chap 7: "Mắt Ướt !!"

Jimin đến tận khi được anh yêu quý vẫn thấy lạ lẫm. Không phải vì không thích mà là cảm giác được yêu chiều làm cậu vừa thích vừa sợ. Thích tất nhiên là lúc được người mình yêu đáp trả tình yêu của mình là cực phấn khích rồi còn gì, chỉ có điều cảm giác sợ anh thay lòng của cậu thật quá đỗi lớn.

Ngày cậu gặp anh cũng đã tìm hiểu cẩn thận mọi chi tiết về cuộc sống cũng như tính cách, thật sự, bây giờ tình cách của anh không phải đã tốt hơn sao?? Nhưng vẫn không chắc đó có phải do anh bị ảnh hưởng từ cậu không??

Yoongi lúc trước và cả hiện tại, đã không ít lần nhận được hàng nghìn thư tay, quà lớn quà nhỏ từ các nữ nhân,, nhưng chưa lần nào Anh đọc. Chỉ đơn giản phớt nhẹ tay, mọi thứ đều nhẹ nhàng, gọn gàng đi tới gần thùng rác,, cậu rốt cuộc cũng không hiểu, Jimin cậu có gì tốt hơn những nữ nhân hấp dẫn trước mắt anh??

Sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu lúc này mới giật mình, thì ra đã quá nửa trưa, lúc này nhà ăn đã đóng cửa. Con mèo nhỏ ôm bụng đói meo lại lên phòng học.

Không ngờ hôm nay lại đúng hôm Yoongi không đi học, nên không có ai bảo cậu đi ăn trưa cùng.

Dạo trước, dù có đói cậu cũng không muốn ăn. Nhưng dần dần đi cùng Yoongi lại thành ra bị dụ dỗ đến mập ú, no tròn. Hôm nay không được gọi lại quên mất việc ăn.

- Jimin này, cậu không ăn sao? sẽ đau dạ dày đấy!?

Chỉ có bạn thân là hiểu cậu >< . Tên Taehyung này nhiều lúc khùng khùng dở chứng, nhưng rất biết quan tâm người khác. Cậu dùng đôi mắt mọng nước nhìn tên đó

- Thôi dẹp ánh mắt đó hộ tao,, tao bao mày được chưa? 

Jimin tít cả mắt,, đôi môi kia lại mộng đỏ mà nhe ra cười tươi. Jimin trong mắt Taehyung mãi vẫn chẳng lớn hơn ai.

-'-

Lúc ăn xong, Tae hyung bỗng quay sang nói.

- À mà này,, Phó hội trưởng gọi cậu đấy,, hình như là lên phòng hội học sinh để hỏi gì đấy ?

- Ò,, vậy cậu lên lớp trước đi!

Cả hai tạm biệt nhau ở cầu thang bộ dẫn đến phòng họp, thật sự cảm thấy có gì đó không ổn.

'cốc cốc'

- Vào đi!

Bên trong có mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu. Phía ghế có một người khoác Áo học sinh nhưng xem ra người này không tầm thường, khí chất có vẻ cao thượng khá giống với cái khí chất Yoongi.

- Cậu là Park Jimin?

Cậu cuối đầu e ngại, Anh ta đẹp thật, vẻ đẹp này không giống anh, nó không mang vẻ lạnh lùng ương ngạnh và bá đạo như Yoongi mà lại là hiền diệu ôn nhu làm cho cậu phải một phen chìm đắm trong suy nghỉ. Anh ta lại thêm một câu làm cậu bối rối.

- Xem ra Yoongi lại đổi khẩu vị nhỉ?!

- Khẩu vị?!

Hơi khó hiểu một chút nhưng Jimin hiểu được, anh ta muốn nói điều gì. Yoongi mà cậu biết vốn không phải là thích cậu là người đầu tiên, anh thích rất nhiều cô gái, nhưng lần này lại chuyển sang thích con trai, lại là trai thẳng như cậu, xem cũng lạ.

- Tôi cũng muốn xem thử, mùi vị lần này khác lần trước bao phần!?

Anh ta bóng nhiên phóng lên bàn và nhanh nhẹn tiến về phí cậu. Khônh biết anh ta định làm gì nhưng đã không biết thì phải đề phòng, cậu quay người bước vội. Nhưng không biết xui khiến sao hai chân cậu lại bắt chéo vào nhau ngã nhào, nhưng anh ta lại nhanh tay đỡ kịp. Cậu bị ép mạnh vào tường, hơi thở bỗng bất ổn.

Anh ta môi gần như áp vào môi cậu,, cảm giác này làm tim cậu vừa đau đớn áy náy, vừa cảm thấy muốn rung động với con người này.

- KIM NAMJOON !?

Bên ngoài có giọng nam nhân trầm khàn phản phất mùi thuốc súng. Jimin mặt đỏ gay chuyển sang trắng bệt, cậu lúng túng việc này là thế nào?
- Cậu đến sớm rồi, tiểu mỹ nhân của cậu tớ còn chưa thưởng thức thử cơ mà .

Namjoon có vẻ trách móc buông tay đang đè ép vai của Jimin ra, Yoongi tay vẫy ra hiệu Jimin đi về phía mình.

- Xem ra Namjoon cậu làm bạn tôi quá Sung sướng rồi, đến cả thứ tôi chưa dùng cũng giám đụng?!

Yoongi tỏ ý không hài lòng thì Namjoon mắt dán về phía Jimin vẻ chăm chọc.

- Không phải,,, nhưng những lần trước tôi muốn cậu liền phất tay cho sao?

- Vậy lần này cậu muốn Jimin?

Anh nhướn mày ,lúc nói ra câu ấy còn cố ý nhìn xem biểu hiện của cậu. Con người nhỏ bé này bị ép vào đường cùng lại tỏ ra thái độ cực kì kinh hãi, làm Yoongi thích thú ngắm nhìn mãi biểu hiện đó. Namjoon lúc này mới nói hết ý nguyện.

- Hay lần này... cậu cho tớ cậu nhóc nhỏ bé này đi, cậu ấy thật dễ thương.

Biểu hiện của Jimin bỗng thay đổi làm Yoongi thêm thích thú, cậu ấy câu mày lại, biểu cảm khó chịu hiện rõ... xem ra cậu ấy sợ bị anh bỏ rơi, thật bất ngờ. Yoongi nhếch mép,

- Được,, cho cậu cũng được. nhưng đợi tôi chơi đùa xong cái đã, chán thì sẽ mang cho cậu !!

Jimin lùi lại,, đầu lắc liên tục, anh mấy hôm trước còn ngọt ngào, hôm nay lại xem cậu là món quà dùng xong nếu nhân tiện gửi cho bạn bè cùng dùng,một câu thôi cũng đã thấy được mấy hôm trước tất cả là giả dối, lừa bịp. Cậu khóc, tay nắm chậc góc Áo đồng phục đến nhăn nhúm, thì ra là chỉ có mình cậu lầm tưởng. Anh đùa vui rồi sẽ mang cho người khác, mặc cảm xúc của cậu. Cảm giác bị tổn thương không bao giờ dễ chịu cả.

Yoongi nãy giờ quan sát mới thấy, đứa trẻ này hay suy nghĩ lung tung thật, ôm cậu vào lòng xoa lưng nhỏ, hôn lên vành tai đỏ nhỏ giọng.

- Anh đùa, Đừng giận..

Cậu không nói gì tay cũng buông thõng mà khóc lớn hơn, đến ướt cả Áo anh.

Lúc Yoongi bồng cục bông đi khỏi Namjoon mới ngầy ngậy lắc đầu,

"Tên đầu gấu mặt lạnh của trường, tự dưng lại mất tích. Xem ra Yoongi hắn không phải đùa giỡn mà bị thằng nhóc to xác Jimin tóm gọn rồi?!"

_________

- ư ư tôi xin lỗi 😭 đã chậm chạp còn lại thêm cái tật làm biếng nữa :(((

cmt cho tôi biết đi 😭 lần sau ngọt nhỉ?

22 : 40  [CN 17 tháng 6]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top