Chap 4 _ Trò Đùa...
Cậu di chuyển cùng mọi người ra khỏi hội trường. Đi thì đi nhưng đầu óc lúc nào cũng bị lo sợ giăng mắc chằng chịt đến nỗi khó ở. Bước từng bước nặng nề ra khỏi trường, cậu đã đứng đợi khoảng 15' đồng hồ mà Anh thì mất tâm. Mất hết kiêng nhẫn cậu quay người bỏ đi thì... Rừm... Rừm... Anh đã ngồi trên xe mô tô màu xám đen quen thuộc và cạnh Anh là lũ bạn với những loại xe khác nhau tất nhiên trong đấy có cả SeokJin_ hotboy mạng xã hội và vài người cậu không biết mặt, Anh thấy cậu thẩn thờ thì lên tiếng :
- Lên xe...
- Tại sao??
- 1 lên, 2 bị đánh!!
Cậu chỉ biết làm theo dù gì giờ cũng chả trốn đc nữa đành phải đi theo thôi. Dọc đường đi tất thảy ai cũng nói chuyện bỏ qua cậu như không khí sau xe. Cậu cũng chả trách bởi bây giờ tâm trạng rất chi là hoan mang. Nghe đâu những người trước kia được anh chọn phải luôn chịu hành hạ nghe sơ là thấy đau đớn rồi.
Cuối cùng chiếc xe phân khối lớn dừng tại căn biệt thự xa hoa nếu đoán không nhằm đây là nhà anh. Cửa mở bên trong lộng lẫy như cung điện với lối kiến trúc châu Âu hơi hướng cổ điển. Cậu mang cặp sách của tất cả đến nơi anh chỉ định mang cất. Đi ngang 1 cánh cửa, cậu dòm thì rùng mình, nó tối đến ghê người.
Theo như chỉ định cậu chỉ được ở trong phạm vi nghe được tiếng anh gọi còn phải không để anh thấy trước mặt khi bọn họ đang chơi vui , nếu gọi đến tiếng thứ 3 không có mặt thì chịu hình phạt nặng. Cậu còn muốn sống nên chạy vội lên phòg còn sáng đèn mà đống cửa lại. Tiếng nhạc, đèn, tiếng nói cười, la hét của những cô gái nghe hơi có phần hoãng loạn phát ra bên dưới lầu.
Chơi đùa chán chê, anh gọi vọng bảo cậu xuống phục dịch vụ góp vui cho bữa tiệc. Hết thảy chỉ để đem cậu ra bỡn cợt, trêu ghẹo. Vốn dĩ cậu định phản động lại ai ngờ nhìn ra ánh mắt giết chết cả "động vật bật cao" của anh thì để yên cho họ đùa giỡn, đè nén cơn phẫn nỗ xuống bụng.
Ngồi ở 1 nơi gần đó, một cô gái có khuôn mặt sắc sảo tinh tế đẹp đến từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt lẫn thân hình siêu phần nóng bỏng kia. Cô là con gái cưng của tập đoàn nhà họ Choi_ Choi Hanji. Hanji đang nhìn anh và mọi hành động, ánh nhìn của anh trao cho cậu nhóc mang danh 'nô lệ' kia lại dịu dàng như cho 1 người anh yêu. Trước nay cô chưa từng nhìn thấy và cũng chưa nghe ai nói về khuôn mặt lạnh băng kia có thay đổi về sắc thái ( éo thèm cười ók *lạnh lùng boy*). Cô cần điều tra gấp cậu ta thân thế và tất tần tật mọi thứ để dễ dàng bày kế. Cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yoongi ôm trọn tay anh cạ cạ phần ngực vào tay anh làm nũng :
- Anh àk! Chúng ta chơi game đi chán quá!!
Nhìn sơ Jimin đã biết được 2 người họ đang quen nhau, ánh mắt anh lướt qua xem thái độ của cậu trên mặt mà cất giọng :
- Muốn chơi gì??
- Chơi trò gì rùng rợn tí xíu ấy!!
- Cứ nói!
- ....
Anh và cô thì thầm to nhỏ 1 lúc lâu thì quay sang khoấy đảo không khí chán ngắt tại đây :
- Tất cả nghe này, hôm nay tôi - Hanji sẽ đề xuất trò chơi dành cho ngày ma quỷ năm nay ai không tham gia thì từ chối ngay nha!!
Cậu sợ bóng tối cộng luôn bệnh sợ ma lâu năm nên thấy rút lui là hợp nhất. Nhưng trời không thương cậu, anh không cho cậu lui mà còn bắt chơi trò chơi mang rợn của mọi người.
Một lúc sau trò chơi chính thức bắt đầu, cậu phải tìm được nơi trú ẩn, trốn, tránh bị phát hiện. Bây giờ chỗ di nhất cậu có thể trốn là cái căn phòng tối đui kia thôi thật thống khổ mà! Hướng căn phòng mà đi tới, cậu rùng mình khi nhìn vào trong chả có chút ánh sáng nào được len vào. Nuốt ngụm nước bọt cho cổ họng bớt khô rát, bất ngờ thính giác bắt được tiếng gọi nghe vô cùng quen tai :
- Jimin... Jimin... Cứu anh..
Đoạn tiếng kêu ngắt quãng dần rồi mất hẳn không chút tiếng động. Cậu biết đó là giọng của ai, đó là giọng của Yoongi, nên cố gắng gọi mọi người đến giúp nhưng tiếng nhạc lấn áp cả âm vang của tiếng cậu gọi. Bên dưới hầm, mọi thứ theo cậu nghĩ đều toàn những thứ ghê rợn hơn thảy nên cứ chần chừ mãi không đi được bước nào. Nhưng làm sao khi có người kêu cứu mà làm ngơ, cậu ngắm mặt chạy một mạch xuống dưới...
- Á.... * đùng *
Tiếng la thất thanh cùng tiếng đồ đặt đổ vỡ làm mọi người giật mình cùng lúc ánh điện của căn hầm bật sáng. Mọi người đang ở tại trong chính căn phòng này. Nơi gần cánh cửa, có con người mắt nhắm nghiền đầu chảy máu nằm cạnh đóng đổ nát giấy vụng và thủy tinh vỡ. Đám người nháo nhào lên vì sự cố sau trò chơi tiêu khiển mới vừa bắt đầu đã gây ra thảm họa. Anh ở gần đó như chết đứng chân cứng đờ. Vài giây sau, Anh bắt đầu lấy lại ý thức ôm cậu khỏi đống đổ vỡ và la lớn :
- NAMJOON... gọi cấp cứu!!
- ừ.. Ừa..
Mọi người rối cả lên đâu ai nghĩ cậu sẽ hành động như thế. Mọi người đều đi tới bệnh viện chờ ngoài băng ghế, mặt ai cũng căng thẳng vô cùng. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra đã bị anh kéo lại hỏi chuyện ngay :
- Cậu ấy có làm sao không bác sĩ??
- Hiện tại đã ổn định hơn rồi, À.. Hình như cậu ấy mắc chứng sợ bóng tối!
- Sợ tối??
- Theo tình hình này những vết thương ngoài da thì không vấn đề chỉ là...
- Sao??
- Cậu ấy do bị chấn động mạnh ở đầu cộng thêm tâm lí sợ hãi khi tiếp xúc với bóng tối nên khi cậu ấy tỉnh dậy mới biết được kết quả thế nào! Giờ cậu ấy đang ở phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm rồi.
- Vâng
Cả bọn đồng thanh đáp lại khi bác sĩ đã đi khỏi. Lúc này, Anh mới quát lớn vào mặt bọn bạn thân :
- Lúc nãy ai bày ra trò ấy??
-...
Mọi người giữ sự trầm mặt nhìn nhau rồi lại không nói gì. Thật ra, anh biết đó là NamJoon cùng Hanji làm kỉ sảo giả giọng anh làm ra. Nhưng họ là bạn anh nên anh không thể vì một thằng nhóc mà phản bạn, anh bỏ qua. Hiện giờ đây Anh thấy lo cho cậu nên bỏ lại mọi người quay đi, trước khi đi không quên tặng cho họ 1 lời đe dọa :
- Tôi mong chuyện này không bao giờ xảy ra với cậu nhóc ấy một lần nào nữa, nếu không đừng trách!!
Anh đi rồi mọi người mới thấy hình như sự thay đổi lớn đến khủng lồ của anh nguyên do là đến từ cậu - một người được mọi người nhận định sẽ sớm bị hành hạ đến chết lại được chính con người lạnh lùng, băng lãnh che chở làm ai cũng thấy ghen tị đến điên người.
----------------+-------------------
#Có 1341 từ hà!!#
😁😁😁😁😁😁😁
- Tau mỏi tay quá!!
#Pèm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top