last
trải qua bao lần đi rong ruổi khắp phố phường, tôi đồ rằng mình cũng biết thêm được kha khá về hân. tỉ dụ như cái thói quen hay bẹo má người khác của cậu, hay việc cậu chẳng bao giờ cười những khi chụp ảnh. tính hân cũng tếu, hay làm trò hề lắm. ấy mà, trông thế nhưng cậu rất giỏi lắng nghe người khác; thật ra thì tôi không biết cậu đối với người khác thế nào, chỉ biết rằng cậu rất thích ngồi nghe tôi tám nhảm về sự đời.
sắp tết tây rồi. trời lạnh thật, lạnh cóng ấy chứ chẳng đùa. tôi rủ hân đi ăn cháo trai, cậu cũng vui vẻ đồng ý. miếng quẩy giòn tan, cắn vào nghe thật vui tai, quyện với mùi cháo thơm ngon khiến ta chỉ muốn ăn mãi.
' thế, thạc có người yêu chưa? '
đang nhâm nhi bát cháo, tôi suýt sặc vì câu hỏi đột ngột của hân.
' chưa. chán nhỉ. '
' hân cũng vậy, cũng chưa có người yêu. '
tôi bật cười. hân chu miệng ra, trông phụng phịu thấy thương. tôi không nhịn được mà chọt má hân một cái, nhắc cậu rằng ăn đi kẻo cháo nó chương phồng lên bây giờ.
ăn xong, hân qua đường lấy xe. tôi cũng toan dắt xe đi thì bị bàn tay của bác chủ quán níu lại.
' này, hai đứa yêu nhau hả? '
chắc bác không nghe được cái cuộc trò chuyện của chúng tôi nên mới hỏi vậy.
' dạ không ạ... ? '
' thôi thôi, cứ nói đi, cái thời buổi này rồi, còn ai lạ lẫm gì với chuyện giới tính này đâu cháu. '
thật lòng thì, tôi cũng chẳng biết trả lời bác thế nào nữa.
có những buổi chiều chán ngắt, đầu óc tôi lại phiêu du đi đâu đó, mà điển hình là tới nụ cười ngốc nghếch của hân. những lúc hân bật cười thành tiếng nghe nó nhộn lắm, tôi chỉ muốn ghi âm lại rồi đặt làm báo thức mà thôi. cứ như thể sáng thức giấc, nghe được tiếng cười của hân là lại cảm thấy cuộc đời nó tươi đẹp biết bao.
từ sau cái nắm tay mang đậm chất bộc phát đêm ấy, trong vô thức tôi đã ngừng nghĩ về hân như một người bạn bình thường. hân học ngoại thương, tôi cũng có một ông anh bên đó, tên vũ. vũ kể, hân nhiều người thích lắm, nghe bảo nữ sinh cô nào cũng đâm đầu vào thương. chẳng hiểu sao, nghĩ tới cái cảnh hân nắm tay ai đó không phải mình mà tôi đâm chán nản. đem kể chuyện cho thằng hách thì nó cốc đầu tôi một cái rồi trách là ngốc.
' mày thích người ta mà mày còn không biết thì lại chả quá ngốc. '
thằng hách càu nhàu trước khi rút thêm điếu thuốc nữa. mùi khói thuốc khiến tôi ho sặc sụa, tôi nhiếc nó vài câu rồi tự mình bước tới lan can, để đầu óc trôi miên man về dòng suy nghĩ bất tận.
tôi có thích hân không nhỉ?
chuyện tình yêu đồng giới, tôi cũng chẳng kì thị gì, chỉ là chưa từng trải qua một mối quan hệ nào như vậy. bố mẹ tôi lại cổ hủ, sợ nếu trót thương người con trai khác thì bị từ mặt chứ chẳng đùa. mẹ tôi, hàng tháng gửi tiền vào đều đặn, ngoài ra còn kèm theo câu nói muôn thuở 'mày kiếm cô bạn gái đi, nhanh cưới vợ cho mẹ có cháu bồng' – nói riết, nói quài như vậy rồi cũng quen. thực lòng thì tôi chỉ muốn thế, một gia đình nhỏ cho riêng mình, chứ có ngờ mọi chuyện sẽ quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ vì hân đâu.
mà bây giờ, nói tôi thích hân vì đĩa bánh gối thì có phải là quá ngu muội không?
facebook của hân chẳng có gì nhiều, đôi ba bức ảnh bạn bè tag cậu vào, hầu hết đều là những buổi đi chơi. hân tập taekwondo – giỏi lắm, nhìn cái đai đỏ đen kia thì biết. qua cái giọng trầm ấm của cậu, tôi đủ hiểu cậu là đứa con trai hà nội mẫu mực, tuy tiền cũng chẳng thiếu đâu, nhưng sống tiết kiệm, lại tốt tính, hiền lành. có lẽ sau này, cô nào cưới được cậu là có phúc lắm.
không hiểu sao, tôi hơi chạnh lòng khi nghĩ về chuyện ấy.
' này! '
hân gọi với qua, kéo tôi về thế giới thực. một thế giới mà hân sẽ không thích tôi và tôi cũng sẽ không thích hân.
' cậu muốn nghe nhạc jazz chứ? '
hân đưa tôi tới một phòng trà nhỏ, nằm trong con hẻm đằng sau nhà hát lớn. phòng trà này là của chú quyền văn minh, nói là phòng trà chứ thật ra nó tên jazz club. hân bảo hân thích nhạc jazz, cuối tuần có thời gian hay lui tới đây ngồi nghe. chú minh là bạn của bố hân, từ nhỏ hân đã được bố đưa đến mà thẩm âm nhạc rồi. bố tôi cũng thích saxophone, có lẽ hôm nào ông ra thăm tôi, tôi sẽ đưa ông tới đây.
ánh đèn nhập nhoạng của căn phòng khiến mọi thứ trông kích thích hơn bình thường. tôi và hân chọn một bàn trong góc, hân tính kêu whiskey, nhưng nghĩ tới chuyện phải lái xe về nhà lại thôi. cuối cùng lại là một tách trà hoa cúc mật ong cho tôi, và chai bia lạnh cho hân. tôi cũng chẳng biết tại sao hân gọi trà hoa cúc, một loại trà rất 'nữ tính', cho tôi. nhưng đúng là tôi thích cái mùi thơm ngòn ngọt của hoa cúc thật, và tôi cũng chẳng buồn gọi cậu phục vụ tới để đổi cho mình sang cái gì đó đúng chất đấng nam nhi hơn.
chúng tôi im lặng lắng nghe những khúc nhạc trầm bổng, có lẽ vì trời cũng đã về đêm nên ban nhạc quyết định chơi mấy bản nhẹ nhàng êm ái hơn. tôi chợt nghĩ tới baby, it's cold outside, một phần vì hân kể hân thích bài này, phần còn lại là vì hồi nhỏ tôi có tập chơi piano bản song ca đầy trữ tình ấy. thành thử mà nói, tuy nó không phải jazz nhiều lắm, nhưng vẫn mang cái âm hưởng của những năm 1920.
' thạc. '
hân quay sang tôi, miệng nhoẻn cười.
' hôm nay là giáng sinh đấy. '
trước khi tôi kịp phản ứng, hân đã kéo tay tôi lên sân khấu, quay ra đằng sau ra hiệu gì đó. tiếng saxophone quen thuộc vang lên, và ngay lập tức tôi nhận ra bài hát quen thuộc.
' i really can't stay... '
' but baby, it's cold outside... '
' i've got to go away... '
' but baby, it's cold outside... '
tới khi bài hát kết thúc, má tôi đã nóng ran lên như thể có hai cục than áp vào rồi.
//
' này thạc. '
thằng hách đặt mông xuống tấm nệm trước mặt tôi, ánh mắt kiên nghị đối lập với thằng hách điên điên khùng khùng của ngày thường.
' tao đây. '
' mày vẫn quyết tâm thích cái thằng ngoại thương kia à? '
tôi im lặng nhìn hách. cũng đã qua ba ngày kể từ jazz club, và tôi chẳng biết phải đối diện với hân thế nào nữa. cách hân kín đáo nhìn tôi, cách hân bí mật bóp nhẹ mu bàn tay tôi, cách hân ôn nhu chỉnh lại vạt áo sơ mi lệch của tôi – tôi biết hết. nhưng chuyện này vốn dĩ không được xảy ra, cái đoạn tình cảm chết tiệt ấy. tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu, một thói quen không phải của tôi, mà là của hân, nhưng dường như tôi đã quá quen với hành động ấy rồi.
' tao... cũng không biết... '
' nghe tao này. đừng dây dưa nữa làm gì cho mệt. mày biết là nếu mày làm vậy, nếu mày còn thích nó, thì ông bà già mày... '
thằng hách là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tôi đặt chân vào cánh cổng trường đại học. hơn ai hết, nó là người hiểu rõ nhất tôi là người thế nào, tính tình bố mẹ tôi ra sao, thậm chí mỗi lần về quê, bố mẹ tôi đều thúc tôi đưa nó vào chơi. hách cũng là dân hà nội chính gốc, nó thông minh xán lạn, tôi chắc mẩm sau năm nay nó sẽ qua đức học về công nghệ hay gì đó thôi. nó hiểu tôi còn hơn cả hiểu chính nó, nó nói chuyện với thằng em tôi còn nhiều hơn với mấy đứa bạn cùng khoa. tôi muốn nghe nó lắm, muốn tin nó lắm, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nghe theo lí trí của mình.
' ... '
' mày đừng gặp nó nữa. '
và tôi đã làm thế thật.
bẵng đi hai tuần sau, khi mọi thứ lại vào guồng của nó, khi bàn ăn lại trở về con số ba tròn trĩnh, thì tôi cũng nhận ra rằng có lẽ cái tình cảm trẻ nít ấy chỉ là một cơn cảm nắng. những giọt nắng li ti đậu trên trái tim ta, để rồi có cơn mưa rào cuốn trôi đi tất cả.
nhưng sao tôi vẫn nhớ hân quá đỗi.
thằng bình là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt trong đáy mắt tôi, nó thấy được cái sự thiếu sức sống trong cái quầng thâm đã đen nay còn đen hơn của tôi. nó hỏi tôi mày làm sao mà ăn ít vậy, tôi chỉ nhún vai rằng tôi không biết. có lẽ tôi đã quen với cái cảm giác có hân bên cạnh, những khi xì xụp húp bát súp, vị ngòn ngọt của rau củ, văng vẳng lại bên tai là giọng nói trầm ấm của hân, tất cả hoà vào thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp của những đêm đông dài lạnh ngắt.
tôi tới giảng đường như thường lệ. đập vào mắt tôi là bóng hình cao cao của hân, cậu nhìn tôi, môi nở nụ cười thật tươi. hôm nay hân không mặc áo da đen bóng hay quần jeans đen rách te tua nữa. hôm nay là cậu sinh viên bảnh bao trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ống côn và đôi giày vans đen. hân đeo chiếc đồng hồ da thuộc, nhìn qua cũng đủ biết nó đáng giá hơn cả ba tháng tiền nhà của tôi. mái tóc được vuốt keo đàng hoàng, thể nào hôm nay trên confession cũng đôi ba cái về cậu trai áo trắng làm rung động trái tim của bao chị em.
' hân... sao hân lại ở đây... ? '
' tìm thạc đó. '
hân cười, hai gò má nâng lên khiến tôi ngẩn ngơ.
' thạc muốn đi ăn trưa với hân chứ? '
hân có ô tô. một con camry màu đen bóng loáng, và bất ngờ hơn, cậu thậm chí có luôn cả bằng lái rồi. hân lái xe tới khách sạn marriott, lúc đầu tôi còn tưởng cậu đang đùa giỡn, cho tới khi chúng tôi đứng trước cửa nhà hàng akira back, và người ta dẫn chúng tôi tới một bàn hai người, tôi mới nhận ra chuyện này là hoàn toàn nghiêm túc.
' hân... '
' đừng nói gì. '
dường như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn – cô phục vụ còn chẳng buồn đưa menu cho chúng tôi. tôi nhìn xung quanh, lại nhìn xuống đôi dr. martens đã cũ của mình, và tôi khá chắc mình trông giống hệt một con nai ngơ ngác, vì hân đã phải bật cười khi tôi nhìn cậu.
' chuyện này là sao... ? '
hân hơi ngập ngừng, có vẻ như cậu muốn lảng tránh câu hỏi của tôi. nhưng cậu đã can đảm nói ra câu trả lời.
' ừm, tối mai hân bay. '
bay? bay đi đâu?
' canada. hân muốn lấy bằng thạc sĩ ở đó. '
tôi ngẩn người, miệng ú ớ không nói nên câu.
nhưng tại sao lại là tôi? tại sao lại đưa tôi tới một cái chỗ điên rồ thế này? tại sao không phải người cậu thương? tại sao?
hàng chục câu hỏi nhảy múa trong trí óc tôi, và tôi nghĩ não mình đã ngừng hoạt động trong cỡ ba giây.
' sao giờ hân mới nói? '
hân cười trừ. ánh mắt cậu nhìn về phía mấy cô nhân viên đang tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao, rồi chuyển hướng về tôi.
' hân chẳng biết nữa. có lẽ là để... bất ngờ chăng? '
tôi thấy hai mắt mình nóng ran, như thể có lớp sương mờ phủ lên.
' thạc... thạc vui cho hân. '
hân nắm lấy tay tôi, thì thầm tựa như đó là điều ngọt ngào nhất cậu từng nói trong đời.
' hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hãy đi với hân nhé. '
//
chúng tôi rong ruổi khắp nơi quanh hà nội. từ nhà thờ đông đúc, rồi tới hồ gươm, còn đi quanh khu phố cổ nữa. tôi tự thưởng cho mình một hộp ô mai xí muội ngòn ngọt, lại nhớ ra thằng bình hay bị đau họng nên lấy thêm một hộp chanh mật ong. tôi cam đoan hân đã chụp ảnh tôi khi tôi lựa đống ô mai và càng giận hơn khi cậu chối bay biến chuyện đó. rồi chúng tôi vòng lên hồ tây – hân nói hân muốn mua trà, và tôi dẫn cậu tới betterday, nơi cậu mua một túi trà chai, còn tôi thì rước thêm hộp cocoa butter về nhà. lang thang khắp hà nội xong thì trời cũng đã sập tối, chúng tôi ghé burger king, một nơi trái ngược hoàn toàn với jw marriott. tôi trố mắt nhìn hân đánh chén hết hai cái whopper cùng một cốc pepsi cỡ bự rồi kêu rằng mình cần ăn thêm bánh ngọt nữa.
' miệng hân dính gì kìa. '
mất năm giây tôi mới ý thức được rằng mình vừa đưa tay lên chùi đi cái vệt tương cà trên khoé môi hân. cậu nhoẻn miệng cười, khiến hai má tôi nóng bừng.
' điên. cười cái gì mà cười. '
tôi lầm bầm, khá chắc hai vành tai mình đang đỏ lên trông thấy, vì trông hân đắc chí thế kia cơ mà.
hân đi lấy thêm ketchup. ngắm nhìn bóng lưng của cậu, tôi chợt giật bắn mình khi có bàn tay mềm mại khều nhẹ lên vai.
' anh ơi, em thấy hai anh đẹp đôi ghê! '
một bé gái chắc tầm bốn năm tuổi thôi – vâng, năm tuổi, bạn không nhầm đâu – đã nói ra câu đó, và thành công làm tôi ngượng chín mặt. nhìn về phía xa xa sẽ thấy vài cô nàng đang cười khúc khích – chắc họ đã xui dại cô bé xinh xắn này chạy ra bắt chuyện với tôi.
' haha bé nhầm hả, bọn anh là bạn thôi mà. '
tôi gượng cười, và khá chắc cái tiếng cười nhạt như nước ốc của tôi cũng khiến cô bé phải nghi ngờ.
' ừ, tụi anh chỉ là bạn thôi. bé về bàn với các chị đi. '
hân xuất hiện lù lù đằng sau tôi như một con ma, quàng tay qua vai tôi rồi cười hơ hớ. cô bé lon ton chạy tới chỗ đám con gái, để lại tôi cùng hai bên má nóng ran, đầu óc trống rỗng.
chúng tôi, vốn chính là bạn bè.
tất cả mọi thứ sau đó, tôi đều không thể nhớ kĩ được. kí ức về nụ hôn hân dành cho tôi đều rất mơ hồ, tựa như giấc mơ ban trưa sẽ trôi về hư vô. chỉ biết rằng, nụ hôn có vị mặn của nước mắt, ngọt của tình, lẫn với hương đắng nghét của lòng tôi. nụ hôn vụng trộm của hai cậu trai trong ngõ tạm thương vào canh ba, quả thực là một kỉ niệm khó quên. cũng như cách hân bước vào cuộc đời tôi, cũng như cách cậu biến mất.
' thạc chờ hân. mãi mãi chờ hân. '
//
tôi đặt chân tới ottawa đã là chuyện của ba năm sau. thủ đô của canada về đêm thật lạnh, tôi co ro trong lớp áo dày rồi vào tạm một siêu thị walmart, chọn cho mình vài món lặt vặt rồi ghé phố hoa làm bát phở cho đỡ nhớ hương vị quê nhà.
bất giác tôi nhớ về hân, về những đêm đông lạnh cậu sưởi ấm trái tim tôi, biến tôi trở thành người ấm áp nhất thế gian này. chẳng biết cậu có còn nhớ về tôi không, nhưng tôi sẽ luôn dành cho cậu một khoảng trống thật đặc biệt ở bên trái lồng ngực mình.
' cậu cũng đi ăn đêm? '
chắc tôi nhớ hân tới mức ảo tưởng ra giọng cậu luôn rồi...
— end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top