Chap_3

Cậu được đưa về nhà, bà Park đã đứng ở cửa chờ sẵn thấy cậu thì chạy vội ra ôm lấy thằng con trai nhỏ hỏi hang đủ chuyện. Cậu bị hỏi đến dồn dập đến quen mất anh Seokjin người đưa cậu về đã đi khỏi từ lâu. Cậu vẫn chưa cảm ơn thì phải chờ khi nào gặp lại thì sẽ cảm ơn sau vậy ...
.
Những ngày tiếp theo không có gì khác biệt, anh cũng chả xuất hiện. Cậu còn mong cuộc đời này đừng gặp lại cái con người đáng sợ ấy. Nhưng hình như ông trời không thương cậu, cuộc đời này đúng là thích trêu người. Hôm nay, một ngày thứ 7 cuối tuần, lớp cậu có buổi tập dợt tại trường cho vở kịch sắp tới. Thì cũng chính nơi này cái con người mà cậu sợ phải gặp nhất lại xuất hiện sau gần 1 tuần mất tung mất tích.
Anh xuất hiện tại hội trường của trường cũng là chỗ tập dợt của lớp cậu. Sự xuất hiện của anh làm cho nhìu bạn nữ đang diễn tập bỏ công việc lại chạy nhanh lại nơi anh đứng nói chuyện. Đang định tránh đi nhân lúc anh chưa thấy thì anh cất cái giọng bá đạo :
- Đi đâu ??
Cậu khụ lại ngay, chân cứng đờ không nhúc nhích được. Anh đi về phía cậu làm cho đám nữ sinh giãn ra nhườn đường. Cậu hiện đang đứng giữa sân khấu run run, anh thì cứ đi thẳng lên trên phía có ánh đèn kia. Khi cảm nhận sự nguy hiểm đã cận kề cậu mới lùi lại :
- Anh.. Anh đừng lại đây!!
- Cậu sợ ??
- . . .
Anh nhìn cậu, thân ảnh hơi run lên vì sợ, cậu ngồi hẳn xuống sàn tay chân như rời khỏi thân thể không còn chút sức lực nào. Anh tiến đến ngày 1 gần, cậu bất động, anh tóm lấy cậu đưa cậu thẳng người lên cạnh anh. Vừa nhìn cậu anh vừa nhìn xung quanh, nói :
- Mọi người cho mình mượn... "Người hầu" của mình có 1 chút chuyện.
- "Người hầu"??
Mọi người trời tròng khi anh nói như thể chuyện ấy là bình thường lắm ấy. Chuyện anh chọn người hầu là 1 chuyện chẳng mấy lạ vì mọi người quá hiểu, 1 năm anh có tới 2-3 người hầu do chính anh chọn. Nhưng điều làm mọi người sợ hãi là lúc nào anh chọn cũng là nữ chứ chả phải là nam như bây giờ. Còn nữa, anh là như thế nhưng ai cũng muốn làm người hầu của anh cả, vì sao à?? quá đơn giản anh là người tài giỏi ở mọi phương diện vậy mà còn mang thêm gương mặt không 1 góc chết đẹp đến mê người. Ai mà nở bỏ qua cơ hội quý hiếm như thế dù có phải chuyển đi khỏi trường trong chỉ 2 ngày ngắn ngủi. Vâng anh chính là chọn người hầu theo kiểu đẹp và tất nhiên là thông minh. Nhưng hình như lần này có hơi sai cậu trai vừa rồi là vừa không có vẻ đẹp nào nổi bật mà còn ngốc ngốc không có gì là lanh lợi cả. Liệu anh có lầm không vậy...
Trong lúc mọi người mang trong đầu câu hỏi lạ đến vậy thì... Ở một nơi khác, anh đẩy cậu vào tường. Nhìn ngắm khuôn mặt mũm mĩm đang co rúm lại vì nổi sợ hãi, anh kế đầu sát vào vành tai của cậu mà phả hơi thở nóng nói :
- Cậu sợ tôi đến vậy àk??
- Tôi...tôi... không có !!
- Còn chối... Sau này, nếu... Cậu đã làm người hầu của tôi rồi thì phải thú thật tất cả mọi điều tôi muốn biết nếu không... Coi trừng cái mỏ đỏ đỏ đó của cậu... NHỚ CHƯA!!
- Hả..hả.. Ừa ...
- "Ừa" là ý gì ??
- À.. dạ vâng!
- Ngoan!... À còn nữa, sau này ở đám đông thì gọi tôi bằng 'cậu chủ' còn không có ai thì gọi là anh Yoongi!! HIỂU KHÔNG ??
- Vâng!!
- Lát nữa ra cổng đợi tôi!
- Làm gì??
- Chú ý kính ngữ một chút!! Thì cậu cứ ra đi!! Tạm biệt!!
Anh nói xong thì đi khỏi, cười 1 nụ cười có phần mang rợ. Cậu vẫn ngơ ngác lắm thì đám bạn cậu cậu ùa ra hỏi đủ thứ chuyện về anh cậu chỉ trả lời qua loa thì nhận được vài câu trả lời hơi bị kinh dị :
- Cậu chú ý một chút oppa Yoongi không đối xử bình thường với người hầu đâu! Cẩn thận đấy!! _ hs A nói
- Đúng đó! 12 người trước đó điều chuyển khỏi trường trong chưa tới 2 ngày đấy!! _ hs B trợ phụ họa thêm
Sắc mặt cậu biến sắc ngay liệu cậu còn được tự do như bay giờ, thôi như xong đời cậu rùi!!
-----------
#Cắt
-Dài quá rùi ngưng ở đây -
#Cmt jk cho tui xin nhận xét đi ạk nhìn mà chán! Hông có tí động lực nào cả!!!
Ahuhu 😐😐
#Pèm
🌸❤🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top