Chap 8 : "Mèo Nhúng Nước?"
Thời tiết dạo gần đây rất ôi ả, trời lại lúc nắng lúc mưa làm người khó ở như Yoongi cứ hở tí lại cau mày. Cũng tại hôm qua mưa nhìu, Jimin lại khóc đến mệt lả mà ngủ mất tiêu làm anh mang thẳng cậu về nhà mình cho tiện. (thật ra là lợi dụng tình thế mà rinh luôn người thương về nhà >< )
Yoongi thật trách móc cái miệng mình, đôi lúc lại thích trêu chọc cậu. Hôm nay lại nói ra một câu đá động đến tâm trí người nhỏ hơn, đến cả anh là người nói ra còn thấy mình đã nhẫn tâm hơn thường ngày rất nhiều phần trong câu nói đó. Thật nghĩ đến cũng biết con mèo này bị tổn thương đến thế nào, nội tâm liền bày kế sách làm sao để con mèo kia không giận.
Chiều tàn, lúc Yoongi vừa nhận được lệnh họp khẩn của công ty và rời đi cũng là lúc Jimin đang lòm còm bò dậy, đống chăn kia thật muốn đè cậu đến nhũn tay, chân sao? Cứ theo quán tính con mèo vịn giư-ờng nâng người của mình đứng dậy tay quơ quào tìm đường,, thế mà mắt mèo không chịu phối hợp mở ra mà cứ nhắm chậc, cứ nghĩ đây là ngôi nhà đã sống mười mấy gần hai chục năm mà đi thôi.
*bịch*
Đầu va chạm vào bức tường khiến trán cao một đoạn nhức nhối, sưng to. Lúc ấy mới mở mắt mà sích xoa cũng đã muộn mất rồi, xem như đây là bài học cho cái tội lười mở mắt nhìn đường kia.
Cậu mở mắt tay xoa xoa nhìn bức tường phía trên, mắt lúc này đã rưng rưng. Đây không phải nhà cậu!
"Đây là..?"
"Nhà Yoongie !!"
Jimin đứng dậy tay vẫn vịn trán xoa xoa, nhìn một lúc mới biết, thì ra là nhà vệ sinh ở đối diện chỗ cậu té, thật là..
Jimin bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là 15 phút sau. Yoongi đã ở trong phòng từ lúc nào, Anh còn đang xem hồ sơ, chắc là việc ở công ty.
- Yoon.. Yoongi,, em về đây, cảm ơn Anh! Jimin nói xong liền tới bàn lấy sách và túi định rời đi.
- Em ở lại đi, Anh đã sai đầu bếp nấu đồ ăn rồi... Chúng ta cùng ăn tối.!
Jimin nghe được cảm thấy tim lại liên hồi đập, mặt cũng theo đó đỏ lên, tay cậu siết chặt chiếc túi đến tay cầm nhăn nhúm lại.
"Anh là muốn như nào? Là muốn an ủi để em ngui lòng sao? Nhưng sao lại nói ra những lời đó, nó làm tim em đau lắm?!"
Jimin cúi đầu xuống, cuối cùng lại buông nụ cười...
- Rốt cuộc... Anh có yêu tôi không?...
- Em sao lại hỏi như vậy ?
~ring
Tiếng chuông điện thoại lại cắt đứt câu nói của cậu, Jimin bắt máy.
- Alo!
- ...
- E... Em biết rồi, em đến ngay!
Cậu bỏ Yoongi lại, khiến anh ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng vẫn là Anh mang theo Áo khoác đi ra ngoài...
___.___
Đoạn Jimin dừng xe ở trước cổng nhà biệt thự lớn Kim gia. Thật có chút ngưỡng mộ, căn biệt thự này chẳng thua kém Min gia chút nào. Ở đây lại có thêm vườn hoa cực lớn, lại trồng loại cậu thích, hoa hồng, nhưng cậu lại thích hoa hồng xanh hơn.
Chân bước đến trước cánh cổng màu đen bóng, tay nhanh chóng bám chuông.
Người tự xưng quản gia đã đưa cậu vào trong. Thật đáng tiếc cho ngôi biệt thự này, tất cả đều thoải mái thoáng mát, duy chỉ có chủ nhân của nó kì quặc khó ưa, bổ xung thêm tội danh biến thái.
- Taehyung bị gì sao ạ?
- Nhị thiếu có hơi sốt nhẹ, có báo cho ông bà chủ nhưng họ bận họp gấp, nên họ gọi cho cậu đến xem trông chừng hộ sẵn tiện cậu nói chuyện với cậu ấy cho đỡ buồn !
- Dạ cháu biết rồi, cảm ơn ạ!
Jimin hướng lên đi thẳng lên phòng theo sự chỉ dẫn của quản gia.
- Taehyungie ~ mày có sao không?
- Tao thì bị gì được, chỉ hơi mệt chút thôi ! Mày ngồi đi!
Taehyung nhìn nhìn vẻ mặt của Jimin mới nhớ ra, hôm qua "đại ca" thân yêu của mình đã đối sử với Jimin như thế nào, còn cả cái tên đầu gấu Yoongi đã nhẫn tâm cỡ nào khi nói như thế. Taehyung còn không dám nghe Jimin đã tổn thương như nào, thật quá đáng đi! Tuy chỉ được nghe tên Namjoon kể lại thôi đã muốn một cước đánh cho đầu chảy máu, răng hàm rơi đầy đất rồi.
"Haizz, chỉ thấy tội cho Con Chim lùn, lại bị cái tên kia phản bội! "
- Jimin này, mày không sao chứ?
- Tao.. Thật sự đang rất đau!
Jimin gục mặt, nước mắt theo đó mà nhỏ giọt xuống chiếc quần jeans thấm vào da thịt. Mặt mày vì vậy mà nhăn nhó khó coi.
- Hức. Thật sự tao đã cố gắng, ư hư, cố gắng giả bộ làm ngơ câu nói ấy nhưng, nhưng nó cứ bám lấy tao. Yoongi nói hức, nói khi nào chán tao sẽ mang đi cho anh mày huhu!
Nói tới đó, bàn tay nhỏ của Jimin cũng đầy nước mắt,, Taehyung thường ngày tuy vẫn tham chơi nhưng không bao giờ ngừng thương thằng bạn nhỏ, tưởng chừng như họ có thể vượt cả trên tình bạn.
Nó ôm lấy cậu vỗ về lưng run run,
" Haiz biết là chơi chung với hội của ông Anh Namjoon, thì chẳng thằng cha nào tốt hơn thằng cha nào, toàn lũ lạnh nhạt! "
Jimin khóc đến đau thương, khuôn mặt còn mang tầng hơi nước ướt nhẹp chiếc mũi khụt khịt vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
- Tạm thời Jimin sẽ ở lại nhà tôi, Yoongi Anh cũng nghe rồi nhỉ?
Từ hành lang bên ngoài, một bóng người chẳng to hơn Jimin mấy phần bước vào, mặt mày đen như đít nồi.
- Nếu Anh không muốn ngày mai thức dậy cậu ấy lại uất ức mà khóc nức nở, thì nên về đi.
- Cái gì.. Cậu..
Yoongi thật sự rất khó chịu, cũng không ngờ tới người thương vẫn ngậm ngùi không chịu nói với anh lời nào. Còn cả câu hỏi "Anh có yêu tôi không?". Thật sự là tổn thương đến vậy sao.
"Jimin tôi phải làm gì cho em đây, tôi xin lỗi, tim tôi đau quá! "
Yoongi lùi một bước, trên mặt nguội lạnh không một nét cảm xúc. Lúc đi có nói với Taehyung vài lời cảm ơn, cũng hôn môi người đã ngủ.
- Anh xin lỗi, Jimin. Anh yêu em!
Yoongi rồi phòng cũng là lúc thằng bạn của Jimin bật nhảy khỏi giường, vọng nhỏ nhắc nhở.
- Min Yoongi, Anh nếu muốn mèo nhỏ của Anh nguôi giận, thật dễ, chỉ cần thật lòng thì tôi cá với anh, có mười thằng Chim Lùn cũng ngã đứ đừ ra thôi!
Yoongi bỗng nở nụ cười. Thật cảm tạ tên bệnh hoạn Kim Taehyung đi!
__
[Ngày 2 tháng 8 năm 2018]
Ủng hộ tuôi điiiiii :<
Sao and cmt 🍑
p
ark mèo đã mặc Áo Anh người yêu nha ><
Đây đây bouns ảnh cho nè :<
Tui xin lỗi, sắp tới, 6/8 tui nhập học :< phải nói là tôi lười khiếp :< có gì cmt tui biết đi tôi thương :) không là tui sad :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top