hẹn nhau ở kiếp khác

- Ông ơi?

- Sao thế cháu?

- Người trong hình cùng ông là ai thế ạ?

- Đó là người mà ông nợ cả một đời

- Tại sao lại như thế ạ?

- Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu

Ông cụ nhìn vào bức ảnh, đôi mắt đã hằn in nhiều nếp nhăn và mờ đi vì tuổi già nhưng khi nhìn vào vẫn thấy rõ nét đau buồn ánh lên từ đôi mắt già nua đó. Bức ảnh chụp hai người con trai đứng dưới một gốc cây anh đào đang nở rộ, cánh hoa anh đào rơi đầy xuống vỉa hè lát những viên gạch màu vàng nhạt, có cánh hoa rơi trên mái tóc màu hạt dẻ của của người thiếu niên trông nhỏ nhắn hơn người còn lại, cả hai choàng vai nhau nở nụ cười hạnh phúc nhất. Hình ảnh này thật đẹp tựa như giấc mơ, giấc mơ mà con người ta có đuổi theo cho đến khi đôi chân không còn sức lực, đến khi sinh mạng dần héo mòn theo năm tháng vẫn không thể chạm tới được.

°°°

"Anh ơi! "

"Hửm? "

"E, Em phải cưới vợ. "

"Được rồi, a...anh hiểu mà. "

"Nhưng mà em không muốn, người mà đời này em muốn cưới chỉ có anh mà thôi. "

"Đồ ngốc này, nước chúng ta không thừa nhận hôn nhân đồng tính. "

"Nhưng mà... Ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau, hoặc là... Chúng ta có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn. "

"Còn ba mẹ em thì sao? Huh? Em phải báo hiếu cho họ, cái họ cần bây giờ là một đứa con dâu và một đứa cháu, cái mà cả anh cả em đều không thể mang lại cho họ. "

"Ôi anh ơi, xinh đẹp của em ơi, em ước rằng chúng ta sống ở thế giới mà tình yêu không còn phân biệt giới tính nữa, để em và anh có thể ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp. "

"Vậy thì hãy sống hết thế giới này thật tốt nhé, sang một thế giới khác, chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa. "

"..." _ Những điều cậu muốn nói ra giờ đây đều nghẹn ở cổ họng mất rồi, những thứ trước mắt cậu tất cả đều nhoè đi bởi những giọt nước mặn đắng.

"NÀY, KIM YOHAN! "

"Vâng? "

"Anh yêu em. "

"Em cũng yêu anh, Kim Wooseok."

- Canh của ngươi

Một giọng nói cất lên kéo Yohan ra khỏi dòng hồi ức của kiếp trước. Yohan nhìn vào thứ chất lỏng được đựng trong một cái bát thô sơ làm bằng gỗ, nó không màu, không mùi nhìn chẳng khác nước lọc thông thường là mấy nhưng Yohan biết rằng khi cậu uống thứ chất lỏng này thì mọi kí ức của cậu điều biến mất, kể cả anh. Đúng vậy, đây là bát canh Mạnh Bà trong truyền thuyết, khi còn ở dương giới cậu luôn không tin vào những chuyện mê tín dị đoan như vòng luân hồi, đến khi cậu và anh phải chia xa thì cậu lại hi vọng là nó có thật để cậu có thể gặp anh và yêu anh lại từ đầu. Ra là nó có thật, uống hết bát canh này thì cậu có thể đầu thai và gặp lại anh, nhưng cậu thật sự phải quên hết kí ức về anh sao?

- Tôi không uống nó được không?

- Sao? Còn lưu luyến tình nhân nơi trần gian à?

-...

- Ngươi sẽ hối hận

- Tôi không

- Thế được thôi, đi về hướng Tây cách đây một dặm trở về Vong Xuyên Hà và ngâm mình xuống đó trong một ngàn năm, ngươi sẽ chịu đủ khổ ải trần gian nhưng sau khi chịu đủ thì ngươi có thể luân hồi mà vẫn mang kí ức tiền kiếp

- Cảm ơn

"Nhìn bỉ ngạn cười,
Nhìn bỉ ngạn khóc,
Trách ta cố chấp,
Nhớ chối canh Mạnh Bà ở cửa đầu thai..."(*)

°°°

Yohan thành công đầu thai mà vẫn giữ lại kí ức của kiếp trước. Cậu ở thế giới này sẽ chăm chỉ tìm anh và cho anh một đời mà cậu còn nợ anh.

Năm mười sáu tuổi, cậu vẫn chưa tìm thấy anh. Cậu cho rằng vẫn còn quá sớm để tìm thấy anh ngay lúc này.

Năm hai mươi sáu tuổi, cậu vẫn miệt mài tìm kiếm bóng hình mà cậu nhung nhớ, có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc, cậu phải có sự nghiệp thật vững vàng để có thể cho anh một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Năm bốn mươi sáu tuổi, cây anh đào cậu trồng lúc nhỏ bây giờ đã to lớn lắm rồi, mỗi năm vào mùa xuân hoa rơi đầy cả một gốc sân vườn, hình ảnh này khiến cậu lại nhớ đến anh. Cậu vẫn chưa tìm thấy anh.

Năm bảy mươi sáu tuổi, cậu một lần nữa kết thúc một kiếp người, trở về nơi Cửu Tuyền có Bỉ Ngạn hoa và bát canh Mạnh Bà. Một kiếp người trôi qua, anh rốt cuộc đã ở đâu?

- Canh của ngươi

- ...

- Ngươi hối hận?

- Không, chỉ là... Tôi đã tìm anh ấy suốt một đời người, rốt cuộc anh ấy đã ở đâu?

- Có lẽ người mà ngươi tìm không muốn gặp lại ngươi nữa?

- Cũng đúng, chắc là anh ấy đã hận tôi lắm khi mà tôi đã bỏ rơi anh ấy... Nhưng mà, bà có thể giúp tôi một việc không?

- Tại sao?

- Coi như tôi xin bà...

- Haiz, nhân sinh đúng là phiền phức. Nói xem?

- Bà có thể cho tôi nhìn thấy anh ấy đời này đã ở đâu, làm gì, ít nhất tôi muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc.

- Ngươi quả là cố chấp

Mạnh Bà bưng chén canh lên nhìn được một lúc thì nheo đôi mắt lại, thoáng chốc đôi mắt của bà mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bát canh rồi lại đặt bát canh xuống nhắm mắt lại, nhếch môi cười.

- Cả hai ngươi đều cố chấp như nhau

- Bà nói vậy là có ý gì?

- Ngươi nhìn xem

Mạnh Bà đẩy bát canh đến trước mặt Yohan, chất lỏng trong bát khẽ động rồi hiện lên hình ảnh một người thiếu niên đứng dưới chân cầu Nại Hà nhìn dòng những vong hồn đi ngang. Yohan đứng sững người không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra? Kim Wooseok, anh đứng đó làm gì thế?

- Chàng trai này đã đứng ở đấy trong một ngàn năm ngươi luân hồi. Ta nghĩ hắn đang đợi ngươi, tiếc là ngươi không uống canh Mạnh Bà mà quay lại Vong Xuyên Hà nên không cần đi qua cầu Nại Hà mà đầu thai theo một con đường khác. Haha nhân sinh quả thật ngu ngốc

- Vậy... Anh ấy bây giờ ở đâu?

- Đứng ở đấy hơn một ngàn năm sớm đã bị những oan hồn không được đầu thai quấy phá mà mất hết kí ức chắc là đã đi đầu thai rồi

Yohan lặng người đi, cảm giác lòng ngực đau nhói nhưng cậu lại không khóc thay vào đó lại nở một nụ cười.

- Canh này tôi sẽ uống

- Không muốn gặp lại tình nhân nữa à?

- Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, còn nếu không thì chỉ cần kiếp sau anh ấy hạnh phúc là đủ

Bỉ ngạn ngàn năm nở, ngàn năm tàn,
Người ngàn năm đợi, ta ngàn năm tìm.

"Bờ vong xuyên lạnh lẽo, hoa Bỉ Ngạn vương hương.
Kiếp này lỡ đau thương, kiếp sau còn mong gặp?"(*)

°°°

- Wooseok nè, sao ngón trỏ bên tay trái cậu có vết sẹo to vậy?

- Tớ không biết nữa, từ nhỏ đã có

- Người ta nói rằng nếu có vết sẹo ở đó thì kiếp trước có người yêu cậu say đắm và kiếp này vẫn đang tìm cậu đó

- Vậy sao

Wooseok mân mê ngón trỏ bên tay trái của mình, nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó. Có thật là có tiền kiếp hay không? Có người đang tìm mình?

- Xin hỏi, ở đây có người ngồi không?

Wooseok dời tầm mắt đến nơi phát ra giọng nói, đó là một cậu trai trẻ cao khoảng một mét tám, có mái tóc màu đen mượt đang cười tươi hướng ánh mắt về Wooseok. Khoảng khắc đó có một sợi dây màu đỏ lặng lẽ kết nối hai người lại với nhau.

















(*) thơ sưu tầm trên mạng

Ôi mình không biết mình viết cái gì nữa vừa lộn xộn vừa toàn là lời thoại, nội dung thì....〒▽〒 huheo xin lỗi mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top