôi đâu có khi lão còn diệt luôn cái trường này mất!
Tôi cố chạy lại ngăn cản anh ta cởi chiếc vòng đó xuống, nhưng...không kịp rồi!!
Bọn tôi kinh ngạc nhìn xuống sàn nhà đang phát sáng, sáng đến mức mà tôi không thể mở mắt nổi.
Không xong rồi! Tôi lo cho mọi người sẽ bị diệt trừ mất.
(Tôi vốn là thần linh nên cũng không lo cho mình lắm nhưng đây là trường học yêu quái!)
AI ĐÓ HÃY KIỀM CHẾ ANH TA LẠI ĐI!!
Bọn tôi đang quằn quại trong cái ánh sáng bên dưới thì một tiếng *rầm*
Ánh sáng mạnh từ từ dịu lại, tôi bây giờ có thể chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt tôi là Seimei nằm đối diện tôi, dường như đã ngất đi. Một cái bóng đổ xuống chổ tôi, đó là ngài hiệu trưởng!
May quá cứu tin.
"Thầy quá tay rồi đó thầy Abe..."
Tôi nhìn cơ thể bất động của Seimei rồi lại nhìn hiệu trưởng.
"Ta sẽ đem cậu ta đi, còn các trò tự chăm sóc mình đi nhé"
"Ngài hiệu trưởng, khoản đã"
Tôi níu lấy tay áo của Seimei
(Seimei đang được hiệu trưởng bế)
"Tôi đi cùng ngài với Seimei được không?"
Tôi nghĩ lời đề nghị của tôi làm ngài ấy ngạc nhiên, hiệu trưởng trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý cho tôi đi cùng.
Sức mạnh trừ tà của Seimei vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn nên may là cả lớp không sao chỉ là nằm bẹp trên sàn vì cạn yêu lực thôi.
.
.
.
Tôi hiện tại đang ở bệnh viện, chỉ biết lẳng lặng nhìn người con trai mặc đồ bệnh nhân đang ngủ trên chiếc giường trắng.
Sao hôm nay thầy lạ vậy Seimei.
Trong một ngày mà có nhiều chuyện rắc rối quay quanh ông, làm tôi nhức đầu kinh khủng.
Ông biết tôi lo lắng cho ông khi thấy ông bước vào lớp vào sáng sớm với vẻ lạnh tanh, không vui vẻ như mọi ngày không.
Cả khi Mame đến hỏi thăm...tại sao ông lại vẻ kinh thường như vậy...
Cả câu "Đúng là lủ yêu quái phiền phức" là sao...
Từ bao giờ mà ông lại ghét yêu quái vậy, Seimei...
Thế mà ông định tiêu diệt bọn tôi bằng năng lực trừ yêu đó của ông...
...tôi muốn đấm ông một phát ghê...
Tôi có cảm giác như ông đã đổi xác với ai khác vậy, một người hoàn toàn khác. Dù vẫn là ngoại hình của ông nhưng tính cách...linh hồn như biến thành người khác...
.
.
.
Trong khi tôi đang trầm ngâm tự nói một mình, có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình muốn bay trái tim ra ngoài luôn mất.
"Làm phiền trò rồi"
Là ngài hiệu trưởng, ngài ấy đang đi đến gần chổ của tôi với Seimei, nhưng khoan! Trên thầy cầm cái gì kia?
...dây thừng? Còng tay?? Lòng sắt???...
Gì vậy!? ngài định bắt con thú dữ nào mà ngài đem mấy thứ đó vậy? Ngài hiệu trưởng!!
Khi hiệu trưởng định vương tay chạm vào Seimei, tôi đã ngăn lại?
Tại sao?tại sao tôi lại không thích ngài hiệu trưởng chạm vào Seimei?
Tôi ngơ ngác nhìn tay mình ngăn tay hiệu trưởng không vì lí do gì...
"...ta chỉ đem cậu ta đi tra khảo một vài thứ thôi"
"À...vâng..."
Tôi nghe lời, cũng không ngăn hiệu trưởng lại nữa. Để thầy ấy hết trối rồi còng tay của Seimei lại, sau đó thì Seimei bị hiệu trưởng ném vào lòng sắt (không nhẹ tí nào)
Tôi nhìn cảnh Seimei bị ném như vậy trong lòng tôi có hơi lo lắng cho Seimei...tôi không muốn Seimei đau...
.
.
.
Từ lúc ngài hiệu trưởng đem Seimei đi cũng là 1 tiếng trôi qua.
Tôi đang nằm trên chiếc giường Seimei vừa nằm.
Đang trầm ngâm nghĩ ngợi linh tinh thì ngài hiệu trưởng lại bước vào, lần nữa tôi lại giật mình.
(sao ngài thích hù doạ người khác dữ vậy?)
"Sau một lúc ta trả hỏi cậu ta, dường như cậu ta đã bị một con yêu quái yếm.
Bọn ta đã cố điều tra về con yêu quái đó nhưng vẫn chưa có thông nào..."
Tôi im lặng, chăm chú nghe ngài hiệu trưởng nói.
"Con yêu quái đó đã khiến linh hồn của cậu ta thành một người khác...à không phải là linh hồn khác chiếm xác cậu ta đâu"
"Khiến linh hồn thành một người khác...?"
Tôi vẫn không hiểu lắm biến linh hồn thành một người khác là sao. Cũng không để tôi đợi câu trả lời, hiệu trưởng nói tiếp.
"Khiến linh thành một người khác không là là lình hồn khác chiếm lấy mà là làm cho linh từ thiện thành ác và từ ác thành thiện, tính cách cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giống kiểu lúc trước thầy không thích không ghét yêu quái nhưng có lẽ sau này thì cậu ta dần trở nên thích yêu quái nên khi bị yếm thì tích cách cũng thay đổi, vào đó là hiện tại ghét yêu quái...hừm, có lẽ ta giải thích dài dòng nhưng nó là vậy..."
"À vâng,..."
"Còn một cách là đem Haruaki về đền thờ nhà cậu ta để trừ tà, e là còn cách đó mới khiến Haruaki về như bạn đầu"
"Nhờ nhóc làm việc đó nha"
"Hả?gì!?"
Tôi ngạc nhiên với lời đề nghị của ngài hiệu trưởng. Ngài ấy bảo tôi đem Seimei về nhà anh ta á hả.
"Thì nhóc biết đó...năng lực của Haruaki là trừ yêu quái và nhà cậu ấy có đền thờ nữa,...nếu yêu quái vào đó thì khó mà ra được..."
À, đúng nhỉ. Ngài hiệu trưởng cũng là yêu quái nên nếu thi triển phép trừ tà để trừ tà cho Seimei nó cũng sẽ ảnh hưởng đến ngài ấy.
"Được, vậy để em đi cùng thầy ấy"
.
.
.
.
.
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top