Ranmaru x Haruaki
"mau dậy đi Seimei"
"5 phút nữa..."
Thiệt tình, lại vậy nữa muốn kêu nhóc đó dậy vào buổi sáng sớm thật khó.
"Haizzz...vậy 5 phút nữa vậy"
Có lẽ tôi nuông chiều nhóc quá nên nhóc hư rồi đúng không! Thiệt tình...
Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn để nhóc ấy ngủ tận thêm 30 phút nữa.
.
.
.
Tôi đang trong quầy bếp để nấu bữa sáng cho nhóc đó.
Từ khi nhóc Seimei triệu hồi tôi thì tôi đã là người được giao phó là phải chịu trách nhiệm các bữa ăn của nhóc đó rồi.
Thật ra là tôi nấu ăn hơi bị đỉnh đấy nhé!
Vậy mà mới sáng nay, thằng nhóc Seimei lại chê món tôi nấu dở tệ!
Thiệt sự là tôi lúc ấy có phần hơi khó chịu đó!
Tuy nhóc ấy kêu món tôi nấu dở vậy thôi chứ vẫn ăn hết những gì tôi nấu à.
"Seimei, nhóc nói dở nhưng vẫn ăn hết à?"
Tôi nhếch mép cười trước những chiếc dĩa sạch không tì vết như vừa mới rửa vậy.
"Tôi không muốn lãng phí đồ ăn thôi"
Tôi nhìn nhóc ấy đứng dậy rồi tôi cũng đi theo nhóc ấy vào sâu trong khu rừng toàn là cây, nhưng lại có một đường mòn như đang dẫn chúng tôi đến chổ nào đó.
"Ta cùng tắm suối thôi Sazuka"
Gì vậy nhóc Seimei! Nhóc biết ta không chịu được nước mà! Đúng Không?
Nhìn nụ cười trên gương mặt em làm tôi cũng bất giác đi theo mà không kêu ca gì.
.
.
.
"Seimei..."
"?"
Tôi nhìn em từng chút một cởi bộ âu phục xuống gấp gọn để trên một tảng đá.
"Có nhất thiết phải tắm suối vào giờ này không?"
Nhóc ấy hiện tại trên người không một mảnh vải che thân, làn da trắng mịn ấy của em làm mặt tôi có phần hơi nóng.
"Tắm thì giờ nào mà chẳng được, nước lúc này ấm lắm. Anh cũng mau xuống đây tắm cùng tôi đi chứ"
Bất lực thật! Nhóc ấy biết tôi không chịu được nước nhưng vẫn cố rủ rê tôi tắm cùng, nhóc muốn ta nằm liệt giường cả tuần à?
(Không phải khi tôi chạm vào nước là tan chảy hay gì đâu, chỉ là do nếu tôi tắm nước mà không nóng thì tôi dễ bị cảm lắm)
Tôi thật sự không muốn xuống dưới đó chút nào dù nơi chổ đó có em.
Có lẽ nhóc ấy thấy tôi buồn chán nên mới tạt một đống nước lên người tôi, cho tôi tỉnh táo thì phải...
"Gyaaaaaa!"
Một cảm giác lạnh lẽo đổ thẳng vào người làm tôi run rẩy không ngừng.
"Haha"
Gì chứ? Nhóc thấy ta lạnh là vui lắm hả!
Dù tôi có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì nhóc ta.
Chết thiệt chứ! Nhóc ấy nhìn thấy người khác khó chịu là cười vui vậy đó hả!
Thật ra...tôi bị u mê nụ cười ấy của em!
Nếu nhóc là S thì ta cũng sẵn sàng làm M để có thể cùng vui vẻ với em.
"Hey!! Hai người sến quá đó!"
Trong khi tôi đang si mê ngắm nụ cười của em thì...
Phía sau tôi phát lên một giọng con trai, trong giọng nói của cậu ta có phần hơi khó chịu.
"Nhóc Douman!"
"Acchan?"
Tôi có hơi bất ngờ, tự nhiên Acchan lại ra bờ suối này làm gì?
"Nhóc cũng xuống tắm chứ! Douman"
Nhóc Seimei có vẻ vui khi có thêm người cùng tắm với em ấy thì phải.
"Kiếu! Tôi chỉ ngang qua định hóng tí gió thôi"
"Gyaaaaaa! LẠNHH!!"
Acchan bị nhóc Seimei tạt nước nên cũng giật nảy mình giống tôi lúc nãy vậy.
Nước hôm nay lạnh muốn chết vậy mà Seimei nhóc có thể tắm luôn đó hả.
"Hahaha"
"Lão Seimei chết tiệt!!"
Nhìn kìa, em ấy cười tươi còn hơn khi nãy nữa. Thiệt tình! Tôi không dứt nổi nụ cười đó của em mất.
.
.
.
"NGÀI SEIMEI!!!"
Tôi và ba vị thần khác được Seimei triệu hồi đang hối hả chạy đến phòng của em.
Cánh cửa của căn phòng được Byakko không thương tiếc đập nát.
"Acchan...Seimei..."
Gì vậy?? Trước mắt tôi...
Seimei đang bị hai cây kiếm đâm vào vào còn Acchan...Ayashi Douman, người dính đầy máu.
Tôi vẫn chưa tiêu hoá kịp tình huống trước mặt, nhưng lại có giọng nói đã giải thích việc đó.
"Tôi là người đã giết Seimei"
Douman! Nhóc đang nói gì vậy??
Nhóc nói nhóc giết Seimei là sao??
Và tại sao...
.
.
.
Nụ cười trên môi được em mang đi cùng cái chết của em.
Sao vậy? Bị giết chết mà em cũng cười được hả ABE NO SEIMEI!!
.
.
.
Khung cảnh ngày hôm ấy đã đeo bám tôi suốt chục kiếp người...
Vậy mà có một người con trai đã giúp tôi thoát khỏi cái bóng quá khứ ấy.
Là em!! Abe Haruaki...
.
.
.
Cũng 6 năm kể từ ngày gặp em, hiện tại tôi và em ấy đã trở thành người yêu và sống cùng nhau rồi, hehe.
Bên cạnh tôi là người con trai với cái đầu y chang Seimei lúc trước...
Nhưng không sao cả! Seimei là Seimei, còn em là Haruaki.
Kiếp trước tôi không thể yêu thương em vậy thì để kiếp này! Hãy để tôi yêu em hết kiếp này đi! Abe Haruaki!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top